Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 23: Pháo Hoa

Aiyashiju18

"Gì, cậu nghỉ phép ba ngày!" Biên Tiểu Tiểu trợn tròn mắt nhìn Lương Tu Kiệt

"Ân"

"Vậy còn công việc, đề án, vân vân mây mây thì sao?" Biên Tiểu Tiểu mờ mịt hỏi

"Tất nhiên là nhờ cậu làm giúp rồi" Lương Tu Kiệt chắp hai tay, bày ra tư thái cầu sự giúp đỡ của Biên Tiểu Tiểu

"Nà ní, cậu không nói đùa chứ!" Biên Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, đang yên đang lành, vì cái gì tên đầu gỗ này xin nghỉ phép trong thời kỳ trọng yếu như vậy a, ô,...

Phòng tổng tài Tân Đình, Phương Hựu An biểu tình cứng đờ nhìn nữ nhân bắt chéo chân ngồi trên ghế, hồi lâu mở miệng:

"Tiểu Nhàn, cậu nói là sự thật, vậy còn hợp đồng, lịch trình cậu tính thế nào đây"

Lý Thích Nhàn chậm rãi nói:

"Hựu An, chúng ta là thanh mai trúc mã"

"Ân"

"Hựu An, cậu là người dày dặn kinh nghiệm nhất trong công ty"

"Ân?"

"Hữu An, lần này phiền cậu rồi"

Phương Hựu An giật giật khoé mắt, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Nhàn, ý cậu là...?"

Lý Thục Nhàn mềm nhẹ gật đầu: "Phải, như cậu nghĩ"

Phương Hựu An giây thần kinh đại não căng thẳng nhìn theo bóng dáng nữ nhân thong thả bước ra khỏi phòng tổng tài. Phương Hựu An ngửa mặt lên trời rống to một câu, khuê mật của nàng từ khi nào biến thành xấu

Trên bàn là mười chồng giấy tờ, Phương Hựu An suy sụp lảo đảo tựa cạnh bàn, nội tâm khóc thút thít, ô, nàng nhớ bảo bối nhà nàng quá đi mất, chỉ có bảo bối nhà nàng đối nàng tốt nhất thôi. Phương Hựu An cũng thật không ngờ, bảo bối nhà nàng đã bị người nào đó rắp tâm 'hãm hại' a...

Một ngày sau đó, ánh dương quang chói chang, một ngày đẹp trời của mùa thu. Lương Tu Kiệt vận một thân thoải mái trang phục, một tay chỉnh vô lăng, một tay gác lên cửa xe, đón gió trời

Lương Tu Kiệt quay sang nữ nhân kia hỏi, thần tình đều là ý cười:

"Thục Nhàn, em đi đúng hướng không, sao nãy giờ chưa thấy điểm đến a"

Lý Thục Nhàn lắc đầu, đồng dạng câu lên khoé môi: "Em không có đi nhầm, ước chừng mười lăm phút nữa là tới rồi, hãy nhìn sang phía bên phải đường nhé"

Quả thật, đúng như lời Lý Thục Nhàn nói, mười lăm phút sau, xe các nàng dừng lại trước một biển tên thiết kế theo phong cách Nhật Bản, đề 'Suối nước nóng Hokkaido'

Lương Tu Kiệt vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, khác xa thành thị khói bụi, địa phương này thật yên bình. Cảm tưởng bản thân đang lạc vào thế giới tĩnh lặng những năm 90 vậy

Lý do vì sao Lương Tu Kiệt và Lý Thục Nhàn nghỉ ba ngày, đó là vào cái đêm hôm xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Lương Tu Kiệt vì Lý Thục Nhàn đỡ chướng ngại vật trên đường bất ngờ lao xuống. Kết quả, đầu Lương Tu Kiệt bị vết thương khá sâu , bê bết máu dính lan ra áo sơmi trắng doạ Lý Thục Nhàn sợ ngây người

