Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 43: Phòng Bếp Hảo Hảo Ngoạn (H nhẹ)

Aiyashiju18

Trên suốt quãng đường đi, băng qua nhiều cánh đồng bạt ngàn hương lúa, Lý Thục Nhàn gối đầu lên thành cửa, tỉ mỉ ngắm nhìn phong cảnh bên đường. Gió xuy sợi tóc nàng, một ít dính trên mặt Lương Tu Kiệt khiến tâm cô ngứa ngáy vô cùng.

"Đột nhiên tôi nhớ đến chúng ta tại suối nước nóng hôm ấy."

"Vì sao đột nhiên nhớ đến?"

"Lúa và nắng xanh, trời mây quang đãng, hảo khí trời."

"Em nhận ra, chị rất thích hoài cổ." Lương Tu Kiệt nheo mắt cười.

"Tôi luôn ghi nhớ ngày hôm ấy, một chút cũng chưa quên vì em đó, có lẽ từ
lúc đó bắt đầu yêu em."

"Vậy bây giờ em sẽ đưa chị đến một nơi khiến chị cả đời khó quên."

"Nơi nào có Kiệt thì tốt rồi." Lý Thục Nhàn nhắm mắt, cảm thụ hương đồng  cỏ nội tràn ngập khoang mũi.

Nhạc phát ra từ radio không bao giờ ngưng suốt quãng hành trình, cạnh bên đặt hai ly rượu vang, phi thường mỹ hảo cảnh tượng.

Đến trưa thì các nàng đã đặt chân tới ngôi làng miền Bắc Ý. Lý Thục Nhàn vươn vai, phía sau Lương Tu Kiệt xách một giỏ trái cây và rương hành lý
nắm tay nàng cùng nhau bước vào làng.

Kỳ thực vẫn chưa vào chính ngôi làng, các nàng phải mua vé để lên chiếc phà đi qua một hòn đảo nhỏ giữa biển. Đại dương chập chùng sóng vỗ mạn thuyền, trên chiếc thuyền không ít ánh mắt hiếu kỳ hướng các nàng nhìn, đa số là dân bản địa nơi đây, có vài người phương Đông nhưng không nhiều.

Ông lão ngồi kế bên Lương Tu Kiệt trên người thoảng mùi thuốc lá, ông giơ bao thuốc còn lẻ tẻ vài điếu dùng chất giọng khản đục đặc trưng của miền Bắc Ý mời Lương Tu Kiệt.

"Cảm ơn ông, tôi không hút thuốc."

Ông lão gật gù, không sao cả cười cười.

"Người dân ở đây thân thiện thật."

"Ân, buổi sáng họ lên phà tới đất liền để làm việc đến trưa thì trở về ăn cơm, người trẻ tuổi họ lên những thành phố lớn để lập nghiệp nên trên đảo chỉ toàn người già và trẻ em."

Khoảng hai mươi phút lênh đênh trên biển, hòn đảo lấp ló hiện ra, các nàng bước lên chiếc cầu nối dài để tới bên trong ngôi làng. Ngôi làng hẳn đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước, vẻ cổ kính khiến các nàng choáng ngợp, phía sau là đồi xanh bạt ngàn bao phủ ngôi làng, không khí yên bình khiến Lương Tu Kiệt dễ chịu.

Dọc đường các nàng bắt gặp những đứa trẻ nước da rám nắng chơi đùa cùng nhau, tiếng trẻ thơ cười đùa khanh khách cùng tiếng người già âu lo trách cứ quyện lại. Lý Thục Nhàn bỗng nhiên ước ao cùng Lương Tu Kiệt cũng có những đứa trẻ chơi đùa trong sân nhà như vậy.

Ngôi nhà các nàng thuê nằm trước mặt biển, đó là một ngôi nhà màu trắng, giữa vô vàn ngôi nhà đủ màu sắc của người dân, nó đem lại sự khác biệt lớn. Ngôi nhà không to lớn như biệt thự của các nàng ở S thị, nó trông nhỏ nhắn chỉ một tầng, có vườn hoa, trông dị thường ấm cúng.

Các nàng vào phòng cất hành lý, mang hai chiếc ghế ra vườn sau nhà nhìn ra biển:

"Quả thật là nơi khiến tôi cả đời khó quên." Lý Thục Nhàn tựa đầu lên vai Lương Tu Kiệt thủ thỉ.

