Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 11

shiraogi

Chỗ Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh lẫn Hồ Điệp đang chạy trong ngọn núi. Càng vào sâu, không khí càng ít, yêu khí càng nhiều, kèm theo đó là độc.

Dù bên ngoài trời vẫn còn sáng nhưng bên trong núi liền bị bao phủ bởi một tầng sương mờ xám xịt. Mọi thứ trông thật u ám.

Tĩnh Anh chạy trước, Hồ Điệp theo sau. Ngay lúc vừa đến một gốc cây lớn, Tĩnh Ah liền quay lại, đậy Hồ Điệp dịch sang:

- Cẩn thận.

Một sợi tơ trắng bắn tới, nhìn có vẻ mềm nhưng bên trong là lượng lớn chất độc. chỉ một giọt nhỏ liền có thể giết vài chục người.

- Con bướm yêu kia, phải chăng ngươi muốn phản bội mẹ.

Tĩnh Anh kéo Hồ Điệp ra sau lưng. Chậm rãi quan sát. Hồ Điệp quá yếu, tu luyện chẳng được bao nhiêu.

Toàn bộ cây cối xung quanh đu đưa xào xạc. Tĩnh Anh nhẹ nhàng quan sát kĩ, phi một mũi tên lửa thẳng tới gốc câ.

Gốc cây liền hiện rõ một nam tử cao ráo với toàn thân đen kịt. Hắn mặc một cái quần đen với sợi vải quấn qua cổ. Sau lưng là tám cái chân nhện cùng gương mặt có tám cái mắt đỏ. Hắn ta nhảy mạnh một cái, đáp xuống cành cây trên cao.

- Ta cho các ngươi một cơ hội nữa. Hãy quay về phục tùng mẹ, bằng không sẽ chịu giá đắt.

Tĩnh Anh không quan tâm, giương cung nhắm bắn. Một loạt mũi tên lửa hướng hắn mà bay tới.

Người chuyên nghiệp làm việc không nói.

Hắn liền phun độc từ miệng, xoay đầu tản độc ra xung quanh. Những mũi tên lửa gặp độc liền mất đi một vài phần. Cùng lúc ấy, một sợi tơ trắng lớn bổ xuống chỗ Tĩnh Anh cùng Hồ Điệp.

Tĩnh Anh cùng Hồ Điệp nhảy vội sang hai bên. Hồ Điệp chớp lấy thời cơ, ném về phía nam tử kia một quả cầu được làm từ hương khí, màu hồng nhạt.

Qủa cầu ấy vừa chạm đến nam tử kia liền bung ra, bao lấy người hắn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn liền thần trí không rõ ràng, đôi mắt trắng đục.

Tĩnh Anh chớp lấy thời cơ, cầm một thanh kiếm bằng lửa, chém thẳng vào cổ tên nhện ấy. Hắn mất đầu nhưng không có vẻ gì là đau đớn, gương mặt thanh thản nhẹ nhàng.

Hắn có một người mẹ đã già trước khi bị biến thành yêu. Mẹ hắn bệnh nặng, hắn muốn có thuốc nhưng do nhà quá nghèo nên đã nghe người xúi đến gặp Lạc Tân Phụ. Nào ngờ, thuốc không thấy, hắn liền thành yêu, ăn thịt chính mẹ của mình. Hắn trở nên điên cuồng, coi Lạc Tân Phụ làm mẹ, chìm đắm vào ảo tưởng.

Hương khí kia làm hắn mơ màng nhớ về những ngày nghèo khổ nhưng vui sướng của hai mẹ con.

- Mẹ ơi...

Hắn thì thào trước khi tan biến thành cát bụi.

Hồ Điệp vẫn là lần đầu giết một ai đó, có chút sợ sệt.

Tĩnh Anh nhẹ giọng nói:

- Đi thôi, đó là giải thoát cho hắn.

Hồ Điệp lặng lẽ đi theo, Tĩnh Anh liền hỏi:

- Ngươi vừa làm gì hắn?

- Một chút mê dược, khiến cho người hít chìm đắm vào ham muốn của bản thân.

Tĩnh Anh cười cười, không quá vô dụng.

Tĩnh Anh và Hồ Điệp tiếp tục chạy.

Hơn hai canh giờ sau, mọi thứ ngày càng trở nên kì quái. Vì cái gì liền không có một tên nào cản đường?

Bỗng ngay lúc ấy, một nam tử với nửa thân dưới là nhện xuấ hiện, hắn nói:

- Mẹ ta rất mong muốn gặp hai vị cô nương, không biết cả hai có đi theo được không?

Tĩnh Anh cảnh giác nhìn. Dù gì tìm Lạc Tân Phụ như bây giờ không khác gì mò kim đáy bể, liền đồng ý đi theo.

Hồ Điệp lẽo đẽo theo sau Tĩnh Anh, trông như chú cún nhỏ.

