Truyen30h.Net

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 9: Chuyện 3 người

HoangAnhNhi113

Sau khi Hiểu Phương vất vả dọn dẹp xong bãi chiến trường hỗn loạn của cả bọn, cũng là lúc 4 đứa kia nằm sõng soài ra giữa nền nhà sau một hồi vật vã vờn rượt nhau, đã lâu rồi cả bọn mới được vui như hôm nay...

- "Tụi mình cứ chơi bời vầy hoài sao? Hông đi học rồi, cứ vậy hoài à?" - Câu nói của Mỹ Dung cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người.

- "Mình có thể đi học lại được không mọi người?" - Hiểu Phương hỏi với giọng đượm buồn

Lan Chi ngồi dậy tiếp lời: "Cha tao có nói nếu phụ huynh xin thì chắc sẽ có cơ hội đó"

- "Bà mẹ đây, hổm rày cả tháng nay cha mẹ tao đi buôn, tao vẫn chưa dám nói tao bị đuổi học, mỗi ngày cứ đeo cặp đi, chiều dìa nhà, cha mẹ tao dìa mà biết chắc tao bị lột da đầu"

- "Mày không nói với cha mẹ mày luôn hả?" - Mỹ Dung bật dậy như lò xo sau câu nói của Thùy Linh.

Thùy Linh gật gật đầu rồi gục mặt.

- "Tao đâu còn cha mẹ ở đây đâu mà xin, vả lại cũng sắp vào SG cùng gia đình, nên đi học lại không biết như nào?" - Hiểu Phương không khỏi lo lắng.

- "Tui có ý này nè mấy bợn! Tụi mình tới xin cô chủ nhiệm đi, nếu không được thì tui về nói với cha tui, thật ra cha tui chỉ muốn phạt tui vì tội tụ tập thôi, chứ chuyện đi học lại thì nhà tui lo được mà".

- "Tao chỉ sợ tình hình đang loạn lạc, không biết trường có dạy bình thường không? Ở đó mà xin học lại".

- "Đại ca nói cũng đúng, nếu vậy thì bọn mình tới trường xem thử coi" - Lan Chi hồ hởi ngồi dậy hưởng ứng.

- "Tao không đi đâu, tao không muốn học nữa"

Tuyết Anh dụi điếu thuốc còn hút dở, chậm rãi đưa mắt nhìn xa xăm. Ai cũng hiểu tâm trạng của Tuyết Anh bây giờ, có ai đủ can đảm để chịu đựng những lời bàn tán, soi mói. Trước kia nhan sắc của Tuyết Anh tựa như một tượng đài của Trường Cam Ly, ai cũng trầm trồ ganh tị.. giờ thì chỉ còn đó như ảo ảnh, như một giấc mộng dài...

Cả bọn đi lại đứng phía sau lưng Tuyết Anh, rồi ôm lấy nhau như muốn ôm trọn những nỗi đau mà Tuyết Anh đang phải chịu đựng, Hiểu Phương vòng tay qua ôm eo của Tuyết Anh thay cho lời làm hòa. Đôi vai Tuyết Anh run lên bần bật, rồi lần đầu tiên cả bọn thấy được sự yếu đuối được bao bọc kỹ càng bởi vẻ ngoài lạnh lùng kia. Hiểu Phương càng thấy thương hơn cho những nỗi niềm mà Tuyết Anh chưa từng kể ai nghe, cũng chưa từng tâm sự hay tỏ ra buồn khổ trước mặt cô.

Chỉ hơn một tháng thôi, nhưng cứ ngỡ là chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vết bút chì lỡ quẹt ngang bức tranh thì Hiểu Phương có thể dùng cục tẩy mà xóa được, còn vết sẹo dài trên gương mặt thanh thoát kia chẳng thể nào biến mất được. Dù cố nén thế nào, dù mạnh mẽ đến đâu, Tuyết Anh rồi cũng sẽ ngã quỵ giữa sự vụt tắt của đời mình và rồi loe lói cả trăm năm...

