Truyen30h.Net

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chap 54: Em chỉ muốn chị nghỉ ngơi thật tốt!

Dajzomi

Mấy ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, một lượng lớn xe đưa người dân trở lại thành phố làm việc đổ về khiến cho các đại lộ đều bị tắc nghẽn.

Cô với nó cũng không thoát khỏi đợt ùn tắc này, đáng nhẽ ra đã về từ hôm qua mới phải nhưng ngặt nỗi hai bạn nhỏ đều ham vui nên kế hoạch mới bị trì trệ.

- Chị, chúng ta chơi nối từ nha!

Nó lấp lánh hai mắt đưa ra lời khẩn cầu. Ngồi đợi trong xe cũng gần được hơn hai tiếng nhưng không có gì làm, nó sắp bị chán đến chết rồi.

- Trẻ con quá, em tự mà chơi một mình đi! - Cô nhếch mép cười khểnh.

Nó bĩu môi, trưng vẻ mặt ghét bỏ. Không chơi thì thôi, hà cớ gì phải ra vẻ như thế chứ.

Ghét ghét ghét ghét! Không thèm nhìn mặt cô nữa, nó quay sang hạ cửa kính rồi ngó nghiêng xung quanh.

Ánh mắt vô tình rơi trúng một chị xinh xắn bên đường, cô gái ngoại quốc mắt xanh đẹp đến ấn tượng. Chị ta đeo tai nghe, tóc xoã bay trong ánh nắng ấm, thoạt trông quyến rũ vô cùng.

Nó đã bắt đầu đê mê chìm đắm, hai mắt ưu tư về phía bên kia đường, bên cạnh từ lúc nào lại có thêm ấm nóng một hơi thở, âm thanh lành lạnh cũng theo đó chậm rãi phả vào tai.

- Thứ thực phẩm trắng mềm đó nên chế biến thế nào nhỉ?

Nó giật mình trợn tròn mắt, vừa quay đầu lại môi đã chạm phải gò má của cô. Đứa lớn đưa tay siết lấy vòng eo, biểu cảm lo lắng của bé con thật khiến cô không kìm được cảm giác muốn trêu chọc.

Ánh mắt thu lại ý cười, bên môi nở nụ cười mị hoặc. Cô cất giọng nói đầy sự đê tiện.

- Xào, nướng, hấp, chiên. Em nghĩ mình hợp với cách nào?

Nó đương nhiên hiểu ý của cô, tâm tình thoáng hoảng loạn nhìn cô đang từ từ đóng cửa kính xe lại.

Ánh mắt nhu tình đang đăm đăm vào bản thân, nó có chút không được tự nhiên. Càng ở chung lâu nó dần phát hiện ra người yêu băng sơn cấm dục của nó thực chất là một kẻ không biết xấu hổ.

Vô lại, chẳng có lấy một chút liêm sỉ!

- Em xin lỗi a, em thật chỉ muốn ngắm cảnh vô tình nhìn trúng người ta thôi, vô tình chỉ là vô tình a! Chị, đừng hôn ở đó! Hôm trước để lại dấu bị con Nhi phát hiện rồi!!!

Nó gào thét cầu xin con người đang giữ lấy hai tay, ỷ thế lớn mạnh mà thuận tiện áp chặt nó xuống ghế. Hôn vào cổ.

Cô nghe được mấy lời van xin này thì chợt cảm thấy tức cười.

- Hoan Nhi phát hiện chuyện của chúng ta sao? Chị cũng không ngại có thêm vài người biết nữa!

Nụ cười mị hoặc lại nở, cô phả luồng khí nóng vào tai nó, tiện thể cho luôn vào miệng rồi nhâm nhi thưởng thức. Nó lúc này kiên trì vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không có tác dụng, chuyển sang nài nỉ với đủ lí do cũng bất thành.

Cái này không được mà cái kia cũng không xong, nó bị cô áp ngộp đến mức mềm nhũn. Lúc này phía sau chợt truyền đến tiếng còi xe ôtô, cô lúc này mới buông nó ra.

- Coi như em may!

Cô cắn môi, tinh nghịch gõ nhẹ vào trán nó, ngồi dậy quay lại ghế lái rồi điều khiển xe.

- Chúng ta sắp tới nhà rồi.

...

Đôi tình nhân trẻ nắm tay, chị tựa vào em, em đỡ thân chị cùng nhau tình cảm bước vào nhà. Chỉ mới hơn nửa tháng, căn nhà đã phủ lên một lớp bụi thoáng có cảm giác lạnh lẽo nhưng ít ra vẫn còn phảng phất một chút hơi người.

Cô vừa vào liền nằm ịch xuống, ngồi xe cả ngày khiến cho tấm lưng già cả của cô sắp không trụ nổi nữa.

Đứa nhỏ xách một đống đồ đi theo sau, thấy chị người yêu nhà mình đã yên vị trên sofa, thâm tâm bỗng chốc trở nên hứng khởi, chạy đến leo lên người cô làm ổ luôn ở đó.

Nằm thôi chưa đủ, còn lấy tay chọt chọt vào một bên ngực cô tỏ ra thích thú như đứa trẻ nhận được một món đồ chơi lạ.

- Trèo xuống ngay nếu không muốn bị ăn thịt!

Cô hai mắt vẫn nhắm, lạnh giọng đe doạ làm cho nó rụt lại. Trề môi biểu thị sự bất mãn, nó với thái độ không bằng lòng mà rời khỏi chỗ ấm áp đó nhưng tiếp theo thật sự là ngồi ngoan một góc.

Không càn quấy gì nữa!

Nhận thấy không một chút động tĩnh, cô nghi hoặc mở mắt hé nhìn.

Nó đang ngồi để cô yên?

Cái chuyện kì quái gì đang xảy ra?

Ranh con hôm nay lại ngoan bất thường...

Quán phở hai người ghé lúc sáng bỏ cái gì tầm bậy vào thức ăn sao?

Hàng vạn sự khó hiểu được phát sinh trong đầu, cuối cùng cô cũng quyết định tiến hành thăm dò.

- Em có bị đau hay mệt ở đâu không?

Tiếng động bất ngờ làm nó thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng cô đã ngồi dậy sờ khắp người nó vờ như kiểm tra.

Nó trề môi bất mãn tập hai, đôi lúc bản thân muốn quay đầu hướng thiện, muốn làm người tốt nhưng sao cảm thấy làm người tốt, nhất là đối với cô thì lại thật khó nhằn.

Cô toàn làm cho nó tức điên lên, tức mà chỉ đành ngậm ngùi không dám bật lại.

Nhìn vào đáy mắt ướt át của cô, nó chợt cảm thấy động lòng. Mấy câu nói tinh quái trêu người đã ra tới mép môi lại bị nuốt xuống, thay vào đó là lời thật tâm từ sâu thẳm trong lòng.

- Em chỉ muốn chị nghỉ ngơi thật tốt!
__________________
Phải quỳ gối bao nhiêu để tạ tội cho sự lề mề lệt bệt này? Cầu được tha thứ! *Khóc lớn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net