Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 30: Mùa Thu Lá Bay

Aiyashiju18

Phá Lang bang hôm nay có cuộc họp quan trọng, sắc mặt mọi thành viên trong bang dị thường nghiêm nghị, thậm chí họ chỉ dám nuốt khan, ngay cả thở cũng không dám

Lương Diệu Dương nhịp tay gõ lên bàn, nhãn thần đanh lại, hồi lâu hắn mở miệng nói:

"Vừa qua tất cả có nghe đến chuyện bang hội bị vu khống chuyện xấu?"

"Chúng tôi biết đến"

"Phá Lang bang từ xưa đến nay không làm việc trái với lương tâm, kinh doanh hợp pháp, tại sao xảy ra chuyện vô lý này. Nên nhớ Phá Lang bang trọng tình trọng nghĩa nhưng tuyệt đối không trọng kẻ phụ bạc, nếu tôi biết được trong bang có người giở trò quỷ, có chạy đằng trời, cũng chẳng thoát được đâu!" Lương Diệu Dương lạnh lùng nói

Vấn đề làm ăn trong bang không phải hắn không biết, đoạn thời gian này Phá Lang bang làm ăn đoan chính, tại sao lại xuất hiện xuân dược trong hộp đêm Mẫn Trinh

Mẫn Trinh người này hắn dưỡng từ khi nàng còn non nớt chân ướt chân ráo, tính tình hắn nắm rõ như con, nàng rất tôn trọng hắn, tuyệt không có ý đồ phản bội hắn, vậy chỉ có, gián điệp nằm vùng

Nghê Thanh Bác lên tiếng:

"Lão đại, phía nam Thanh Phượng bang gần đây tựa hồ không an phận cho lắm, thành viên Thanh Phượng bang vừa qua gây gỗ thành viên bang chúng ta"

Mai Phu Diễn phụ hoạ:

"Lão đại, tôi nghi ngờ chuyện quán bar của Tiểu Mẫn cùng Thanh Phượng bang có liên quan, nghĩ mà xem, họ luôn tranh đấu với Phá Lang bang thì không chuyện gì không thể"

Lương Tu Kiệt thấy bầu không khí quá mức trang nghiêm, hướng Lương Diệu Dương nở nụ cười:

"Lão ba, chuyện này hãy để con giải quyết đi"

Nhất thời cả Phá Lang bang đều dời tầm mắt lên người Lương Tu Kiệt. Lương Tu Kiệt thong thả bộ dáng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở gần cô, biết Lương Diệu Dương bất an, cô nắm lấy tay hắn:

"Lão ba, an tâm hảo, con đã từng cùng Nick và Chính ca kinh lịch qua vô số nhiệm vụ trên khắp Châu Âu, chuyện này đối con không khó"

"Ân, vậy ta giao cho con, để cho Mẫn Trinh, Thiều Ôn Kiện giúp đỡ con đi"

"Cảm ơn lão ba đã tin tưởng"

Dạ dày đột nhiên một trận quặn thắt, Lương Tu Kiệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngoài mặt cô tận lực bảo trì vẻ thản nhiên mặc dù mồ hôi đã vây kín thái dương. Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ nhận ra Lương Tu Kiệt không thích hợp

"Lão ba, con xin phép ra ngoài trước"

Lương Tu Kiệt chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra chất dịch lỏng, hoà lẫn tia máu, dạ dày không ngừng bóp chặt, cũng như bóp chặt trái tim mong manh của cô. Lương Tu Kiệt phải vịn vào thành bồn, đổ ba viên thuốc nuốt xuống, cô thở hổn hển gục đầu, tóc mai hỗn loạn

Ngoài cửa đang đứng là Mẫn Trinh và Điêu Thư Kỷ, thấy Lương Tu Kiệt tái phát bộ dáng, nàng cảm thấy rất tự trách

"Thiếu chủ, em không sao chứ, dạ dày có phải hay không đau"

Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười: "Ân, xác thực a, có lẽ dạ dày của tôi trong khoảng thời gian này không được tốt lắm, quặn thắt là chuyện hiển nhiên, các chị đừng để tâm, dùng thuốc là tốt rồi"

"Lão ba tôi, hắn có hoài nghi không?"

