Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 12

shiraogi


Dù cho có tham luyến chút thời gian thì bên ngoài vẫn còn những chuyện rất cần xử lý. Tĩnh Anh nhanh chóng buông Cố Nhã Tịnh ra, khẽ vuốt tóc an ủi rồi cùng bước ra khỏi bọc lửa. Khung cảnh bên ngoài lúc này thậ hỗn loạn. Lửa cháy lan trên khắp các con đường, người dân đã chạy đi gần hết. Tiếng thét thảm khốc vang vọng.

Lão Quy vừa thấy hai người xuất hiện, vội vã chạy ra.

Tĩnh Anh sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt, khẽ nói:

- Lão Quy, lão hãy cho thủy cầu vào bụng chúng rồi làm cho nó phát nổ. Tấn công từ bên ngoài không ổn. Hơn nữa, hãy làm nhanh trước khi chúng hoàn toàn tiến hóa.

Cố Nhã Tịnh lúc này mới để ý, cạnh Tĩnh Anh còn một nữ tử khác. Phong thái gần giống Tĩnh Anh, cũng là vẻ lạnh nhạt ấy nhưng đi theo sự thơ ngây cùng dịu dàng.

- Hồ Điệp, trợ giúp lão Quy đi.

Hồ Điệp nghe Tĩnh Anh nói cũng không phản ứng nhiều, khẽ gật đầu đi theo.

- Tịnh nhi, đi cùng ta.

Tĩnh Anh nói xong liền nắm tay Cố Nhã Tịnh bay về phía trước. Cả hai lúc này đáp xuống nóc nhà cao nhất, quan sát mọi thứ xung quanh.

Hết thảy có khoảng 14 con nhện ấy. Phân bố chủ yếu ở phía Đông, nơi có ngọn núi ấy.

Tĩnh Anh nhìn rừng núi, ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng.

Nàng nhanh chóng kéo Cố Nhã Tịnh vào lòng, phi thân bay lên.

Ngay khi vừa đến bìa rừng, Tĩnh Anh cũng liền giải thích xong ý định của mình với Cố Nhã Tịnh.

Lần này, thay vì xuất hiện một đạo tên, thứ xuất hiện là những chiếc rìu to 5, 6m phát sáng. Cố Nhã Tịnh cứ như thế mà chặt cây.

Tĩnh Anh thì vừa chạm tay xuống đất một cái, toàn bộ chỗ xung quanh liền biến mất. Qủa là thiên phú.

Ngay lập tức, những thanh gỗ cây được chuyển dần xuống hố khổng lồ, nhét 20 con nhện to có khi cũng vừa.

Sauk hi vận chuyển gỗ xong, Tĩnh Anh liền toàn thân phát sáng lên ánh lửa đỏ. Từ từ, những ngọn lửa từ tay Tĩnh Anh được chuyền vào, gỗ củi bắt đầu cháy lên.

Lúc này, Cố Nhã Tịnh đang đứng trên một nóc nhà, giương cung lên trên bắn một loạt tên. Chỉ là nhử mồi nên mũi tên không gây được sát thương lớn. Hơn nữa lại trong phạm vi rộng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Những con nhện bắt đầu chú ý đến cô, chúng tức giận lao đến.

Thay vì phi thân bay luôn, Cố Nhã Tịnh lại chạy chậm chạp dưới đất. Những con nhện đuổi ngày một hăng hái, chúng muốn ăn thịt tên này.

Ngay khi vừa vào trong khoảng cách của Tĩnh Anh, những mạnh gỗ rơi xuống vì nặng, để lộ một cái hầm lửa cháy rực. Cố Nhã Tịnh nhanh chóng được Tĩnh Anh kéo ra, xung quanh nơi lũ nhện rơi ấy liền xuất hiện đất tạo thành cái bọc.

Tiếng phá đất vang lên, những con nhện ấy đang đau đớn trong vô vọng. Dù chẳng lâu khi trước, họ vẫn là người, còn giờ liền chết thê thảm như vậy.

Tổng cộng trong đó có khoảng 9 con. Như vậy số còn lại vẫn còn lang thang ngoài kia. Tĩnh Anh liền gia tăng thêm một tầng đất bên ngoài, sau đó liền kéo Cố Nhã Tịnh đi tiếp.

Bên kia, lão Quy cùng Hồ Điệp đã xử lý được khoảng 2 con, còn 4 con nữa mới xong.

Tĩnh Anh quay ra, bảo với Cố Nhã Tịnh:

- Thay vì dùng quang tên, hãy dùng hắc tên.

