Truyen30h.Net

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 8: Chỉ Là Hảo Cảm Thôi Mà!

Aiyashiju18

Paris lại đổ mưa, cơn mưa này mang theo mùi mưa mới, khoan khoái xuân sắc bất đồng năm đó ảm đạm ưu thương. Lương Tu Kiệt bung rộng tán ô, đưa tay hứng giọt nước rơi, vừa chạm đến tay liền vỡ vụn

Từ ngày đó lại trôi qua ba tháng, Lương Tu Kiệt vừa thu được một khoản tiền khổng lồ từ Charles, giúp hắn giải quyết phi vụ khó nhằn, khoảng thời gian này xem như nhàn nhã

Trương Diệc đã về S thị một tuần trước, chi nhánh ở Paris của nàng đã vào ổn định quỹ đạo nên nàng cũng không tại lâu. Về S thị sau Trương Diệc vẫn như cũ cùng Lương Tu Kiệt nhấc lên bằng hữu quan hệ, đều đặn gửi tin nhắn cho cô, bất quá này sự quan tâm Lương Tu Kiệt vô pháp tiếp nhận cũng vô pháp tiếp thu

Lương Tu Kiệt đứng trên cầu nhìn xuống sông Seine, mưa bụi rơi lả tả trên mặt nước nguyên vốn trầm lặng, lộp độp vang dội. Sông Seine nhuốm mưa cũng thật hữu tình, Lương Tu Kiệt bất tri bất giác mỉm cười, đôi con ngươi hổ phách nhu hoà

Thủ hạ của Lương Tu Kiệt không tính nhiều, cái cô chú trọng là chất lượng. Đa số các nam nhân ngoại quốc đó đều là bộ đội đặc công giải ngũ, lính đánh thuê, cựu sát thủ, rất nhiều loại hình kỳ ba. Bọn hắn đều có bọn hắn kiêu hãnh nhưng bọn hắn đối Lương Tu Kiệt kính nể vì phần nhỏ là Lương Tu Kiệt thân thủ phần lớn còn lại là cách đối đãi thủ hạ

Công bình, có sai ắt phạt có đúng ắt thưởng! Lương Tu Kiệt biểu tình trước sau như một nhàn nhạt lãnh khí, cặp kia con ngươi khiến người vô thức trầm luân rồi mắc kẹt, không đường tẩu thoát

Lương Tu Kiệt yêu Whiskey có ngọt có đắng nhưng cô dần dần lại yêu Margarita hơn, bởi vì hương vị thanh khiết như thiên thanh rạng rỡ mà nó mang lại. Có lẽ chậm rãi sa ngã, thâm nhập cốt tuỷ...

Từ khi nào cô luôn sống trong vỏ giáp dày dặn của mình nhỉ? Cô không biết! Cũng không buồn để tâm, như bây giờ rất tốt, không có ái tình thực thoải mái, chỉ xoay quanh công việc và gia đình

Nhưng như vậy...Lương Tu Kiệt ổn chứ? Cô cũng không biết, chí ít bây giờ cô cũng có thứ hướng tới, cô muốn giúp nữ nhân đó, nữ nhân trong cái đêm thanh bình, nữ nhân có đôi con ngươi như sông Seine phẳng lặng, nữ nhân ôn nhã ưu mỹ gầy yếu. Lương Tu Kiệt không cho phép ai đi vấy bẩn thiên sứ

Đúng!

Nàng là thiên sứ, nàng mỹ lệ, nàng ôn nhu khí chất, nàng thanh âm êm ái như đại hải xanh thẳm. Nàng là thiên sứ a...

