Truyen30h.Net

[BH] TAM SINH DUYÊN - Ngôn Lam couple

Chap 23: Tương Phùng

Doublerose

Ninh Tịnh từng là một đứa trẻ mồ côi đến khi 10 tuổi, từng là một người không có nơi để đi không có chốn để về nên dì rất quý trọng hai chữ "tình thân". Tuy được sư phụ nhận nuôi nhưng người chiếu cố tới Ninh Tịnh nhiều nhất, cho dì cảm giác của tình thân chỉ có mình Lâm Thanh Hà mà thôi. Vậy nên Ninh Tịnh không tiếc làm bất cứ điều gì cho người này. Bởi vì Lâm Thanh Hà, dì đã không do dự khi xuống tay với Tiêu Tuấn, vì không muốn người mình quý trọng nhất khó xử nên Ninh Tịnh đã tự chuộc lỗi của mình bằng cái chết. Dù may mắn được lão Hắc Vô Thường chiếu cố cho trở lại dương thế nhưng dì vẫn không bao giờ buông bỏ được chấp niệm vì Lâm Thanh Hà mà âm thầm làm mọi chuyện. Những năm đầu, Ninh Tịnh học cách giấu đi khí tức của bản thân để khi trở lại núi Đại Biệt không bị Lâm Thanh Hà phát giác ra sự đặc biệt của dì. Ninh Tịnh đã kết thân với lão thợ săn sống trên núi, hằng năm gửi cho ông ấy chút tiền để mỗi khi săn được thú ông sẽ mang lên núi tặng cho sư tỷ của mình. Sau mười mấy năm sống trong đơn độc, cuối cùng Lâm Thanh Hà cũng chịu nhận nuôi đệ tử, Ninh Tịnh liền chiếu tới cả lũ trẻ được nhận nuôi. Ban đầu dì mua chuộc mấy thiếm ở dưới chân núi để mỗi năm họ đều mang quần áo và chăn mền lên núi tặng cho lữ quán. Về sau dì đích thân mang đến sách vở và bút viết nhờ mấy bà thiếm kia mang tặng giúp mình, vì thế mà cuộc sống trên núi của thầy trò Lâm Thanh Hà cũng vì thế mà bớt vất vả hơn.

Ninh Tịnh biết bản thân không phải thần thánh, không thể hoàn toàn che chắn cho bốn sư trò Lâm Thanh Hà nhưng dì quyết làm hết mọi khả năng để bảo vệ họ, những người dì đã mặc định xem là người thân. Khi Xa Thi Mạn và Đàm Trác trưởng thành rời núi, chính Ninh Tịnh đã tiếp cận hai người, cho cả hai những gợi ý dùng yếu tố phong thuỷ để nguỵ trang cho công việc của bọn họ. Rồi đến Ngô Cẩn Ngôn, cũng chính dì đã dõi theo cô, tin tưởng giao chuyện của Tần Lam cho cô rồi sau đó bất kể ngày đêm đi theo bảo vệ cô khỏi ác linh. Khi Ngô Cẩn Ngôn tái sinh, Ninh Tịnh không hề do dự quyết định cưu mang và dạy cho cô tất cả những gì mà dì có thể. Có những việc dì tự ra mặt, nhưng có đôi lúc lại để Minh Ngọc thay mình thu xếp vì dì sợ bị đứa trẻ Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng người tính vốn không bằng trời tính, Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn ra được mối quan hệ của Ninh Tịnh với An Sinh Môn. Giấu cũng không được nữa rồi, có lẽ bây giờ chính là lúc Ninh Tịnh phải đối diện với quá khứ của mình, có lẽ nên một lần nữa đối mặt với Lâm Thanh Hà để tìm cho bản thân câu trả lời thoả đáng nhất trước khi không còn cơ hội. Trở về, Ninh Tịnh sẽ trở về, sẽ một lần nữa đứng trước Lâm Thanh Hà giống như nhiều năm trước.
.
.
.
- Anh Lạc, cô có bưu kiện nè! - Minh Ngọc lắc lắc một kiện bưu phẩm trên tay khi bước vào phòng riêng của Ngô Cẩn Ngôn.

- Anh Lạc chết lâu rồi! - Ngô Cẩn Ngôn dừng việc sắp xếp quần áo để bước đến lấy bưu kiện từ chỗ Minh Ngọc - Giờ chỉ còn mỗi mình cô vẫn giữ thân phận và ký ức của quá khứ thôi!

- Thật ra vẫn còn một người nữa! - Minh Ngọc hơi cúi đầu ủ rũ.

- Ai vậy? - Ngô Cẩn Ngôn tay mở bưu kiện nhưng mắt lại nhìn về phía Minh Ngọc tò mò, trong cô chợt nhem nhóm một nỗi sợ, sợ rằng người mà cô ấy đang ám chỉ chính là Tần Lam.

- Là Nhĩ Tình...

- Nhĩ Tình? - Ngô Cẩn Ngôn có chút giật mình, cảm giác phòng bị của kiếp trước bỗng trỗi dậy trong vô thức - Cô ấy sẽ không hại tới chị Lam Lam chứ?