Cố Nhã Tịnh không hiểu lắm nhưng thấy Tĩnh Anh nói vậy cũng chấp nhận dùng. Tuy rằng Cố Nhã Tịnh có thể sử dụng cả hai nhưng lại thiên về quang hơn.

Cố Nhã Tịnh dương cung, nhắm mắt lại tập trung. Cây cung dần chuyển ra màu đen tuyền, tỏa ra khí tức rơn người. Một mũi tên xuất hiện, Cố Nhã Tịnh kéo căng cung, bắn thẳng về phía trước, nơi có một con nhện.

Mũi tên này như có công lực mạnh hơn rất nhiều, vừa chạm đến con nhện ấy, liền xuyên qua cả thân. Con nhện ấy gục ngay tức khắc, máu lênh láng.

Tĩnh Anh cười cười xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nói:

- Giỏi lắm!

Cố Nhã Tịnh lúc này toàn thân bủn rủn, vô lực ngã vào trong lòng Tĩnh Anh. Tĩnh Anh ôm lấy Cố Nhã Tịnh đang ngất dần vì mệt, cảm thán.

Cố Nhã Tịnh được Tĩnh Anh bế lên, không cảm nhận được gì vì đã thiếp đi. Ngay khi ấy, một con nhện khác lao tới. Khi nó định rống lớn, Tĩnh Anh mặt đầy sát khí nói:

- Hỏa Ngục.

Lửa từ xung quanh con nhện ấy màu xanh lá, cháy dữ dội hơn rất nhiều. Chúng thiêu đốt toàn thân nhện trong chớp mắt, khiến chúng chẳng mấy chốc liền thành cát bụi.

"Ngươi không thấy có người đang ngủ sao?"

Tĩnh Anh nghĩ thầm, mặt không biến sắc.

Bên kia, lão Quy cùng Hồ Điệp đã xử lý xong nốt số còn lại. Lão Quy có vể cảm nhận được Hồ Điệp sẽ thành người một nhà nên chỉ đứng một bên, hướng dẫn chứ không tham chiến. Với cách làm này, Tĩnh Anh không nói gì nhiều, dù sao cũng tốt cho Hồ Điệp.

Hồ Điệp vất vả tiêu diệt được hai con coi như dung hết sức lực. Nhưng không dám ngất đi, cho đến khi thấy Tĩnh Anh đi tới, liền ngã vào vai nàng. Tĩnh Anh nghĩ thầm, thật mệt, ôm Hồ Điệp lên vai. Nhanh chóng, lão Quy đem xe ngựa tới, cả bốn người rời đi.

Dân làng sáng sớm hôm sau khẽ lấp ló từ trên núi nhìn xuống, thôn xóm đã cháy gần hết, thấp thoáng bóng xa làng những cái xác khổng lồ. Tuy vậy, họ vẫn rất sợ hãi, cho đến một lúc lâu, khi chắc chắn nó không còn di chuyển mới đi ra.

Lúc này, ở trên xe ngựa gần đó, một thiếu nữ với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành khẽ thở dài, đôi mắt nhìn thật xa, đượm buồn.

"Tĩnh Anh...ngươi thật sự rất ghét ta sao? Liệu có một ngày có thể hay chăng..."

Ở chỗ Tĩnh Anh giờ đây đang có hai tiểu hài tử ngủ say sưa. Có vẻ như cả hai đều rất mệt, mặt mũi vẫn còn dính chút bụi bẩn.

Thay vì định ngao du đâu đó, Tĩnh Anh bây giờ càng muốn về phủ hơn. Những từ ngữ của Lạc Tân Phụ cứ văng vẳng bên tai. Hơn nữa, nên để cho Cố Nhã Tịnh nghỉ ngơi.

Tĩnh Anh nhìn bên ngoài trời, âm u trắng xóa, thật ảm đạm.

Tâm tình như trầm xuống, thật khó chịu. Bỗng thấy như có người tựa vào vai, liền quay ra.

Hồ Điệp nằm đối diện ngủ, Cố Nhã Tịnh đành ngồi cũng Tĩnh Anh, nhưng có vẻ như nàng là đang ngồi ngủ. Tĩnh Anh khẽ ôm lấy Cố Nhã Tịnh vào lòng, lặng lẽ ngủ.

Ít nhất, khi mọi thứ tới, nàng đều có thể chuẩn bị.

Đến lúc Cố Nhã Tịnh tỉnh lại, đập vào mắt là nữ tử xa lạ kia. Sau một hồi lơ mơ, cô mới tỉnh được.

