Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 21

shiraogi

Tiếng vó ngựa khắp nơi vang dội. Hàng người qua lại đông nghịt, tiếng mua bán từ bên trong kinh thành có thể vang ra tận cổng thành.

"Người tiếp theo?"

Xe ngựa của Tĩnh Anh chậm rãi tiến lên. Nhìn từ đằng xa đã thấy đây là một cỗ xe cao quý, có thể là của quan chức nào đó.

Lão Quy thỏng thả làm, ánh mắt lại lóe chút sắc bén.

Cho đến khi vào trong thành, lão liền bình thường lại.

Cảnh người mua bán tấp nập. Từng góc nhỏ đều có hàng qua lại, đám hài tử nô đùa ầm ĩ.

Cố Nhã Tịnh mắt lấp lánh, đây là lần đầu nàng thấy nơi phồn hoa, náo nhiệt như vậy a! không khí xung có chút hưng phấn.

Xe ngựa cứ như vậy mà chậm rãi rảo bước qua con đường đông đúc. Cuối cùng dừng lại nơi khách điếm xa đường chính nhất.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh thong thả đi ra, thu hút biết bao ánh mắt người nhìn. Khí thái bất phàm, dung nhan tuyệt phẩm, hơn nữa trông có vẻ rất quyền quý. Tiểu nhị như con chó con mà chạy lại.

"Khách quý đây muốn gì ạ?"

"Một phòng đôi. Chuẩn bị chút thức ăn cho ta là được. Ta sẽ ở đây vài ngày."

Tĩnh Anh có chút mệt nói. Các nàng dù sao cũng đã đi một quãng dài a, biết bao nhiều ngày mệt mỏi dồn vào.

Hồ Điệp vô tình hoặc cố tình gì đó đã đăng kí tham gia kì tuyển thành viên của Bạch Yêu,liền lên đường đến Giang Nam. Tô Trần Nhi thấy vậy, đã khăn gói đi cùng.

Bước vào phòng, Tĩnh Anh thấy một mùi gỗ cùng chút hương hoa mờ nhạt trong phòng, để cho con người nàng thấy khá dễ chịu.

Cố Nhã Tịnh sắp xếp đồ vào phòng, vô tình ngước ra ngoài cửa sổ.

"Tĩnh Anh, ngươi coi đó có phải là rừng trúc không?"

Nghe có chút hưng phần, Tĩnh Anh cười nhẹ.

Bên ngoài là cả một rừng trúc cao lớn, bạt ngàn. Tĩnh Anh bước gần đến, đảo mắt nhìn xung quanh, thận trọng nói.

"Tịnh nhi, trong kinh thành có vẻ nhiều yêu ma lắm đấy, cẩn thận một chút."

Chợt một luồng gió lạnh thổi qua, đem hai người có chút lạnh sống lưng.

Dù là giữa trưa nhưng trời có chút âm u. Những ngọn gió nhanh chóng lên vù vù, mây đen ầm ầm kéo đến, bao phủ lấy toàn kinh thành. Bên ngoài đóa cẩm tú cầu kia chớp mắt mà lụi tàn, từng giọt mưa lộp độp rơi xuống.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh đã ăn xong bữa trưa, liền thoải mái nằm nghỉ ngơi. Cũng có một chút lo lắng, Cố Nhã Tịnh đem toàn bộ cửa trong phòng đóng kín lại.

Cơn mưa cứ kéo dài mãi cho đến tối. Cố Nhã Tịnh thở dài mà nhìn.

"Chẳng biết có nên coi nó là điềm báo không?!"

Tĩnh Anh ngẳng lên, khẽ cười:

"Cứ kệ nó đi, dù sao ta cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi."

Cố Nhã Tịnh lúc này quay ra nhìn Tĩnh Anh. Mái tóc đen như thác nước lại được thả xuống, nàng ấy một tay chống cằm, một tay cầm sách, tựa lưng vào bức tường, nhìn có chút câu hồn.

"Hửm? Không lẽ nàng muốn ngủ?"

Cố Nhã Tịnh chợt hoàn hồn, liền chút thẹn thùng, cô nhìn quá phận a. Bất quá, Cố Nhã Tịnh thấy ngồi một mình ở bàn thì cũng không hay lắm, lại có chút sờ sợ. Dứt khoát lên giường đi ngủ.

Nằm cạnh Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh tất sẽ thấy yên tâm, liền thoải mái mà ngủ rất ngon.

--------

Nửa đêm, giờ Tý.

Khi mà cơn mưa hồi chiều đã dứt, con gà hẵng còn gáy và con chó hẵng còn sủa bên ngoài kia. Trên nóc nhà, một vài bóng đen phi thân bay liên tục.

