Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 13

shiraogi


Tĩnh Anh ngủ không yên ổn, nhanh chóng tỉnh dậy.

- Ngươi dậy rồi à?

Bên tai là tiếng hỏi của Cố Nhã Tịnh, Tĩnh Anh không nặng không nhẹ gật đầu, quay ra hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Bây giờ là giờ Dậu. Cũng gần tới lúc ăn cơm.

Tĩnh Anh uể oải ngáp. Nàng lại ôm Cố Nhã Tịnh nằm xuống giường.

- Được trở về vẫn là sướng nhất!

Tĩnh Anh cảm khái. Dù sao ở đây cũng thoải mái hơn nhiều, tuy nàng ngủ không có được ngon.

Như nhớ ra chuyện gì, Tĩnh Anh nói:

- Hình như ta chưa kể về Hồ Điệp nhỉ? Nàng ấy là bướm yêu trên núi đấy mấy trăm năm rồi. Sống vì muốn giữ lời hứa với cố nhân. Ta thấy nàng thiện lương, lại chưa ăn thịt người nên rủ đi theo.

Cố Nhã Tịnh gật gật. Dù sao trong mắt Cố Nhã Tịnh, Hồ Điệp giống một đưa trẻ, có người như vậy bên cạnh cũng không tệ.

Như chợt nhớ ra, Cố Nhã Tịnh hỏi:

- Vậy Lạc Tân Phụ thì thế nào?

Mặt Tĩnh Anh nhanh chóng trầm xuống, khẽ nói:

- Chạy mất rồi. Hơn nữa, nàng ta nói thời cục đang thay đổi. Ta nghĩ sắp tới phải lên kinh đô một chuyến.

- Kinh đô?

Cố Nhã Tĩnh đưa mắt hỏi, giọng có vẻ như mong chờ. Tĩnh Anh bật cười, xoa xoa đầu rồi bảo:

- Tất nhiên Tịnh nhi sẽ đi cùng ta. Ta cũng muốn cho Hồ Điệp theo để nàng ấy tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Nhưng nhanh nhất cũng phải hai tuần nữa. Chúng ta vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi cho tốt đã.

Cố Nhã Tịnh gật gật đầu. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải mạnh lên. Bấy lâu nay sống trong phủ nhỏ, cô không hiểu gì về bên ngoài. Đi rồi mới thấy, nó nguy hiểm nhưng lại rất xinh đẹp.

Bữa tối hôm ấy, cả phủ tổ chức tiệc to chào mừng Tĩnh Anh trở về và chào đón thành viên mới. Khi Cố Nhã Tịnh mới đến đây, Tĩnh Anh cũng muốn tổ chức tiệc nhưng nhận được lời từ chối của Cố Nhã Tịnh đành thôi.

Hồ Điệp nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người. Tiểu Hồ thì vui ra mặt khi có người tầm tầm tuổi.

Cố Nhã Tịnh ngồi cạnh Tĩnh Anh ăn trong khi cả phủ mời rượu nhau. Cô quay sang bên cạnh, khẽ nhìn Tĩnh Anh. Vẫn là thiếu nữ với mái tóc đen, được thả xuống như thác. Một bàn tay chống má, tay còn lại cầm ly rượu, để lộ ra nét lười biếng mà vẫn quyến rũ. Đôi mắt mờ nhạt nhìn vào ly rượu, bờ môi đỏ mọng, khẽ nhấp từng ngụm. Trên người vẫn mang bạch y, trông như không nhiễm bụi trần.

Tuy vậy nhưng có nét cô đơn thoáng qua.

Cố Nhã Tịnh cầm lấy bình rượu, lại gần nói:

- Để ta rót rượu cho.

Tĩnh Anh không nói gì, khẽ mỉm cười, đưa chén ra. Cố Nhã Tịnh rót rượu vào chén, dòng nước trắng uốn lượn vào, mùi thơm nhẹ nhàng lướt qua.

- Rượu ngon!

Tĩnh Anh tán thưởng, đưa cho Cố Nhã Tịnh một chén, bổ sung thêm một câu.

- Uống ít liền không say, thử để cảm nhận mùi vị thôi.

Cố Nhã Tịnh vẫn là lần đầu uống rượu, lòng khẽ lo lắng nhưng muốn Tĩnh Anh vui nên uống ực một cái hết. Rượu vào cổ, để xộc lên là vị cay nồng làm Cố Nhã Tịnh ho khan.

Tĩnh Anh khẽ vuốt vuốt lưng, nói:

- Uống chậm mới cảm nhận được, đừng uống nhanh quá.

Cố Nhã Tịnh lại cầm một chén khác. Lần này, cô từ từ nhấp một ngụm. Hơi cay tràn vào, theo sau đó là vị ngọt dịu, còn chút hương thơm. Chỉ vài ngụm sau thôi, gương mặt Cố Nhã Tịnh đã ửng đỏ.

Tĩnh Anh lúc này thấy không ổn, liền đem chán rượu trong tay Cố Nhã Tịnh đoạt ra, bế Cố Nhã Tịnh về phòng.

