Truyen30h.Net

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút Nào

Phần 7

B61208

Chiếc xe dừng lại đậu ngay sân trường SW,khiến mọi người trong trường đều tò mò không biết người bên trong chiếc xe đắt tiền này là ai.

Cánh cửa xe mở ra,bước xuống là một cô gái...à không,phải gọi là một đại mỹ nhân!

Mái tóc đen dài óng mượt đến eo,ngũ quan sắc sảo với đôi mắt màu lục đầy huyền bí khiến ng ta muốn khám phá,nhưng nếu nhìn kỹ vào bên trong đôi mắt ấy sẽ thấy ẩn sâu bên trông đó là sự nguy hiểm khiến ai nấy đều run sợ,sóng mũi cao thẳng tắp,đôi môi ko cần tô son vẫn đỏ mọng treo lên nụ cười đầy tinh ranh.Chiều cao cỡ 1m75,thân hình đầy đặn chỗ muốn lòi thì lòi,chỗ muốn lõm thì lõm.Mặc trên người là một cái áo thun đen đc bỏ vào quần,quần jean đen rách gối và một đôi sneakers trắng.

Nhìn vào mỹ nhân ấy tạo cho mn cảm giác là một cô gái tinh nghịch,năng động.Nhưng cũng vừa tạo cảm giác lạnh lẽo,đầy nguy hiểm khi tiếp xúc.

Mọi người khi thấy Thiên Tử là kinh ngạc,sau đó là say mê từ các học sinh nam.Nhưng...sẽ càng hơn thế nữa khi cửa xe còn lại mở ra.

Bước xuống,là một đại mỹ nhân yêu nghiệt đến mức có thể hút hồn cả nam và nữ trong trường này.

Mái tóc trắng xoá xoã dài tới eo,nhan sắc yêu nghiệt như mỹ nhân này ko thuộc về Trái Đất,đặc biệt nhất chính là đôi mắt khác màu nhưng vô hồn và hàng lông mi trắng toát của mỹ nhân kia.Và điều đáng chú ý kế tiếp là hai cánh tay của mỹ nhân có hai hình xăm cỡ lớn gần hết cả cánh tay,mn khi nhìn vào sẽ nghĩ hình xăm lớn thế thật thô tục nhưng không,mn lúc đầu sẽ nghĩ thế cho đến khi thấy nó ở trên ng của mỹ nhân đó.Khí chất lạnh lẽo cô như là một ngự tỷ lạnh lùng,bí ẩn ma mị nhưng đâu đó lại làm ng ta cảm giác yếu đuối cần che chở.Cô chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ-mi trắng,quần kaki đen mang đôi giày boots.Thế mà lại làm tăng lên dáng vẻ yêu nghiệt của cô,mỗi một cử chỉ hay động tác đều toát lên sự cao quý,lãnh diễm của cô.

Mọi người nhìn cô,lúc đầu là kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt không che giấu lộ ra sự say mê,nam sinh nhìn cô đến nhỏ cả nước bọt,nữ sinh thì nhìn cô mê luyến đến mức muốn bắt về nhà luôn a.

-H...học sinh mới sao?_hs nam

-Không chắc nữa...nhưng cô bạn tóc trắng đó thật xinh đẹp nha_hs nam

-Đúng vậy a,tui là con gái mà khi nhìn bạn ấy còn muốn bẻ cong nữa là_hs nữ

-Bạn tóc trắng ơi,có thể xin wechat của bạn không?_hs nữ

-Bạn tóc trắng ơi,tớ cũng muốn xin wechat của bạn nữa_hs nam

-...vân vân và mây mây

Quay trở lại chỗ Thiên Nguyệt

Nhìn lướt sơ qua ngôi trường to lớn,đồ sộp ngay trc mắt.Rồi lạnh lùng cất bước đi đến phòng hiệu trưởng,theo phía sau là Thiên Tử.
.
.
.
.
.
.
.
Bước đi trên hành lang,2 ng bước đi trc những ánh mắt say đắm của tất cả học sinh.

Nhanh chóng 2 ng đã đến phòng hiệu trưởng,đứng trc cánh cửa to lớn làm bằng gỗ mun,ở trên cánh cửa còn có một tấm bảng HIỆU TRƯỞNG to đùng đc dát vàng.

Thiên Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn tấm bảng nhưng rất nhanh thu hồi lại tầm nhìn.Còn Thiên Tử nhìn tấm bảng khẽ lè lưỡi ra,nhanh chóng giơ tay ra mở ra rồi 2 ng đi vào.

Bước vào trong,khẽ quan sát xung quanh.Trong căn phòng đc đặt những tủ kính,bên trong chứa những huy chương và bằng khen các thứ,...Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế sofa màu đen đc đặt hai bên,chính diện với nó là chiếc bàn làm việc,chiếc ghế xoay về phía 2 ng.

-Cô chắc cũng còn nhớ bữa trước tôi có nói gì đúng không?!_Mã Thiên Tử

-Tất nhiên_???

Chiếc ghế xoay lại,một người con gái nhan sắc khuynh nước khuynh thành với dáng vẻ quyến rũ,nụ cười đầy quyến rũ.Ánh mắt câu nhân như có như không khẽ quan sát Thiên Nguyệt,sau đó nở nụ cười câu nhân nhìn cô.Rồi nàng ngã lưng vào ghế,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Quả là nhan sắc hại nước hại dân a~

-Vậy thì...Lãnh Thiên Nguyệt em ngồi đi,còn Mã Thiên Tử em có thể ra ngoài không?

-Vâng_Mã Thiên Tử

-*Im lặng*_Lãnh Thiên Nguyệt

Nàng đưa tay ra hướng về chiếc ghế đối diện,ra hiệu kêu cô ngồi.Thiên Nguyệt đi lại ngồi xuống,ánh mắt khẽ nhìn tấm bảng tên đc đặt ngay ngắn trên bàn.

Lam Tuyết Giang...không tệ

Lam Tuyết Giang lấy ra một tờ giấy đưa cho cô,cô nhìn vào tờ giấy trc mắt.Cầm cây bút kế bên lên,rồi điền thông tin vào tờ giấy.

Khi cô đang điền thông tin thì cảm nhận đc có một vật thể đang vuốt ve chân mình.

Khẽ liếc nhìn nàng,ánh mắt sắc lạnh vô hồn nhìn nàng thấy nàng nhìn mk nở nụ cười tà mị thì thu hồi tầm mắt tiếp tục viết.

-Xong,xin-_Lãnh Thiên Nguyệt

Chưa kịp nói hết câu,Lam Tuyết Giang đã lên tiếng cắt ngang lời nói của cô.

-Chưa xong đâu...em vẫn còn một bài kiểm tra khảo sát a_Lam Tuyết Giang

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net