Truyen30h.Net

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút Nào

Phần 29

B61208



Chap này mình dành tặng cho @phuongkhuynhthan2002

________________________

-Buông!_Lãnh Thiên Nguyệt

Dù chỉ là một từ duy nhất, nhưng cũng đủ nghe rõ câu nói lạnh tanh, không độ ấm, đến mức có thể đóng băng những kẻ có ý định đen tối chỉ bằng một câu nói.

Nhưng... mỹ nhân trước mặt đây tựa như chẳng quan tâm, hay cố tình làm ngơ đi.Càng ngày bàn tay đặt ở eo cô, từ từ di chuyển đến vùng bụng sau đó tiến tới đùi cô vuốt ve.

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Thấy mỹ nhân trước mắt không có ý định thu tay về, ngược lại còn ngày càng quá phận thì không do dự trực tiếp đưa tay ra nắm lấy tay mỹ nhân ấy, sau đó nhanh chóng gỡ tay người nọ ra khỏi eo mình.

Thật khó chịu!

Mỹ nhân thấy cô gỡ tay mình ra cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy cô gái trước mặt thật đáng yêu, tuy lạnh lùng, nhưng mà là lạnh lùng một cách đáng yêu, khả ái a ~.

Cười khẽ một tiếng.

-Chị tên là Đường Như Tuyết, còn em?_Đường Như Tuyết

Đường Như Tuyết-27 tuổi, bà chủ của quán bar queen of darkness, là con gái cưng của ông trùm hắc đạo khét tiếng.

-Thiên Nguyệt_Lãnh Thiên Nguyệt

Không liếc nhìn gì đến Đường Như Tuyết, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nói tên mình, nhưng không có nói họ mình ra.

-Nha ~ tên của em thật đẹp a_Đường Như Tuyết

-*Im lặng*_Lãnh Thiên Nguyệt

Đưa tay ra lấy ly rượu vang, từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm, sau đó để xuống, động tác chậm rãi ưu nhã, nhưng dứt khoát, khí chất như một quý tộc trẻ tuổi được dạy dỗ từ nhỏ.

Nhìn từ góc độ của Đường Như Tuyết chỉ có thể thấy mỗi góc ghiêng của cô, nhưng cũng đủ khiến nàng say đắm đến mức tim đập loạn nhịp không theo ý nàng.

Từ trước đến giờ Đường Như Tuyết nàng gặp qua không ít mỹ nhân đủ thể loại, quyến rũ có, ngây thơ có, xinh đẹp có, và cả lạnh lùng cũng có,... nhưng chưa có bất kỳ ai lọt vào mắt nàng.Cho đến hnay khi ánh mắt thoáng vô tình bắt gặp thân ảnh yêu nghiệt đang từng bước tiến vào quán bar, khoảng khắc đó đã khiến tim nàng lỡ mất một nhịp, cứ thế ánh mắt vẫn dán chặt lên cô gái kia, cho đến khi thấy bạn của cô đi mất thì nàng nhân cơ hội tiến tới bắt chuyện.

Dù chỉ nhìn từ xa đã thấy cô rất yêu nghiệt rồi, nhưng khi đến gần như thế, càng khiến nàng mê luyến vẻ đẹp yêu nghiệt đó hơn.

Bỗng Thiên Nguyệt bất giác đứng dậy, khiến nàng chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đưa đôi mắt như hồ ly nhìn cô.

-Xin phép, tôi phải đi_Lãnh Thiên Nguyệt

Chưa để nàng kịp nói gì, Thiên Nguyệt đã nhanh chóng lướt qua khỏi dòng người, rồi đi ra khỏi quán bar, sóng lưng thẳng tắp cứ thế khuất dần sau cánh cửa.

Từ đầu đến cuối Đường Như Tuyết vẫn dõi theo bóng lưng của cô, cho đến khi khuất dần sau cánh cửa thì mới luyến tiếc thu hồi lại tầm mắt.

Nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra, bấm gì đó trên màn hình, rồi sau đó mỉm cười quyến rũ.

Thiên Nguyệt... tôi sẽ nhớ kỹ tên này!



______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net