Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 18: Vì Người Cất Lên Khúc Ca

Aiyashiju18

Buổi đêm, du thuyền chật kín người, trang hoàn vô cùng đẹp mắt, lấy tông trắng làm màu chủ đạo trong khoang phòng. Hai nhân vật bước lên thuyền kéo theo đông đảo người chú mục

Một người vận âu phục đen, bên trong sơmi đen không thắt nơ, vóc người cao ngất, tóc nâu dài buộc gọn sau lưng, ngũ quan con lai tinh xảo mang lên mắt kính bạc. Người còn lại vận đầm trắng lộ nửa bản lưng trơn láng, phía trước bất đồng kín đáo, chỉ đính một vài hạt kim cương nhỏ lấp lánh.

Nữ nhân đầm trắng khoác tay nữ nhân âu phục đen tạo nên khung cảnh dị thường đẹp mắt

Người người tán thán các nàng như hoa như ngọc dung mạo, một lãnh tĩnh một dịu dàng

"Tiểu Kiệt Kiệt, Lý tổng!" Biên Tiểu Tiểu thấy hai người, kéo theo Phương Hựu An chạy đến

Lương Tu Kiệt thổ tào, các nàng cư nhiên vận váy dạ hội đôi, còn là màu vàng nhạt bắt mắt. Phương Hựu An thấy các nàng hài hoà dáng vẻ nhịn không được khen ngợi:

"Xác thực đẹp đôi vừa lứa...."

Lý Thục Nhàn khó hiểu: "Cậu nói ai đẹp đôi?"

"Không có, nói đôi sau lưng cậu" Lương Tu Kiệt minh bạch lời Phương Hựu An ám chỉ ai, lỗ tai bất giác nóng lên

"Kiệt, tai em sao lại đỏ thế kia?" Lý Thục Nhàn kinh ngạc, nàng nhón chân chạm nhẹ non mềm lỗ tai, tay nhận được sự run rẩy của người kia

Lương Tu Kiệt bắt lấy bàn tay làm loạn: "Thục Nhàn, không phải a, tai em nguyên vốn gặp gió lạnh liền đỏ..."

Lý Thục Nhàn gật đầu, xoay người hướng Phương Hựu An nói:

"Hựu An, có nước ấm sao, cho mình xin một cốc"

"Để làm chi?" Trời cũng không lạnh, cậu cũng không ốm

"Cho Kiệt uống, em ấy lạnh" Lý Thục Nhàn thành thực nói. Phương Hựu An vỗ trán, cậu thật sự tin lời em ấy?

Lương Tu Kiệt chưa từng có qua cuống quít: "Thục Nhàn, không cần, em, em..."

Lý Thục Nhàn hơi nhón chân xoa đầu cô, ngữ khí thấp nhu: "Ngoan, uống vào liền hết lạnh" Nàng tiếp nhận ly nước ấm của phục vụ sinh vừa mang đến, thổi thổi, đưa cho Lương Tu Kiệt

Lương Tu Kiệt cung kính không bằng tuân lệnh, nội tâm mừng rỡ như điên ngoài mặt vờ như bình tĩnh:

"Ân, cảm ơn chị..."

Để Phương Hựu An, Lý Thục Nhàn trò chuyện với nhiều đại nhân vật thuộc xí nghiệp khác. Biên Tiểu Tiểu kéo Lương Tu Kiệt ra boong tàu, cô nhìn xuống mặt biển phẳng lặng, hương biển ôn lương phất qua khoang mũi liền cảm thán không thôi, cô chậm rãi hồi tưởng về sông Seine, kể cho Biên Tiểu Tiểu nghe chuyện cũ

"Ý cậu là, cậu và Lý tổng đã gặp gỡ ba năm về trước tại Paris. Ta má ơi, đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao?" Biên Tiểu Tiểu ôm mặt, không thể tin nổi nói

"Nói hưu nói vượn" Lương Tu Kiệt tiếp tục bổ sung: "Không biết chị ấy đã nhận ra chưa, ngày kia ám chỉ đến gì đó hoặc cũng có thể chị ấy quên rồi"

Biên Tiểu Tiểu trấn an: "Đừng bi quan như vậy, tìm cơ hội tiếp cận chị ấy xem, biết đâu chị ấy còn nhớ a"

"Ân, mình sẽ thử"

Loa phát thanh truyền đến MC thanh âm:

"Để bất đầu bữa tiệc trọng đại tối nay, ai cũng có thể góp vui bằng việc hát một bài, mọi người mau mau đăng ký ca khúc a..."