"Parris, con không phải thích nàng đó chứ?" Laetitia chống tay lên cằm, lam sắc con ngươi như có điều suy nghĩ

"Mụ mụ! Người nói đùa, con thế nào thích một người xa lạ, chỉ là đối nàng tính cách có hảo cảm nhất định mà thôi!" Lương Tu Kiệt xua tay, điềm đạm cười

"Hừm, phải không?" Laetitia híp mắt, không cho là đúng hỏi

"Thật. Ai nha, mụ mụ người xem con có bao giờ nói dối người đâu" Lương Tu Kiệt ra vẻ thành thực đáp lại

"Parris, con dạo này rất lạ lùng, thi thoảng mỉm cười, thi thoảng tự lẩm bẩm..., vậy không phải thích là gì, chưa kể trong phòng con có thật nhiều nàng tư liệu" Laetitia che miệng cười vạch trần con gái, nàng rất bất đắc dĩ a

"Không phải nha, là vì có chuyện vui nên con mới cười, nàng tư liệu lát nữa con sai người đi thủ tiêu!!!" Lương Tu Kiệt khoa tay múa chân

"Ai, con còn trẻ cứ cố gắng..." Laetitia châm chọc cười, bộ dáng phúc hắc phụ nhân, vỗ hai bả vai Lương Tu Kiệt rồi trực tiếp lên lầu để lại Lương Tu Kiệt ngốc lăng sững người

Mụ mụ đây là ý gì chứ!!! Cô không thích ai hết, thiên a, thật sự mà!!! Cô xin thề cô chỉ có hảo cảm đối nàng!!!

Lương Tu Kiệt khoé môi thoáng run, khóc không ra nước mắt nhìn Laetitia

"Lae nói rất có đạo lý, còn trẻ còn tinh lực, ha hả!" Charles từ đâu xuất hiện sau lưng Lương Tu Kiệt làm cô một phen hồn siêu phách lạc, một tổ quạ đen bay trên đầu...

"Này tiểu cô nương thực hảo! Tuổi lớn chút cũng không thành vấn đề, thời buổi bây giờ, 'lái máy bay' không khó, ha hả. Chỉ sợ Parris con tinh lực tràn trề đem nàng sợ ngất a!" Charles hào sảng cười, một thân công tước khí phách tan biến, hắn ở nhà chỉ là một người cha, một trưởng bối quan tâm con cháu

"Parris a, hảo hảo truy! Năm đó ngoại công cũng 'lái' ngoại mẫu đâu...!" Charles vỗ lưng Lương Tu Kiệt quăng cho cô một câu phóng lên phòng nghỉ ngơi

"......"

Ni mã! Đến cả ngoại công cũng hiểu lầm rồi...

Lương Tu Kiệt nâng trán ngồi phịch xuống sofa, thở ra một hơi. Bạch Am tên kia đã triệt để cút khỏi cô tầm mắt, tốt nhất nên như vậy! Năm ngoái hắn động tay chân vào hắc đạo, động đến cô lão ba Lương Diệu Dương, hắn muốn lật bài Phá Lang bang đâu có dễ

Nghĩ đến Bạch Am, Lương Tu Kiệt thần tình thoáng chốc chùng xuống. Năm trước có bài báo đưa tin vu khống Phá Lang bang truy sát Hứa gia người, con trai trưởng Hứa gia Hứa Hoằng chết, nội dung trong bài báo viết muốn tìm ra kẻ đứng đầu Phá Lang bang tống vào ngục giam, hình cảnh S thị cũng đã vào cuộc bất quá tang chứng vật chứng không đầy đủ manh mối để thi hành án

Sau lại pháp y phát hiện một tang vật may mắn còn sót lại trong Hứa gia dấu vân tay thuộc về Hạ Vân Hồ, anh họ Hạ Thiếu Phong. Hình cảnh S thị trong một ngày đến áp giải về trụ sở thẩm tra

Nguyên lai hai ngày trước vụ án, Hứa Hoằng và Hạ Vân Hồ đến sòng bạc do một đường chủ Phá Lang bang quản lý, tại đây mải mê đánh bạc Hạ Vân Hồ bị Hứa Hoằng chiếm hết chỗ tốt, thua thảm hại nảy sinh thù ghét, tìm thời cơ đêm đến lẻn vào Hứa gia giết Hứa Hoằng, đâm hắn bốn nhát vào bụng dùng búa đánh mạnh vào đầu, hiện trường huyết tinh vương vãi vô cùng buồn nôn kinh tởm

