Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 10 (N1)

shiraogi

* N1: Ngoại chương

Trong bóng đêm hoang vu, cánh rừng đen ấy càng trở nên đáng sợ. Màu đen kịt bao phủ, từng cơn gió thổi xào xạc làm tán cây đu đưa. Tiếng hét vang rợn từ xa truyền lại, đã đến giờ làm việc của các loài yêu, ma. Bóng đêm hoang vu, đôi lúc truyền lên những tiếng quạ ghê rợn như đang trên đường xuống địa phủ.

Một bóng người vội vã chạy trong đêm tối. Người đó thở dốc, có vẻ như đã chạy rất lâu. Bụng co thắt lại nhưng không được phép dừng, từ đằng sau truyền lên những tiếng hô hoán nhau:

- Nhanh bắt lấy nó!

- Nó đi đường kia, đuổi theo nhanh lên.

- Bọn ma giới chết tiệt...

- ....

- ....

Người kia nép vào một cái hốc cây, thở từng ngụm khó khăn. Mí mắt nặng trĩu, cuối cùng gục xuống mà ngất.

Sáng hôm sau, trong ánh nắng ban mai, tiếng chim hót lảnh lót từ trên cao truyền lại. Nắng ấm làm cho khu rừng có một màu hoàn toàn khác, vui tươi và sống động hơn.

Một thiếu nữ 15, 16 tuổi khẽ đi dạo trong rừng. Nữ tử ấy đi thật chậm, thật chậm. Cuối cùng, cô vô tình dừng lại trước hốc cây ấy.

- Có người?

Cô lên tiếng nói thầm. Cố gắng dùng sức, sau một hồi liền vật người kia nằm ngửa ra.

- Là một nam tử?

Nữ tử ấy không để ý, trực tiếp dùng quang thuật chữa trị. Chỉ vài phút sau, nam tử kia động đậy, tỉnh lại.

- Ngươi không sao chứ?

Nam tử kia nghe thấy tiếng người, vội vàng bật dậy, lùi về phía sau.

- Ngươi là ai?

Nam tử ấy thủ thế hỏi, đôi mắt thập phần cảnh giác. Ngay lúc ấy, hắn ta liền lấy tay sờ ngực, vẻ mặt đau đớn.

- Ngươi từ từ, vết thương chưa khỏi được đâu.

Như nhận ra nữ tử trước mắt không có ý xấu, nam tử ấy vô lực ngồi tựa vào gốc cây.

- Ngươi tên gì? Ta là Tô Thiên Nguyệt.

Nam tử ấy trầm ngâm, Tô Thiên Nguyệt, con gái duy nhất của thủ lĩnh Tiên giới hiện tại. 16 tuổi mà tài năng xuất chúng, xinh đẹp như tiên. Nhưng Tô Thiên Nguyệt có ý tưởng bị mọi người coi là không bình thường. Đó là mong ước ma giơi cùng tiên giới sống hòa bình.

- Cố Nguyệt Minh.

Tô Thiên Nguyệt lặng lẽ nhìn người trước mắt. Cố Minh Nguyệt, hài tử duy nhất của thủ lĩnh Ma giới. 17 tuổi mà tài năng sớm nở rộ. Ngũ quan tinh xảo, mũi cao, gương mặt ưa nhìn, tuy có hơi chút dính đất, làn da trắng, đôi môi đỏ.

"Nếu hắn là nữ tử ắt sẽ rất xinh đẹp."

Cố Nguyệt Minh cùng Tô Thiên Nguyệt có cùng ý tưởng, mong muốn ma, tiên giới sống hòa bình. Nghe bảo lúc thủ lĩnh ma giới biết, ông ta nổi trận lôi đình, muốn phế thằng con yếu đuối kia. Để chuộc tội, Cố Nguyệt Minh buộc phải đột nhập vào tiên giới.

Cố Nguyệt Minh lặng lẽ quan sát nữ tử trước mắt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt trong veo cùng khí chất nhàn nhạt tỏa ra.

Cố Nguyệt Minh thâm trầm nói:

- Ta nghe bảo, ngươi muốn ma giới cùng tiên giới hào bình, không biết thực hư ra sao?

Tô Thiên Nguyệt nghe câu hỏi ấy, ánh mắt lộ nên nét cười nói:

- Còn ngươi?

Cố Nguyệt Minh nghe câu trả lời của Tô Thiên Nguyệt thì cảm thấy tạm thời có thể tin tưởng, lúc này mới nói:

- Ngươi có muốn vậy không?

- Muốn.

- Ngươi sẽ hợp tác?

- Tốt.

Tô Thiên Nguyệt nói. Khẽ chữa trị cho Cố Nguyệt Minh.

Cả hai trầm trầm, không nói gì.

Một hồi, Tô Thiên Nguyệt mới mở lời:

- Để làm được điều đó, ta và ngươi cần trở thành thủ lĩnh.