- "Thôi đừng khóc nữa, đã từng hứa phải mạnh mẽ vượt qua mà! Giờ đi lại trường nha, chưa nói tới chuyện xin học lại, tụi mình đi thăm cô cũng được mà" 

Nghe Mỹ Dung nói vậy, cả bọn ngưng sục sùi, rồi chuẩn bị tới Trường Cam Ly thăm cô giáo. Khi mọi người buông nhau ra và đi trước, Hiểu Phương buông nhẹ tay ra, vội lấy miếng khăn giấy lau nước mắt đang lấm lem trên má Tuyết Anh , rồi thì thầm:

- "Đừng khóc nữa, tao xin lỗi vì chuyện vừa dzồi... Tao không có ý muốn qua nhà Đại ca đâu. Chỉ là nhất thời lỡ mồm thôi"

- "Tao không quan tâm, tao cũng không có tư cách gì để bắt mày phải theo ý tao"

- "Sao lại nói vậy? Là mày không có tư cách hay là tại tao không có tư cách để khiến mày phải có tư cách gì gì đó với tao?"

- "Tùy, mày nghĩ sao thì nghĩ. Đi đi, tụi nó đang chờ" - Tuyết Anh quay đi trước, nhưng có bàn tay đang nắm tay cô rồi kéo lại.

- "Tuyết Anh! Đừng vậy mà.. Tao... tao không chịu được"

Tuyết Anh lặng đi và không bước tiếp, nhìn sâu vào mắt Hiểu Phương cô cũng cảm thấy đau lòng, nhưng dường như cả hai đang có quá nhiều điều cần phải để đối phương hiểu. Nhưng dường như mọi chuyện cứ chất chồng lên nhau, cô cũng cần nghe từ Hiểu Phương về chuyện Đông Hồ và cả.. Mỹ Dung nữa, bởi những gì Hiểu Phương dành cho cô không chỉ duy nhất mà đối với Mỹ Dung cũng đang có một chút gì đó không bình thường. 

- "Được rồi, tối về nói chuyện sau. Đừng làm mặt meo đó nữa, ghê chết đi được". Nói rồi, Tuyết Anh bước ra trước, tay cô lật lại nắm lấy tay của Hiểu Phương mà lôi đi.. Tuyết Anh cũng chẳng hề để ý hay sợ Ngựa Hoang biết nữa, Hiểu Phương toang gỡ tay ra nhưng đã bị nắm chặt, chặt đến nỗi không xoay được các ngón tay. Đành lủi thủi đi theo sau lưng Tuyết Anh.

Cả bọn đang đợi ngoài sân, Lan Chi đang chở Bảo Châu ngồi sau, Thùy Linh và Mỹ Dung đang trống xe. Tức là Hiểu Phương và Tuyết Anh phải ngồi sau hai chiếc xe còn lại.

- "Tính sao đây? Hiểu Phương lên tao chở, Tuyết Anh qua đi với con Linh đi" - Mỹ Dung gợi ý sắp xếp đội hình cho đủ bộ 3 xe để chuẩn bị xuất phát.

 - "Thôi được dzồi, tao ngồi xe Linh cho, Đại ca chở Tuyết Anh đi" - Hiểu Phương buông tay Tuyết Anh, lẽo đẽo lại ngồi phía sau xe Thùy Linh. Chắc cô cũng đang sợ nếu leo lên xe Đại ca thì chắc có chuyện với cái tên Mặt Băng đó nữa. Tuyết Anh không nói không rằng, cũng đi lại xe Thùy Linh:

- "Linh, mày qua đi với con Dung đi, tao chở Hiểu Phương"

Ngắn gọn, súc tích mà chứa đầy ẩn ý, Hiểu Phương nín bật trước lời đề nghị đó, Thùy Linh thì càng có thêm lí do cho những suy đoán ban sáng của 3 đứa. Thùy Linh định dùng dằng để thử xem Tuyết Anh phản ứng như thế nào, thì bất ngờ Mỹ Dung lên tiếng trước:

- "Mày sợ tao dành con Phương Phan Dzí với mày hả? Ủa mày yêu gái quê hồi nào vậy Tuyết Anh??"

