Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 56: Forever Love

Aiyashiju18

"Dựa vào đâu các người buộc tội tôi?" Hạ Thiếu Phong điên cuồng giãy dụa. Hắn bị Scott Anshiel giáng một bạt tai đau điếng, ấn hắn trở lại ghế ngồi: "Lộn xộn thì tao triệt tiểu tổ tông bên dưới của mày!"

Hạ Thiếu Phong sợ đến mức hai chân mềm nhũn run lẩy bẩy. Đối diện với hắn là Lương Tu Kiệt âm lãnh ngũ quan. Người này quá xa lạ, không còn là cái kia yếu ớt lung lay dễ ngã Lương Tu Kiệt.

"Hạ tiên sinh, anh có biết anh đã làm những gì?" Lương Tu Kiệt tiến đến gần hắn, nhợt nhạt cười.

Hạ Thiếu Phong sắp khóc tới nơi, mùi khai lan toả khắp căn phòng, nguyên lai hắn đi nhẹ. Phá Lang bang người cười oà lên, hắn hai chân càng thêm vô lực.

"Tham ô, nhận hối lộ, thực hiện hành vi trộm cắp tài chính cùng đồng phạm, sử dụng quỹ công ty vào mục đích bất hợp pháp. Hơn nữa, dã tâm của tiên sinh đặt trên Tân Đình cũng như dã tâm đặt trên Lý tổng." Lương Tu Kiệt vỗ vỗ bả vai hắn: "Tiên sinh nói xem, nên hảo hảo xử phạt như thế nào?" Cô quăng mạnh một sấp tư liệu hình ảnh dày đặc trước mặt hắn, trầm giọng quát.

Hắn liên tục lắc đầu: "Không cần! Không cần! Lương tiểu thư. Lúc trước tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên cướp Trầm An Hạ, tôi không nên sai người đánh cô."

Lương Tu Kiệt hướng Scott Anshiel nói: "Thả hắn."

Nháy mắt, Hạ Thiếu Phong cảm thấy mừng rỡ như điên. Không ngờ Lương Tu Kiệt dễ dàng hồi tâm chuyển ý trước lời nói của hắn như vậy.

"Quỳ xuống." Lương Tu Kiệt nhãn thần đột nhiên trở nên thâm trầm sắc nhọn.

"C-Cái gì...."

"Thiếu chủ nói mà mày dám không tuân theo sao?" Scott Anshiel đá một cước vào chân hắn làm hắn ngã khuỵu lăn ra sàn.

"Quỳ." Lương Tu Kiệt lần nữa hạ lệnh.

Scott Anshiel giương khẩu súng nhắm về phía Hạ Thiếu Phong.

"Đ-Đừng bắn, đừng bắn, tha mạng, tôi quỳ là được chứ gì." Hạ Thiếu Phong lắp bắp quỳ gối, khí tràng bức nhân lạnh lẽo ép hắn không dám ngẩng cao đầu.

Lương Tu Kiệt bật cười khanh khách: "So tiểu cẩu chẳng khác mấy, ân, tiểu cẩu so tiên sinh khả ái nghe lời hơn. Hạ tiên sinh nên học tập tiểu cẩu."

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt vầng thái dương của Hạ Thiếu Phong. Hắn cảm thấy hắn linh hồn chết ngạt, hắn sắp chống đỡ không được nữa.

Lương Tu Kiệt cầm chiếc roi da, quật vào người Hạ Thiếu Phong: "Ở cõi đời này, những thứ xa vời đừng bao giờ chạm vào cũng đừng bao giờ đoái hoài. Hiếu kỳ, hại chết miêu, Hạ tiên sinh nên ghi nhớ..."

"Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả..." Hạ Thiếu Phong khóc kêu, cơn đau thấu xương từng trận truyền tới khiến hắn biết được, đây không phải mơ.

Hắn sớm nhận lời cảnh cáo từ đám nam nhân ngoại quốc. Bất quá, hắn không mấy chú tâm, cứ phớt lờ cho qua. Hiện tại, hắn lãnh đủ...

