Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 10: Phỏng Vấn Xin Việc

Aiyashiju18

Phòng khách không khí yên ổn hài hoà thì bị Lương Tu Kiệt lời nói cấp tốc sợ ngây người

"Lão ba, mụ mụ, con muốn đệ đơn vào Tân Đình làm việc" Lương Tu Kiệt ngữ khí kiên định không tài nào sánh được

Lương Diệu Dương mới nuốt một ngụm trà vào cuống họng thế nào giờ khắc này hắn tư tưởng muốn đem trà phun. Laetitia ngược lại tỏ ra bình tĩnh

"Cục cưng, con chắc chứ?" Nàng đã suy đoán được lý do con gái muốn vào Tân Đình chính là không hỏi Lương Tu Kiệt...

"Ách..." Laetitia giậm vào chân Lương Diệu Dương nhắc nhở hắn không nên nói. Lương Diệu Dương trong đáy mắt hiện lên tia khó hiểu

"Mụ mụ, con đã quyết định kỹ càng từ lúc ở Paris!"

"Ai nha, như vậy, cứ làm những gì con thích đi!" Laetitia vuốt cằm, đáp ứng Lương Tu Kiệt thỉnh cầu

"Lão ba không ý kiến!" Lương Diệu Dương bất đắc dĩ trả lời

"Cảm tạ lão ba, mụ mụ" Lương Tu Kiệt rúc vào lòng Lương Diệu Dương làm nũng như khi còn bé

"Tiểu quỷ tử, lớn rồi còn làm nũng, đây muốn làm sao tìm đối tượng?" Lương Diệu Dương ngoài mặt nói vậy nhưng nội tâm tràn ngập tiếu ý

"Con muốn khi nào đi phỏng vấn để ta  sai người sửa chữa đi lý lịch của con?" Lương Diệu Dương hỏi

"Liền trưa nay"

"Hảo"

Lương Tu Kiệt đứng lên hướng bọn họ cười cười: "Con vẫn sẽ trông coi Phá Lang bang, lão ba mụ mụ an tâm!"

Nói xong liền đi ra ngoài mua một bộ trang phục áo sơmi trắng quần tây đen

"Parris so ba năm trước khác biệt" Laetitia nghiền ngẫm

"Ân, so ba năm trước đây da mặt dày lên không ít..." Lương Diệu Dương rất không tiền đồ nói xấu con gái

Laetitia vỗ trán, nhéo thịt mềm ở eo Lương Diệu Dương khiến hắn than nhẹ: "Anh dám nói xấu nàng, 1 tuần không cho động vào em!"

Laetitia hừ hừ, đứng lên đi lên lầu. Lương Diệu Dương khóc không ra nước mắt chạy theo ôm đùi lão bà đại nhân....

Lương Tu Kiệt nhìn bản thân trước gương nhàn nhạt cười. Tóc cắt tỉa gọn hàng đến đầu vai, sơmi trắng ủi thẳng thóm, hai cúc áo trên mở rộng, tay áo xoăn lên để lộ cổ tay trắng nõn tinh tế. Bởi vì bản thân chiều cao nên Lương Tu Kiệt cũng không mang giày cao gót mà lựa một đôi thể thao trắng năng động

Khi về S thị cô có mang theo một rương điệp vụ vũ khí tỷ như mắt kính liên lạc hay bom giả bút, vân vân. Khuôn mặt một người trở nên khác lạ khi đeo kính, Lương Tu Kiệt không ngoại lệ, tựa như bản thân là một người khác cùng thành phần tri thức hiền lành so không sai biệt lắm

Hôm qua Lương Tu Kiệt mua xe BMW đen đã lắp ráp hoàn thành, vừa chuyển đến lúc sáng hôm nay, làm một nhân viên bình phàm chạy Lamborghini cũng không quá ý tứ đi....

"Hồ sơ của con đây, phỏng vấn khoái trá!" Lương Diệu Dương nhàn nhạt cười, Laetitia một bên cười phụ hoạ: "Lái xe cẩn thận, S thị so Paris nguy hiểm nhiều!"