Hạ Vân Hồ trong lúc thần trí hoảng loạn thủ tiêu hung khí là con dao nhưng trong lúc gấp gáp rối bời chạy khỏi Hứa gia hắn đã sơ ý thất lạc chiếc búa, rơi vào cái hố chuẩn bị thi công núi giả của Hứa gia

Hạ Vân Hồ bị kết án ba mươi năm tù giam do Hạ gia đã cầu giảm án, về phần Hạ gia tất nhiên có hệ lụy, cổ phiếu Hạ thị trong một tuần suy giảm nghiêm trọng, nhiều nhân viên đệ đơn xin từ chức. Bạch Am có tội vu khống tổ chức không bằng chứng cắt giảm ba tháng tiền lương, cộng đồng mạng xã hội bình luận phẫn nộ tội trạng của Hạ Vân Hồ

Nửa năm sau, Hạ Thiếu Phong lão bà Trầm An Hạ sinh cho hắn một tiểu nữ hài, hắn nổi bản tính cũ ra ngoài tìm nữ nhân cầu hoan, sống truỵ lạc. Trầm An Hạ oán hận lại không dám lên tiếng đề nghị ly hôn vì nàng không gia thế chống đỡ, vì ngại con gái sau này lớn không cha

Lương Diệu Dương nói cho Lương Tu Kiệt này trạng huống, Lương Tu Kiệt chỉ cười trừ vô ngôn. Lương Tu Kiệt không truy vấn cũng không năng lực  đi bàn chuyện dư thừa

Lương Tu Kiệt lấy điều khiển bật TV, giọng nữ thanh thuý của nữ biên tập viên rõ mồn một truyền đến Lương Tu Kiệt tai

"Chấn động, chấn động, này tin quả thực là gió giật cấp chín cấp mười a!!!"

"Lý Thục Nhàn bí mật kết hôn vào hai năm trước, hiện tại lại bí mật ly hôn, đối tượng là Vương Cường, tổng tài Vương thị. Lý tổng bảo mật thực hảo, hai năm hành tung đều không bại lộ nhưng không gì có thể qua mắt được Hoa Vũ công ty a!!!"

"Thời điểm tám giờ tối ngày xx, có người bắt gặp Lý Thục Nhàn và Vương Cường đi vào một quán cà phê, họ ngồi cùng một bàn lấy ba sấp giấy tờ, một là giấy đăng kí kết hôn, hai là đơn ly hôn, ba là giấy phân chia tài sản!!!"

"Một người ẩn danh có ghi âm lại quá trình nói chuyện của họ, đây là hình ảnh hai người ngồi trong quán do họ chụp được!" Nữ biên tập viên đưa tay hướng về màn hình phía sau, hình ảnh không rõ nét hiện lên, nhưng vẫn thấy nhất thanh nhị sở một nam một nữ ngồi

"Vương Cường, tôi muốn ly hôn" Thanh âm như suối chảy này Lương Tu Kiệt không có nghe lầm, đích thị là nàng

"Cái gì, anh không chấp nhận!" Ngữ khí của nam nhân rống lên, thập phần sinh khí

"Ý tôi đã quyết, cứ quyết định như vậy, đây là giấy phân chia tài sản hai bên đều có lợi. Mời anh ký vào đây!"

"Em....!"

Đoạn ghi âm rè rè, kế tục không nghe được bất luận gì thanh âm, đoạn sau đó không ai biết được họ còn nói những gì, sau đó kênh chuyển hướng đến nữ nhân phía sau là hàng ngàn phóng viên đuổi theo ngán chân, vô số chói mắt ánh đèn chớp tắt

Lương Tu Kiệt nhíu mày nhìn rối loạn tràn cảnh, cô thấy được nữ nhân kia rồi, nàng như năm đó ôn tĩnh bước đi, một thân tây trang chức phục mỹ lệ thành thục nhưng nàng tiều tuỵ nhiều lắm, khuôn mặt chỉnh trang hảo không cách nào che giấu viền mắt hiển lộ mệt nhọc khổ sở...

"Lý tổng, Lý tổng chậm đã, cô đừng đi!"

"Lý tổng, chuyện đó có thật không?"