Trước khi Hạ Thiếu Phong hôn mê, hắn chỉ nghe Lương Tu Kiệt nói một câu chấn động đại não hắn:

"Lý Thục Nhàn, là vợ tôi, tiên sinh có phải luôn thắc mắc vì sao nàng lại đối tôi thân mật?"

"Hạ tiên sinh, hôm nay những lời tôi nói ra, mong tiên sinh khắc ghi suốt đời."

Lương Tu Kiệt búng tay, lệnh cho thủ hạ thu thập tàn cuộc. Cô vươn vai, nhìn khoảng trời cao rộng tràn ngập sao đêm, nội tâm phi thường vui vẻ.

Phải về nhà với nàng thôi, nàng ở một mình cả đêm sẽ hờn dỗi cô mất....

Vừa rạng sáng, tin tức Hạ thị phá sản rúng động khắp S thị. Hạ Thiếu Hoa một đêm tóc mai bạc trắng, ngã ngồi dưới sàn, Hạ gia chìm trong đau thương. Người người không ngừng bàn tán xôn xao dị nghị nam nhân quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời được hình cảnh đưa vào xe tiến nhập ngục giam.

Với những tội danh tham ô hối lộ, dùng quỹ công ty bất hợp pháp khi chưa có lệnh từ cấp trên. Bạo hành phụ nữ, không làm đúng bổn phận người chồng. Đánh người gây sự vô cớ.

Các tội danh trên đủ để hắn ăn năn sám hối trong tù mấy chục năm. Hạ Thiếu Phong nghe chủ toạ kết án, thất hồn lạc phách được hình cảnh áp giải đi.

Cuối cùng hắn mất trắng, tiền tài, danh vọng, tương lai kể cả Trầm An Hạ và thân sinh cốt nhục. Hắn đã nhận quả báo rồi sao, khi rơi xuống vực thẳm, hắn mới hiểu, hắn đã đắc tội một đại nhân vật không nên đắc tội...

Nơi thành thị nhỏ bé xa xôi. Trầm An Hạ ngẩn người xem tin tức, nàng không vui cũng không oán nữa. Hết thảy nàng sớm dứt bỏ kể từ một ngày kia nàng rời bỏ S thị.

Một lần nữa làm lại từ đầu...

Nghe hài tử nỉ non cười đùa, Trầm An Hạ nắm bàn tay con, yên lặng nhìn con. Bất chợt cánh cửa cũ kỹ có người gõ, Trầm An Hạ mở cửa. Ngoài cửa là một thiếu nữ độ mười bảy, mười tám tuổi. Xinh xắn thanh tú ngũ quan, tóc đuôi ngựa cột cao, đôi mắt long lanh ngập ý cười, chiếc mũi tú dĩnh, bạc môi hồng nhuận. Tràn đầy năng lượng lại không thiếu cỗ ngây ngô thanh thuần.

"Nhĩ hảo, em nghe người xung quanh nói chị cho học sinh thuê trọ, mục đích hôm nay em tới đây là để hỏi chị chuyện đó." Thiếu nữ liền đi thẳng vào vấn đề.

Trầm An Hạ cười gật đầu: "Đúng vậy, mời em vào nhà."

"Oa, nữ hài hảo khả ái, là con của chị sao!!!" Thiếu nữ ngồi xổm xuống, hướng nữ hài giơ hai ngón tay.

"Ân, nàng sợ người lạ, là đứa nhỏ nhát gan."

"Phòng hơi cũ chút nhưng tiện nghi đủ dùng, em không chê chứ?"

Thiếu nữ lắc đầu: "Em không bận tâm mấy thứ đó đâu, chỉ cần có chiếc giường đủ em nằm tựa lưng qua tháng ngày là được rồi."

"Em tên gì?"

"An Mặc, hy vọng chiếu cố." Thiếu nữ sáng lạn cười, thân thiết bắt tay nàng.

"Tôi là Trầm An Hạ, hy vọng chiếu cố..." Thiếu nữ nụ cười ngây ngô khiến nàng bất giác trở lại năm tháng nào khi vẫn còn thanh xuân xanh mơn mởn...

