Truyen30h.Net

[BH] [MinYeon] Cậu Là Sự Sống Của Tớ

Chap 1

LuXuKi

- Cậu đoán xem tớ và anh ấy có đến được với nhau không? - Hyomin hỏi Jiyeon khi cả hai đang ngồi trên nóc nhà.

- Tớ tin nếu anh ấy thích cậu thì chắc chắn sẽ tìm cậu mà tỏ tình. - Jiyeon đang cố an ủi nàng, mặc dù trong lòng nó đang rất đau.

Nó yêu cô từ rất lâu nhưng vẫn ở bên cô, lo lắng chăm sóc như một người bạn thân. Cái nó muốn mãi mãi không bao giờ có được đó là tình cảm của cô và nó không muốn cô phải sống sai lệch như nó.

- Cảm ơn câu, thật tốt tớ tin lời cậu nói. Haizzz thoải mái quá, trời hôm nay trong xanh ghê, cậu có thấy vậy không? - Nói xong nàng quay sang nở nụ cười tươi như nắng ban mai nhìn nó.

- Ờ... Ừm rất trong xanh.

___________

Hôm nay trên lớp Hyomin cùng Nickhun trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tới nỗi mà cô quên là mình đã bỏ rơi Jiyeon người bạn mà cô coi là thân nhất từ trước đến nay. Cảm giác trống vắng còn đâu đó trong người cô, nhưng rồi qua mau khi Nickhun chủ động đến nói chuyện với cô.

- Em không khỏe sao? Đang chờ gì đấy? - Nickhun nương theo ánh nhìn của Hyomin vào lớp.

- À em đang tìm Jiyeon, cả ngày hôm nay chả thấy cậu ấy đâu cả. - Cô mỉm cười

- Giờ đã trễ rồi, anh đưa em về nhé? Dù sao anh cũng tiện đường qua đó. - Nickhun vén tay áo lên nhìn vào đồng hồ.

- Vậy phiền anh rồi.

Cả hai sánh đôi thật đẹp cùng nhau ra khỏi sân trường mà không để ý có một con người đang đứng đau khổ núp sau bức tường.

______________

Số lượng người theo đuổi Hyomin chưa có dấu hiệu ngừng lại, cô rất đau đầu khi mỗi ngày đến lớp lại phải tiếp nhận những lá thư. Jiyeon hôm nay vào lớp rất sớm, nó ngồi chống tay buồn chán, ánh mắt lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ.

Chợt nó cảm nhận kế bên mình có người ngồi, không cần nhìn nó cũng biết là ai. Mùi thơm trên người cô làm sào nhầm lẫn được.

- Nè đã ăn sáng chưa? Hay là đi ăn với tớ nhé.

- Cậu chưa ăn? - Nó thôi ngó ra ngoài nữa mà dồn sự chú ý vào cô.

- Người ta là đợi cậu ăn chung đấy, đi mà đi ăn đi nha - Hyomin chu môi kéo tay áo nó làm nũng.

- Thôi được rồi, trẻ con. - Nó phì cười rồi đứng lên nắm tay cô kéo ra căn tin.

Cô cảm nhận rằng tay nó rất ấm và mêm mại, cứ muốn nắm mãi thế này không buông đâu. Cô giật mình với suy nghĩ lúc nãy của mình. Nó là bạn thân cô, chỉ là bạn thân!

- Ngồi xuống đi, cậu muốn ăn gì để tớ vào gọi?

Cô ngồi xuống, mắt đảo vào quầy ăn trong căn tin rồi nói:

- Mì đi, tự nhiên sáng sớm tớ thèm cái gì đó nóng.

- Ừm chờ một lát.

Nhìn bóng lưng nó bước đi cô thấy sao mà gầy gò cô đơn đến thế? Nhiều lúc cô không biết mình có nhìn lầm hay không khi ánh mắt nó trao cho cô lúc nào cũng ấm áp. Rất ấm áp như cái cách mà họ dành người họ yêu. Cô lắc đầu khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó của mình.

- Hyomin! Em ngồi đây một mình sao? - Nickhun từ đâu đi lại ngồi đối diện cô.

- Có cả Jiyeon mà cậu ấy đi lấy đồ ăn cho em rồi ạ, còn anh cũng ăn sáng sao? - Cô thấy anh liền nở nụ cười.

- Anh định vào mua. Thấy em ở đây nên ngồi nói chuyện thôi.

Hai người nói tới mức quên trời quên đất, Jiyeon cầm li mì ra thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết cười buồn đem li mì tới rồi viện lí do.

- Cậu ngồi đây nhé, tớ có bài tập cần giải quyết.

Hyomin chưa kịp trả lời thì Jiyeon đi mất, cô cảm thấy nó rất lạ. Nhưng không muốn Nickhun để ý nên cô quay sang tiếp tục nói chuyện với anh.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net