"Qủa thật rất giống..."

Hồ Điệp và Tĩnh Anh được dẫn đến trước một tảng đá lớn. Khi nam tử ấy gõ nhẹ ba cái liền mở. Bên trong là một màu đen kịt, tự dung lại lóe sáng đỏ.

- Thật xin lỗi nhưng loài nhện chúng ta không dùng lửa.

Tĩnh Anh không nói gì, giơ bàn tay ra trước mắt, một đạo sáng màu vàng liền xuất hiện quanh người Tĩnh Anh, chiếu sáng đường đi.

Hồ Điệp lúc này mới nhìn thấy rõ bên trong, khoảng hơn chục kẻ có bộ phận giống nhện ngồi ngay ngoài đầu. Bọn chúng đưa những con mắt đỏ lừ lên nhìn, Tĩnh Anh không quan tâm, lặng lẽ tiến vào.

Đi vào càng sâu, mọi thứ càng tối. Mùi ẩm thấp cùng rêu cỏ rõ hơn, đường đi cũng trơn trượt, khó đi hơn.

Gần cuối hang động, Tĩnh Anh dần nhìn thấy một người đang ngồi đằng kia. Một thiếu nữ với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt mê li nhìn. Thiếu nữ ấy ngồi trên ghế như vua, lười biếng chống một tay vào cằm, để lộ chút xương quai xanh do áo mỏng.

Tĩnh Anh dừng lại, mặt trở nên nghiêm túc hơn:

- Lạc Tân Phụ, ta nhớ rằng đây không phải lãnh thổ của ngươi, vì sao còn làm loạn nơi đây?

Đáp lại cho câu hỏi của Tĩnh Anh là tiếng cười khẽ, mang theo chút mị hoặc.

- Ai nói, ta không được đến đây?

Tĩnh Anh không kiên nhẫn, nhìn:

- Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý "nước sông không phạm nước giếng"? Mấy trăm năm qua đều duy trì một hình thức như vậy, giờ muốn phá là phá, muốn bỏ liền bỏ hay sao?

Thiếu nữ ấy, không, Lạc Tân Phụ cười một tiếng làm người ta không thể tin đây là quái vật nhện ăn thịt trong truyền thuyết. Nhìn nàng chỉ giống một nữ tử phong lưu mà thôi.

- Cửu vĩ hồ a...Lúc nào rồi ngươi còn ngây thơ như vậy? Thời cục sắp thay đổi, ngươi vẫn không hay gì?

- Ngươi có ý gì?

- Nể tình năm ấy ngươi cứu ta nên ta chỉ gợi ý vậy thôi. Còn biết hay không, ngươi phải tự.

Tĩnh Anh cảm thấy ân hận năm đó cứu người. Trong một lần ở Thiên Ý quốc, Tĩnh Anh bắt gặp một thiếu nữ ngã ven đường, người ngợm bẩn thỉu, lại ốm nặng. Sau mới biết, đó là Lạc Tân Phụ.

Tĩnh Anh nhìn Lạc Tân Phụ, càng cảm thấy ân hận.

- Mà ta cũng sắp rời đi nên cho ngươi gợi ý nho nhỏ, tiểu hài tử cạnh ngươi, không muốn nàng chết liền nhanh lên a...

Gương mặt Tĩnh Anh lạnh lại, đưa mắt nhìn:

- Ngươi muốn gì?

- Quay về đó mà xem.

So với việc ở đây giằng co với Lạc Tân Phụ, Tĩnh Anh liền cấp tốc trở ra. Hồ Điệp tuy không hiểu lắm nhưng cũng luôn theo sát Tĩnh Anh.

Chỗ Cố Nhã Tịnh.

Không biết vì duyên cớ gì, thời gian trôi qua thật chậm. Mãi mới dần đến buổi tối. Cố Nhã Tịnh có đi qua xem trưởng thôn, ông ấy vẫn vì đau khổ mà hôn mê.

Ngay lúc này, tiếng la hét bên ngoài vang lên dữ dội. Chỉ mới là giờ Tuất, có chuyện gì được chứ?

Cố Nhã Tịnh vội vàng chạy ra, lão Quy thấy vậy, vội ngăn:

- Phu nhân, nếu ngài có đi liền theo sau ta, chưa biết lành dữ thế nào, không nên mạo hiểm.

Cố Nhã Tịnh chỉ biết gật đầu đi theo.

Bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn, một vài ngôi nhà cuối thôn đã bắt đầu bốc cháy, người chạy người thét ngày càng nhiều. Trên những mái nhà ấy là chục người thành nhện.

Cố Nhã Tịnh biến đổi sắc mặt, kia chính là nam tử vừa được Tĩnh Anh cấp thuốc hôm qua. Hôm nay liền thành nửa nhện nửa người bắt cô em gái. Cô em gái sợ hãi rơi nước mắt nhưng không ngừng cầu xin anh trai tỉnh lại.

