Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 17

shiraogi


Tĩnh Anh lạnh mặt lại, quan sát.

"Rốt cuộc là các ngươi đang muốn làm gì?"

Xung quanh Tĩnh Anh tỏa ra một luồng hơi lạnh khiến nam tử thô lỗ đằng kia cũng phải run người.

"Hừ, ngươi nghĩ mình còn thanh cao được bao lâu, Xà Nhân đã biết rằng ngươi nhúng tay vào vụ này rồi. Sớm hay muộn ngài ấy cũng sẽ tiêu diệt ngươi."

Tĩnh Anh không đôi co nữa, trực tiếp ném một hỏa cầu về phía nam tử bán xà kia. Hắn ta nhảy lên, phun một lượng lớn chất độc từ miệng của hắn. Cái thứ chất độc xanh lè, mang một mùi thật khó ngửi.

Hồ Điệp từ đằng sau lao đến, một hương thơm màu hồng nhạt phảng phất xung quanh, lập tức triệt tiêu cái thứ hôi hám ấy đi.

"Hồ Điệp, tiêu diệt hắn đi."

Tĩnh Anh lạnh nhạt buông một câu, trực tiếp phi thân lên ngọn cay cao nhất, quan sát.

Tên nam tử bán xà ấy có ý định đuổi theo nhưng ngay lập tức bị Hồ Điệp chặn lại. Một đàn bướm tím từ cánh tay Hồ Điệp tỏa đi bốn phía, mang hương thơm quyến rũ mê người.

Bán xà kia cũng nhanh chóng phản ứng lại, một loạt rắn từ đâu kéo tới, cắn chết những chú bướm trong màn đêm.

Hồ Điệp "hừ" nhẹ một tiếng, nhanh chóng rải thứ thuốc màu tím xuống đất. Một đạo màu hông phảng phất xung quanh.

Mê dược ấy khiến cho lũ rắn điên cuồng cắn xé nhau, nam tử bán xà bên kia thấy cảnh này tức giận gào lên:

"Con chó, sao ngươi có thể chơi trò bẩn thỉu như vậy?"

Hồ Điệp không quan tâm, phi thân đến trước mặt nam từ bán xà, tay phải khẽ chạm đầu hắn, tung một cước từ trên trời bổ xuống.

Vốn là loài bò sát, bán xà kia làm sao có thể nhanh chóng chạy đi. Hồ Điệp nhẹ nhàng khiêu vũ trong đêm tối, hắc phục một màu bao quanh.

Từng đòn rat ay nhanh và quyết đoán, trực tiếp đem những chỗ hiểm của bán xà lộ ra, bán xà trúng đòn mà hộc máu.

Bán xà gầm lên một tiếng, dùng cái đuôi của mình quật đổ cây cao lớn, một tiếng động đem cả thôn dân thức giấc.

Tĩnh Anh mặt không biến sắc quan dát, khẽ vung tay, các thôn dân kia lại mịt mờ chìm vào giấc ngủ.

Cây cao đổ xuống, Hồ Điệp tức khắc bay lên, một chú bướm nhỏ từ ống tay của Hồ Điệp bám vào sau gáy của bán xà.

Hắn bất chợt gào lên một tiếng, trực tiếp nằm gục dưới đất.

"Làm tốt lắm."

Tĩnh Anh tán thưởng nói.

Hồ Điệp suy nghĩ nhạy bén, không giết hắn đi mà chỉ điểu khiển, thăm dò nội bộ bên trong.

Bất chợt, Hồ Điệp ôm lấy đầu, thần sắc mịt mờ, chuẩn bị ngã xuống.

Tĩnh Anh vội vàng đỡ lấy, hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Đau..."

Hồ Điệp thốt lên vài từ đơn giản, sau đó là gương mặt nhăn nhó lợi hại.

"Hắn...đã biết...Hắn nói...sẽ gặp lại trong...tương lai...Xà Nhân...bỏ qua Tô..."

Hồ Điệp cố gắng thuật lại những hình ảnh đứt quãng trong đầu, một nam nhân to lớn với nụ cười lạnh lẽo và khí tức áp đảo khiến cho đầu Hồ Điệp như muốn nổ tung. Tĩnh Anh đánh ngất Hồ Điệp, ôm lấy nàng.