"Bái bai lão ba, mụ mụ con đi đây!" Lương Tu Kiệt vẫy tay thần tình đều là xán lạn tươi cười, chạy ra BMW phóng chân ga vọt đi

Tân Đình công ty cách Laetitia công ty hai con đường, đồng dạng nằm trong trung tâm hoàng kim S thị, thành lập có hơn 60 năm, nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Làm công chúng chú mục nhất không phải trình độ phát triển chóng mặt của Tân Đình mà là nó hiện tại tổng tài, cái kia mỹ lệ cao nhã Lý Thục Nhàn

Năm trước tin tức đến nay vẫn còn dư âm cô đọng trong lòng mỗi người, nàng vẫn tiếp tục sinh hoạt bận rộn thường ngày mà kia tin tức sớm chìm xuống đáy biển. Có người quên Vương Cường là ai tất nhiên vẫn có người nhắc đến trong mỗi cuộc họp báo của Tân Đình, Lý Thục Nhàn đều uyển chuyển bác bỏ

Lương Tu Kiệt dừng xe trước một toà đồ sộ kiến trúc, bảng hiệu giác vàng uy nhân đề 'Tân Đình Công Ty", xe trong gara hôm nay đều đỗ nghịt chỗ, trên đại sảnh công ty là đông đảo nam nữ đứng bàn luận, bọn họ thần tình căng thẳng, có người giơ lá bùa bình an áp lên lồng ngực khấn

Hôm nay là ngày Tân Đình tuyển nhân sự, số lượng giới hạn 20 người, đây là cỡ nào khắc khe tuyển chọn. Vào được Tân Đình sẽ được nở mày nở mặt, tiền đồ rộng mở tuy nhiên nếu ngươi có bản lĩnh thì sẽ được nhận vào còn không đều vứt sọt rác. Bất đồng bọn họ căng thẳng muốn điên, Lương Tu Kiệt chỉ nhàn nhạt cười xuyên qua đám người đi vào quầy tiếp tân

Cao ngất thân ảnh khiến mọi người dời tinh lực lên người cô, đeo kính cũng không thể che được đôi đồng tử hổ phách ngân hà sáng lạn kia, khí chất lại dị thường trầm ổn hiển nhiên không có gì bất an sợ hãi. Nữ tiếp tân đỏ mặt nhìn Lương Tu Kiệt

"Tiểu thư, phòng phỏng vấn nằm nơi nào? Tôi muốn xin việc" Ngữ khí trầm ấm hiếm có. Cực phẩm niên thiếu soái khí ngời ngợi trong truyền thuyết đây sao? Nữ tiếp tân mê gái nghĩ

"Ách, phía đối diện có ba thang máy, cô muốn đi thang nào cũng được, bấm tầng 3, phòng phỏng vấn nằm ở cuối dãy. Trước đó, có thể cô sẽ đợi lâu do lượng người đến phỏng vấn đang quá tải"

"Cảm tạ"

Nữ tiếp tâm mê đắm nhìn theo Lương Tu Kiệt, còn cô thì cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trên mặt cô dính gì sao? Vì cái gì ai cũng nhìn cô?

Lương Tu Kiệt híp mắt nhìn cảnh tượng phía trước, dù có bốn điều hoà ngoài hành lang nhưng không thể xua đi sức nóng của những người tại đây, bọn họ thấy có người đi lên phỏng vấn, liên tục lắc đầu thở dài. Cửa phòng phỏng vấn có người bước ra, trên mặt đều ẩn ẩn nước mắt, cực kì đáng thương nữ nhân

"Sao rồi sao rồi?"

"Ô ô, không đậu, thật đáng sợ, tôi không muốn vào Tân Đình nữa" Nữ nhân lau nước mắt, không quản mọi người đang hỏi phi thân đến thang máy chạy xuống

Mọi người nuốt một ngụm nước bọt nhìn cánh cửa nặng nghìn cân kia

"Người tiếp theo" Nam nhân từ phòng phỏng vấn bước ra nói

Lương Tu Kiệt nhàn nhã lướt điện thoại, không quá quan tâm đến mọi thứ diễn ra, lần lượt từng người từng người một vào, khi trở ra đều là buồn bã sắc mặt

"Không lo lắng sao?" Một nữ nhân vóc người cao gầy hỏi Lương Tu Kiệt

Lương Tu Kiệt nhàn nhạt trả lời: "Có gì phải lo lắng?"

