Truyen30h.Net

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút Nào

Phần 14

B61208

Cả lớp sau khi cúp học thì ngay bây giờ, Thiên Nguyệt cùng toàn thể các anh chị em bạn dì cùng dắt tay nhau đi qua từng cửa hàng ăn vặt.Nào là đồ nướng xiên que, kem, trà sữa, kẹo hồ lô, sủi cảo,...vv...

Sau đó là cả đoàn đi đến khu vui chơi giải trí nào là tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, thủy cung, vách leo núi nhân tạo,...vv...

Nhưng chỉ có mn là chơi, còn Thiên Nguyệt chỉ ngồi trong một quán kem thưởng thức ly kem Matcha ngon tuyệt của mình...kéo theo là nhiều ánh mắt nóng rực nhìn mình.

Đây mới gọi là sống chứ!

. . .

Trong khi cả tập thể lớp D mới cup học thì cũng là lúc bà cô chủ nhiệm bước vào.Điều đầu tiên đập vào mắt bả chính là cả phòng học trống trơn không lấy nổi bóng người, căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc từ bên ngoài cửa sổ luồn vào, máu nóng dồn lên não ngay lặp tức bả xoay người lại nhanh chóng đi lên phòng hiệu trưởng ... trong khi cả tập thể lớp 10D1 còn đang tung tăng ở khu vui chơi.

. . .

Giải quyết xong ly kem, nhìn thời gian trên điện thoại rồi nhìn cái đám trẻ loi nhoi đang quậy banh cái khu vui chơi giải trí của người ta kia, khẽ lên tiếng.

-Tập hợp!_Lãnh Thiên Nguyệt

-CÓ!!!_Mn

Nhanh thật...

Giọng cô tuy nhỏ như là muỗi kêu, nhưng không hiểu tại sao các bạn nam lẫn nữ của lớp 10D1 lại có thể nghe rất rõ ràng.

Ánh mắt nhẹ lướt qua từng người một, sau đó cô đứng dậy nói một câu phũ ơi là phũ, phũ từ bên trong cho tới ngoài.

-Đi về_Lãnh Thiên Nguyệt

-EHHHHHH ..._Mn

-Ý kiến?_Lãnh Thiên Nguyệt

-KHÔNG THƯA SẾP!!!_Mn

Cả tập thể lớp 10D1 thật khóc không ra nước mắt a!!!.Nghĩ sao kêu người ta cúp học đã đời, bây giờ kêu quay về ... chơi nhau à!?!
.
.
.
.
.
Sau đó...

Khi mn vừa về tới nơi cũng là đã tới giờ ra chơi.Mn thầm cảm thấy may mắn vì đi đường xa về mệt chưa kịp nghĩ ngơi thì đã bị Thiên Nguyệt kêu vào học rồi, thật là may mắn aaaaaa.

Nhanh chóng mn tận dụng lấy cơ hội ngàn vàng này mà ngủ, để một lát nữa sắp phải ra trận rồi.

Nhìn cảnh mn đang say giấc thế kia, sống mấy nghìn năm cũng biết một lát nữa sắp phải đối mặt với thứ gì rồi, nên Thiên Nguyệt cũng không nỡ kêu dậy ... đơn giản là vì cô không rãnh cùng với lười.

Cảm thấy hơi chán nên cô quyết định đi tham quan một vòng ngôi trường.

. . .

Hiện cô đang đi lòng vòng ở phía sau trường, vì hồi nãy cô là ra cổng chính lấy xe a, nên không biết phía sau là như thế nào.

-TẠI SAO, TẠI SAO CÁC CHỊ LẠI LÀM NHƯ THẾ!!! EM CÓ CHỖ NÀO KHÔNG TỐT, THẬM CHÍ CÒN HƠN NHỮNG NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CÁC CHỊ NỮA, TẠI SAO!!!!!

Bỗng cô nghe thấy tiếng la của ai đó.Thiên Nguyệt việc đầu tiên là lấy tay che đi đôi tai của mình lại, sau khi đã không còn nghe tiếng la hét của người kia thì mới bỏ tay mk xuống, bình thản ung dung đi lại một bụt rậm núp mà cũng ko tính là núp, khoang tay lại dựa lưng vào một thân cây, ánh mắt khẽ nhìn nơi phát ra âm thanh kia.

Ở đó chính là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn hồi sáng đây mà, và có cả các mỹ nhân hồi sáng đang tụ lại nhìn cô gái kia.

-Học muội thân yêu, em chắc cũng hiểu rõ các chị chứ? Còn vì sao lại làm thế là các chị chơi chán em rồi, chẳng lẽ em nghĩ các chị thật sự thích em sao? Tuy em hơn những cô gái còn lại, nhưng vẫn không hợp với các chị, nên là chia tay thôi_???

-Các chị!

-Sao nào? Đây cũng là chuyện bình thường thôi...ngay từ đầu chắc em cũng biết rồi a, nên đừng nhìn các chị bằng cặp mắt ấy, nếu không... chị mà không vui là em chắc cũng biết kết quả rồi ha?!?_???

Cô gái nghe mỹ nhân kia nói thế thì nhất thời cứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu nhìn những mỹ nhân kia.

Tuổi trẻ...

Thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt thì chỉ cảm thấy thật nhàm chán, nên quyết địch xoay người ly khai khỏi hiện trường.Nhưng đời không như là mơ... trong khi cô đang bước đi thì bỗng con cún từ đâu nhảy ra sủa gâu gâu.

-Ai!!!_???

Giọng nói của một trong các mỹ nhân vang lên.

Khá khó chịu vì con cún từ đâu nhảy ra, vì Thiên Nguyệt là tuổi con mèo a, và cũng cực kỳ cuồng mèo nên khi thấy con cún ở đây thì rất khó chịu, nhanh chóng dịch chuyển về lớp.

Vì núp ở bụi rậm nên họ không nhìn thấy cảnh dịch chuyển đó...họ chỉ thấy đc mỗi đôi giày của cô.

-Ấy chà ~ đi giày boots.An Nhã à ~, chị nghĩ chúng ta sắp bắt đc kẻ nghe lén rồi đấy a ~

Giọng nói mị hoặc, quyến rũ vang lên phía sau Triệu An Nhã.Trong khi đó Triệu An Nhã đang đen mặt lại tỏ vẻ tức giận, còn người có giọng nói mị hoặc đó chính là Âu Tịch Ly,ánh mắt quyến rũ nhìn Triệu An Nhã đang dần đi khỏi, còn cất tiếng vọng lại nữa.

-Mau đi điều tra kẻ đó nhanh!_Triệu An Nhã

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net