Mẫn Trinh lắc đầu: "Lão đại nghĩ em gặp vấn đề cần giải quyết nên ra ngoài thôi, thiếu chủ, sức khỏe của em trọng yếu, hay là nghỉ việc bên Tân Đình đoạn thời gian đi"

Lương Tu Kiệt uyển chuyển phản bác:

"Tôi không thể lại nghỉ việc rồi, tổng tài nàng rất cần tôi hỗ trợ, vấn đề Thanh Phượng bang tôi vẫn sẽ đảm đương trọng trách nga"

Điêu Thư Kỷ cau mày: "Tổng tài Tân Đình cần trái tim em hay cần em hỗ trợ công việc, thiếu chủ, bọn tôi biết cả rồi, đừng không quan tâm sức khỏe của mình, lão đại rất yêu thương em!"

Lương Tu Kiệt trầm mặc, bồi hồi thật lâu, khoé môi giương lên nụ cười thê lương:

"A, biết làm sao được, tôi không có quyền lựa chọn, nói tôi buông chị ấy, tôi thà chết còn hơn, dù sao quá thời gian nữa, dạ dày sẽ tự khắc ổn thôi....."

Mẫn Trinh mím môi khi nghĩ đến lời nói Lại Vinh Trọng, ánh mắt của Lương Tu Kiệt lúc nói về Lý Thục Nhàn tràn ngập yêu say đắm, các nàng có khuyên nhủ thế nào em ấy sẽ không nghe đâu, ái tình mà, kẻ nào động tâm trước kẻ đó thua

Điện thoại trong túi quần ầm ầm rung chuyển, Lương Tu Kiệt mở điện thoại, là Trương Diệc.....

"Thục Nhàn, cậu và Tu Kiệt dạo này lạ lắm, giống như tránh mặt nhau ấy nhỉ, phát sinh chuyện gì sao?"

Phương Hựu An nhận ra trong một tuần trở lại đây, Lương Tu Kiệt, Lý Thục Nhàn tựa hồ ít nói hẳn đi, ai cũng đăm đăm làm việc. Nàng có hỏi Biên Tiểu Tiểu nhưng Biên Tiểu Tiểu tựa hồ cũng không biết

Lý Thục Nhàn nhãn thần ảm đạm xuống tới, dừng lại bàn tay ký văn kiện, không giấu nỗi khổ sở trên khuôn mặt mỹ lệ:

"Hựu An, mình kể cậu nghe một câu chuyện được không?"

"Ừm"

Gì đây, khuê mật của nàng có nhã hứng kể chuyện nữa ư, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, Phượng Hựu An minh bạch, câu chuyện kia thuộc về Lý Thục Nhàn, nàng biết, bản thân đoán không có sai

"Có một nữ nhân nọ được một nữ nhân trẻ tuổi hơn thổ lộ tâm ý nhưng nữ nhân ngập ngừng không biết trả lời người kia thế nào, cứ thế tránh mặt nhau ngày qua ngày. Nữ nhân nọ kỳ thực cũng rất thương tâm, nàng không biết phải làm thế nào mới phải, nàng thích mọi thứ thuộc về người kia, thích cái cách người kia nhìn mình đầy dịu dàng và thích cả những khuyết điểm của người kia...."

Phương Hựu An thật sâu cảm khái:

"Vậy cậu có biết nữ nhân nọ gặp bệnh chứng gì không?"

"Tiểu An, ý cậu là gì?"

"Nữ nhân nọ mắc phải căn bệnh nan y không thuốc nào chữa được, căn bệnh ấy gọi là yêu, nữ nhân nọ là cậu, đúng không?"