Những bóng đen ấy dừng lại trước cửa sổ, nhìn nhau rồi xông thẳng vào.

Nào ngờ, vừa bước vào bên trong, tay chân chúng liền rã rời, ngã gục xuống.

Đôi mắt bất lực nhìn theo, tối dần rồi chìm hẳn vào đêm đen, dù rằng chúng rất muốn tỉnh dậy.

Tĩnh Anh yên lặng quan sát, nhanh chóng trói chúng vào. Để mai xử lí, còn giờ nàng liền đi ngủ tiếp.

---------

Sáng sớm hôm sau, Cố Nhã Tịnh đã bị dọa hết hồn bởi đám người mà Tĩnh Anh trói, thiếu chút nữa là cô hét lên thành tiếng.

Đám kia cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, là 3 hắc y nhân.

Tĩnh Anh thô bạo kéo chúng xuống dưới, tìm tiểu nhị hỏi chuyện.

Tiểu nhị nhìn thấy đám người bị cháy liền sợ hết hồn. Hắn lắp ba lắp bắp mới nói được mấy câu. Cuối cùng thốt lên:

"Đây hình như là...cấm quân..."

Tĩnh Anh nheo mày một cái, hỏi lại:

"Ngươi chắc chứ?"

Tiểu nhị cẩn thận quan sát lại, chắc chắn nói:

"Kia là dấu hiệu của cấm quân. Ta có người nhà trong đó, sao không biết được."

Tĩnh Anh gật gật đầu rồi đưa cho tiểu nhị một túi tiền. Tên tiểu nhị nhanh chóng cười híp mắt.

Cấm quân, đội quân riêng của công chúa, hoàng tử. Nay, ai lại ngắm trúng hai người?

Tĩnh Anh tạm thời gác ở đằng sau, cùng Cố Nhã Tịnh ra ngoài.

Không khí của kinh  thành dĩ nhiên rất khác lạ đối với Cố Nhã Tịnh. Tuy cô đã cố gắng kiềm chế nhưng vân không khỏi liếc ngang liếc dọc. Tĩnh Anh thấy vậy liền nở nụ cười.

"Khi khác ta sẽ dẫn nàng đi tham quan. Còn giờ có việc gấp trước mắt, ta nên đi thôi."

Cố Nhã Tịnh khẽ đỏ mặt, gật đầu bước theo. Vì sợ cái đuôi nhỏ lạc đường nên Tĩnh Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh rảo bước quanh rừng trúc, càng ra bìa rừng, càng thấy rõ một con sông.

Ở giưa con sông là một cái viện nhỏ. Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh liền phi thân tới.

Bất chợt, Cố Nhã Tịnh như cảm thấy có gì đó xuyên qua mình. Tĩnh Anh nhẹ nhàng nói:

"Đó là kết giới."

Một con đường liền mở ra khi cả hai vừa chạm chân vào thành viện. Tĩnh Anh dẫn trước, vừa đi vừa nói:

"Đây là nơi để vũ khí của Bạch Yêu lâu. Và với chức vụ của ta thì từ lâu đã có thể chọn một người làm đồng hành. Cũng vì thế nên ta đã đăng kí cho nàng một vé vào Bạch Yêu lâu rồi. Hơn nữa là chính ta cũng sẽ được duyệt."

Cố Nhã Tịnh có chút bất ngờ nhưng không phản ứng gì, bởi nàng thấy kể từ ngày ở cùng Tĩnh Anh thì hai người luôn ở cùng nhau.

Bên trong là một màu tối đen. Càng đi xuống càng thấy sâu thăm thẳm, Cố Nhã Tịnh có chút bất ngờ.

"Vì là người Bạch Yêu Lâu nên nàng sẽ được lấy một món vũ khí. Hay đúng hơn là sẽ có vũ khi chọn nàng."

Một tia sáng chợt lóe lên, Cố Nhã Tịnh nhắm chặt mắt lại. Cho đến lúc mở ra là cả khoảng không rộng lớn. Xung quanh còn có cây cối cùng một chút ánh sáng.

Cố Nhã Tịnh vừa bước xuống liền một đạo ánh sáng phát ra, sáng chói cả tiểu viện ấy.

Tĩnh Anh bất ngờ nhíu mày, nàng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra.

Một thanh Lục Kiếm liền xuất hiện, càng bất ngờ hơn, đây thuộc dòng kiếm cổ xưa đã mất tích.

Nó từ từ chạm vào tay Cố Nhã Tịnh, ánh sáng màu lục phát ra, khiến nàng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Ánh sáng ấy rất dịu dàng, cũng hàm chứa một điều gì đó.

"Kiếm này...nếu ta nhớ không nhầm là của nữ thủ lĩnh đầu tiên của Tiên giới."

