Truyen30h.Net

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút Nào

Phần 40

B61208

-Tiểu Nguyệt, cuối cùng chị cũng đã tìm được em rồi tiểu Nguyệt, chị... chị rất rất là nhớ em, tiểu Nguyệt

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào mắt người kia, trong đó chứa đựng không biết bao nhiêu sự nhớ nhung ở bên trong.

Thật chướng mắt...

Thu hồi lại tầm mắt, xoay người định cất bước đi, nhưng... chưa kịp đi ra khỏi thì người kia đã nhanh chóng tiến tới vươn tay ra mà kéo Thiên Nguyệt vào lòng, cái ôm này không biết người kia đã dùng bao nhiêu sức lực.Chỉ biết là cô bị người ta bất thình lình ôm vào lòng, trong người thập phần khó chịu, liếc nhìn cái người đang ôm mình kia, lạnh giọng lên tiếng.

-Lôi Vũ Đình! Mau buông!_Lãnh Thiên Nguyệt

Người được cô kêu Lôi Vũ Đình, nghe cô dùng giọng lạnh băng âm không chút độ ấm nói chuyện với mình mà lòng đau như cắt.Siết chặt vòng tay đang ôm cô, môi khẽ thủ thỉ.

-Không! Chị không buông! 3 năm, trong 3 năm đó chị đã tìm em rất lâu! Cuối cùng... cuối cùng ông trời có mắt, để hnay vô tình nhìn thấy em! Tiểu Nguyệt... tiểu Nguyệt... em có biết chị nhớ em đến dường nào không? Bây giờ đã tìm đc em... Lôi Vũ Đình chị sẽ không để em đi đâu một lần nào nữa!_Lôi Vũ Đình

Càng nói, Lôi Vũ Đình càng siết chặt cái ôm.Như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút, thì bất kỳ lúc nào Thiên Nguyệt cũng sẽ biến mất khỏi vòng tay nàng.

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Lạnh lùng nhìn người đang ôm chật cứng mình kia, đưa tay ra định gở ma trảo của người kia ra.Nhưng mà... càng gở thì người kia càng ôm chặt cô hơn, đến mức... cô còn có thể nghe thấy các khớp xương của mình đang bị bóp nát kia.

Trong khi Thiên Nguyệt còn đang loay hoay khỏi khỏi cái ôm của người kia, mà không để ý đến đôi mắt âm trầm, chứa đầy chiếm hữu của người kia, nhẹ nhàng tiến đến tai cô môi khẽ thủ thỉ.

-Tiểu Nguyệt, chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị... một lần nào nữa!_Lôi Vũ Đình

Thiên Nguyệt ở bên tai nghe nàng thủ thỉ những câu nói kỳ quái thì khó hiểu, định xoay đầu nhìn xem người kia.Nhưng... ý định vừa mới nghĩ ra thì trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo là cả cơ thể không còn một chút sức lực nào nữa, mềm nhũn ra, đầu óc thì bắt đầu cảm thấy chóng mắt, sau đó là ngất lịm đi, nhưng trước khi ngất, bên tai cô còn nghe Lôi Vũ Đình cô ta đang thì thào gọi tên mình, bằng chất giọng khàn đặc của dục vọng.

-Tiểu Nguyệt... tiểu Nguyệt... tiểu Nguyệt_Lôi Vũ Đình

Mình... thật quá sơ xuất!

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net