Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 4

shiraogi

Cuộc sống của Cố Nhã Tịnh cứ như vậy mà thay đổi. Sáng dậy sẽ luyện trung bình tấn với Tĩnh Anh. Sau đó có thể đi đọc sách, luyện viết, luyện đàn, thêu thùa may vá hoặc đi nói chuyện với các gia nhân trong nhà trong khi Tĩnh Anh xử lý đám công việc của mình. Chiều thì sẽ ngồi chơi cờ hoặc đọc sách với Tĩnh Anh. Tối thì có khi ngắm sao, có khi nghe Tĩnh Anh giảng về các loài. Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà qua đi một tuần.

Tĩnh Anh ngồi ôm Cố Nhã Tịnh, gật gù nói:

- Không uổng công ta chăm sóc, một tuần thôi mà đã có chút da thịt rồi.

Cố Nhã Tịnh không biết nói gì. Cứ mỗi chiều là Tĩnh Anh lại ngồi ôm cô, cảm giác như có con mèo dính vào người vậy. Kể cả Tĩnh Anh có đọc sách hay đi ngủ đều ôm cô. Thậm chí bây giờ Cố Nhã Tịnh đã thành cái gối ôm của Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh suy nghĩ chút rồi nói tiếp:

- Sắp tới ta phải đi giải quyết chút chuyện, nàng quay về Cố phủ nhé.

Nghe Tĩnh Anh nói như vậy, không biết sao trong lòng Cố Nhã Tịnh chợt lo lắng, chậm rãi hỏi:

- Ngươi...đi bao lâu?

Tĩnh Anh nghe Cố Nhã Tịnh hỏi thì cười một tiếng nói:

- Tịnh nhi đây là nhớ ta?

Gương mặt Cố Nhã Tịnh đỏ bừng, không nói gì. Ở cùng một tuần mà Cố Nhã Tịnh đã gặp rất nhiều lần xấu hổ do Tĩnh Anh gây ra. Tĩnh Anh thấy vậy, không trêu nữa, nói:

- Chắc khoảng 5 ngày. Ta lo nàng ở phủ của ta, khi có các loài yêu, ma đến lại không ứng xử được. Dù sao mùi người của nàng vẫn còn, cần khoảng thời gian nữa mới mất dần đi.

Cố Nhã Tịnh nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Tâm trạng trở nên không vui, Tĩnh Anh biết điều ấy, nói:

- Đem theo Tiểu Hồ đi, có người bảo vệ cũng như bầu bạn với nàng.

Cố Nhã Tịnh không nhanh không chậm gật đầu, lại quay ra, hỏi:

- Vậy, bao giờ ngươi đi?

- Sáng mai.

- Sớm như vậy?

Tĩnh Anh thấy có vẻ như tiểu hài tử này còn dính hơn cả mình, cười khẽ xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nói:

- Yên tâm, ta sẽ cố về sớm.

Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh là đối xử rất tốt với cô, dù sao người ta còn có việc, mình không thể theo làm phiền được. Cũng chỉ có 5 ngày thôi, mình chịu được.

Sáng sớm hôm sau, Cố Nhã Tịnh theo xe ngựa về Cố phủ. Có vẻ như Cố phủ đã được Tĩnh Anh thông báo trước, vừa thấy xe ngựa là mấy gia nhân đã mở cửa sẵn.

Cố Nhã Tịnh bước xuống xe nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Hồ. Trước khi đi, Tĩnh Anh có dặn là đừng nói Tiểu Hồ là hồ ly, cũng không được tiết lộ em ấy là người của cửu vĩ hồ. Bưỡc vào viện, Cố Nhã Tịnh đã bắt gặp Cố Bác Văn với gương mặt nghiêm nghị, có vài phần tức giận nhìn Cố Nhã Tịnh.

Vừa thấy Cố Nhã Tịnh đi vào, Hoa Mạt, mẹ của Cố Nhã Tịnh liền bước nhanh tới trước mặt Cố Nhã Tịnh.

- Mẹ...

Câu nói còn chưa thoát khỏi miệng Cố Nhã Tịnh, một cái tát đã giáng xuống gương mặt Cố Nhã Tịnh, kèm theo đó là tiếng quát tháo:

- Con gái vô tích sự. Có mỗi việc lấy lòng cửu vĩ hồ mà mày cũng không làm được. Mày muốn bức mẹ mày chết đúng không?