- Không đâu... cô ấy giờ đã hối lỗi và đang phải trả giá cho những việc làm của kiếp trước...

- Minh Ngọc, cô... - Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra được dáng vẻ buồn bã của Minh Ngọc khi nhắc đến Nhĩ Tình.

- Tôi... tôi nhớ Nhĩ Tình của trước đây... Nếu năm đó biết cô ấy vì yêu mà sinh hận tôi nhất định sẽ không để Nhĩ Tình bước vào con đường sai lầm đó... - Minh Ngọc thở dài, suốt nhiều năm như vậy cô vẫn không ngừng oán trách bản thân vì đã thờ ơ mà để người cô xem trọng đi vào con đường sai trái.

Đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới nhận ra Nhĩ Tình đối với Minh Ngọc quan trọng như thế nào. Năm đó cô cứ nghĩ vì hận mà cô ấy tự tay chuốc độc cho Nhĩ Tình, nhưng xem ra không đơn giản chỉ vì một chữ "hận". Minh Ngọc không chọn con đường luân hồi chuyển kiếp có lẽ cũng vì liên quan đến Nhĩ Tình. Minh Ngọc nhận ra bản thân trong một phút thất thần đã nói quá nhiều chuyện không nên nói với Ngô Cẩn Ngôn, vậy là như mọi khi, cô lại bắt đầu chơi trò biến mất để kết thúc chủ đề trò chuyện này. Ngô Cẩn Ngôn cũng không bận để tâm đến Minh Ngọc, cô chỉ chú ý tới quyển sách do Phác Tố Nghiên gửi tới.

Mấy tháng trước Phác Tố Nghiên dẫn theo một đứa trẻ tên Lý Trí Hiền trở lại thăm Thượng Hải rồi vô tình gặp được Ngô Cẩn Ngôn với diện mạo đã khôi phục gần như hoàn toàn. Cô tránh né không được đành thành thật đối diện với Tố Nghiên như những người quen lâu ngày gặp lại. Sau vài câu hỏi thăm, Tố Nghiên hỏi cô thăm cô về Tần Lam nhưng Ngô Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu nói rằng bản thân không có tin tức gì về nàng. Với người khác, Ngô Cẩn Ngôn không muốn nói nhiều về chuyện giữa cô và Tần Lam, nhưng với Tố Nghiên, cô lại không ngại nói nhiều hơn một chút về chuyện của hai người. Đem chuyện tái sinh giấu đi, Ngô Cẩn Ngôn nói rằng cô phải rời xa Tần Lam để nàng có thể trở lại cuộc sống yên bình vốn có. Phác Tố Nghiên cũng biết công việc của Ngô Cẩn Ngôn không giống với người bình thường nên rất cảm thông với cô. Trước khi từ biệt, Ngô Cẩn Ngôn nhờ Phác Tố Nghiên nếu có tin tức của Tần Lam hãy nói cho cô biết, dù không thể ở cạnh nhưng cô vẫn muốn biết liệu nàng có đang thực sự hạnh phúc hay không.

Sau lần gặp mặt vô tình đó, Ngô Cẩn Ngôn có lưu số điện thoại của Phác Tố Nghiên nhưng hai người không có nhiều chuyện để nói với nhau. Gần đây cô ấy bất ngờ hỏi địa chỉ của Ngô Cẩn Ngôn rồi gửi tới một quyển tiểu thuyết tình yêu. Ngô Cẩn Ngôn không hiểu, thể loại này cô chưa bao giờ đọc qua, tiểu thuyết này cũng chẳng phải Phác Tố Nghiên viết thì tại sao lại muốn cô đọc. Không vội, Ngô Cẩn Ngôn đặt quyển sách lên bàn rồi tiếp tục thu dọn hành lý chuẩn bị trở về núi Đại Biệt.

Ngồi trên tàu cao tốc trở về Vũ Hán, lòng Ninh Tịnh bồi hồi chẳng yên. Tuy không phải lần đầu trở về nhưng lại là lần đầu dì phải đối mặt với Lâm Thanh Hà sau bao nhiêu năm xa cách, kiểu nào trong lòng cũng có nhiều mong chờ đang xen với thấp thỏm lo âu. Trái ngược hoàn toàn với Ninh Tịnh, Ngô Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh chăm chú đọc quyển tiểu thuyết do Phác Tố Nghiên gửi tới, càng đọc càng chăm chú hơn. Đọc được khoảng trăm trang, đôi chân mày Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nhíu lại, cô không nhịn được mà lật nhanh quyển sách, lướt qua một số tình tiết phía sau và cảm nhận được sự thân quen mà bản thân từng trãi qua. Càng về sau, cô càng chắc chắn những tình tiết trong quyển tiểu thuyết này chính là những việc đã xãy ra giữa cô và Tần Lam nhưng được viết lại theo ánh nhìn của người bình thường. Như bị thôi thúc, Ngô Cẩn Ngôn lấy điện thoại gọi ngay cho Phác Tố Nghiên để hỏi về quyển tiểu thuyết trên tay cô lúc này.

"Alo, có chuyện gì vậy Tiểu Ngôn?"

- Quyển tiểu thuyết là do cô viết sao? - Ngô Cẩn Ngôn đem nghi vấn trong lòng hỏi thẳng đối phương.