"Khi về S thị chúng ta sẽ khó gặp được phong cảnh như nơi này." Những cơn sóng nhẹ tênh xô vào bờ cát, ánh mắt Lương Tu Kiệt càng thêm xa xăm khó tả.

"Đừng nhắc, chúng ta đang ở nơi này thì cứ vui thôi, Kiệt hảo hảo tận hưởng nha."

"Ở những thành phố lớn chúng ta thường ăn ở ngoài, ngôi nhà này vừa vặn có bếp, tôi ngày nào cũng sẽ nấu cho em ăn."

"Nếu vậy thì những quán ăn trong làng sẽ thất thu rồi."

"Vì sao?"

"Ai bảo vợ em nấu ăn ngon quá làm chi." Lương Tu Kiệt đem cả người Lý Thục Nhàn lãm trong ngực.

"Dẻo miệng, Kiệt còn không mau tắm rửa, một thân mồ hôi, ghê muốn chết." Lý Thục Nhàn bộ dạng chán ghét nói.

Lương Tu Kiệt ủy khuất chu miệng, cô thử ngửi quần áo trên thân thể, đâu có mùi a, vẫn thơm ngát mà.

Bất quá, Lương Tu Kiệt là một bé ngoan, Lý Thục Nhàn nói một, cô không dám nói hai.

Tắm rửa xong, cô chỉ vận áo tắm mỏng, mùi đồ ăn thơm phức truyền qua mũi. Lý Thục Nhàn mang tạp dề đứng trong bếp chăm chú nấu ăn, tóc được búi gọn trên đầu để lộ cần cổ duyên dáng, một vài sợi tóc mất trật tự rơi lả tả trước trán, trang nhã mà gợi cảm.

Một vòng tay hữu lực siết lấy eo, Lý Thục Nhàn cười:

"Đừng làm rộn, Kiệt tới bàn trước đi, tôi làm sắp xong rồi."

Lương Tu Kiệt không trả lời, lưỡi quét qua tai nàng, ngậm lấy non mềm vành tai đón lấy nữ nhân trong ngực run rẩy. Bàn tay không quy củ, chụp lấy nơi mềm mại no đủ, cách một lớp áo ngực nhào nặn.

Lý Thục Nhàn hơi ngừng lại động tác:

"Kiệt, nơi này là phòng bếp..."

"Không quan hệ, nhà mới xây nên sạch sẽ lắm."

Lý Thục Nhàn cắn môi, tận lực kiên trì nấu cho xong nồi canh dang dở. Lương Tu Kiệt vén váy nàng lên, hạ thân căng phồng dán vào kiều đồn trắng nõn, không ngừng cọ sát, xấu xa cười, quần lót sáng màu đã thấm vệt nước, trực tiếp vén quần lót sang một bên, cự vật nóng hổi đẩy hoa phùng sượt qua hoa hạch sưng cứng.

"Không được...nấu chưa xong mà..."

"Chị muốn, đúng không?"

Hơi thở trầm thấp phả lên làn da, Lý Thục Nhàn dù thống khổ vẫn chưa muốn từ bỏ ý định nấu cho xong, nàng luôn là người chấp nhất như vậy.

"Thục Nhàn, bạn nhỏ của em đều sũng nước của chị, em đi vào đây..."

To lớn đầu nấm đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm, vì đứng duyên cớ, lối vào càng thêm chật hẹp, Lương Tu Kiệt hít một ngụm khí, thong thả chen toàn bộ chiều dài vào thật sâu bên trong nàng.

"Kiệt....a....em quá đáng...." Lý Thục Nhàn tay run run thả mớ rau mới sắc vào nồi canh.

Hai viên anh đào không thành thật cương lên khỏi lớp vải vóc khiến nàng khó chịu vô cùng. Lương Tu Kiệt bất ngờ thúc hông, Lý Thục Nhàn nhịn không được thét lên một tiếng chói tai.

"Nồi canh của chị thực sự không trọng yếu bằng bạn nhỏ đáng yêu này sao, bạn nhỏ thực ủy khuất đây vì vậy bạn nhỏ muốn đòi lấy càng nhiều."

Cự vật đỉnh mỗi lúc một sâu, như có như không đỉnh thẳng hoa tâm, Lý Thục Nhàn che miệng ngăn không cho những thanh âm phóng đãng truyền ra. Dâm ngôn xảo ngữ thế nhưng làm tiểu huyệt thêm phần ướt át, gắt gao thắt chặt bao bọc cự vật kinh người.