"Lý tổng, tại sao cô lại ly hôn Vương tổng?"

"Lý tổng, có phải hay không cô có đối tượng bên ngoài!"

"Lý tổng! Vương tổng đối xử cô không tốt sao?"

Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy nàng, mong muốn nàng dừng lại trả lời bọn họ, Lý Thục Nhàn đột nhiên ngửa mặt lên trời, giây tiếp theo nàng xoay đầu cấp bọn họ một mạt yếu ớt nụ cười

"Xin lỗi, những vấn đề các vị hỏi tôi, tôi không thể trả lời rồi, cảm phiền!" Lý Thục Nhàn phi lên xe, nhấn chân ga vọt đi mất

Lương Tu Kiệt tắt TV, nội tâm yên ả bỗng chốc nổi lên tầng tầng gợn sóng. Rốt cuộc S thị bên đó, nàng có hảo không? Lý Thục Nhàn, tôi không biết chị đã phát sinh chuyện gì nhưng tôi tin chị không phải hạng người như vậy. Chị sẽ giải quyết ổn thoả phải không?

Lương Tu Kiệt có điểm phẫn nộ vỗ bàn, đôi con ngươi hổ phách chỗ sâu ẩn tàng nguy cơ. Lương Tu Kiệt đứng lên cưỡi xe thể thao đi ra ngoài giải toả

Ánh dương quang trời chiều ở Paris không quá chói lọi ngược lại khá dễ chịu, Lương Tu Kiệt đi đến cô tiểu căn cứ xem đám thuộc hạ rèn luyện thân thủ. Lương Tu Kiệt tâm tình không hiểu thất lạc vài phần, mọi việc ở nơi này đều thu thập hảo rồi, cô còn lưu luyến gì nữa mà không quay về S thị

Cô sợ địa phương đó sao? Cô không sợ! Cô làm sao có thể sợ hãi S thị! Buồn cười...

Lương Tu Kiệt ngồi ở mình phòng, nơi đó trưng bày vô số vũ khí điệp vụ xa xỉ, súng ống, dao găm hay phi tiêu chứa độc tố đều có cả, mỗi ngày cô đều tới kiểm tra, đích thân lau dọn đống vũ khí

Chiếc kính mắt đặt trên bàn tích tích vang lên, phần gọng kính hiện lên dấu chấm đỏ. Lương Tu Kiệt ngồi xuống ghế cầm kính đeo lên tay nhấn vào nút đỏ, phần mắt kính các thông số xoay chuyển, một luồng sáng chiếu ra phía trước hiện lên lập thể một nam nhân đồng dạng đeo kính

"Lão đại! Cô ngày mai có một buổi hẹn buôn bán vũ khí với Samuel Fox, địa điểm là xxx, vũ khí lần này hắn cần là bút có chứa chất kịch độc, số lượng mười nghìn" Nam nhân bên trong thực tế ảo lập thể nói, lật văn kiện suy ngẫm

"Hảo, Scott, cậu chuẩn bị năm thùng bút, ngày mai đóng gói cẩn trọng bỏ vào hai xe Việt Dã ngụy trang, bí mật vận hành trong thành phố. Chia làm ba con đường, một đội đi đường chính, một đội đi đường thuỷ, còn lại là đường hầm..." Lương Tu Kiệt khoanh tay phân phó thủ hạ, cô hướng mắt nhìn sang tấm bản đồ Paris đã vạch sẵn

"Ngạch, lão đại, cô như cũ đi một mình sao?" Scott bên kia thấp giọng hỏi, lo lắng Lương Tu Kiệt an nguy

"Như cũ!" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt phun một câu

"Là, lão đại, tạm biệt, chúc cô một ngày tốt lành!"

"Cậu cũng vậy!"

Lương Tu Kiệt đưa tay ấn lên nút đỏ ở gọng kính, hình lập thể liền thu lại. Này chiếc kính kỳ thực hảo lợi hại, có thể trực tiếp liên lạc lập thể người thật, cũng có thể định vị và truy tìm GPS tọa độ người khác!

Nhiều vũ khí tối tân như vậy, ai lại không ao ước sở hữu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net