"A, thật hảo tính cách, tôi thích!" Nữ nhân nhìn chằm chằm Lương Tu Kiệt khiến cô rất không quen, nàng chỉ thấp hơn Lương Tu Kiệt nửa cái đầu

"Ban giám khảo lần này không có Lý tổng, ba người ai cũng là khó tính hội đồng, khó trách lần này ít người đậu" Nữ nhân một mực nói, Lương Tu Kiệt trầm mặc tiếp tục lướt di động

"Cậu là S thị người sao? Nhìn không giống lắm"

"Không hẳn" Lương Tu Kiệt nội tâm giăng ba đường hắc tuyến. Nhận thức sao? Để làm chi hỏi nhiều như vậy!

"Người tiếp theo!"

Nữ nhân đứng dậy, vuốt lại tóc dài, nói: "Đến lượt tôi rồi, hy vọng sẽ đậu, cậu đừng để rớt nhé" nói đoạn, tự tin bước vào phòng phỏng vấn

Lương Tu Kiệt buồn chán liền ngó đông tây, phụ cận thế nhưng chỉ còn mình cô a. Ước chừng mười lăm sau, nữ nhân đầy mặt rạng rỡ bước ra chạy đến chỗ Lương Tu Kiệt

"Tôi đậu rồi, ha ha thật vui, dù quá trình phỏng vấn khó khăn chút"

"Chúc mừng" Tôi phi, đậu thì cũng không cần nói với tôi a

"Người cuối cùng"

Nữ nhân đột nhiên vỗ bả vai Lương Tu Kiệt động viên: "Cố lên"

"Ân"

Lương Tu Kiệt bước vào phòng, có hai nam một nữ ngồi, nhìn sơ lược bọn họ sắc mặt lược hiển thất vọng, có lẽ những người trước đó đã gây nên đi. Lương Tu Kiệt ổn trọng bước đến giao nộp bản thân hồ sơ lý lịch

"Mời ngồi" Nữ nhân từ lúc Lương Tu Kiệt tiến vào liền để ý, bước đi nhẹ nhàng, không đổ mồ hôi, thần thái lại ung dung thản nhiên. Có triển vọng

Bọn họ xem qua Lương Tu Kiệt hồ sơ. Lương Tu Kiệt, 21 tuổi, gia cảnh bình thường, từng nhận được học bổng du học Pháp ba năm, thành tích tốt, không xảy ra bất cứ điểm nào bất hảo trong quá khứ

"Điều gì khiến cô đầu nhập Tân Đình?" Nam nhân tên Dữu Trung Kiên hỏi

"Ba năm trước đây tôi đến Pháp tình cờ xem TV lúc đó phát sóng về Tân Đình, để lại vô vàn ấn tượng nên tôi quyết tâm ba năm sau sẽ làm việc tại đây" Lương Tu Kiệt điềm nhiên trả lời câu hỏi

"Em có đủ tự tin mình sẽ giải quyết công tác ở Tân Đình tốt?" Nữ nhân tên Phương Hựu An nâng mi hỏi, đây là một câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời song cũng rất khó trả lời

"Tôi tự tin" Ngữ khí không có bất luận gì gợn sóng. Phượng Hựu An hài lòng nhìn niên thiếu ngũ quan dị thường điềm tĩnh

"Em chịu được sức ép công việc? Tân Đình quản nhân viên thái độ làm việc cực nghiêm, em chấp nhận?" Phương Hựu An tiếp tục hỏi

"Công việc nhiều đến mấy cũng không thành vấn đề, tôi vốn dĩ thu thập thỏa đáng!" Một câu nói chấn động cả ba vị giám khảo, từ trước đến nay chưa một người nào đủ tự tin vỗ ngực nói câu đó khi bước vào Tân Đình cả. Lương Tu Kiệt là người đầu tiên khiến bọn họ sững sốt

"Thật hảo khẩu khí, cô vẫn còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, nếu cô xử lý không tốt sẽ có khôn lường hậu quả, cô không tính trước con đường này sao?" Nam nhân trên Khưu Huy hỏi

"Tôi đã tính trước nên nói ra câu trên!" Lương Tu Kiệt như đinh đóng cột nói

Bọn họ im lặng hồi lâu, Phương Hựu An mỉm cười lên tiếng: "Hai ngày sau em có thể quay lại làm việc. Chúc em một ngày tốt lành!"