"Không phải tôi, là do Tần Lam viết"

- Tần Lam?

"Đúng vậy! Cách đây vài hôm tôi vừa gặp Tần Lam ở Trùng Khánh, nàng hình như vẫn luôn nhớ về cô. Cuốn tiểu thuyết đó do nàng viết, tình tiết trong đó hình như đều là những chuyện đã xãy ra giữa hai người..."

- Không đúng, đã qua lâu như vậy rồi đáng lẽ nàng nên quên hết những chuyện này mà bắt đầu lại cuộc sống mới đúng...

"Tình yêu chính là khắc cốt ghi tâm, sao có thể nói quên là quên được. Bao nhiêu năm nay cô chẳng thể gạt nàng khỏi tâm trí thì nàng cũng có thể vì cô mà ôm ấp quá khứ không buông. Tiểu Ngôn, tôi biết cô có nổi khổ tâm riêng nhưng tôi vẫn luôn hi vọng rằng cô và Tần Lam có thể trở về với nhau..."

Sau cuộc gọi với Phác Tố Nghiên, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu ngơ ngẩn như người mất hồn. Suốt 7 năm qua, cô chưa bao giờ bỏ được hình ảnh của Tần Lam ra khỏi tâm trí, nguyện một đời vì nàng mà đơn phương. Nhưng giờ nghe Tố Nghiên nói nàng vẫn vì cô mà cố chấp khiến lòng cô đau nhói, tự vấn bản thân có phải đã quá ích kỹ rồi không. Năm xưa khi Phú Sát Dung Âm mất, cô chính là một đời chẳng quên được người thì tại sao bây giờ lại luôn áp đặt Tần Lam nhất định phải quên Ngô Cẩn Ngôn để sống cuộc đời mới? Có lẽ đây chính là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm mà Phác Tố Nghiên nói, không thể nào buông bỏ được. Nếu đã không thể buông bỏ được thì có phải nên tìm lại nhau hay không?

"Lam Lam, chờ em có được không? Sau khi gặp sư phụ em nhất định sẽ đi tìm chị!"

Ngô Cẩn Ngôn không đọc nữa, đem quyển tiểu thuyết ôm trọn vào lòng như ôm lấy tất cả những hồi ức đẹp mà cô và Tần Lam từng có với nhau. Cô đã quyết định sẽ đi tìm Tần Lam, sẽ cho bản thân thêm một cơ hội được ở cạnh nàng. Nhưng cô không biết rằng suốt mấy năm nay Tần Lam đã dọn lên núi Đại Biệt, cuộc gặp gỡ giữa cô và nàng có lẽ sẽ đến sớm hơn cô tưởng.

Vũ Hán đang đỗ mưa to khi Ngô Cẩn Ngôn và Ninh Tịnh đến, cả hai phải rất vất vả mới tìm được một chiếc taxi đưa họ đến thị trấn nhỏ dưới chân núi Đại Biệt. Cả hai định đi thẳng lên núi nhưng bị người dân quanh đó ngăn cản vì đang có bão lớn, leo núi ở thời tiết này thật quá nguy hiểm nên cả hai quyết định trú lại ở một khách sạn ngay dưới chân núi chờ mưa tạnh.

Nhìn qua màng mưa trắng xoá bên khung cửa sổ, Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ nhiều năm trước trong một cơn mưa mù mịt thế này Lâm sư phụ mang theo Xa Thi Mạn đến côi nhi viện nhận nuôi cô. Người đã không quản đường xá xa xôi, một thân đạp chiếc xe cũ bất chấp mưa bão đến nhận nuôi cô. Vậy tại sao lúc này cô lại chần chừ? Ngô Cẩn Ngôn không biết khi nào cơn bão này dứt nhưng lòng cô đã quyết khi trời sáng sẽ đi thẳng lên núi tìm Lâm sư phụ, trở về thực hiện lời hứa phụng dưỡng người đến cuối đời mà trước kia cô đã bỏ lỡ. Cô tìm Ninh Tịnh, dì dường như còn sốt ruột hơn cả cô, nghe nói trời sáng sẽ lên núi liền đi ra ngoài mua giày leo núi chuyên dụng và áo đi mưa.

Sáng hôm sau khi trời vẫn còn mịt mù gió mưa, Ngô Cẩn Ngôn và Ninh Tịnh mang theo hành lý của mình dìu dắt nhau bước từng bước trên con đường đất trơn trượt dẫn lên An Sinh Quán. Những giọt mưa nặng trĩu như tát thẳng mặt, gió núi mạnh mẽ đã quật ngã hai người không biết bao nhiêu lần nhưng họ vẫn không lùi bước. Hai người liên tục di chuyển, cuối cùng cũng qua khỏi được vài tầng mây, ảnh hưởng của mưa bão cũng theo đó bớt hẳn. Những cơn gió không còn gào thét như lúc đầu nhưng lại mang đến cảm giác lạnh thấu xương. Gió lạnh giữa núi cao như khiến Ninh Tịnh tìm lại cảm giác thân thuộc mà dì đã bỏ quên suốt nhiều năm, như tiếp thêm động lực cho những bước chân đang dần rã rời của dì. Ngô Cẩn Ngôn cũng không hiểu sao tim mình bất chợt đập thật nhanh, thứ linh cảm này khiến cô nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó rất đặc biệt đang chờ đón cô. 
.
.
.
- Sư phụ đâu? - Đàm Trác thấy Đặng Sa quay lại một mình liền ngạc nhiên hỏi.