"Lại để thoát thêm một tên..."

Tĩnh Anh tức giận nói. Hết Lạc Tân Phụ, Nhân Xà, tương lai còn gì đây?

Tĩnh Anh cấp tốc đem Hồ Điệp về trước khi bình minh lên.

Thôn dân sau một đêm ngủ mịt mờ, bước ra ngoài thấy một loạt xác rắn thì rung mình, người nào người nấy rập đầu cảm tạ lão thiên.

Tĩnh Anh ôm Hồ Điệp trở lại phòng, đặt hai tiểu hài tử cạnh nhau, thần sắc ngưng trọng. Khẽ lên tiếng giải thích qua mọi chuyện với Cố Nhã Tịnh, Tĩnh Anh nói:

"Ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Thời cục có lẽ đang rất rối loạn."

Cố Nhã Tịnh không đáp lời, lẳng lặng nhìn hai người đang ngủ kia.

Sáng hôm sau, Tĩnh Ah đến chỗ Tô lão gia, giải thích qua về việc Tô tiểu tử kia không cân lo đến an nguy nữa làm Tô lão gia vừa lo vừa mừng.

"Nếu có thể, thỉnh cầu ngài hãy thu nhập Tô Trần Nhi. Lão biết hài tử ấy đặc biệt, sợ tương lai còn nhiều bất trắc."

Tĩnh Anh lặng lẽ gật đầu, để chuẩn bị cho tương lai chắc chắn nên cần nhiều người mạnh về phía ta, Tĩnh Anh nghĩ thầm.

Nhưng vẫn là để cho Tô tiểu tử kia ở thêm một thời gian rồi mọi người mới rời đi.

Tĩnh Anh kia là bị Tô tiểu tử nháo đến đau đầu.

Nằm ngã người xuống giường, Tĩnh Anh mệt mỏi thở dài.

Cố Nhã Tịnh ở bên cạnh, phụt một tiếng cười.

"Ta nghĩ ngươi thú Tô tiểu thư không tệ a!"

Tĩnh Anh bất bình một mặt, phản đối:

"Ta cảm thấy như hài tử của ta thì đúng hơi. Liệu trông có khác gì mẫu tử đâu."

Cũng phải nói là thấy như vậy thật. Nhưng chính xác hơn thì giống phụ tử.

Khi ở bên ngoài, một hài tử thích náo nhiệt như Tô Trần Nhi nào chịu yên. Liên tục chạy nhảy, lại giở võ ra đánh người, hại Tĩnh Anh phải phi thân đến, táng cho ngất rồi xách về. Chưa nói đến còn khiến cho gà bay chó sủa, trực tiếp đánh nhị công tử của Ngô phủ khi đến trêu chọc. Phi thân bay vù vù trên trời để đặt bãy mọi người.

Tô lão gia đã làm một chuyến đi xa để thả lỏng tâm tình, vì thế mà giờ Tĩnh Anh phải gánh một con sâu loi choi to đùng.

Sau hai tuần ở Tô phủ, bốn người xuất phát trở về.

Tĩnh Anh cùng cố Nhã Tịnh một ngựa chậm rãi đi, Hồ Diệp cùng Tô Trần Nhi liền cùng một ngựa.

Tô Trần Nhi ngồi ngựa nháo đến muốn hòng, hại Hồ Điệp ngồi sau phải thúc ngựa như bay.

Tĩnh Anh khẽ thở dài.

"Sắp tới ta sẽ làm một chuyến tới kinh thành, e là ít nhiều cũng sẽ có tin tức."

Cố Nhã Tịnh biết những ngày qua Tĩnh Anh vẫn phải xử thưc nhiều công việc. Có những chuyện bí ẩn ngày càng hay xảy ra. Đi chơi mà phải lao lực quá.

Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh ngay khi vừa vào cổng Hạ Sơn thôn đã nhận ra một sự khác biệt rất lớn.
Đường xá ảm đạm, người qua lại có phần chán nản cùng mệt mỏi.

Tĩnh Anh lúc này đã một thân giả trang, tiến đến trước hỏi.

"Không biết vị thúc thúc này có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không?"