Tĩnh Anh oán thầm, ai lại cho Cố Nhã Tịnh uống thử làm chi.

Đặt Cố Nhã Tịnh lên giường, Tĩnh Anh nằm xuống bên cạnh, quan sát kĩ người kia.

Cố Nhã Tịnh mang một vẻ đẹp không hề thua kém Tĩnh Anh. Lông mày rất đậm, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhỏ mang màu đỏ tươi vì vừa uống rượu. Trên gương mặt còn vài sợi tóc vương lại, trông càng quyến rũ đáng yêu.

Tĩnh Anh khẽ đưa tay vén sợi tóc ra. Gương mặt Cố Nhã Tịnh có vài phần ửng đỏ do rượu, lại còn có chút nhiệt.

Cảm nhận được độ mát trên mặt, Cố Nhã Tịnh khẽ nhích người, rúc vaco lòng Tĩnh Anh. Tĩnh Anh lúc này bất ngờ vì đa số đều là nàng chủ động ôm. Đúng là tiểu hài tử khi say cũng có những nét rất đáng yêu.

Tĩnh Anh ý cười càng sâu, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Nhã Tịnh.

"Vũ nhi...Dù có coi nàng ấy là nàng, ta vẫn không thể thấu được. Qủa thực, hai người khác nhau. Có thế nào, vẫn là những người riêng biệt. Kì lạ thật, chẳng biết tự bao giờ, ta liền quen với hài tử này."

Tĩnh Anh nghĩ thầm, đôi mắt xa xăm, đượm buồn. Môi nàng khẽ mấp máy.

- Liệu chuyện ấy, sắp xảy đến chăng?...

Tĩnh Anh mỏi mệt, vừa nằm xuống cạnh Cố Nhã Tịnh thì nến tự tắt. Tĩnh Anh ôm Cố Nhã Tịnh vào lòng, khẽ cảm thụ thân nhiệt.

Sáng hôm sau, Cố Nhã Tịnh tỉnh lại. Trên người còn thoang thoảng mù rượu nhưng tinh thần rất sảng khoái. Nhìn sang bên cạnh thấy Tĩnh Anh vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn.

Tĩnh Anh lần này ngủ thật yên bình, trông như hài tử vậy. Vẻ lành lạnh thương ngày đã không thấy đâu, thay vào đó là có chút dễ thương.

Cố Nhã Tịnh không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào liền đưa tay chạm vào má Tĩnh Anh. Ngay lúc ấy, giọng Tĩnh Anh bên tai vang lên:

- Đây là muốn lợi dụng lúc ta ngủ mà khi dễ?

Cố Nhã Tịnh rụt tay về, chưa kịp nói gì thì thấy mặt Tĩnh Anh thật gần. Tĩnh Anh mang vẻ trêu chọc, nói:

- Hôm nay đi ra ngoài với ta.

Cố Nhã Tịnh vừa định thở phào, liền có một cặp môi áp sát nàng. Cố Nhã Tịnh "ưm" một tiếng, chỉ thấy tiếng cười khẽ của Tĩnh Anh.

Cho đến khi Cố Nhã Tịnh không thở nổi, Tĩnh Anh mới thả ra, nhẹ giọng nói:

- Nên có một chút trừng phạt nhỉ?

Cố Nhã Tịnh mặt đỏ bừng, quay đi. Tĩnh Anh thấy thế không trêu nữa, liền dậy.

Cố Nhã Tịnh lúc này mới cảm nhận rõ nhịp tim của mình, thật nhanh và mạnh...

Khoảng hơn một canh giờ sau, Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh bắt đầu xuất phát.

Lần này, cả hai không đi xe mà cưỡi ngựa. Tĩnh Anh vận một thân nam trang nhưng vẫn là bạch y đấy. Cố Nhã Tịnh một thân xanh nhạt, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Tĩnh Anh bảo ở thôn bên cạnh có hội, muốn đi xem thử một chút. Cố Nhã Tịnh cũng không ý kiến.

Tĩnh Anh ngồi sau, Cố Nhã Tịnh ngồi trước, một thân nam tử cùng một thân nữ tử phi ngựa đi.

Người bên ngoài có gặp cũng thấy hai người liền xứng đôi đi. Tĩnh Anh tuy nữ tử mà mặc nam trang trông như thư sinh nho nhã, lại có cảm giác thanh cao khó gần. Cố Nhã Tịnh thì giống nữ tử lạnh lùng mà nhẹ nhàng, rất dễ thu hút người xung quanh.

Sau hơn hai canh giờ cưỡi ngựa, cả hai người cũng đã đến được Nhược Hà thôn, nơi đang tổ chức hội.

Nhược Hà thôn tuy không lớn lắm nhưng được thiên nhiên ưu đãi, cây cối xung quanh tươi mát, rất thích hợp để ngắm cảnh.

