Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 15: Động Tâm

Aiyashiju18

Biên Tiểu Tiểu dụi dụi tầm mắt mơ màng, bộ dáng rất giống mèo nhỏ, dị thường đáng yêu, nàng ngồi dậy chăn bông trên người chảy xuống lộ ra da thịt trải rộng hôn ngân ái muội, đầu sỏ gây nên hiện tại còn ngủ say sưa. Di, tay tê chết rồi, nàng mới không phải gấu ôm, muốn tuỳ tiện gác chân liền gác chân

Dù âm thầm trách móc như vậy, Biên Tiểu Tiểu ánh mắt hoàn toàn trái ngược, chất chứa hạnh phúc đan xen
vui sướng. Biên Tiểu Tiểu khoé môi thoáng cong, nhào lên người Phương Hựu An, hôn lên môi nàng một ngụm

"Yêu chị chết mất~"

Phương Hựu An bị Biên Tiểu Tiểu động tác, ồn ào thanh âm đánh thức, không khỏi ghét bỏ đẩy ra nàng, nheo mắt nói:

"Còn ngại hôm qua chưa đủ?"

Biên Tiểu Tiểu chu môi làm nũng: "Thiếu, vĩnh viễn thiếu, đêm nay dự báo thời tiết nói trời mây quang đãng, hay là chúng ta, hắc hắc" Biên Tiểu Tiểu có điểm xấu xa cười

Phương Hựu An thần tình vô cùng sắc bén liếc Biên Tiểu Tiểu: "Lăn, eo đau nhức, mệt mỏi!" Nói xong liền đứng lên, nàng thân thể hoàn mỹ đồng dạng xích loã trải rộng vẫn ngân. Biên Tiểu Tiểu chỉ nghe cửa phòng tắm đóng sầm lại rõ to, thôi xong, lão bà sinh khí!!!

Biên Tiểu Tiểu đáng thương nhìn chằm chằm cánh cửa. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Phương Hựu An đi ra, trên mặt nhìn không ra loại gì cảm xúc, trong phòng vẫn cứ rơi vào trạng thái lặng yên không tiếng động

Phương Hựu An vận xong quần áo, chỉnh trang hảo, nãy giờ chịu đựng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, ngữ khí thoang thoảng vị men chua

"Nói đi, em và Lương Tu Kiệt có loại quan hệ gì?"

"Ách, ý chị là gì a, em và Tiểu Kiệt Kiệt từ trước đến nay là bằng hữu mà"

"Bằng hữu, bằng hữu mà ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật! Nhìn cho kỹ đi" Phương Hựu An tức giận giơ lên màn hình điện thoại, bên trong là hình ảnh Biên Tiểu Tiểu và Lương Tu Kiệt ái muội ôm nhau trong siêu thị

Biên Tiểu Tiểu thấy hình ảnh này thì bật cười, tưởng là cái gì hoá ra bảo bối nhà nàng lại ăn giấm rồi:

"Em còn cười, Biên Tiểu Tiểu, hôm nay em xong!"

Biên Tiểu Tiểu hoà nhã giải thích: "Sự thật không phải vậy nha, chị phải tin vào lão công của chị chứ?"

Phương Hựu An khoanh tay: "Chuyện là thế nào, em có thể nói rõ cho chị nghe về cái ôm sao, Biên Tiểu Tiểu?" Nàng gằng mạnh từng chữ một, Biên Tiểu Tiểu biết bảo bối nhà nàng hiểu lầm rồi

Biên Tiểu Tiểu ôm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng: "Chị biết vì cái gì Tiểu Kiệt Kiệt ôm em sao?"

"Hanh, chị không cần biết, em có hay không mau nói!" Phương Hựu An mặt không đổi sắc nói, mỗi khi Phương Hựu An dùng vẻ mặt này nói chuyện với nàng, chính là Phương Hựu An sắp bùng nổ

Biên Tiểu Tiểu không kéo thời gian nữa, ghé vào tai nàng, thần thần bí bí thưa bẩm. Biểu tình của nàng từ ghen tuông cho đến vô cùng kinh ngạc

Phương Hựu An cứng người sững sờ: "Thật vậy?"