Biên Tiểu Tiểu vỗ vai Lương Tu Kiệt đối cô nháy mắt: "Sân khấu là của cậu đó, cố lên!"

Lương Tu Kiệt dù khá ngượng, rốt cuộc đáp ứng lời đề nghị của Biên Tiểu Tiểu, dù sao đã ba năm rồi cô chưa hát tình ca....

Nhiều người lên hát rồi lại xuống không ai để lại quá nhiều ấn tượng, cuối cùng vang lên một đạo tiếng ca cực kỳ trầm lắng pha chút khàn khàn, tiếng ca này khiến Lý Thục Nhàn ngừng tán gẫu với những nam nhân khác. Lý Thục Nhàn nhấp một ngụm rượu, chăm chú thưởng thức

Ánh đèn vàng nhạt ấm áp nhu hoà rọi xuống niên thiếu cao ngất trên sân khấu, ngũ quan Lương Tu Kiệt trở nên vô cùng minh diễm động lòng người, làm thổn thức biết bao ong bướm xung quanh, có người giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cô

Lương Tu Kiệt là đang kể một câu chuyện dường như không thuộc về cô, xem như buông xuống, buông xuống một đoạn cảm tình không có hồi đáp cũng không có kết cục

"Chị ấy...Từng nắm chặt tay tôi

Cuối cùng lại để tôi một mình

Bên tai...Từng là những lời thì thầm tình yêu

Khó tránh khỏi...Trầm luân thành lời nói dối

Chị ấy cuối cùng cũng không thuộc về tôi

Đây không nhất thiết là một loại tiếc nuối

Chị là thanh xuân của tôi, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất của tôi...

Cảm ơn chị đã từng ở trong câu chuyện của tôi..."

Trước đây từng có người lắng nghe tiếng ca của cô, năm tháng thoi đưa, người kia đi mất dần dần được thay thế bằng một hình bóng khác, chị ấy cực kỳ chú tâm vào cô, nhãn thần chưa từng dời quá nửa bước từ lúc bắt đầu đến thời điểm kết thúc

Lương Tu Kiệt bước xuống sân khấu, tràn vỗ tay rợp trời rền vang, cô lại không chút nào để ý, thẳng một mạch đi đến cạnh Lý Thục Nhàn. Lý Thục Nhàn đôi con ngươi đen láy đều là bóng dáng Lương Tu Kiệt, nàng ôn nhu cười:

"Kiệt, hát thật hay..."

"Lâu rồi không hát, có điểm khàn giọng" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười, chỉ vào cuống họng

Lý Thục Nhàn đưa cô ly nước chanh:

"Em uống đi"

"Thục Nhàn, chị thật tốt, hắc hắc"

Lương Tu Kiệt thần tình đều là tiếu ý, nhu tình chỉ dành cho nàng. Biên Tiểu Tiểu, Phương Hựu An một bên chẹp lưỡi, ai, trong tình yêu người đều si ngốc vậy a

Thời điểm tan tiệc, các nàng sánh vai nhau đi về, giày cao gót thanh âm nện cộp cộp trên sàn thuyền, cho thấy người này vô cùng gấp gáp và khẩn trương, nữ nhân hướng Lương Tu Kiệt hô:

"Tu Kiệt, đã lâu không gặp...."

-------------------------------------------

Tiểu Bạch: Nghe bài trên đọc chương này mới cảm xúc dáng trào nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net