Mùa hè, cây cối xanh mát, không có chút biểu hiện nào là trời nóng nực. Người gần kẻ xa tấp nập trên đường. Ngươi rao bán xung quanh, kẻ mua hàng dông đúc. Những thiếu nữ 15, 16 trong trang phục rực rỡ đi lại. Nhiều nam tử hảo hán giắt kiếm bên hông, khí thái anh hùng.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh dừng chân tại một khách điếm. Bươc vào bên trong, không gian thoáng mát, rộng rãi. Tiểu nhị mặt tươi cười, chào khách.

- Không biết hai vị khách nhân đây thế nào?

- Cho chúng ta thuê một phòng.

Ngay lập tức, tiểu nhị liền đưa hai người lên một căn phòng. Tuy không rộng như ở phủ như cũng có cảm giác rất thoải mái.

Tĩnh Anh lúc này lại bên ghế, ngồi xuống nói:

- Ta nghĩ sẽ ở đây chơi một, hai ngày.

Cố Nhã Tịnh lúc này mỉm cười gậ đầu. Tĩnh Anh biết Cố Nhã Tịnh rất thích đi đây đi đó nên đã cố ý sắp xếp việc để đến đây.

Đám gia nhân trong phủ thì đen mặt, oán thầm.

- Chủ nhân bây giờ dẫn phu nhân đi ngao du, để lại một đống thư từ...

- Lại nói chứ, từ khi nào ngài ấy thích làm biếng vậy?

- Mấy ngươi đây là không hiểu, người có vợ rồi phải khác chứ!

Lão Quy nhanh chóng phản bác cái đám tiểu quỷ than vãn. Người trong phủ ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì vui mừng. Chủ nhân bây giờ mới chính xác là đang sống.

Tĩnh Anh bên kia nhanh chóng cùng Cố Nhã Tịnh đi ra ngoài.

Tĩnh Anh nắm lấy tay Cố Nhã Tịnh, ung dung tiêu sái bước đi. Cố Nhã Tịnh cũng không phản ứng gì nhiều, lặng lẽ đi theo.

Hai người bước ngoài đường mà thu hút biết bao ánh nhìn. Những cô nương kia ghen tị với Cố Nhã Tịnh khi bên cạnh có người như tranh bồi đi. Càng ghen tị hơn là nhan sắc khuynh nước khuynh thành ấy. Mấy nam tử hảo hán kia thì nhìn Cố Nhã Tịnh chằm chằm, người gì mà đẹp đến vậy.

Tĩnh Anh dĩ nhiên không vừa mắt, liền cấp Cố Nhã Tịnh vào lòng, đi nhanh hơn. Mấy nhân vật quần chúng kia thầm công nhận, họ là tiên tử, người phàm như chúng ta không xứng.

Bên đường, hàng cây xanh mướt đung đưa theo gió. Mùi hương của cây xanh lan tỏa khắp nơi, trên trời, may trắng nhẹ nhàng, nắng ấm tỏa khắp nơi. Tâm tình Cố Nhã Tịnh cũng như vậy mà vui theo.

Tĩnh Anh lại bên đường, mua chùm hoa quả, vừa đi vừa ăn. Cố Nhã Tịnh chỉ khẽ cười. Vào những lúc như vậy, trông Tĩnh Anh thật tràn trề sức sống.

Tĩnh Anh nhìn thấy phía xa có nhiều người tụ tập, bước đến hỏi:

- Cho hỏi, phía trước có chuyện gì vậy?

Người đàn ông nọ ôn tồn nói:

- Khách nhân từ nơi khác không biết rồi, ở thôn ta có vị thương gia giàu có, hàng năm rất thích tổ chức những cuộc thi tài. Người thi thơ, thi võ. Nghe bảo, nếu gặp người xuất sắc, liền gả con gái cho. Hơn nữa, nữ tử cũng có thể tham gia thi tài.

Tĩnh Anh thấy Cố Nhã Tịnh có chút tò mò, liền nắm tay đi đến.

"Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử."

Phía trước, người người đông đúc chăm chú lên khán đài. Vòng đầu là thi thơ, vòng sau là thi võ. Trên đài kia là nam tử nào đó, trông có vẻ rất tự phụ, làm thơ.

Tĩnh Anh bước đến, thấy trên cây gần đó là từng đề thơ. Nàng tiến tới, cầm lấy một tờ. Nhìn bên trong, sắc mặt của Tĩnh Anh có phần man mác buồn.

- Không biết vị huynh đài kia đã nghĩ xong thơ chưa?

Nam tử trên đài nói xuống, hắn rất muốn làm bẽ mặt cái tên đi tới, thu hút hết mọi người nhìn về. Cái khí chất ung dung ấy, thật khó coi!

Tĩnh Anh không nhanh không chậm nói:

- Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử.

(Dịch: Góc bể chân trời thường hữu hạn,

Chỉ có tương tư lại vô bờ.)

Một vài từ ngắn ngủn, nói lên biết bao điều. Cố Nhã Tịnh khẽ quan sát Tĩnh Anh, người nói như đang nói chính mình. Ánh mắt xa xăm như hoài niệm, giọng đọc nhẹ nhàng lại buồn buồn.

Đề của Tĩnh Anh là "tương tư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net