Đến bệnh viện kiểm tra xong, Lý Thục Nhàn lệnh cho Lương Tu Kiệt không được làm việc cật lực, không được thức khuya, ở nhà nghỉ ngơi, cuối cùng Lý Thục Nhàn nghĩ thế nào, ban đêm gọi điện cho cô, nói nói, muốn mời Lương Tu Kiệt tắm suối nước nóng mới mở cùng bản thân xem như cảm ơn việc hôm trước

"Để em xách cho" Lương Tu Kiệt giành hai ba túi xách từ trên tay nàng, vui vẻ đi theo nhân viên hướng dẫn

Nhân viên hướng dẫn chỉ tay về phía căn phòng VIP, đưa chìa khoá phòng cho Lương Tu Kiệt:

"Quý khách, phòng của cô đặt trước là ở đây, tôi đã gọi người quét dọn một tiếng trước, có gì không hài lòng cứ thẳng thắn ý kiến ngoài quầy tiếp tân nhé"

"Cảm ơn đã chỉ dẫn tận tình, anh có thể đi rồi"

Nhân viên hướng dẫn rời đi, Lương Tu Kiệt bước vào phòng, đặt túi xách lên bàn gỗ liền nằm sải trên giường. Phòng này là giường đôi, Lương Tu Kiệt một giường, Lý Thục Nhàn một giường

"Kiệt, mới vào đã lăn ra giường rồi" Lý Thục Nhàn ngữ khí cân nhắc, hành động trái ngược, nàng đồng dạng ngã lưng nằm cạnh Lương Tu Kiệt làm cô một trận xao xuyến khôn nguôi

Lương Tu Kiệt thấp giọng nói: "Thục Nhàn, giường chị bên kia..."

Lý Thục Nhàn mềm mại phản bác: "Giường tôi bên kia thì tôi không thể nằm giường này sao, Kiệt?"

"Ách, ha ha, em không có ý gì đâu, chị cứ tự nhiên đi" Lương Tu Kiệt ngoài mặt vờ như bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm bị nàng thiêu đốt, rực rỡ sắc màu

Lý Thục Nhàn chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn Lương Tu Kiệt, bày  ra đường cong mỹ hoặc gợi cảm, nàng đột nhiên vươn tay bắt lấy Lương Tu Kiệt mềm mại sợi tóc:

"Kiệt, tóc em nguyên bản là màu nâu sao, màu mắt cũng nguyên bản là hổ phách sao?"

"Ân, mẹ em là người Pháp, ba em là người bản xứ, vì di truyền gen của họ nên khi sinh ra, tóc và mắt em đã đặc thù như vậy rồi" Lương Tu Kiệt hiếm khi thấy bộ dáng hiếu kỳ của nàng, dị thường cao hứng kể cho nàng nghe

Lý Thục Nhàn nhãn thần thoáng hiện tia sững sốt, rất nhanh tiêu thất, chăm chú nhìn Lương Tu Kiệt:

"Hẳn mẹ em rất đẹp đi, em ngũ quan có hay không giống mẹ em?"

"Không nha, người người nói em giống ba hơn"

"A, ha ha, Kiệt là bé ngoan..." Lý Thục Nhàn che miệng cười khúc khích

Lương Tu Kiệt thấy nàng như thế, trái tim một mảnh loạn nhịp, vì chị ấy mà đập gia tốc

"Thục Nhàn, em thích mái tóc chị hơn vừa mềm vừa mượt, chả bù cho em, mỗi lần ngủ dậy là như tổ ong"

"Ngốc nói cái gì, chất tóc em rất tốt, đừng nghĩ linh tinh" Lý Thục Nhàn xoa đầu cô

Bầu không khí treo một loại túng quẫn cảm giác, Lý Thục Nhàn là người đầu tiên phá vỡ:

"Tôi đi tắm đây, em đi không?"

