Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 26: Nàng Là Vũ Trụ Của Tôi

Aiyashiju18

Sau đó một ngày, Lý Thục Nhàn liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi từ xí nghiệp khác, bận rộn đến sức đầu mẻ trán, căn bản không có nhiều thời gian để ý thứ khác. Lần này suôn sẻ khiến nàng có điểm khó tin

Duy nhất làm nàng cảm kích, Lương Tu Kiệt thực quan tâm nàng, đầy đặn ba buổi đủ các loại nước ép trái cây, hoặc món ăn nhẹ, chủ yếu thanh lọc cơ thể, đồ tươi mát bổ dưỡng

Mãi đến chiều tối ngày thứ tư, Lý Thục Nhàn mới ngơi được hai tay động tác, thở ra một hơi, phía sau có thanh âm, khăn tay lành lạnh lau vệt mồ hôi mỏng trên trán nàng. Lý Thục Nhàn thả lỏng, ỷ trong lòng người kia, thả toàn bộ sức nặng lên Lương Tu Kiệt

Lương Tu Kiệt trái tim đập thịch một cái, rất nhanh cong lên khoé môi, thuận tay xoa bóp hai bả vai cứng đờ của nàng. Lý Thục Nhàn thoải mái đến độ, tí nữa ngủ quên trong ngực Lương Tu Kiệt rồi

Lương Tu Kiệt vén một bên tóc mai hỗn loạn của nàng:

"Thục Nhàn, mệt sao?"

Lý Thục Nhàn thành thực trả lời:

"Ân, xác thực có chút"

"Ừm, tối muốn ăn cái gì, mì ý, canh rau cua, canh bắp cải, thịt bò xào rau củ..."

Lý Thục Nhàn lắc đầu, Lương Tu Kiệt tiếp tục liệt kê các món ăn khác. Một hồi lâu, Lý Thục Nhàn đều lắc đầu bác bỏ, Lương Tu Kiệt nhíu mày:

"Thục Nhàn, không ăn chất xơ và vitamin, cơ thể không đầy đủ dưỡng chất, máu tuần hoàn không đều đặn, thần kinh căng thẳng, chưa kể đến nhiều thứ khác liên quan xương cốt, tim mạch..."

Lý Thục Nhàn nghe thì bật cười, đứa ngốc này mỗi ngày bên tai nàng luyên thuyên lãi nhãi, nàng sớm thói quen, không những không khó chịu, ngược lại còn thật hưởng thụ loại ôn nhu đó

Lý Thục Nhàn gật đầu:

"Kỳ thực, những thứ đó tôi phát ngấy rồi nhưng có một thứ dạo này tôi khá thèm..."

"Loại gì a, chị nói đi, em đều cấp"

Lý Thục Nhàn liếm môi: "Kiệt, em chắc chắn chứ?"

"Ân, chỉ cần chị muốn, lên rừng xuống biển em còn ngại sao?" Lương Tu Kiệt xoa đầu nàng

"Ừm, tôi muốn ăn em, hắc hắc"

Lương Tu Kiệt trái tim đập thịch một cái, nữ nhân này thế nào xấu xa như vậy a, bất quá, cô thích. Lý Thục Nhàn chỉ đối một mình cô càn rỡ mà thôi, dù cô biết nàng đùa giỡn nhưng bấy nhiêu đó đã khiến cô hạnh phúc quay cuồng. Lương Tu Kiệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng

"Thục Nhàn, chị khai cái gì vui đùa a!"