Phập một tiếng, chiếc chân khổng lồ ấy đâm thẳng mặt cô em gái. Đáy lòng Cố Nhã Tịnh run lên từng đợt. Máu nơi ấy bắn ra, gương mặt cô em gái bị thủng một lỗ, không còn rõ ngũ quan. Con nhện khổng lồ ấy chưa dừng lại, còn muốn bắt đứa bé gần đó.

Cố Nhã Tịnh dương cùng, bắn một đạo tên vào thẳng người nhện. Nhện này rất cứng, không thể xuyên qua được, cùng lắm là gây chút xây xát. Tuy vậy nhưng cũng đánh lạc hướng của nó.

Nhện kia tức giận, rống lên một tiếng to. Cô Nhã Tịnh đáy lòng thầm kêu nguy, nếu tất cả nhện tập trung ở đây thì khó mà bảo toàn tính mạng.

Ngay khi tơ định quấn lấy Cố Nhã Tịnh, một dòng nước từ đâu bay tới làm đám tơ ướt nhẹp.

- Phu nhân có sao không?

Lão Quy chạy lại, hỏi. Lão ấy nhanh chóng bắn thêm một phát nữa vào con nhện khiến nó chao đảo về phía sau.

Qủa nhiên, những con nhện ở xa đang từ từ tụ tập lại gần. Ít nhiều cũng khoảng đến chục con. Con nào con nấy cũng phải từ 4,5 mét trở lên.

Chỉ trong chốc lát, Cố Nhã Tịnh cùng lão Quy đã bị bao vây.

Cố Nhã Tịnh suy nghĩ, làm thế nào có thể tiêu diệt được đám nhện này?

Sức lực không đủ để đánh hết chục con, hơn nữa ai biết được có con đầu đàn.

Như một ý nghĩ vừa lóe lên, Cố Nhã Tịnh bắt tên lên trời. Một loạt mưa tên chuẩn bị xuất hiện.

Lão Quy nhanh chóng hiểu ý, tạo ra một cái bọc nước, bao lấy cả hai người.

Từng đạo mũi tên cắm xuống đất, làm thành những cái lồng giam giữ quân đoàn nhện.

Khi mũi tên cuối cùng vừa cắm xuống, Cố Nhã Tịnh cùng lão Quy trở ra.

- Có lẽ ta nên chờ Tĩnh Anh trở về.

Cố Nhã Tịnh nói ra suy nghĩ của mình. Cô biết người có đủ khả năng giải quyêt chỉ có thể là Tĩnh Anh, hơn nữa, Tĩnh Anh sẽ đưa ra những phương pháp thích hợp.

Ngay lúc ấy, một tiếng hét dữ dội vang lên. Một người nửa nhện dần hóa thành nhện chính gốc. Tên ấy hét lên, bổ mạnh cái chân dài xuống.

Cái chân ấy ngay trước mặt Cố Nhã Tịnh.

"Không di chuyển được..."

Một sợi tơ túm lấy chân cô, Cố Nhã Tịnh không thể di chuyển.

Trái tim đập lên từng nhịp, đáy lòng sợ hãi tột cùng.

"Vậy là vẫn chết?"

Một thân bạch y xuất hiện như gió, đứng chắn trước mặt Cố Nhã Tịnh.

Một bọc lửa bao lấy cả hai người. Tuy trong lửa nhưng Cố Nhã Tịnh không thấy gì hết.

Người ấy ôm chầm lấy cô, khẽ nói:

- Có sao không?

Cố Nhã Tịnh ngũ vị tạp trần. Có chút vui, có chút hạnh phúc lại còn dư vị của sợ hãi.

Bất giác liền ôm chặt lấy Tĩnh Anh.

Mùi hương này khiến cô cảm thấy yên tâm.

Mặc kệ cho bên ngoài có chuyện gì xảy ra, khoảng khắc này như là vô tận, là riêng của cả hai người.

Cảm động, cả hai đều có. Nhưng tình cảm, có lẽ chưa, cũng có thể là không.

Cố Nhã Tịnh lo sợ, hình ảnh, như giấc mơ. Không, gần giống.

Tĩnh Anh thì trầm xuống, khẽ thở dài.

"Nàng ấy, Tịnh nhi, thật sự rất giống, rất giống ngươi..."

--------------------------------------

Tác giả: Nói thật là mị liền thấy nản đi. Kiểm tra thì nhiều, bài vở sấp mặt, haizzz...

Không biết liệu mị đã nói nó ngược chưa nhỉ? (Mị là mị thích ngược lên ngược xuống, ngược đủ mọi kiểu, ngược đến phế hết tim gan phèo phổi :v)

Mị cũng mới viết một bộ đồng nhân về Fairy Tail, hi vọng có ai đó đọc :))

Cảm ơn vì đã xem (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net