Nói rồi, Hoa Mạt lớn tiếng khóc. Mẹ của Cố Nhã Tịnh là một người đẹp, tuy không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân.

Cố Bác Văn thấy Cố Nhã Tịnh, lạnh giọng nói:

- Cửu vĩ hồ nói 5 ngày sau quay lại đây nói chuyện. Ngươi giờ thế nào? Bị giả về do quá tệ à? Vô tích sự. Đến cả giết hại ngươi ả ta còn không làm. Giờ thì hại cả Cố phủ rồi.

Hàn di nương thấy vậy, vội tiến đến đỡ Cố Nhã Tịnh, nói đỡ:

- Tướng quân, dù sao cửu vĩ hồ cũng đã nói 5 ngày sau quay lại. Chúng ta cứ chờ đến lúc đấy xem.

Cố Bác Văn lạnh giọng, hừ một tiếng bỏ đi.

Cố Hạo Hiên, nhị ca của Cố Nhã Tịnh ném cho cô một cái ánh mắt khinh thường, nói:

- Có mỗi chuyện để bị ăn thịt cũng không xong. Ta không biết thịt ngươi còn có thể dở đến mức nào nữa.

Hắn nói rồi, theo chân lão gia bỏ đi.

Tiểu Hồ nhìn cảnh như vậy thì rất tức giận, muốn cho họ biết một tay nhưng nhận được cái lắc đầu của Cố Nhã Tịnh lại nhịn xuống.

"Chờ chủ nhân về xem các ngươi còn vênh mặt với Nhã Tịnh tỷ tỷ được không!"

Tam tỷ đứng đấy, cười một tiếng khinh bỉ rồi bỏ đi. Do là song sinh nên tam tỷ cùng nhị ca được đối xử tốt nhất. Mọi người đều có quan niệm song sinh là một sự may mắn.

Ngũ đệ thì khác, ánh mắt hắn lộ rõ sự dâm dục. Hồi trước hắn không để ý nhưng giờ mới thấy rõ tứ tỷ mình thật xinh đẹp. Có thể nói là đẹp nhất trong các nữ tử hắn thấy từ trước đến giờ. Đáy lòng hắn dần xuất hiện ham muốn, một ý nghĩ trong đầu lóe lên.

Cố Nhã Tịnh không để ý đến Cố Cao Tuấn, theo Hàn di nương về phủ.

Hàn di nương thấy Cố Nhã Tịnh thì vui sướng, mừng hết nước mắt. Vừa vào phủ, Hàn di nương đã ôm chầm lấy Cố Nhã Tịnh, ân cần hỏi han.

- Nhã Tịnh, con ở đấy trải qua những việc gì?

Cố Nhã Tịnh biết Hàn di nương muốn hỏi là tại sao không bị ăn thịt hay là sao lại bị đưa về. Cố Nhã Tịnh cười cười, chậm rãi kể:

- Cửu vĩ hồ ấy là người của Bạch Yêu lâu. Ngài ấy không ăn thịt người, nhưng muốn giữ con lại bầu bạn. Con ở đấy rất tốt, được đối đãi hơn cả Ngô phủ. Lần này ngài đưa về vì lo sau khi ngài đi xử lý mấy chuyện, yêu ma lại xuất hiện quấy nhiễu con.

Hàn di nương nghe vậy không biết thật hay giả. Bà nhìn qua Cố Nhã Tịnh một lần nữa, trên người không có vết thương nào, thậm chí trông trắng trẻo, đầy đẵn hơn trước. Hàn di nương tạm thời tin tưởng.

- Con ở lại đây bao ngày?

- Khoảng 5 ngày ạ.

Hàn di nương im lặng một lúc, mở miệng nói:

- Khổ cho con.

Như nhớ ra việc gì, bà liền sờ mặt Cố Nhã Tịnh nhìn kỹ, sau đó kêu người đi lấy thuốc. Hàn di nương cẩn thận, tỉ mỉ bôi. Cố Nhã Tịnh thì đáy lòng ấm áp. Lúc về Cố phủ, người duy nhất cô muốn thấy là Hàn di nương.