"Nữ nhân hư hỏng, chị không thành thật." Nhào nặn kiều đồn, vươn tay tách ra, cô cúi đầu xem nơi hai người giao hợp, thật ẩm...

"Kiệt....Kiệt....." Lý Thục Nhàn ẩn nhẫn rên rỉ, nàng nếm thử một ngụm nước canh, cánh tay theo động tác ra vào của người nào đó cũng dao động theo, chật vật bỏ thêm một ít gia vị khuấy đều, nàng mới an tâm tắt bếp.

Giơ tay lên để Lương Tu Kiệt cởi váy áo ra, trên người Lý Thục Nhàn giờ đây chỉ duy độc mỗi tạp dề. Môi hôn rải dọc trên cổ xuống lưng, cái lưỡi tinh nghịch kia tì liếm mồ hồi trên người nàng, một trận khốn quẫn dâng lên đại não:

"Sâu quá.....sâu quá....ra ngoài một chút....."

Khoé mắt một trận ẩm ướt, tiểu huyệt thoi thóp không ngừng hút quy đầu khổng lồ, đem mã mắt siết chặt. Cột sống vừa tê vừa chua, Lương Tu Kiệt đè ép hai viên anh đào thỏa thích, bắt một chân nàng đặt lên phiến gạch, khẩn thiết ra vào nơi ẩm ướt.

Mật dịch theo bắp đùi chảy dọc xuống, tí tách nhỏ giọt trên sàn. Lý Thục Nhàn vịn phiến đá đến trắng bệch, nhìn nồi đồ ăn vừa chế biến xong, may mắn kịp thời, nếu không tối các nàng cũng chẳng có thứ gì bỏ bụng....

Hơi thở Lương Tu Kiệt ngày càng gấp gáp, từng luồng đậm đặc nóng hổi chất lỏng thẳng hoa tâm mà xối. Lý Thục Nhàn nức nở khóc thành tiếng, co quắp run lẩy bẩy mặc Lương Tu Kiệt định đoạt, nước sương cũng vì tình triều lên cao mà phóng ra...

Lương Tu Kiệt bế nàng ngồi lên bệ, tách ra hai chân thon dài đặt trên lưng, cúi đầu liếm nơi giàn giụa ướt át:

Lý Thục Nhàn cả kinh:

"Kiệt...bẩn....đừng mà...."

Em ấy cư nhiên liếm nơi em ấy và nàng vừa tiết thân qua, hình ảnh này cũng quá mắc cỡ rồi.

Lương Tu Kiệt mị hí mắt, cô liếm môi, tiếp tục vùi đầu vào thánh địa thần bí làm công việc yêu thích, phòng bếp bây giờ chỉ còn sót lại tiếng rên rỉ đứt quãng của nữ nhân....

Buổi chiều, ánh nắng đã không còn so ban ngày gay gắt, các nàng nằm dài trên cát trắng phau, phơi tấm lưng trơn bóng giữa trời đất.

"Không phải Lý tổng sao, hai người đến đây thay đổi không khí?"

Thanh âm trong trẻo của nữ nhân kéo các nàng ngẩng đầu lên, Lý Thục Nhàn mở miệng:

"Hình bác sĩ, thật trùng hợp a."

Lương Tu Kiệt nghi hoặc nhìn Lý Thục Nhàn muốn từ trên mặt nàng thu hoạch cái gì.

"Kiệt, quên giới thiệu em, đây là Hình bác sĩ, bằng hữu của Nhan trung tướng, người đã điều chế dược cho em."

Hình Kiểu Đình giương cánh tay, Lương Tu Kiệt nắm lấy tay nàng:

"Nhĩ hảo, tôi là Hình Kiểu Đình."

"Tôi là Lương Tu Kiệt."

"Hình bác sĩ đến đây du lịch một mình sao?"

Hình Kiểu Đình cười lắc đầu, chỉ tay về phía Lâm Linh và tiểu nữ hài khoảng bốn tuổi đang xây lâu đài cát gần bờ biển:

"Tôi đến đây cùng lão bà và con gái, nếu hai người rảnh rỗi thì sáng mai chúng ta uống coffee và nói một chút về bệnh tình của Lương tiểu thư đi."

"Hảo, ngày mai chúng tôi sẽ gọi cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net