Nói xong cả bọn cười nắc nẻ, Mỹ Dung có dịp chọc quê Tuyết Anh bằng câu nói y như ngày xưa cô từng bị hỏi. Tuyết Anh không trả lời Mỹ Dung, liền tiến lại cầm hai tay lái xe đạp và nói với Thùy Linh:

- "Mày qua đó đi"

Thùy Linh ngơ ngác: - "Ủa ủa, bà nội cha à, xe tao mà. Mà thôi, tại mày đẹp nên cho mày cái quyền đó đó". Thùy Linh quẩy cặp lon ton qua ngồi sau xe Mỹ Dung, Mỹ Dung cười phá lên, đòi vọt xe trước cho Thùy Linh la lối, chạy theo cả vòng sân. Cả bọn leo lên xe chuẩn bị xuất phát, Lan Chi và Bảo Châu chạy trước, Tuyết Anh đi sau, xe từ từ lăn bánh, Hiểu Phương choàng tay qua eo Tuyết Anh, tựa nhẹ vào tấm lưng phía trước, khẽ nói:

- "Có cần phải vậy không? Sợ tao đi với Đại ca tới vậy à?"

- "Không phải sợ. Mà là không thích. Ờ nếu mày có ý kiến thì tao kêu con Linh qua tao chở"

- "Tùy"

- "Học mấy cái thói hư tật xấu thì hay lắm"

- "Ủa vậy chữ "tùy" bình thường của nhà mi là thói hư đúng không?"

- "Xuống xe"

- "Lúc nãy ai đòi chở đồ nhà quê như tao rồi giờ kêu tao xuống?"

- "Nãy tao chưa suy nghĩ chính chắn, giờ hối hận rồi"

- "Ừ, vậy hối hận nữa đi, tao không xuống"

- "Vậy đừng trách tao"

Vừa nói dứt câu, Tuyết Anh lựa ngay cái ổ voi trước mặt mà phi xe lao thẳng qua, Hiểu Phương như muốn văng ra khỏi chiếc xe, vòng 3 của cô đáp xuống cái yên xe "hự" một cái rõ đau. Thùy Linh đau đớn dùm cho chiếc xe đạp của cô nên la oái oái đằng sau, Hiểu Phương thì nhăn mặt trước sự trẻ con của Tuyết Anh. Hôm nay có quá nhiều cung bậc cảm xúc cho cả hai, cô cũng chẳng hiểu trong đầu Tuyết Anh lúc nào lạnh lùng, lúc nào ấm áp. Nhất định tối nay, cô sẽ dành cả đêm để hiểu cho rõ.

- "Chạy từ từ thôi, coi như tao xin lỗi. Mà này, tối nay...."

- "Tối nay sao? Định nói hồi về nhà tao lấy đồ để tối qua con Dung ngủ à?" 

- "Mày hâm à! Tối nay tao vẫn ngủ với mày. Ý tao là.. tối nay tụi mình nói chuyện nhé!"

- "Nói chuyện gì? Muốn hỏi tao về Đông Hồ à?"

- "Không.. Có gì mà hỏi chứ. Tao biết mày quen anh í lâu dzồi mà"

- "Mày biết hả? Tụi nó nói mày nghe à?"

- "Không.. Tao tự biết"

- "Từ hồi nào vậy?"

- "Từ.. từ lúc tao bắt gặp.. mày và anh í...hôn nhau ở... ở...đồi thông sau trường!"

Tuyết Anh đanh mặt lại, thì ra Hiểu Phương đã biết từ lâu nhưng cũng chẳng hỏi cô bất kì điều gì về mối quan hệ đó. Ngay cả hôm nay khi cô gặp Đông Hồ, Hiểu Phương cũng không hỏi, có phải cô đã quá ích kỉ với Hiểu Phương. Khi chuyện với Mỹ Dung, Hiểu Phương cũng chẳng làm gì quá đáng khiến cô tức giận, vậy mà cô lại buông những lời lạnh lùng để làm đau người cô thương. Tuyết Anh im lặng, cứ đạp đều đều, từng vòng xe cái lăn trên đường như mang cả trời tâm sự. 

