Truyen30h.Net

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút Nào

Phần 23

B61208

Cũng như bao ngày kết thúc buổi học nhàm chán.

Hiện tại Thiên Nguyệt đang đứng trước cổng trường, với lý do chờ Thiên Tử tới đón.

Còn vì sao lại chờ Thiên Tử tới đón thì là... tên nào rãnh rỗi sinh nông nổi mà lấy mấy bánh xe của xe cô rồi.

Cho nên khi Thiên Nguyệt vừa ra tới gara đã thấy xe mình, không còn như lúc mới vào nữa.

Mà ngộ thật, xe đắt tiền thế mà không lấy, chỉ lấy bánh xe là sao?

Khẽ thở ra một hơi.

Có lẽ sau này cô không nên đi xe nữa quá.

Đang đứng thẫn thờ trc cổng trường thì bỗng từ đâu một chiếc Limousine Chrysler 300 màu trắng chạy đến trc mặt cô rồi dừng lại.

Cảnh này... hơi quen.

Cửa xe mở ra, đúng như dự đoán.Thất đại mỹ nhân từng người, từng người bước xuống đi đến trc mặt cô.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn những mỹ nhân đang mỉm cười quyến rũ nhìn cô kia.

-Đã trễ thế này rồi sao học muội đây còn chưa về nhà?_Âu Tịch Ly

-Đúng đó, chị nhớ học muội đây có xe mà?... sao giờ lại đứng ở đây thế?_Diệp Hạ Linh

-*Im lặng*_Lãnh Thiên Nguyệt

Cô không trả lời câu hỏi của hai người, mà chỉ đứng đó.

Phiền phức

Thấy cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình thì cũng không khó chịu.

Ít ra Thiên Nguyệt còn có thể nhìn mình, nếu có thì người đó bị điên a.

-Hay là em lên xe đi, chúng tôi đưa em về nhà_Triệu An Nhã

-Không_Lãnh Thiên Nguyệt

Có bạn chở về không đi, mà đi xe của người lạ, có ngu mới đi.

Đúng lúc này...

*Ting*

Tiếng chuông thông báo điện thoại của cô vang lên.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, mở máy nhìn.

Mã Thiên Tử
[Tiểu Nguyệt Nguyệt thân yêu, xin lỗi tớ không thể đến đón cậu đc rồi, dưới Địa Ngục xảy ra một số chuyện nên tớ phải đi, thành thật xin lỗi nha ~]

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại một lúc, sau đó mới tắt máy để vào túi quần.

Ngước nhìn những con người cũng đang nhìn mình, cười đầy quyến rũ, câu nhân kia.

-Sao rồi? Nhìn em như vậy chắc là bạn hay đi chung với em không tới đón đc nhỉ?!_Hàm Tử Nghi

Đoán hay thật...

-Vậy... thì em đi chung với tụi chị đi a ~_Âu Tịch Ly

Không biết từ lúc nào, Âu Tịch Ly đã ở phía sau cô.Đưa tay ra, vòng qua eo cô cằm đặt trên vai cô, sau đó tiến tới tai cô khẽ thì thào.

-Chị đảm bảo trên xe, không làm gì em đâu a ~_Âu Tịch Ly

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Khẽ liếc ánh mắt nhìn cái con người đang ôm mình, còn cười quyến rũ nhìn mình kia.

-A ~, Tịch Ly chị thật biết chiếm tiện nghi nha ~_Hàm Tử Yên

-Được rồi, không nói nhiều nữa chúng ta lên xe_Triệu An Nhã

Không để Thiên Nguyệt nói gì, thì đã bị Âu Tịch Ly phía sau đẩy lên xe.

. . .

Hiện tại Thiên Nguyệt đang đi nhờ xe của thất đại mỹ nhân của trường SW.

Hiện cô đang ngồi chính giữa.Kế bên tay phải là Doãn Tử Kỳ, Triệu An Nhã, Diệp Hạ Linh,bên còn lại là Hàm Tử Nghi, Hàm Tử Yên, còn Âu Tịch Ly, Nhược Tịch Lam thì ngồi ghế đối diện.

( Kiểu như thế )

Ngã lưng vào ghê, mắt khẽ nhắm lại.

Doãn Tử Kỳ ngồi sát bên cô, thấy cô nhắm mắt ngủ nhưng không phải ngủ thì lên tiếng hỏi han, trong giọng không che giấu lo lắng.

-Tiểu Nguyệt, em cảm thấy không khỏe sao?_Doãn Tử Kỳ

-Không_Lãnh Thiên Nguyệt

. . .

Cảm thấy bầu không khí trong xe không đc bình thường cho lắm, Triệu An Nhã nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tiểu Nguyệt, tay em... em có biết tuổi hiện giờ của em không đc xăm không!?_Triệu An Nhã

-*Im lặng*_Lãnh Thiên Nguyệt

Thấy cô không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại khiến chị có phần bực bội nhưng không làm gì đc.

-Tiểu Nguyệt, hqua... lúc ra về chị thấy em..._Nhược Tịch Lam

-Ừm_Lãnh Thiên Nguyệt

Khẽ ừm một tiếng thay câu trả lời, còn thấy đại mỹ nhân thì khá kinh ngạc vì tưởng nghe Nhược Tịch Lam nói thế, cô sẽ biện hộ hay phản bác, mà chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng mặt không đổi sắc thừa nhận mọi thứ.

Trong lòng mỗi người đều có cách nghĩ khác về cô.
.
.
.
.
.
.
Khoảng 15 phút sau...

Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, trong khá u ám.Như là một lâu đài của một bá tước Dracula.

Cửa xe mở ra, bước ra.Thiên Nguyệt còn không quên hướng nhìn họ khẽ lên tiếng.

-Cảm ơn_Lãnh Thiên Nguyệt

Sau đó không để họ nói gì, quay lưng đi vào biệt thự.

Còn thất đại mỹ nhân thấy cô vào nhà rồi thì cũng kêu tài xế chạy đi.

. . .

Trên xe

-A ~ làm sao đây _Hàm Tử Yên

-Theo như chị quan sát, bé con ấy trông rất khó cưa đổ a_Nhược Tịch Lam

-Vậy sẽ thật thú vị chứ sao_Doãn Tử Kỳ

-A ~ không được rồi, tớ lại nhớ đến hương thơm của rượu trên người tiểu bảo bối rồi a ~_Âu Tịch Ly

-Xem ra con đường truy thê sẽ rất khó đây_Triệu An Nhã

-Nhưng chẳng phải chúng ta đã biết nhà em ấy sao?_Hàm Tử Nghi

Nghe Hàm Tử Nghi nói thế thì mặt ai nấy đều nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net