"Cảm tạ, chúc mọi người một ngày tốt lành" Lương Tu Kiệt lễ độ cúi đầu, thong dong xoay người bước ra khỏi phòng phỏng vấn

Phương Hựu An nhãn thần chưa từng dời đi quá, như cũ mỉm cười...

"Ô, nhìn cậu sắc mặt tôi đoán cậu đậu rồi đúng không?" Nữ nhân vẫn còn ngồi ở băng ghế chờ thấy Lương Tu Kiệt bước ra liền hô lên

"Ân"

"Nhanh như vậy chưa đầy 10 phút a" Nữ nhân trầm trồ

"May mắn thôi" Lương Tu Kiệt khiêm nhường nói

"Ô, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Biên Tiểu Tiểu, 21 tuổi, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tiểu, Tiểu Biên đều hảo. Cậu thì sao?"

"Lương Tu Kiệt, 21 tuổi" Lương Tu Kiệt quăng một câu hướng thang máy đi

"Này, chờ chờ, người gì đâu mà lạnh lùng!" Biên Tiểu Tiểu vội vã chạy theo

Ngưng ám nhau đi!!!

Lương Tu Kiệt khoé môi thoáng run, nhìn Biên Tiểu Tiểu không ngừng theo đuôi, bước chân từ chậm rãi dần biến nhanh cuối cùng thành chạy đi gần ra đại sảnh liền đâm trúng nữ nhân sắp bước vào

Văn kiện giấy tờ gì đó đều rơi lả tả trên nền gạch sứ. "A, xin lỗi, tôi không cố ý!" Thầm mắng Biên Tiểu Tiểu một tiếng, khom người nhặt giấy tờ dưới đất lên

Thời điểm ngẩng đầu Lương Tu Kiệt liền ngây ngẩn cả người

"Tôi không sao, lần sau em đi cẩn thận chút, nếu không té ngã làm sao bây giờ?" Thanh âm êm dịu như nước hồ thu lay lắt chảy qua Lương Tu Kiệt tai

Nữ nhân dung mạo dị thường đẹp đẽ, là cái loại kia ôn nhu thành thục đẹp, nàng vận một thân tây trang đen chức nghiệp bàn chân được bao phủ bởi đôi cao gót đỏ chói, nàng thấp hơn Lương Tu Kiệt một cái đầu, nữ nhân nhìn niên thiếu trẻ tuổi cao ngất thần tình ngốc lăng trước mắt nhàn nhạt cười

"A, giấy tờ của chị" Lương Tu Kiệt hai tay mềm nhũn đưa nữ nhân đồ đạc

"Cảm ơn em, nhớ cẩn thận nhé!" Nữ nhân cười cười, cất bước đến thang máy dành riêng cho tổng tài, mọi người xung quanh ai thấy nàng cũng gật đầu hô "Lý tổng"

Biên Tiểu Tiểu vỗ lưng Lương Tu Kiệt, xấu xa nói: "Lý tổng đó, rất đẹp mắt đúng không? Di, tiểu tử nhà cậu cư nhiên bị người ta câu mất hồn phách rồi, ha ha!"

"Nói hưu nói vượn, còn không phải tại cô?" Lương Tu Kiệt nhướn mày, lạnh nghiêm mặt phun một câu liền bước xuống bậc thang

"Xin lỗi, chờ chờ, Lương Tu Kiệt, lần sau cho cậu hai bịch gà rán đền bù, thế nào?"

"Nhìn mặt tôi rất giống người có nhu cầu ăn gà rán?"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net