Lý Thục Nhàn câu cổ Lương Tu Kiệt, hai người khoảng cách hiện tại rất gần, hô hấp phả lên mặt đối phương, nóng bức. Lý Thục Nhàn híp mắt, bộ dáng cực kỳ giống chú mèo làm nũng

"Phải không, rõ ràng Kiệt thực thích, tôi nói sự thật nha"

Lý Thục Nhàn hướng cần cổ trắng ngần của Lương Tu Kiệt dụi dụi, không khí trong phòng thăng ôn. Sự chú ý của cô đã sa vào ánh mắt nhu tình của nàng, thoáng chốc, các nàng quên khoảnh khắc này lẫn bối phận, thời điểm Lý Thục Nhàn gò má giăng mây đỏ, Lương Tu Kiệt khoang mũi thu vào là hương thơm của nàng

Lương Tu Kiệt nhắm mắt, muốn đưa đôi môi đến gần, muốn chạm lên đôi môi gợi cảm của nàng, muốn ôn nhu đối đãi nàng. Một lực đạo nhỏ khẽ đẩy người Lương Tu Kiệt ra, mở mắt, Lý Thục Nhàn đã lấy lại vẻ mặt đạm mạc nhất tiếu

"Kiệt, ngày mai tôi có tổng cộng bao nhiêu cuộc hẹn?"

Lương Tu Kiệt che giấu chỗ sâu khoé mắt ảm đạm, mềm nhẹ cười:

"Một nga, đối tác là Lê thị xí nghiệp, Lê Mân Nhiễm, địa điểm, phía nam xx nhà hàng"

Lý Thục Nhàn đại não oanh động, Lê Mân Nhiễm sao, này cái trên tựa hồ đả động đến nàng, tâm tình phẳng lặng như nước bỗng nổi lên nho nhỏ gợn sóng. Rất nhanh thì tiêu thất, đã qua

Một màn này, Lương Tu Kiệt không bỏ sót chi tiết nào

"Thục Nhàn, làm sao vậy, ở đâu không khỏe?"

"Kiệt, tôi không mệt, ừm, tối nay cùng tôi đi ăn đi"

Thấy nàng hai tay gõ lên bàn phím, mắt chăm chú nhìn màn hình đen thùi. Bồi hồi thật lâu, Lương Tu Kiệt nhẹ nhàng mở miệng

"Được"

Lý Thục Nhàn bộ dáng thất lạc, Lương Tu Kiệt đặt trong tâm, nàng không thích hợp, cô biết

Lương Tu Kiệt trái tim bị nàng hung hăng nhéo, đau nhức, vừa rồi, chị ấy không phải đối mình không có cảm giác, cô cảm nhận được. Chị ấy có hay không cũng đối mình động chút tâm tư đây, chị ấy có phải hay không...

Những thứ này dày vò Lương Tu Kiệt, một mình cô vật lộn với chính cảm xúc thăng trầm của bản thân. Vẻ thản nhiên của nàng khiến Lương Tu Kiệt khổ sở

Bảy giờ tối. Nhà hàng cơm tây của Điêu Thư Kỷ là nơi quen thuộc của các nàng. Thủ hạ dưới trướng thấy hai người, liền tự thu liễm bản thân trầm trồ nhãn thần, để cho Lương Tu Kiệt chỗ ngồi tốt nhất

Hai người các nàng hài hoà ăn, Lý Thục Nhàn cảm thấy Lương Tu Kiệt đêm nay thật lạ, bình thường em ấy hay cười, ngốc lăng xem nàng

Lương Tu Kiệt giống thái dương, nàng ở cạnh em ấy, hưởng chút ấm áp của thái dương, nở rộ. Nhưng là đêm nay, Lương Tu Kiệt ủ rũ, thi thoảng nhíu lại mày đẹp, đứa ngốc này lại nghĩ ngợi lung tung gì nữa đây

"Kiệt, Kiệt"

"A, chị gọi em"

Lương Tu Kiệt như có tật giật mình, chột dạ, đũa, nĩa trên bàn bị bàn tay quơ loạn của cô hất ngã, vươn vãi xuống đất. Thanh âm thanh thuý vang lên, hấp dẫn tầm mắt của nữ nhân ngồi gần đó, nàng kia hoảng hốt thậm chí không quản thức ăn nóng hổi trên bàn, đăm đăm quan sát Lương Tu Kiệt

"Thục Nhàn, xin lỗi vì sự bất tiện" Lương Tu Kiệt khom người nhặt lên từng món đồ, Lý Thục Nhàn không sao cả cúi người phụ cô một tay

"Vật rơi dưới đất không tốt, để tôi gọi một đôi đũa và chiếc nĩa khác cho em"

Lý Thục Nhàn điểm tay vào mi tâm Lương Tu Kiệt:

"Kiệt buồn bực chuyện gì, nói đi, đừng hòng giấu tôi"

"Thục Nhàn"

"Hửm?"