Cố Nguyệt Minh khẽ gật đầu. Vốn dĩ chỉ có nam tử mới được phép nắm quyền lãnh đạo. Thế nhưng khoảng 10 năm trước, một lời tiên tri được đưa ra. Nếu tiên giới có nữ thủ lĩnh, mọi thứ liền hoàn hảo đến hàng ngàn năm sau. Nhưng nếu không thành, hơn 2 ngàn năm sau đại tai họa sẽ giáng xuống. Vì điều ấy nên tiên giới bắt đầu sửa đổi luật, nữ tử cũng có thể trở thành thủ lĩnh.

- Nếu ta cùng ngươi hợp tác, liền làm ước pháp tam chương.

Tô Thiên Nguyệt nói, đôi mắt khẽ quan sát Cố Nguyệt Minh, thấy người kia không nói gì, tiếp tục:

- Điều thứ nhất, bất kì ai trong hai phản bội lại, liền chết không toàn thây.

Cố Nguyệt Minh gật đầu.

- Điều thứ hai, nếu một ngày có người phát hiện, có chết cũng không được khai.

Cố Nguyệt Minh vẫn gật đầu.

- Điều thứ ba, cả ta lẫn ngươi đều không được phép làm tổn hại đến người cả hai phe, trừ khi đó là kẻ xấu.

Cố Nguyệt Minh vẫn gật tiếp.

Tô Thiên Nguyệt lúc này mới hài lòng chút, nói:

- Ta sẽ xuống nhân gian để tu luyện, ngươi thế nào?

- Ta sẽ đi cùng ngươi, bao lâu?

- 100 năm.

- Tốt. Cần mạnh lên càng sớm càng tốt.

Cố Nguyệt Minh không ngần ngại đi theo Tô Thiên Nguyệt dù cả hai mới chỉ nói chuyện có một khoảng thời gian ngắn.

"Hắn/nàng ta thật giống người kia..."

Kí ức hồi tưởng lại, trên đồng cỏ xanh ngát, một nữ hài tử nhỏ nhắn vui đùa. Vì mải chơi nên lạc đi mất. Cùng lúc ấy có một nữ hài tử xuất hiện. Thân hắc y cùng thân bạch y đứng tại chỗ, nói chuyện.

Cũng kể từ đó mà cả hai thành bằng hữu. Bãi cỏ này chính là nơi chơi đùa của hai người các nàng. Không lâu sau liền có thêm một nam hài tử hồ ly góp vui. Ba hài tử chỉ vừa 3,4 tuổi cùng nhau nô đùa, không quan tâm đến chủng loại.

Hai năm sau đó, có người phát hiện. Cả ba bị chia ra. Ma, yêu, tiên giới không được phép chơi đùa với nhau.

Trong hai năm liền đó, không một ai trong cả ba dám hỏi tên nhau, cả đám sợ. Sợ rằng sẽ lộ danh tính.

Ngày mà ba người các nàng bị chia cắt, nữ hài hắc y liền nói:

- Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho ba người chúng ta được chân chính chơi đùa.

Nữ hài bạch y cùng tiểu hồ ly đồng thanh hô "được" và quyết tâm từ đấy sẽ thay đổi ma, tiên và yêu giới.

Cố Nguyệt Minh sau khi được Tô Thiên Nguyệt chữa trị liền cáo lui biến mất.

3 tháng sau, tại đồng cỏ ranh giới giữa tiên, ma, yêu giới.

3 tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, lại càng nhanh trong mắt của những loài khác nhân loại.

Cố Nguyệt Minh trong đêm tối phi thân đến bãi cỏ ấy. Cả một vùng là cỏ xanh biếc, nơi này có rất nhiều quái vật nguy hiểm, nếu không quen biết liền chết không toàn thây.

Đáy lòng Cố Nguyệt Minh dáy lên một cỗ cảm xúc lạ, thậ hoài niệm.

"Không biết bây giờ các ngươi ra sao"

Cố Nguyệt Minh thực sự rất không hiểu, vì cái gì mà 3 tộc cứ phải tranh đấu nhau. Tại sao còn liên lụy đến của lũ trẻ con? Tại sao lại không thể làm bạn? Vì cái gì mà họ có thể vô lý đến mức đấy?

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Cố Nguyệt Minh quay đầu lại.

- Ngươi đến rồi?

- Xin lỗi, ta đi hơi muộn.

Tô Thiên Nguyệt áy náy nói. Thật không ngờ là nàng vì muốn tìm chút đồ liền muộn tới nửa canh giờ.

- Không có gì, nếu được thì nên sớm xuất phát.

- Tốt. Ta với ngươi sẽ cùng đi xuống nhân giới, ta nghe bảo cứ vài trăm năm sẽ xuất hiện một bảo vật.

- Vậy liền xuất phát.

Tô Thiên Nguyệt gật đầu, cùng Cố Nguyệt Minh phi thân đi.

Sau này, Tô Thiên Nguyệt từng nói với Cố Nguyệt Minh:

- Nếu ngày ấy ta vô tình nhắc lại chuyện cũ, biết đâu chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Và cũng có thể, khi ngươi đi ta không còn hối tiếc.

Gặp nhau một lần, liền vô tình.

Nhưng nhiều lần, là có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net