"Sao tự nhiên hôm nay dẫn tôi đi công viên giải trí vậy?" Lý Thục Nhàn nhéo má cô, làm bộ thắc mắc.

"Thì lâu lâu phải đưa chị trở về làm đứa nhỏ chứ!" Lương Tu Kiệt nắm tay nàng, ở trên đó ấn xuống nụ hôn.

Lương Tu Kiệt dắt nàng chơi hết trò này tới trò khác. Hôm nay một ngày gió nhẹ mây cao, các nàng dường như quay ngược thời gian trở lại tháng ngày rong ruổi mọi miền nước Ý. Không có công việc quấy rầy, không có ngoại nhân xen vào.

"Kiệt không thấy lạ sao?" 

"Hả, lạ gì nha?"

"Thứ bảy nhưng công viên giải trí không một bóng người." Lý Thục Nhàn nâng cằm suy tư.

"Ai nha Thục Nhàn, chị đừng bận tâm. Có thể họ mắc làm việc nhà hoặc đi nơi khác chơi đùa thì sao. Chỉ có hai chúng ta ở đây, không phải quá hoàn hảo!" Cô xoa đầu nàng: "Lỡ chị có đi lạc, em cũng không sợ mất chị."

"Đứa ngốc..."

Cứ như vậy, Lý Thục Nhàn tiếp tục chơi đùa mà không mảy may hoài nghi. Ở trong khu giải trí xây dựng một nhà hàng theo kiểu Pháp. Lương Tu Kiệt phất tay, lập tức, một phục vụ sinh đeo mặt nạ bưng thức ăn đặt lên bàn, theo sau là dàn phục vụ sinh giấu mặt khác.

"Thục Nhàn, món này rất được, cắn một ngụm." Mắt thấy Lương Tu Kiệt uy thức ăn tới, nàng liền há miệng nuốt xuống: "Ân, ăn ngon."

"Ăn ngon là tốt rồi, chị ăn nhiều một chút, bác sĩ căn dặn phải ăn đủ chất, đối bối bối rất có lợi, nàng về sau ra đời sẽ là tiểu béo ú."

"Ha ha, như vậy thật khả ái đây, giống Kiệt lúc nhỏ a." Nàng bất giác xoa bụng, ngọt ngào mỉm cười.

"Ai nha, em vừa suy nghĩ lại, bối bối thể trạng vừa đủ là được rồi, lớn lên béo ú sẽ bị đồng học trêu chọc." Lương Tu Kiệt phụng phịu chu miệng.

"Tôi lại thích con chúng ta béo ú chút, mỗi ngày xoa xoa gò má nộn nộn, tư vị không gì sánh bằng."

"Thục Nhàn, không cần xoa xoa bối bối, chị có thể xoa em nha, em cực kỳ mong chờ nha."

"Kiệt thật là, không đứng đắn!"

"Biết làm sao đây, đối diện Thục Nhàn, em chẳng tài não giữ vững bình tĩnh..." Nhãn thần Lương Tu Kiệt phá lệ nhu hòa mềm mại. Đôi con ngươi trong suốt chỉ chứa đựng duy nhất bóng dáng nữ nhân cô yêu say đắm.

Nàng nghe, tiến đến, ôn nhu hôn khóe môi cô, chậm rãi cuốn cô vào nụ hôn nhiệt liệt.

Bước khỏi nhà hàng, tiếng đàn piano êm ái vang vọng khắp công viên giải trí. Các nàng mười ngón tương khấu, yên lặng cảm thụ âm nhạc trầm bổng nhẹ nhàng thoảng bên tai.