Lý Thục Nhàn cảm thấy hốc mắt nóng lên, đã bao lâu rồi, nàng chưa bao giờ có xung động muốn khóc như lúc này. Dường như lời nói của Phương Hựu An đã giải đáp trái tim xao xuyến chứa đầy nỗi bâng khuâng của nàng, như giọt nước mưa ngập ngừng rơi trên tán lá, lay động giữa mùa thu ảm đạm

"Mình đoán, em ấy bỏ đi đúng không?"

Lý Thục Nhàn rũ mi, gật đầu

"Thục Nhàn, sao cậu ngốc vậy hả, rõ ràng cậu cũng yêu em ấy, mọi thứ thể hiện trên mặt cậu rõ thế còn gì, nếu yêu thì tội gì phải tổn thương nhau như vậy đây"

"Tiểu An, mình sợ, mình sợ, cậu hiểu không, mình ao ước dũng khí của cậu dành cho Biên Tiểu Tiểu, mình không dũng cảm như cậu, cậu hiểu không?" Thanh âm Lý Thục Nhàn đã có điểm nghẹn ngào

"Ánh mắt Tu Kiệt luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn cậu, em ấy không hay nói nhưng hành động đủ cho thấy, em ấy trân trọng cậu biết nhường nào. Cậu có nhận ra không, nếu cậu nhận ra và yêu em ấy, xin cậu đừng tổn thương người yêu cậu sâu nặng và nếu cậu không yêu, đừng bao giờ gieo rắc chút hy vọng nhỏ nhoi, vì điều đó vô cùng tàn nhẫn. Thục Nhàn, ngần ấy năm trôi qua rồi, mình mong cậu một lần sống vì bản thân mình"

Bầu không khí trong nhà hàng khá an tĩnh, đủ an tĩnh để Trương Diệc phát hiện, Lương Tu Kiệt gầy rất nhiều, nhìn bộ dáng em ấy thất thần không động đũa khiến nàng đau lòng không thôi

"Tu Kiệt, đồ ăn không ngon sao?"

"Chị hiểu lầm, đồ ăn rất được chỉ là dạ dày tôi vốn nhỏ a, ăn không được nhiều"

"Em no sao, nãy giờ tôi có thấy em ăn gì đâu" Trương Diệc chống cằm đưa mắt quan sát Lương Tu Kiệt

"Ha ha, vậy sao...." Lương Tu Kiệt cười một cách gượng gạo

"Tu Kiệt em lạ lắm, mà thôi đừng bàn linh tinh nữa, công việc của em nhiều lắm sao, chả thấy em gọi hay nhấc máy tôi bao giờ" Trương Diệc trưng bộ mặt bi thương nói, mà tâm nàng, đồng dạng bi thương

Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười: "Xác thực a, rất nhiều việc cần giải quyết...." ngữ khí cô nhỏ dần

"Tu Kiệt, nếu em chưa có đối tượng thì chấp nhận tôi đi, tôi dù sao so người khác ưu tú"

"Ha ha, Trương tổng, hay nói giỡn"

Trương Diệc thở dài, hẳn nàng suy nghĩ nhiều

Dưới chân là lá vàng rơi lả tả. Lương Tu Kiệt khẽ nhặt lên, một cơn gió lạnh cuốn lá vàng bay đi mất, lưu lại trên tay một nỗi mất mát không tên. Còn nhớ người đã từng nói, sao mùa thu lá bay, sao cảnh vật chưa đổi mà người đã dời rồi

Trương Diệc bước cùng Lương Tu Kiệt trên con đường ngợp lá vàng, nàng thấy được, sâu thẳm trong mắt em ấy là cả bầu trời buồn xơ xác.

Chợt, ánh mắt Lương Tu Kiệt hướng về bên kia ngã tư đường, hai cái nữ nhân đang ôm nhau, sau lại, Lương Tu Kiệt nở nụ cười, bỏ nàng rời đi mà nữ nhân kia tựa hồ cũng thấy em ấy, nữ nhân kia dường như rất khổ sở

Trong khoảnh khắc, Trương Diệc đã hiểu....

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Nghe nhạc của cụ để tăng thêm phần kịch tính nha đồng bào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net