"Thật, em nói hoàn toàn là sự thật, nếu không tin chị thử đi quan sát bộ dáng Lương Tu Kiệt đi, suốt ngày thất hồn lạc phách. Lúc đó vì không muốn đụng độ Lý tổng nên nàng mới ôm em nha!" Tên đầu gỗ kia, tự dưng ngượng ngùng vô lý. Bắt gặp người ta lại xấu hổ lãng tránh, hanh, hại nàng bị bảo bối nghĩ bậy, bảo bối nhà nàng không phải bình dấm chua bình thường mà là bình dấm chua thượng hạng a

Biên Tiểu Tiểu trong bụng mắng Lương Tu Kiệt không biết bao nhiêu lần. Phương Hựu An trầm mặc, nàng cũng thật không ngờ luôn luôn lãnh tĩnh Lương Tu Kiệt thế nhưng thầm mến thân khuê mật của nàng, khó trách dạo gần đây biểu hiện của em ấy lạ lùng như vậy

"Hanh, tên ngốc ấy thích người ta mà không nhận ra bản thân thích người ta chờ em thông não mới chịu hiểu. Lão bà, chị phải thương em, em không muốn làm chuyên gia tư vấn tình cảm đâu, ô ô" Biên Tiểu Tiểu ủy khuất khóc thút thít

Phương Hựu An ôn nhu xoa đầu Biên Tiểu Tiểu: "Lại đây chị thương, ngoan" Biên Tiểu Tiểu sắc mặt trở lại thường nhật thiên chân vô tà, chỉ khác biệt là nụ cười xấu xa trên môi đã phản bội nàng

"Hiện tại là 7 giờ rưỡi sáng"

"Em coi giờ làm cái gì?"

"Vẫn còn rất sớm"

"Đúng vậy"

"Lão bà, chúng ta lại đến một lần nữa nha, hắc hắc, nếu mệt quá em giúp chị xoa bóp, hắc hắc"

Phương Hựu An đại não trì trệ vài giây chưa kịp hiểu chuyện quái gì xảy ra đã bị người nào đó áp bách đẩy xuống giường. Một thân quần áo chỉnh tề của Phương Hựu An
rất nhanh vươn vãi trên mặt đất, trong phòng xuân sắc ngập tràn.......

Trong một quán bia ven đường, Lương Tu Kiệt bất minh ý vị nhìn Biên Tiểu Tiểu, hồi lâu mới mở miệng

"Vậy, chuyện của cậu và Phương Hựu An khi nào xảy ra?" Trong một khoảng thời gian ngắn bao nhiêu tin tức khá giật mình đập vào cô đại não, điển hình là tin của người trước mắt này

Biên Tiểu Tiểu cười hì hì gãi đầu: "Không giấu gì cậu, bọn mình xác định quan hệ vào ba tháng trước, chỉ trong một đêm ngắn ngủi"

"Nhanh như vậy liền xác định rồi?"

"Phải a, nói trắng ra thì sợ dọa cậu ngất thôi. Đêm hôm đó, bọn mình xảy ra tình một đêm, nghe đến có vẻ hơi xa xỉ nhỉ, chỉ là tình cờ thấy nàng say rượu nên có ý tốt dìu nàng về nhà. Kết quả, nàng say rượu loạn tính mà mình cư nhiên không say cũng vì nàng mà mê mẩn..." Nói đến đây hai mắt Biên Tiểu Tiểu sáng lấp lánh, cấp trên hoá lão bà, ai cũng không ngờ được, sau đó các nàng như thế nào lẫn nhau chú mục, hết thảy quá mức ngọt ngào

"Ôi, Tiểu Tiểu đã lớn rồi" Lương Tu Kiệt hiếm thấy trêu chọc

Nghe Biên Tiểu Tiểu luyên thuyên lãi nhãi, Lương Tu Kiệt thật vì Biên Tiểu Tiểu vui mừng, xung quanh bằng hữu đều tìm được hạnh phúc chân chính, riêng bản thân thủy chung xoay quanh công việc, có niềm vui nho nhỏ mỗi buổi tối về nhà chính là ngắm hình ảnh của Lý Thục Nhàn