- Sư phụ vẫn ở phòng khách - Đặng Sa buồn bã lên tiếng - Hôm nay Người lạ lắm, cứ ngồi ở phòng khách hướng mắt ra sân như đợi ai đó khiến em lo lắm.

- Có lẽ Người vẫn đợi Tiểu Ngôn, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của em ấy - Xa Thi Mạn buồn bã lên tiếng - Lam Lam vẫn ở chỗ Tiểu Ngôn sao?

- Vẫn ở đó suốt từ sáng đến giờ - Vương Viện Khả lập tức trả lời - 9 năm rồi, Lam Lam vẫn chưa thể quên được Tiểu Ngôn. Mà trong chúng ta cũng có ai quên được em ấy đâu.

Đối với mọi người mà nói, Ngô Cẩn Ngôn ra đi để lại trong họ một đả kích rất lớn. Ở thời điểm họ cảm thấy bình yên và hạnh phúc đang ở thật gần thì cô lại chọn cách ra đi âm thầm không báo trước một lời, khiến từng người luôn tự trách bản thân quá vô tâm đã bỏ rơi cô. Và sự áy náy đó vẫn không thể nguôi ngoai dù thời gian đã trôi qua rất lâu, có lẽ đây là vết sẹo không thể lành lại trong lòng mỗi người. Bốn người trầm mặt cúi đầu chợt nghe tiếng đồ vật gì đó rơi vỡ vọng tới từ phòng khách. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chân chạy tới chỗ Lâm sư phụ vì sợ Người xãy ra chuyện. Khi Xa Thi Mạn, Đàm Trác, Đặng Sa và Vương Viện Khả đặt chân tới phòng khách cũng là lúc họ chết lặng.

Trong phòng khách xuất hiện hai thân ảnh được che kính bởi áo lớp áo đi mưa. Một trong hai người đang quỳ trước Lâm sư phụ, đầu dập xuống đất. Lâm sư phụ đứng không vững đưa đôi tay rung rung như muốn chạm vào người đang quỳ kia nhưng rốt cuộc chỉ dừng lại giữa không trung. Xa Thi Mạn và Đàm Trác nhanh chân bước tới bên cạnh đỡ lấy sư phụ của bọn họ rồi tròn mắt ngạc nhiên khi người đang quỳ kia ngẩn mặt lên.

- Đồ nhi bất hiếu về tạ lỗi với người! - Ngô Cẩn Ngôn ngước lên, dù gương mặt phần lớn vẫn bị che giữa lớp nón áo đi mưa nhưng ngũ quan của cô vẫn hiện rõ từng đường nét không thể lẫn với bất kỳ ai.

- Tiểu Ngôn? - Đàm Trác bắt đầu rung lên vì kích động.

- Thật sự là em sao? - Xa Thi Mạn cau mày nhìn thân ảnh trước mặt, không thể nhầm được, dù đã 9 năm rồi nhưng thân ảnh này vẫn hệt như đứa sư muội của cô nhiều năm trước.

- Đại tỷ, nhị tỷ... Tiểu Ngôn trở về rồi đây! - Ngô Cẩn Ngôn vừa khóc vừa đưa tay gỡ chiếc mũ trên đầu xuống lộ rõ khuôn mặt cô.

- Tốt rồi! Trở về là tốt rồi! - Lâm Thanh Hà bước tới ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn rồi rơi lệ. Ngày này 9 năm trước Ngô Cẩn Ngôn đã rời bỏ họ, giờ lại bất ngờ trở về đúng ngày họ làm giỗ cho cô thì hỏi xem ai lại không kích động cho được. Suốt mấy năm qua Người vẫn luôn mong chờ vào một ngày nào đó được gặp lại linh hồn của đồ nhi yêu quý, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được người bằng xương bằng thịt, tâm nguyện thật sự đã hoàn thành rồi.

- Sư phụ, người xem còn ai trở về cùng đồ nhi này! - Ngô Cẩn Ngôn chợt đứng dậy kéo Ninh Tịnh đến trước mặt sư phụ của cô.

- ... - Ninh Tịnh bước tới không nói lời nào, đôi tay rung rẩy kéo nhẹ chiếc mũ trên đầu về phía sau để lộ ra khuôn mặt với mái tóc ngắn. Dì biết mình phải trở về nhưng dùng thân phận trước kia để đối diện với Lâm Thanh Hà thì vẫn chưa có đủ dũng khí, chỉ có thể im lặng đối diện mà thôi.

- Tiểu... Tịnh... - Lâm Thanh Hà rung rung cất giọng, không sao ngăn nổi sự kích động của bản thân.

- ... - Ninh Tịnh chợt ngẩn đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn nữ nhân đã gần lục tuần trước mặt mình. Gần 40 năm rồi, dì đã là một người khác, tuổi tác cũng không còn trẻ như trước nhưng tại sao nữ nhân này vẫn còn nhận ra dì?