Cố Nhã Tịnh cầm lấy thanh kiếm ấy, lặng lẽ quan sát. Cảm giác như nó có gì đó thân thuộc.

Chợt, Cố Nhã Tịnh quay sang Tĩnh Anh hỏi:

"Kiếm của ngươi..."

Một thanh bạch kiếm liền xuất hiện. Thanh kiếm ấy giống hệt chính chủ, có chút hàn khí toát ra từ đấy.

Cố Nhã Tịnh nhìn mà thấy, có vẻ như cả hai thanh kiếm ấy đều có linh tính, liền quấn lấy nhau.

"Ta nghĩ chúng có quen biết nhau."

"Quen biết nhau?"

Nhìn gương mặt đầy dấu hỏi của Cố Nhã Tinh, Tĩnh Anh có chuuts buồn cười.

"Là chủ cũ của chúng."

--------------

Ngay sau đó, cả hai liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc ra ngoài, trời đã đến trưa. Tĩnh Anh liền kéo Cố Nhã Tịnh bay đến chợ.

"Kinh thành nhiều món ngon, chắc ta nên đi thử."

Tĩnh Anh nói với một gương mặt rất thích thú, đến mức suýt lộ tai.

Tĩnh Anh chỉ làm mất tai với đuôi khi ở bên ngoài, còn nếu ở một mình với Cố Nhã Tịnh hay ở phủ, nàng sẽ để nó hiện ra.

Cố Nhã Tịnh có vẻ khá thích điều ấy. Nàng đã sờ qua tai của Tĩnh Anh, mềm và ấm là xúc cảm nhận được. Đáng tiếc rằng, Tĩnh Anh không cho sờ đuôi.

Có lẽ, đuôi rất quan trọng.

Bước trên đường lớn, Cố Nhã Tịnh nhìn liếc xung quanh.

Bất chợt, một thân ảnh xuất hiện trước mắt. Một thiếu nữ 16, 17 tuổi cưỡi ngựa xuất hiện, chắn ngàng hai người.

Theo sau là một đội quân.

Bất chợt người kia hô lớn:

"Bắt chúng lại cho bổn cung. Không được làm bị thương."

Tĩnh Anh nắm tay Cố Nhã Tịnh, than thở:

"Ta chưa kịp ăn trưa a! Mới đến có một ngày mà đã gặp xúi quẩy."

Cố Nhã Tịnh đang lo lắng, nghe thấy vậy liền phụt cười, cấp cho người trên ngựa kia một cái đen mặt.

Nàng kia cũng thật xinh đẹp. Ánh mắt toát ra vẻ cao quý, khiến kẻ khác muốn thần phục.

--------

Dường như không nằm ngoài dự đoán, cả hai liền được đưa đến phủ của Trường Ninh công chúa, cô công chúa được cưng chiều nhất trong hoàng cung.

Nhưng nhìn xung quanh có vẻ đơn giản, không cầu kì cũng không xa hoa.

Gia nhân thấy hai người, tưởng là khách vãn cảnh. Nhìn cả hai đi ung dung, thong thả, từ từ thưởng thức xung quanh mà có sức hút lạ thường.

Bất chợt, Tĩnh Anh lên tiếng:

"Không biết Trường Ninh công chúa bắt bọn ta là vì sao?"

"Vô lễ!"

Tiếng quát từ một tên lính vang lên, hắn vung kiếm muốn chém về phía hai người, một ngọn lử liền xuất hiện, thiêu rụi thanh kiếm.

Ánh mắt Tĩnh Anh như lạnh đi, nói:

"Cảm phiền nói nhanh cho ta, trước khi ta thiêu rụi nơi này."

Cố Nhã Tịnh thực sự bó tay, đây là biểu hiện Tĩnh Anh thực sự tức giận.

Có lẽ Tĩnh Anh đang thấy đói, và nếu để lâu liền là khát máu.

Yêu, vẫn không phải con người a!

"Nếu công chúa không phiền liền để  dân nữ đi dùng bữa trưa đã rồi có gì hãy nói."

"Các ngươi đang là tù nhân, nên ý thức địa vị của mình."

Cố Nhã Tịnh sắc bén nói:

"Dân nữ nhớ mình chưa gây ra chuyện gì. Hơn nữa, công chúa không nên để yêu đói a!"

Trường Ninh công chúa có chút khó hiểu.

"Nàng sẽ san phẳng nơi này đấy."

Cố Nhã Tịnh khẽ cười, có chút tinh nghịch.

-------------------------------------------------------

Quào, tháng 10 đến rồi a!

Chỗ ta hiện đang mưa liên tục, trời còn lạnh dã man. 

Mùa đông đúng là mùa thích hợp để hồi tưởng kí ức a! Và cũng dễ ngủ quên.

Cảm ơn vì đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net