Hiểu Phương ngồi sau cũng đã lặng sau câu nói vừa rồi, nhớ lại cảm giác đó, cô vẫn còn đau nơi lồng ngực trái. Cũng chính vì buổi chiều mưa hôm ấy, cô mới nhận ra cô đau không phải vì Đông Hồ có bạn gái mà là người đó là Tuyết Anh. Nếu bạn gái Đông Hồ mà cô bắt gặp không phải là Tuyết Anh, thì chắc cô chẳng đau nhiều như vậy; Còn ngược lại nếu bạn trai Tuyết Anh không phải Đông Hồ thì cô cũng vẫn đau. Chứng tỏ từ lâu tình cảm cô dành cho Tuyết Anh đã khác hơn những người còn lại. Cũng chính cảm giác đó mà biết bao lần cô trông đợi để rồi thất vọng và cũng đã bao lần cô được hạnh phúc. Hạnh phúc bởi những cử chỉ rất nhỏ nhưng vạn phần ấm áp từ Tuyết Anh.

Tuyết Anh luồn một tay ra sau, nhẹ nhàng kéo tay Hiểu Phương vòng qua eo mình, Hiểu Phương ngoan ngoãn đan hai bàn tay lại quanh cái eo nhỏ bé phía trước. "Ước gì đường tới trường xa như lên Mặt Trăng nhỉ!".

- "Ôm đi! Kẻo té" - Tuyết Anh mỉm cười lấy sức đạp qua con dốc phía trước, lên tới đỉnh con dốc, cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Hiểu Phương ngồi sau cũng cảm nhận được nhịp tim Tuyết Anh đập loạn xạ liên hồi, cô lo lắng hỏi:

- "Mày ổn không vậy?"

- "Mày nặng thật!"

- "Tao nặng lắm à?"

-  "Ừ! Cả thế giới lận mà, nặng muốn chết"

Hiểu Phương nghe nóng cả mặt, nếu Tuyết Anh cứ ấm áp như vậy hoài thì hai đứa đâu có chuyện để buồn, để giận hờn, để hiểu lầm nhau. Hiểu Phương bỗng đứng dậy choàng tay qua cổ Tuyết Anh, dựa hẳn người về phía trước, rồi cùng nói cùng cười. Hôm nay, cô được nhìn thấy Tuyết Anh cười không một chút gượng gạo. Tuyết Anh vừa cười vừa thì thầm với Hiểu Phương: "Tao xin lỗi vì tất cả, mình hòa nhé! Nhà Quê!".

Những cử chỉ tình cảm của Tuyết Anh và Hiểu Phương đều bị Mỹ Dung và Thùy Linh chạy phía sau bắt gặp hết toàn bộ. Mỹ Dung chỉ im lặng sau những lời bình luận từ Thùy Linh, dường như Thùy Linh lúc nào cũng phấn khích trước mối quan hệ bí ẩn này, vì cô có dịp để lân la kể cho 2 con Ngựa Hoang đằng trước nghe câu chuyện thú vị này. Mỹ Dung cười gượng rồi nhấp chân đạp từng vòng nặng nề qua khúc cua đang sửa chữa.

- "Đại ca ơi! Mưa rồi phải không?"

- "Đâu có, trời hanh và trong xanh mà mày"

- "Đù, tao thấy nước văng mặt tao này. Nói láo chó cắn liền"

- "Mộng du à? Ngồi yên cho tao chạy"

- "Mày có thấy nước mưa nào có vị mặn không hả Thùy Linh?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

To Be Continued

Au: Sắp tới Au sẽ xen kẽ các chap là nhật kí của từng nhân vật, để các bạn đồng cảm hơn với những góc khuất của từng người nhé! Mong mọi người ủng hộ...

Cùng đón xem chap 10 sẽ là nhật kí của ai nha!!!! Còm - men nào cả nhà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net