"Ân, em đi cùng chị"

Các nàng tại hai phòng thay đồ khác nhau, Lương Tu Kiệt nói Lý Thục Nhàn xuống tắm trước, bản thân giải quyết xong liền xuống sau. Lý Thục Nhàn thả toàn thân xuống mặt nước ấm áp, xung quanh bài trí nhiều ống trúc và hoa đào hồng nhạt, vô cùng cổ điển phối hợp thêm hồ cá nhỏ nằm bên kia suối nước nóng

Lý Thục Nhàn nhắm mắt, theo dòng nước êm ái thư giãn gân cốt sau chuỗi ngày bề bộn nhiều việc. Tiếng sột soạt của mặt nước lay động vang vọng bên tai, Lý Thục Nhàn khẩn trương, em ấy đến rồi

"Nước ấm thật đó..."

Lần đầu tiên, các nàng da thịt cận kề, hai cỗ bạch ngọc làn da tương dán, nhiệt độ thân thể tỏa ra, hơi nước phụ cận bốc lên, các nàng tựa như tiên tử lạc bước trong khói sương mờ ảo chốn hồng trần

Lương Tu Kiệt lấy một ít nước rãi đều lên người Lý Thục Nhàn khiến nàng rùng mình, nhẹ giọng khiển trách, ngữ khí phảng phất điểm chờ mong:

"Kiệt, đừng nghịch nước..."

Lương Tu Kiệt nhịn không được, vô thức đưa mũi hít ngửi hương khí trên cần cổ trắng nõn của nàng, miệng lẩm bẩm:

"Thục Nhàn, chị thơm quá..."

Hai lỗ tai Lý Thục Nhàn dần nóng rực lên, một câu nói khiến tầng phòng ngự sắt đá bao năm của nàng lung lay sụp đỗ. Lý Thục Nhàn cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, đã đến độ tuổi này rồi, còn đối người nhỏ hơn mình chục tuổi thẹn thùng, nàng thậm chí không dám xoay mặt lại nhìn Lương Tu Kiệt...

Lý Thục Nhàn nghĩ cách thoát thân, che che kéo kéo trước ngực phong cảnh, rời khỏi suối nước nóng, nàng còn bồi thêm một câu:

"Kiệt, đột nhiên tôi thấy hơi choáng nên lên trước nha"

"Ừm, không sao, do ở trong nước nóng quá lâu hình thành a, chị nằm trên giường một tí là khỏe ngay"

Lý Thục Nhàn gật đầu lia lịa, chỉ trong lòng nàng biết rõ, nàng không say nhiệt độ suối nước nóng, nàng là say Lương Tu Kiệt

Lương Tu Kiệt thở dài nhìn tiểu gia hỏa vươn cao phía dưới, may mắn chị ấy đi khỏi, nếu không bản thân thật không biết giải thích điều khó xử này thế nào, nói không chừng chị ấy coi mình là tên biến thái cũng nên

Các nàng vẫn hoà hợp ăn cùng bàn, suối nước nóng này đồ ăn rất phong phú đa dạng, có món Nhật, vừa có món Hàn, món Trung và cả món Tây. Vừa vặn hợp khẩu vị của hai người các nàng...

Đêm đến, khí trời đã có điểm se lạnh, đêm nay suối nước nóng sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng ngày tròn một năm khai trương

Các nàng đứng cạnh nhau, Lý Thục Nhàn như chim nhỏ nép vào lòng Lương Tu Kiệt. Khoảng khắc, pháo hoa rợp trời, rôm rã thanh âm, sáng rực đôi mắt ai

Lý Thục Nhàn ngẩng cao đầu quan sát người kia, trùng hợp người kia cũng đang nhìn nàng, đôi con ngươi hổ phách phản hiện pháo hoa, còn có bóng dáng động lòng người của nàng

"Người ta luôn nói pháo hoa chóng tàn nhưng tôi thấy pháo hoa thật xinh đẹp, kỳ diệu nhất là khi bắn lên nó toả sáng cả một trời, còn Kiệt thì sao, Kiệt có thích pháo hoa không?"

Lương Tu Kiệt nhàn nhạt mỉm cười:

"Ừm, em cũng thích pháo hoa..."

"Nhưng so với pháo hoa, em thích Thục Nhàn hơn"

Thời điểm đó, pháo hoa thôi rực cháy, trả lại trời đêm huyền ảo, trái tim ai vì ai nhấc lên rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net