Vị thúc thúc kia là một mặt đầy nếp nhăn, trên tay hẵng còn hòm nặng, thấy có người đến hỏi liền nặng nề thở dài.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh lúc này đã xuống ngựa, thấy vị thúc thúc kia có phần tiều tụy, liền mời người vào quán trà gần đó nói chuyện.

Nhấp một ngụm nước lạnh, thúc ấy khẽ nói:

"Hạ Sơn thôn chúng ta là có Cố gia, một thương gia có tiếng. Khoảng vài tháng trước có một cửu vĩ hồ về đây. Cố gia liền đem vị tiểu thư thứ tư làm vậ hiến tế. Mà chẳng biết thế nào, vị tiểu thư ấy được cửu vĩ hồ sủng trong lòng bàn tay, nâng niu như ngọc. Tiếc là người Cố gia chẳng hay biết, đắc tội với cửu vĩ hồ liền trực tiếp bị phế."

Tĩnh Anh nghe thấy nhắc về quá khứ thì khẽ cười một chút, nhớ đến sắc mặt khó coi của Cố lão gia khi bị Tĩnh Anh phế. Càng phẫn nộ muốn phế thêm.

"Mà giờ, Cố lão gia mời ở đâu về một tên to con, nghe bảo là trâu yêu chờ trả thù. Bọn chúng dạo đây ngày càng lộng hành, phá hoại biết bao mùa màng của cải của chúng ta. Mà nào ai dám đắc tội, thấy hắn xưng là người của Bach Yêu Lâu, nổi tiếng hiện giờ."

Thúc ấy thở dài, lau đi mồ hôi vương trên trán, than thở.

"Ta thấy Bạch êu Lâu vang danh thánh thiện, trợ giúp muôn dân mà giờ lại lồng hành như vậy. Thậ là chẳng tin được."

Tĩnh Anh từ cơ thể tỏa ra hàn khí, tai và đuôi lộ lên. Khẽ cười nhẹ.

"Bạch Yêu Lâu? Ta thật muốn gặp hắn."

Tĩnh Anh nói làm vị thúc thúc kia sợ xanh mặt, hắn không biết người mờ hắn uống nước, nói chuyện nãy giờ là cửu vĩ hồ, hắn lo sợ thập phần, không biết có đắc tội gì không.

Tĩnh Anh đưa cho một thỏi bạc rồi đứng dậy kẽo Cố Nhã Tịnh phi thân lên. Trực tiếp đến Cố phủ.

Cố phủ lúc này thạ náo nhiệt, tiệc ăn uống linh đình, người qua kẻ lại tấp nập. Cố lão gia một mặt nịnh nọt, ngồi rót rượu cho một tên to con.

Hắn có vẻ là trâu yêu, cặp sừng trên đầu đen bóng, cơ thể đen kịt vạm vỡ, cơ bắp hiện rõ lên. Hắn cười nhưng tiếng khoái trá, tu rượu ừng ực.

Tĩnh Anh nhíu mày, khẽ quan sát.

Hắn chẳng mảy may hay biết, cứ tuôn ra những lời thô tục, phét lác về mình. Cố lão gia có vẻ tin lắm, nịnh hót liên tục.

Nhìn một tràng những kẻ ba hoa, Tĩnh Anh không khỏi chán nản. Bạch Yêu Lâu từ trước đến nay luôn rất hòa đồng, càng không làm những việc như vậy, giờ bị đem hủy hoại danh tiếng, ít nhiều người bên trong đều không dễ chịu.

Cố Nhã Tịnh thì nhíu mày liên tục, buông bàn tay đang nắm của Tĩnh Anh ra. Tĩnh Anh quay đầu lại, khó hiểu. Cố Nhã Tịnh thở dài, chậm rãi nói:

"Đây là lỗi của ta, nên để ta xử lý."

Tĩnh Anh cười cười xoa đầu, không nói gì nhiều. Cũng phải tập cho Cố Nhã Tịnh dần, trong máu của Cố Nhã Tịnh giờ đây đã không còn là người của Cố gia.

Cố Nhã Tịnh thở dài, trực tiếp phi thân đến giữa sảnh.

Tên trâu yêu kia đang trong men say, thấy một nữ tử như tiến giáng trần liền nhất thời ngây ngốc. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen trong có vẻ dài như suối, đôi mắt sông thẳm, bờ môi đỏ mòng, cả cơ thể thấp thoáng nét đầy đặn.