"Em không muốn chị xã giao nhiều, khoảng thời gian này chị bận rộn như vậy, hẳn cơ thể mệt mỏi, ngày mai đừng đến uống rượu nữa, em thay chị thu thập"

Lương Tu Kiệt thanh âm chân thành tọa lạc trong trái tim Lý Thục Nhàn, nội tâm dâng lên cỗ ôn hoà, chờ mong, hết thảy vì Lương Tu Kiệt. Lý Thục Nhàn dần dần buông xuống tầng phòng bị nhiều năm qua

Một tiếng sau, các nàng sóng vai nhau ra cửa nhà hàng lại bị giọng nữ kéo về

"Tu Kiệt, Tu Kiệt, đợi chị với"

Lương Tu Kiệt cau mày, lại là cô ta. Lương Tu Kiệt hướng Trầm An Hạ lạnh lùng phun một câu:

"Vị tiểu thư này, tôi không nhận thức cô, cô nhìn lầm người"

Trầm An Hạ viền mắt phiếm hồng, thanh âm có chút nức nở:

"Tu Kiệt, em là Lương Tu Kiệt, chị không có lầm, sao chị lại lầm em được, Tu Kiệt của chị, chúng ta bắt đầu lại được không, buông bỏ quá khứ, khởi đầu cuộc sống mới, chị..."

"Ngưng, vị tiểu thư này, cô ở đây nói loạn thất bát tao gì đó, có tin hay không tôi gọi bảo an đến!" Lương Tu Kiệt trừng mắt, nếu không phải cố kỵ bên cạnh Lý Thục Nhàn, cô đã ngay chỗ này giáng một bạt tai lên mặt Trầm An Hạ, nữ nhân này vứt hết liêm sỉ rồi sao

Trầm An Hạ đau khổ chỉ tay về phía Lý Thục Nhàn, rống lên:

"Tu Kiệt, em vì nàng bỏ rơi chị sao, trước đây không phải em đã nói, chị là mùa hạ đẹp nhất của em sao?"

Lương Tu Kiệt nhếch môi, trào phúng cười, cũng không giấu giếm nữa:

"Hạ phu nhân xin đừng nói bừa, chồng cô nghe được, không hay!" Tay bị Lý Thục Nhàn siết lại, cô khẩn trương, chết tiệt, Trầm An Hạ thật không biết đạo lý, cô phải kết thúc nhanh

"Em đã nói chị là mùa hạ đẹp nhất của em, em đã nói, em đã nói, em bây giờ muốn phủi bỏ sao?"

Trầm An Hạ hèn mọn cầu xin, năm xưa, nàng dùng bộ dáng nhu nhược này đối Lương Tu Kiệt, cô đều thúc thủ vô sách, tình nguyện đầu hàng. Trầm An Hạ ôm chút hy vọng, lần này Lương Tu Kiệt sẽ như năm đó thôi, sẽ lại yêu nàng

"Hạ phu nhân, cô nghe cho kỹ, nàng là vũ trụ của tôi, còn cô, cô là Hạ phu nhân, nghe cho kỹ!"

Tâm bị Lương Tu Kiệt vô tình ngôn từ phá nát. Trầm An Hạ trơ mắt nhìn hai người thân mật nắm tay nhau bước ra nhà hàng

A, Tu Kiệt của nàng có người khác rồi mà nàng vĩnh viễn chỉ là vợ của của nam nhân kia, suốt đời mang lên xiềng xích Hạ phu nhân...

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Đi về phải dọn dẹp nhà cửa nên hôm nay mới viết được, đồng bào thông cảm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net