- Đại tỷ sao rồi ạ?

Nghe Cố Nhã Tịnh hỏi vậy, Hàn di nương thở dài một tiếng, gương mặt như già đi mấy tuổi, nói:

- Nguyệt nhi cùng tướng quân có nguy cơ bị đuổi ra khỏi Bạch gia. Nghe bảo tướng quân con bé là người không thích kinh doanh, sống chết muốn học làm thầy thuốc.

Cố Nhã Tịnh nghe thấy vậy, nhẹ nhàng an ủi. Đại tỷ là một người may mắn vì có tướng quân hiền lanh, yêu thương hết mực. Mà tướng quân đại tỷ chỉ lấy một vợ, nhất quyết không nạp thiếp.

Sau một hồi trò chuyện, Cố Nhã Tịnh xin phép về phòng. Ra đến ngoài, Cố Nhã Tịnh nhân được bao nhiêu ánh mắt khinh thường từ người ăn, kẻ ở. Có những người cố tình làm khó, Tiểu Hồ liền tức giận, quát lên:

- Mấy người chỉ là đám người hầu, sao dám vênh mặt với chủ tử như vậy hả?

Cố Nhã Tịnh nhẹ nhàng kéo Tiểu Hồ, nói nhỏ:

- Ta không sao.

- Nhưng họ...

- Tiểu Hồ.

Tiều Hồ vì Cố Nhã Tịnh nhắc nhở, cố gắng nhịn.

Đến khi trở về phòng mình, Cố Nhã Tịnh mới thả lỏng người. Tiểu Hồ lúc này bất bình lên tiếng:

- Người Cố phủ này đúng là chết tới nơi mà không sợ. Cái gì mà bị đuổi về chứ? Chờ chủ nhân quay lại, em dám chắc ngài sẽ đòi công bằng cho Nhã Tịnh tỷ tỷ.

Cố Nhã Tịnh thấy Tiểu Hồ như vậy, cười nói:

- Tiểu Hồ à, hiện tại chúng ta đang ở Cố phủ. Vài ngày tới cũng trông vào họ. Nếu giờ gây thù chuốc oán không phải là sẽ thiệt thân sao? Cố gắng nhịn lại đi.

Tiểu Hồ phùng má, nói:

- Nếu Nhã Tịnh tỷ tỷ đã nói vậy thì em sẽ nhịn.

Cố Nhã Tịnh buồn cười Tiểu Hồ, 80 tuổi mà như tiểu hài tử 8 tuổi.

Đến bữa trưa, khi Cố Nhã Tịnh vừa định đi đến chỗ Cố Bác Văn, cùng ăn với cả gia đình thì nhận được câu nói lạnh nhạt từ chính cha mình:

- Ngươi có tư cách gì đến đây? Một đưa vô dụng thì chỉ có thể nhịn.

Nhị ca, tam tỷ cười khinh bỉ, một vài gia nhân ở đó thì coi thường. Chỉ có Hàn di nương nhìn bằng ánh mắt lo lắng.

Cố Nhã Tịnh vâng lời, về phòng. Tiểu Hồ biết chuyện, nổi giận đùng đùng. Trong tâm nảy lên sát ý. Người của Tĩnh Anh, không ăn thịt người không có nghĩa là không giết người.

Tiểu Hồ tuy muốn giết họ nhưng sợ Cố Nhã Tịnh thương tâm, cố gắng nhẫn nhịn. Tiểu Hồ cảm thấy, ở Cố phủ như đang rèn luyện tính chịu đựng. Sau đợt này chắc mình già vài chục tuổi.

Tiểu Hồ liền xin phép Cố Nhã Tịnh ra ngoài một chút. Cố Nhã Tịnh mới đầu không đồng ý, sau cũng vì Tiểu Hồ năn nỉ nhiều quá nên miễn cưỡng gật đầu.

- Em có đi đâu thì nhớ cẩn thân, nhỡ người Cố phủ bắt đươc....

Tiều Hồ gật gật đầu, chạy biến đi.

"Mình thì sợ cái gì chứ, đường đường là hồ ly lại sợ đám phàm nhân tay trói gà không chặt ấy."