Nhưng hắn chưa kịp cất tiếng cười, một đạo cung tên đã bay đến trước sự ngã ngàng của Cố gia.

Sát khí của Cố Nhã Tịnh nổi lên, bằng giọng lạnh lẽo, khiến toàn bộ Cố gia bất ngờ.

"Ta nghe bảo, ngươi muốn làm hại đến cửu vĩ hồ?"

Không đợi cho hắn trả lời, Cố Nhã Tịnh từ thân liền tỏa ra một đạo màu đen áp bức, ánh mắt sắc bén như mũi tên nói:

"Bất kì kẻ nào động đến cửu vĩ hồ, nên chết."

Tĩnh Anh đứng trên tường thành, môi mỉm cười.

Cố Nhã Tịnh đằng kia nói ra, khí thế áp người, trực tiếp đem nhị ca cùng ngũ đệ toát mồ hôi.

Cố lão gia ánh mắt phẫn hận nhìn, hắn căm hận đứa con khiến hắn chao đảo như vậ, khiến hắn mất mặt, cũng làm hại đến nhi tử của hắn.

Nhị ca đằng kia lần đầu tiên sợ hãi Cố Nhã Tịnh, luôn coi thường, khinh bỉ nàng. Bây giờ, nữ tử trước mặt lộ ra mười phần lạnh lẽo, đáng sợ thấu xương.

Ngũ đệ cũng là còn bóng ma, hắn vĩnh viễn không thể quên sự đau đớn ngày hôm ấy, khẽ run rẩy mà nhìn.

Gia nhân Cố gia giờ đây mới thấy được, tứ tiểu thư ngày xưa đáng sợ ra sao, ai nấy đâm ra lo lắng, liệu hay không còn giữ được mạng.

Phía bên kia, Cố Nhã Tịnh trong lúc ấy liền cho một loạt tên xuất hiện trên trần, trực tiếp rơi xuống chỗ trâu yêu, hắn có phần chưa hoàn hồn, bị một vài tên xuyên thấu.

"Ta vốn đã luôn nhẫn nhịn, nhưng dù sao cũng là giới hạn."

Cố Nhã Tịnh là lần đầu tiên nói ra những lời bất bình về Cố gia, những thứ luôn giấu kín ở nơi đáy lòng, chưa bao giờ dám đem ra. Ai ngờ có một ngày lại trực tiếp nõi những lời ấy.

"Cùng là cha mà giờ muốn giết hài tử của mình, cùng là huynh muội mà khinh thường lẫn nhau, cùng là tỷ đệ...mà rắp tâm cưỡng bức nhau."

Những từ cuối được Cố Nhã Tịnh nhận mạnh, thể hiện rõ sự phẫn nộ. Đôi môi xinh đẹp ấy nở ra một nụ cười trào phúng.

Trái với những lời đầy oán hận là cặp mắt đã khẽ hồng, Tĩnh Anh rất muốn xuống lôi Cố Nhã Tịnh đi, nhưng lại muốn cho cô đối mặt lấy.

Tên trâu yêu lúc này cười lớn, hắn chẳng quan tâm, trực tiếp lao đến. Hắn giơ nắm đấm, bổ xuống một đòn thậ mạnh.

Tiếng đất lún xuống vang lên, khói bụi bay mờ mịt, hắn ngơ ngác tìm kiếm nữ tử khốn nạn kia.

Có lẽ là bị vùi thẳng xuống đất đi.

Cố gia đằng kia là vẫn đang trong tâm trạng rối loạn, chưa kịp định hình. Một tiếng nói lại vang lên, từ trên lưng trâu yêu.

Một nữ tử với thân lam y nhẹ nhàng, mái tóc khẽ loạn theo gió, trầm thấp một tiếng.

"Nên kết thúc, một lần và mãi mãi."

---------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Aizzzz...ta không biết liệu có làm hết được không, đôi lúc cảm thấy thực bí a!!!

Tuy là đã có đủ mở và kết nhưng lúc viết thân cũng thực vất vả. Chỉ hy vong một năm sau là sẽ hoàn. Chắc sẽ được khoảng 50 chương gì đó.

Mà hiện tại ta đang làm với tốc độ rùa bò a!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net