Đèn điện đột nhiên tắt, công viên giải trí liền chìm vào bóng đêm. Lý Thục Nhàn tìm không thấy Lương Tu Kiệt khí tức, nội tâm phi thường hoảng hốt. Một giây sau, thanh âm trầm ấm bắt đầu cất lên, da diết mà dịu dàng:

"Yêu người, đâu chỉ vì vẻ đẹp của người

Tôi càng yêu hơn, từng ánh mắt người, khiến con tim tôi rung động

Bởi người đã cho tôi thấy điều gì là mãi mãi

Phải quý trọng những tháng ngày tương lai sắp tới

Yêu tôi sẽ có chút khổ đau và không công bằng

Nếu thật lòng yêu tôi, không phải một quyết định tự nhiên sẵn có

Tôi cảm nhận được hơi ấm của người vương vấn bên tai

Như làn gió diệu kì...

Dịu dàng xoa diệu nỗi bất an trong tôi

Vậy nên tôi thật muốn được mỗi ngày ngắm nhìn nụ cười của người

Thật tự nhiên biết bao!

Forever love...

Forever love...

Tôi chỉ muốn dùng cả đời này yêu người như vậy

Từ nay về sau...

Người chính là tất cả lý do....để tôi hạnh phúc..."

Có người nắm chặt tay nàng, dìu nàng đi qua bóng đêm. Lòng bàn tay người kia ấm áp khiến tâm nàng muốn hòa tan. 

Công viên giải trí thắp sáng bởi muôn ngọn nến lung linh. Nàng nhìn xuống, mỗi bước nàng đi qua đều trải đầy hoa hồng thơm ngát.

"Thục Nhàn, hy vọng quãng đời sau này, chúng ta nương tựa lẫn nhau. Không cầu xa hoa, chỉ cầu có chị bên cạnh em, cùng em bước tiếp con đường chúng ta chọn lựa. Em yêu chị, Lý Thục Nhàn, gả cho em được không?" 

Khi chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh đeo vào ngón áp út, cũng là lúc nàng bật khóc nức nở, xúc động bồi hồi không nói nên lời.

Nhất thời, pháo hoa rực sáng một trời, bản tình ca dang dở lần nữa tiếp tục vang lên. Nhưng không chỉ một mà rất nhiều thanh âm hợp lại, tạo nên một bài hòa tấu lãng mạn.

Nàng thấy được những khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như Phương Hựu An, Biên Tiểu Tiểu còn có Phá Lang bang sáu đường chủ, song bên cạnh đó cũng là tiếng vỗ tay chúc phúc của Trương Diệc và Lê Vân Nhiễm. Phụ mẫu kính yêu, Lương Tu Kiệt hai vị thân sinh...

"Tình yêu chính là cuộc hành trình dài và tươi đẹp nhất

Những vũng bùn lầy lội trên đường ngẫu nhiên ngăn trở đôi ta tiến bước

Hơi ấm của người khi bên tôi như cùng ánh mặt trời hòa sắc

Thật kì diệu, hòa tan cả những bất an trong tôi

Thật kì diệu!

Chứng minh lý do tôi yêu người...

Tự nhiên biết bao...

Forever love...

Forever love...

Tôi chỉ muốn dùng cả đời này yêu người như vậy

Từ nay về sau...

Người chính là tất cả lý do....để tôi hạnh phúc...

Ánh mắt cảm động của người

Tiếng nói trầm ấm của tôi

Như minh chứng tốt nhất

Để tôi nói thêm lần nữa...

I love you

Forever love...

Forever love...

Tôi chỉ muốn dùng cả đời này yêu người như vậy

Từ nay về sau...

Người chính là tất cả lý do....để tôi hạnh phúc..."

Trong màn nước mắt vỡ òa, nữ nhân ôm cô thật chặt, thật sâu hôn môi cô. Đem linh hồn cô quyện lại, cảm thụ trái tim cô vì nàng đập thình thịch. 

"Lương Tu Kiệt, tôi nguyện ý gả cho em, tôi yêu em, vô cùng yêu, không điều gì có thể ngăn trở đôi ta..."

Đầy trời sao đêm, các nàng đứng đó ôm nhau, hôn nhau trước muôn vàn tiếng vỗ tay chúc phúc  của bằng hữu thân thuộc. 

"I love you, Parris, so much..."

"I love you, Helen, forever, my lover..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net