- Em thay đổi nhiều quá! - Lâm Thanh Hà đưa tay lên chạm vào mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt của Ninh Tịnh, nước mắt lại không kiềm được mà chảy thành dòng. Trong ký ức của Người, Ninh Tịnh là một đứa trẻ lém lỉnh, mắt tròn xoe với đôi bím tóc luôn đung đưa theo từng cử động. Tuy người trước mặt không còn dáng vẻ của Ninh Tịnh trong ký ức nhưng Lâm Thanh Hà vẫn nhận ra được sự quen thuộc của người xưa. Rồi ở thời khắc Ninh Tịnh không ngờ đến nhất, Lâm Thanh Hà chợt ôm chặt lấy dì - Chị nhớ em... tại sao giờ em mới trở về? Tại sao vậy?

- Sao chị... - Ninh Tịnh muốn hỏi tại sao Lâm Thanh Hà nhận ra mình nhưng xúc cảm nghẹn ngào đã giam lời cần nói trong họng, thốt không nên lời nữa rồi.

- Đứa trẻ ngốc! - giọng Lâm Thanh Hà chợt thay đổi, ngữ điệu kèm chút yêu thương khiến mấy đồ nhi bên cạnh tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm - Em nghĩ chị là ai? Từ ngày đầu tiên em đặt chân vào An Sinh Môn đến lúc rời đi đều do một tay chị chăm sóc. Mọi hành động, thói quen của em chị đều ghi nhớ, dù hình dạng của em có thay đổi thế nào, khí lực giấu đi đâu cũng không thể ngăn chị nhận ra em chính là Tiểu Ninh Tịnh ngày xưa.

- Chị... - Ninh Tịnh như đứa trẻ oà khóc trong vòng tay Lâm Thanh Hà, dì dang tay ôm lấy người quan trọng nhất của dì.

Trong lúc mọi người bị cuốn vào cuộc trùng phùng của Lâm Thanh Hà và Ninh Tịnh thì Vương Viện Khả lại nhớ tới Tần Lam. Cô bước đến nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn kéo ra ngoài.

- Chị Viện Khả?

- ... - Vương Viện Khả mặt lạnh băng quay lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi quay đi, tay vẫn kéo, chân vẫn bước lôi cô về phía hậu viện.

- Em... chỉ không muốn mọi người vì em đau lòng.

- Nhưng em làm thế đã khiến tất cả mọi đều vì em mà tự trách bản thân, trách mình vô tâm khi để một mình em đối diện với tất cả.

- Xin lỗi... là do em...

- Đừng xin lỗi chị! Người em cần xin lỗi đang ở phía kia kìa! - Vương Viện Khả dừng lại ở lối ra hậu viện, đưa tay còn lại chỉ vào hai bóng dáng mờ ở ảo trong màn sương chạng vạng.

Cách chỗ Ngô Cẩn Ngôn chừng vài mươi mét là một gò đất phủ xanh cỏ, bên cạnh là thân ảnh của hai nữ nhân, một đứng một quỳ. Người đang đứng cô không nhận ra nhưng người đang quỳ kia thì có luân hồi thêm vài kiếp nữa cô cũng chẳng thể quên bởi nàng là Tần Lam, là mối tình khắc cốt ghi tâm của cô. Ngô Cẩn Ngôn muốn cất tiếng gọi một tiếng "Lam Lam" nhưng lời đến cổ lại không thốt nổi thành tiếng, chỉ có thể nâng bước khó khăn lại gần gò đất nơi nàng đang cúi đầu khóc nức nở vì nhớ nhung.

Trương Thiên Vận phát hiện có người đang đến gần liền quay đầu lại nhìn rồi đứng hình cả giây khi nhận ra Ngô Cẩn Ngôn. Cô vội cúi xuống lay Tần Lam nhưng miệng cũng lắp bắp chẳng nói nên lời. Nàng đưa tay lau vội nước mắt trên mặt rồi quay lại nhìn theo hướng Trương Thiên Vận chỉ. Không biết là lệ vẫn còn trên khoé mắt hay tại sương xung quanh quá dày khiến hình ảnh người xuất hiện trước mặt Tần Lam mờ ảo quá, nàng phải nheo mắt mấy lần vẫn không nhìn rõ được. Nhưng thân ảo này quen thuộc quá, quen thuộc tới mức khiến nước mắt lần nữa nhoè khoé mi. Tần Lam đưa tay dụi mắt, đem màn nước trên mi đẩy hết qua một bên để tầm nhìn rõ ràng hơn. Khi nhìn rõ hơn rồi thì nàng lại khóc, hai tay nàng luốm cuốm chống xuống đất để nâng cơ thể dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống bởi đôi chân tê dại vì quỳ quá lâu. Nàng không muốn ở nguyên tại chỗ, lần nữa chống tay muốn đứng dậy và thêm lần nữa ngã xuống. Chỉ có điều lần này khi Tần Lam ngã xuống thì đón nàng lại là một vòng tay, một mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài bao trọn lấy nàng.