Lương Tu Kiệt động tâm rồi, hết thảy về Lý Thục Nhàn sớm in ấn vào lòng cô, lái đi không được, lãng quên không xong, chỉ còn cách chấp nhận hiện thực thôi

Buổi chiều ba giờ, Lương Tu Kiệt xin nghỉ sớm một ngày để rà soát lại Phá Lang bang. Cô thấy Lương Diệu Dương bề bộn công việc, thương hắn nhiều năm phong sương, ngày này đến gánh vác bớt phần nào cho hắn

Sáu đường chủ Phá Lang bang được Lương Tu Kiệt triệu tập vào trong phòng riêng của cô tại căn cứ. Lương Tu Kiệt xem địa phương sáu đường chủ quản lý, sau đó chậm rãi nói

"Vậy hai anh mỗi người đều quản lý chuỗi spa?" Lương Tu Kiệt nhìn vào Nghê Thanh Bác và Mai Phu Diễn hỏi

"Đúng vậy" Cả hai nghe hỏi lập tức trả lời

"Mẫn Trinh, chị quản lý quán bar?"

"Ân, rãnh rỗi em ghé chơi nha" Mẫn Trinh theo thói quen quyến rũ cười, kỳ thực nàng không có ý đồ bất chính gì với Lương Tu Kiệt, bởi vì đã sớm có người trong lòng. Mẫn Trinh nghe loáng thoáng đâu đó, có người nói, Lương Tu Kiệt con gái lão đại trong quá khứ bị từng phản bội tình cảm, hơn nữa nữ nhân kia còn cho Lương Tu Kiệt một vố thật đau đớn

Mẫn Trinh biết được thì đặc biệt sinh khí, cũng rất muốn giáo huấn nữ nhân kia một bài học nhưng bị người nào đó ngăn cản. Mẫn Trinh vẻ ngoài tuy có điểm phóng lãng nhưng thực chất đối tình cảm rất chân thành và tôn trọng

Điêu Thư Kỷ nghe Mẫn Trinh trêu chọc Lương Tu Kiệt thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chị giỏi lắm, trêu tôi trên giường chưa đủ sao giờ còn trêu con gái lão đại. Mẫn Trinh cảm nhận được Điêu Thư Kỷ băng lãnh khí tràng truyền tới, nhịn không được chảy mồ hôi lạnh

"Điêu Thư Kỷ, chị quản lý nhà hàng cơm tây?" Lương Tu Kiệt nhìn một màn 'giương cung bạt kiếm' của các nàng, ở đâu liền cảm thấy rất kỳ quái. Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ luôn xuất hiện cùng nhau, đó là điều Lương Tu Kiệt nghe khi lần đầu đến Phá Lang bang

"Ân, nhà hàng đó nằm gần khu trung tâm"

Lương Tu Kiệt gật đầu, nhìn hướng Hầu Nhất Phàm và Thiều Ôn Kiện

"Hai anh một người quản lý sòng bạc, một người quản lý công ty bảo tiêu?"

"Đúng nha, công ty bảo tiêu thực chất chính là Phá Lang bang mặt ngoài, nhân viên hết thảy là người của Phá Lang bang, Tiểu Phàm quản lý sòng bạc nằm phía sau công ty bảo tiêu nga" Trong Phá Lang bang ngoại trừ Mẫn Trinh và Điêu Thư Kỷ, Hầu Nhất Phàm cùng Thiều Ôn Kiện luôn đi được rất gần. Nhìn hai nam nhân kia thân mật bộ dáng, Lương Tu Kiệt biết lời đồn đãi quả thực không sai

"Như vậy đi, mỗi một ngày tôi đến một nơi của mỗi người quản lý để kiểm tra rồi điều chỉnh một chút"

Sáu người đồng thanh: "Hảo" Mẫn Trinh nói: "Chiều nay em qua nhà hàng cơm tây của Kỷ Kỷ cùng chúng tôi dùng cơm đi"