- Tịnh nhi, dậy rồi à? Chúng ta sắp đến một khách điếm rồi, cố gắng chịu đi.

Tiếng nói phả vào tai khiến Cố Nhã Tịnh khẽ run lên. Tĩnh Anh đang ở đằng sau. Kể cả khi có người cũng không bỏ xuống được...

Tĩnh Anh nhanh chóng nói tiếp:

- Kia là Hồ Điệp, nàng ấy giờ sẽ cùng một phủ rồi. Có thể coi là muội muội cũng được ha...

- Ta lớn hơn...

Hồ Điệp nhanh chóng phản bác.

- Nhưng ngươi trẻ con hơn.

- Ta lớn hơn...

- Ngươi trẻ con.

- Ta lớn...

Hai người cứ vậy mà một đối một phản. Cố Nhã Tịnh thấy hình ảnh này có vẻ rất thú vị, lén nở nụ cười. Cả hai trông đều rất trẻ con.

- Ta là Cố Nhã Tịnh. Thực ra thì ta cũng mới 16 nên không dám nhận là tỷ tỷ đâu.

- Ngươi là tỷ.

Hồ Điệp nhanh chóng nói. Cố Nhã Tịnh không hiểu vì sao, đưa mắt nhìn.

- Nếu ta là tỷ tỷ, không phải sẽ già hơn sao?

Cố Nhã Tịnh thật sự không biết nói thế nào. Miễn cưỡng duy trì vẻ mặt nghiêm túc dù rất muốn cười, tránh cho Hồ Điệp thương tâm.

Dừng chân lại nghỉ một chút, ngay sau đó liền lên đường. Một đường này chạy liên tục ngày đêm, nhanh chóng về đến phủ.

Tĩnh Anh gọi quản gia ra, giao qua vài việc rồi cấp tốc đem Cố Nhã Tịnh về phòng, ngã nhào vào giường rồi ngủ.

Cố Nhã Tịnh một đường ngủ nhiều, giờ cũng không biết mệt là gì. Lặng lẽ nằm cho Tĩnh Anh ôm.

Trông Tĩnh Anh có vẻ mỏi mệt, ngủ rất yên. Nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt, thoáng qua như gặp ác mộng.

Cố Nhã Tịnh khẽ đưa tay lên vuốt qua, bất giác nở nụ cười. Người này, thật sự có rất nhiều bí ẩn mà.

Bất kì lúc nào gặp nguy cũng đều là nàng ấy, lúc bất an cũng là nàng ấy, luôn xuất hiện. Như vậy không động tâm, thật có chút giả dối.

Chỉ là sợ hãi, mọi thứ dần sẽ như giấc mơ ấy. Tuy không dám chắc nhưng người ấy cũng rất giống.

Một nữ tử với thân bạch y, mang vẻ như cửu vĩ hồ đứng trong một màn sương mờ ao, trên tay là một nữ tử thân lam y có vẻ như không còn sự sống. Nữ tử bạch y ấy mắt vô hồn, hét lên một tiếng thảm thương, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Người, yêu hay ma đều không tha. Bàn tay nhuốm máu trăm người...

Một giấc mơ khác, nơi có một nam tử thân hắc y cùng một nữ tử thân bạch y tương ngộ. Khi ấy, nam tử đã thập tử nhất sinh, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mờ nhạt, máu tươi toàn thân. Một nữ tử bạch y chạy đến, trên tay là một hài tử còn bé, tựa như vài tháng. Nữ tử ấy cúi xuống, cho nam tử ấy nhìn thấy mặt đứa bé. Nam tử ấy rơi nước mắt, khẽ nói gì đó, liền chết. Nữ tử kia vừa cười vừa khóc, sau đó liền đưa đứa bé cho một cửu vĩ hồ, một nhát kiếm đi theo.

Hỏi thế gian, ái tình là chi? Kể cả thần, ma, một khi đã sa vào, liền thoát không được, trốn chẳng xong, lại càng hãm sâu.

Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Cố Nhã Tịnh bị Tĩnh Anh đánh thức bằng câu nói mớ:

- Vũ nhi...

Một lời. Ẩn sau có lẽ rất nhiều chuyện.

Cố Nhã Tịnh ngũ vị tạp trần, khẽ lắc đầu, vờ như không hay biết.

Ta chỉ cần ở cạnh cửu vị hồ, sẽ không cần lo lắng về mai sau...

Thật là khẩu thị tâm phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net