Cố Nhã Tịnh ngồi trong phòng đọc sách nhưng không sao tập trung được. Cô không biết Tĩnh Anh đang làm gì, lại cảm thấy Tĩnh Anh đối với mình thật tốt. Đáy lòng lại có chút sợ hãi. Liệu Tĩnh Anh có giống tiểu thư không, vào một ngày nào đó bỏ lại cô.

Cố Nhã Tịnh càng nghĩ càng thấy lo lắng nên quyết tâm không nghĩ nữa. Hai canh giờ sau, Tiều Hồ trở về với gương mặt hí hửng.

- Nhã Tịnh tỷ tỷ, mau đến xem.

Tiểu Hồ trải bọc vải ra bàn, bên trong là bao nhiêu bánh ngọt, hoa quả các thứ. Cố Nhã Tịnh vội hỏi:

- Em lấy đâu ra vậy Tiểu Hồ?

- Nhã Tịnh tỷ tỷ yên tâm. Đây là em lấy từ phủ chủ nhân.

Cố Nhã Tịnh ngạc nhiên, từ đây đến đấy cũng ngót nghét hai canh, trở về nữa cũng mất tầm đấy thời gian, sao có thể đi nhanh vậy?

- Tỷ yên tâm, em là hồ ly mà, so với người thường cũng phải mạnh hơn chứ. Em đã dặn đầu bếp là mỗi bữa ăn đem tới cho tỷ rồi. Họ biết chuyện đều muốn kéo qua đây đánh Cố phủ.

Tiểu Hồ thích thú cười. Đồ ăn ở phủ của mình ngon hơn ở Cố phủ gấp trăm lần. Cố Nhã Tịnh thấy vậy cũng chỉ cười cười, không khách sáo ngồi xuống ăn.

Khoảng nửa canh giờ sau thì cả hai ăn xong. Cùng lúc đấy có tiếng gõ cửa vang lên.

- Nhã Tịnh, con có trong đấy không?

- Hàn di nương?

Cố Nhã Tịnh nhanh chóng mở cửa. Hàn di nương vào bên trong, đặt xuống một bọc vải. Bên trong là một vài cái bánh, Hàn di nương thúc dục nói:

- Con đói phải không, ăn nhanh chút đi không lão gia thấy. Cả hài tử đằng kia nữa, ra ăn cùng đi.

Tiểu Hồ lần đầu thấy có người tốt với Cố Nhã Tịnh nên rất vui vẻ, riêng Cố Nhã Tịnh thì khéo léo từ chối.

- Nếu ngài làm nhiều thứ cho con quá, cha sẽ không bỏ qua đâu, hơn nữa...

Cố Nhã Tịnh quay sang Tiểu Hồ, thấy Tiểu Hồ cười cười gật đầu, nói tiếp:

- Con ăn rồi.

Hàn di nương nghi ngờ hỏi:

- Con ăn cái gì? Ở đâu?

Cố Nhã Tịnh lúc này chậm rãi nói:

- Đồ ăn của phủ cửu vĩ hồ. Tiểu Hồ lấy cho con.

Biết Hàn di nương sẽ nghi ngờ, Cố Nhã Tịnh nói thêm một câu:

- Tiểu Hồ là hồ ly do cửu vĩ hồ để bên con, có gì em ấy sẽ bảo vệ.

Hàn di nương lúc này mới giật mình, vậy hóa ra Cố Nhã Tịnh không nói đùa, cửu vĩ hồ thực sự chỉ định con bé ở đây vài ngày.

Hàn di nương thở phào nhẹ nhõm, có khi ở phủ cửu vĩ hồ, Cố Nhã Tịnh lại đỡ khổ hơn.

Hàn di nương sau một hồi hàn huyên mới trở về phòng. Trước khi đi, bà nhắc nhở Cố Nhã Tịnh cẩn thận.

Một ngày như vậy mà qua đi, Cố Nhã Tịnh không ra khỏi phòng lần nào, thức ăn nước uống gì sẽ được Tiểu Hồ lo cho. Còn có Tiểu Hồ ở bên bầu bạn, Cố Nhã Tịnh thấy một ngày như vậy cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net