Lương Tu Kiệt suy tư một lát rồi trả lời: "Tốt, tôi vừa vặn không có công tác" Hôm nay là chủ nhật nên cô được tự do một ngày

Nhà hàng cơm tây của Điêu Thư Kỷ thiết kế không quá sang trọng trừ bỏ nhiều bức họa trong nhà hàng, còn lại đều không có vật gì rườm rà cầu kỳ nhưng vẫn mang sức hút rất riêng biệt. Qua một hồi tán gẫu, các nàng cũng dần thả lỏng tâm tình, Mẫn Trinh quan tâm đến Lương Tu Kiệt như tỷ tỷ đối muội muội, không hơn

Thời điểm Mẫn Trinh khó khăn nhất, Lương Diệu Dương đã tương trợ nên phần ân tình này khó có thể quên. Điêu Thư Kỷ thấy nàng thu liễm nên cũng chẳng nói gì, Lương Tu Kiệt người này tính tình rất được, không kiêu ngạo không siểm nịnh như những phú nhị đại khác, chỉ hiền lành nhu thuận ngồi ăn cơm

Lúc ba người chuẩn bị leo lên xe riêng của Phá Lang bang đi về thì một thanh âm trong trẻo truyền đến bên tai khiến nội tâm Lương Tu Kiệt kinh hỷ:

"Tu Kiệt, Kiệt..."

Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ cũng thắc mắc không biết nữ nhân xinh đẹp kia là ai lại nhận được Lương Tu Kiệt ra hiệu:

"Hai người về trước đi, tôi đi giải quyết một số chuyện" Các nàng gật gù, mang theo nghi hoặc trở về

"Thục Nhàn, sao chị lại ở đây?" Lương Tu Kiệt cười cười

Lý Thục Nhàn vén tóc mai hỗn loạn ra sau tai: "Tình cờ đi qua đoạn đường này, thấy nhà hàng nên vào ăn, bằng hữu của em?" Nhà hàng cơm tây mỗi bàn ăn đều có bình phong che duyên cớ, Lương Tu Kiệt không thấy được Lý Thục Nhàn

"Chị họ của em, các nàng mới từ thành thị khác hồi quê hương" Lương Tu Kiệt tìm đại một lý do nào đó. Nàng hôm nay vận một thân đầm trắng giản đơn bất đồng ngày thường tây trang chức phục, càng tôn lên vẻ đẹp trang nhã và dịu dàng của nàng

Lý Thục Nhàn chỉ tay về phía tiền phương: "Ân, chị muốn đi dạo cho xuống cơm chút, em muốn đi chung không?"

"Rất sẵn lòng"

Vì vậy. Lương Tu Kiệt, Lý Thục Nhàn vô cùng hài hoà đi chung. Lý Thục Nhàn là người đầu tiên mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc

"Kiệt, em từng du học ở Pháp?"

"Ân"

"Thành phố nào?"

"Paris a, làm sao vậy?"

"A, không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi..." Lý Thục Nhàn tận lực đè thấp thanh âm, tràn cảnh trong cái đêm thanh bình ba năm trước vô tình hiện về, có lẽ nàng đã nhầm

Nàng đã nhớ ra điều gì sao? Lương Tu Kiệt thập phần mong chờ nghĩ, cuối cùng để cô thất vọng chính là vẻ mặt dị thường điềm tĩnh không gợn sóng của nàng

Lương Tu Kiệt không mang theo xe, Lý Thục Nhàn lên tiếng nói cô ngồi xe nàng, nàng không để Lương Tu Kiệt có biện pháp khước từ. Đến căn hộ, Lương Tu Kiệt nhẹ nhàng cười:

"Cảm ơn chị, đi đường cẩn thận" Đây là câu cửa miệng mỗi khi Lý Thục Nhàn đưa cô về...

Nàng tựa hồ còn thực thói quen Lương Tu Kiệt nói như vậy: "Ân, nếu có khó khăn trong sinh hoạt cứ tìm tôi nhé" Sau đó mỉm cười nhấn chân ga rời đi

Lương Tu Kiệt dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng mới xoay người bước vào căn hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net