- Chị Lam Lam... - Ngô Cẩn Ngôn gom góp hết tất cả nhớ nhung của những năm qua để cất lên một tiếng gọi.

- Tiểu Ngôn... - Đôi dòng lệ nhoè cả đôi mắt nhưng ngay lúc này đây Tần Lam lại nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn rõ hơn bao giờ hết. Nàng gọi tên cô, hai tay níu chặt lấy cô như sợ rằng chỉ một giây lơi lỏng sẽ khiến cô biến mất. Nàng đem tất cả những lời muốn nói trong quá khứ lặp lại với người đối diện - ... đừng đi... chị không muốn sống thiếu em... dù chỉ còn một ngày thôi cũng được...chị vẫn muốn được ở cạnh em...

- Xin lỗi... em xin lỗi... - Ngô Cẩn Ngôn cũng khóc, lần đầu tiên sau 9 năm cô cảm thấy hối hận về quyết định khi xưa của mình. Nếu thời gian quay trở lại, cô vẫn chọn cách chết thay Tần Lam nhưng sẽ đàng hoàng nói lời ly biệt với nàng, sẽ không để nàng phải ôm những nghẹn uất trong lòng mãi đến bây giờ - Không đi nữa... em sẽ ở lại... sẽ bù đắp cho chị...

Một nụ cười nở trên môi Tần Lam khi đôi mắt nàng dần rũ xuống, nàng ngất đi trong vòng tay siết chặt của Ngô Cẩn Ngôn. Cô lo lắng lay cơ thể vô lực của nàng nhưng Vương Viện Khả lập tức lên tiếng trấn an Ngô Cẩn Ngôn vì cô ấy đã quá quen với tình trạng này của Tần Lam. Năm nào cũng vậy, đến sinh nhật hay ngày giỗ của Ngô Cẩn Ngôn thì Tần Lam đều nhịn ăn túc trực bên mộ từ lúc sáng sớm đến tận nửa đêm. Để rồi những ngày sau đó sẽ nằm hôn mê trên giường vì kiệt sức. Nghe Vương Viện Khả nói mà tim Ngô Cẩn Ngôn như muốn rỉ máu, cô không ngờ nàng lại vì cô mà bạc đãi bản thân như vậy. Tần Lam dùng 9 năm sau khi Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi thế giới để nuôi một tia hy vọng được gặp lại linh hồn cô thêm một lần nữa. Còn Ngô Cẩn Ngôn lại dùng 7 năm sau khi tái sinh để trốn tránh vì sợ bản thân không thể đem đến cho Tần Lam cuộc sống bình yên. Nàng đã dùng những năm đẹp nhất của cuộc đời người con gái để ôm ấp những kỷ niệm về Ngô Cẩn Ngôn, cô sẽ không để tháng năm ấy phí hoài, cô nhất định sẽ bù đắp cho nàng nhiều hơn, yêu thương nàng nhiều hơn.

Ngô Cẩn Ngôn bế Tần Lam vào phòng ngủ của cô, tận tình chăm sóc cho nàng cả đêm. Và cả một đêm ấy, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn nắm chặt tay nàng, không hề chợp mắt nghỉ ngơi, cứ vài phút lại bón tí nước vào đôi môi khô nứt nẻ của nàng. Cô tận dụng tất cả thời gian đêm đó để nhìn ngắm Tần Lam, đem hình bóng nàng lấp vào những khoảng trống trong thời gian hai người cách xa nhau. Duyên ấn trên vai Ngô Cẩn Ngôn nhẹ phát sáng khi duyên kiếp của hai người được nối lại với nhau. Cô nguyện ý dùng hết phần thời gian còn lại để ở cạnh yêu thương nàng, không chỉ kiếp này, cả những kiếp sau cũng sẽ ở bên cạnh vun bồi hạnh phúc cho Tần Lam.
.
.
.
- Sư phụ, dì Ninh đây và Người có quan hệ thế nào với nhau vậy? - Đàm Trác không nhịn được liền lên tiếng thay những người xung quanh.

- Ninh Tịnh là sư muội của ta, theo vai vế các con nên gọi một tiếng sư cô - Lâm Thanh Hà đặt chén cơm trên tay xuống bàn, chậm rãi giải thích cho mọi người.

- Sư cô? - Xa Thi Mạn cau mày nhìn Ninh Tịnh - Chẳng phải người nói sư cô đã qua đời trong một tai nạn khi còn rất trẻ hay sao?

- Đó không phải là một tai nạn - Ninh Tiinh đưa mắt nhìn Lâm Thanh Hà rồi vội lên tiếng - Ta đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ nên đã chọn cái chết để chuộc lỗi với sư tỷ.

- Đó không phải là lỗi của em! - Lâm Thanh Hà vội nắm lấy tay Ninh Tịnh, Người sợ dì lại làm điều dại dột như nhiều năm trước đây - Là lỗi của ta.

- ... - Đàm Trác nhìn qua Xa Thi Mạn khi thấy sư phụ và sư cô có gì đó ám muội - Sư phụ, năm đó xãy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải dùng đến cái chết để chuộc lỗi?

- Năm đó sư phụ của ta thu nhận tổng cộng ba đệ tử, Tiêu Tuấn, ta và Ninh Tịnh... - Lâm Thanh Hà bắt đầu hồi tưởng, đem chuyện quá khứ kể lại cho đồ nhi và bạn đời của chúng cùng nghe.

Tiêu Tuấn là đại sư huynh, năng lực rất tốt lại rất mẫu mực nên vốn được chọn làm người kế thừa môn phái, Lâm Thanh Hà với quyết định này của lão sư phụ cũng không hề có ý kiến. Nhưng không biết y tiếp xúc với ai hay học từ đâu thói sở khanh. Ban đầu là vô lễ với Lâm Thanh Hà nhưng người cứng rắn đe doạ sẽ báo với lão sư phụ, y liền có chút kiên nể không dám động đến nữa. Sau đó Tiêu Tuấn bắt đầu chuyển hướng sang quấy rối các nữ nhân đến lữ quán nhưng không làm gì quá phận nên Lâm Thanh Hà cũng mặc kệ y. Không lâu sau lão sư phụ nhận nuôi Ninh Tịnh, trong lữ quán chỉ có Lâm Thanh Hà là nữ nhân nên giao con bé cho người chăm sóc. Đối với đứa trẻ này, Lâm Thanh Hà chính là hết lòng yêu thương chăm sóc, Ninh Tịnh cũng rất quý mến nhị sư tỷ, ngày đêm đều bám theo không rời nửa bước. Ninh Tịnh càng lớn, Lâm Thanh Hà càng lo lắng khi Tiêu Tuấn cứ tìm cách tiếp cận con bé. Có đôi lần Lâm Thanh Hà phát hiện y muốn quấy rối tiểu sư muội liền không nể nan lôi y ra chỗ khác mà cảnh cáo. Có một lần lão sư phụ đến phía nam thu phục oán linh, Tiêu Tuấn quyết định giở trò với hai vị sư muội. Ban đầu Tiêu Tuấn bảo Ninh Tịnh lên núi hái thảo dược, sau đó y bỏ thuốc ngủ vào một chén nước trong bếp khi Lâm Thanh Hà đang nấu cơm. Lâm Thanh Hà không nghĩ tới việc Tiêu Tuấn sẽ dỡ trò, bản thân đã không hề phòng bị khi uống chén nước được rót sẵn trên bàn. Người uống chén nước chưa bao lâu thì Tiêu Tuấn tiến vào, lúc này Lâm Thanh Hà cảm thấy choáng váng. Nhưng Lâm Thanh Hà dùng hết sức phản kháng rồi chạy thoát tới nhà kho rồi bất lực ngã xuống. Tiêu Tuấn nhanh chóng đuổi tới, y đè người xuống nền đất định dỡ trò thì Ninh Tịnh bất ngờ trở về vì để quên dao hái thuốc. Thấy đại sư huynh đè sư tỷ xuống đất, Ninh Tịnh không hề suy nghĩ chụp lấy cây gậy lớn đập vào sau người y. Tiêu Tuấn bất tỉnh ngã xuống nền đất vô tình đụng trúng chân cây rìu ở cạnh đó, cây rìu chém xuống trúng ngay cổ khiến y lập tức mất mạng. Lúc này Ninh Tịnh tay chân rung rảy vì lỡ giết chết đại sư huynh, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn nhị sư tỷ. Nhưng thứ cô nhìn thấy là hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lâm Thanh Hà, cô nghĩ nhị tỷ đang thương tiếc Tiêu Tuấn. Trong lòng vô cùng thất vọng vì bản thân đã khiến người mình yêu thương nhất rơi lệ, Ninh Tịnh từng nghe sư phụ nói giết người phải đền mạng, liền không do dự cầm lấy dao hái thảo dược cắt thẳng vào cổ tự đền tội. Nhưng Ninh Tịnh không hề biết rằng đôi dòng nước mắt khi đó của Lâm Thanh Hà là sự tủi nhục khi bị suýt bị Tiêu Tuấn xúc phạm. Ngay khi nhìn thấy Ninh Tịnh ngã xuống, Lâm Thanh Hà vội chạy tới ôm lấy vết thương hy vọng cứu được tiểu sư muội nhưng vẫn không ngăn được dòng máu nóng chảy ra. Nước mắt người liên tục rơi khi bản thân bất lực, không thể cứu được đứa em mà mình yêu thương nhất...

Nghe đến đây Ninh Tịnh cắn lấy môi dưới, không ngờ suốt nhiều năm qua bản thân đã nghĩ sai về Lâm Thanh Hà, thì ra từ đầu tới cuối tất cả những đều người ấy làm chỉ là muốn bảo vệ dì khỏi một tên lang sói. Còn dì chưa cho sư tỷ một cơ hội nào để giải thích đã ngốc nghếch chọn lấy cái chết.

- Chị... xin lỗi... - Ninh Tịnh nắm lại bàn tay Lâm Thanh Hà, đôi mắt ngân ngấn nước như những ân hận đang vay lấy dì lúc này - ... là do em đã không hiểu. Em cứ nghĩ rằng chị thích Tiêu Tuấn, chị vì anh ta mà khóc... em không muốn chị khó xử nên đã...

- Em thật ngốc! - Lâm Thanh Hà dùng tay chỉ nhẹ vào trán Ninh Tịnh giống như nhiều năm trước đây mỗi khi dì làm sai điều gì đó. Với Người, vị trí của Ninh Tịnh luôn là độc nhất, không ai có thể thay thế được.

- Sư cô, thế chuyện gì đã xãy ra? Tại sao người vẫn còn sống? Và cả Tiểu Ngôn nữa? - Đàm Trác thắc mắc hỏi bởi từ sau cái chết của Ngô Cẩn Ngôn, cô đã thử tìm nhiều cách để triệu hồi linh hồn sư muội nhưng đều thất bại. Vậy mà sau 9 năm đứa trẻ ấy lại xuất hiện, diện mạo giống hệt khi xưa chẳng khác chút nào.

- Gọi a dì được rồi - Ninh Tịnh nắm tay Lâm Thanh Hà quay qua nhìn bốn người đối diện chậm rãi trả lời - Đó là một đặc ân. Năm đó lão Hắc Vô Thường đến dẫn đường cho ta, ông ấy cảm thấy ta không đáng chết khi giết một kẻ như Tiêu Tuấn và đã cho ta một đặc ân được sống lại. Ta lưu lạc ở cõi hư vô 5 năm rồi mới được tái sinh trong cơ thể này. Còn Tiểu Ngôn lại là người quen củ của Bạch Vô Thường, được cô ta giúp hồi sinh trong thân xác một đứa trẻ.

- Dì Ninh, có phải những người trở về từ cõi chết đều mất đi linh lực không? - Xa Thi Mạn nghi vấn hỏi, bởi từ lúc Ninh Tịnh và Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện, cô chẳng nhìn thấy chút khí lực nào từ hai người, dương khí của người sống bình thường cũng không tồn tại trên cơ thể cả hai. Nếu Ngô Cẩn Ngôn thật sự mất đi khí lực thì sau này làm sao có thể thay sư phụ tiếp quản sư môn.

- Thật ra không phải như vậy! - Ninh Tịnh mỉm cười, buông tay khỏi Lâm Thanh Hà để tạo một ấn chú. Dương khí và âm khí bắt đầu xuất hiện đan xen quanh cơ thể dì trong sự ngạc nhiên của Xa Thi Mạn lẫn Đàm Trác - Chỉ là bọn ta chọn cách giấu đi khí lực của mình mà thôi.

- Âm khí? - Đàm Trác nghi hoặc nhìn đại tỷ - Ta đang nhìn nhầm sao?

- Thật sự là âm khí! - Xa Thi Mạn cau mày, những gì đang hiện hữu trên người Ninh Tịnh vượt xa những điều mà cô vốn biết - Và cả làn dương khí giống hệt của sư phụ! Là dì đã cứu Tiểu Ngôn khi gặp nạn nhiều năm trước sao?

- Vì ta và Tiểu Ngôn đều là người đã từng trãi qua cái chết nên linh hồn phải mang theo âm khí. Vì không muốn bị người khác chú ý nên chỉ có thể dùng cách đem tất cả khí lực giấu đi để bản thân không phải gặp những rắc rối không đáng có - Ninh Tịnh lần nữa nắm lấy tay Lâm Thanh Hà - Làn dương khí én lam thật sự là của ta. Vì sư tỷ là liễu xanh nên ta sẽ là én lam ở cạnh tỷ. Đều là người đồng môn nên ta không thể dương mắt nhìn mấy đứa xãy ra chuyện, chỉ có thể giấu đi khí lực âm thầm chiếu cố mấy đứa mà thôi.

- Liễu xanh? - Xa Thi Mạn lần này quay qua nhìn Lâm sư phụ - Dương khí của Người vốn là én lam mà!

- Dương khí ban đầu của ta thật sự là liễu xanh - Lâm Thanh Hà đưa tay ra phía trước, lần đầu tiên sau nhiều năm Người gọi lại luồng dương khí thật sự của mình. Luồng ánh sáng màu lam dần chuyển sang lục, một cây liễu xanh tốt hiện rõ trong lòng bàn tay người khiến hai đồ nhi phải nheo mắt chống đỡ - Là ta cố chấp, không muốn Ninh Tịnh rời xa mình nên đã giữ dương khí của em ấy ở lại bên cạnh. Nhưng dương khí ấy đã tan biến hoàn toàn khi em rời bỏ dương thế, ta chỉ có thể từ bỏ dương khí của bản thân rồi luyện lại kiểu dương khí giống hệt Ninh Tịnh từng sở hữu. Chỉ cần nhìn thấy luồng khí màu lam này thì ta vẫn tự an ủi mình rằng em ấy vẫn còn ở cạnh ta, không hề rời xa.

Đến lúc này cả Xa Thi Mạn, Đàm Trác, Vương Viện Khả và Đặng Sa đều rơi vào lặng im, họ không ngờ rằng một Lâm sư phụ trầm ổn, băng lãnh của mọi ngày lại là một người nặng tình đến vậy. Rồi cả 4 người nhìn lại nhau, tình cảnh của Lâm sư phụ bọn họ đều chưa trãi qua, nếu có trãi qua chắc cũng sẽ giống Người cố chấp như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net