Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 6

shiraogi


Một tháng sau đó, Tĩnh Anh dán cạnh Cố Nhã Tịnh mọi lúc mọi nơi. Cố Nhã Tịnh thì bị quản nghiêm ngặt, thời gian tập võ chiếm phần lớn trong ngày. Mới đầu thì cơ thể đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Sau dần cũng quen.Tĩnh Anh lo sợ, dạy cả y thuật cũng như làm một số bùa cho Cố Nhã Tịnh.

Tĩnh Anh cắt một chút tóc, nhỏ vài giọt máu rồi làm thành bùa đeo trên cổ Cố Nhã Tịnh. Tĩnh Anh uy Cố Nhã Tịnh phải đeo liên tục, dù có việc gì cũng không được bỏ ra. Cố Nhã Tịnh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Nhã Tịnh chỉ sau một tháng, thể lực đã tăng lên rõ rệt. Nếu bây giờ gặp một người đàn ông trưởng thành, Cố Nhã Tịnh cũng có thể tự tin hạ gục.

Tuy vậy, Tĩnh Anh vẫn chưa hài lòng.

- Ngươi không thấy vậy là đã ổn rồi sao?

Cố Nhã Tịnh nghiêng đầu hỏi Tĩnh Anh, một sợi tóc vô tình rơi xuống mặt, trông càng kiều diễm. Tĩnh Anh ôm Cố Nhã Tịnh trong lòng, nói:

- Làm sao có thể đủ, nếu nàng gặp yêu ma thì sao, tốt nhất nên hảo hảo học thêm vài phép.

Vì trong người Cố Nhã Tịnh có máu vĩ hồ nên việc học những phép mới của loài yêu ma là chuyện có thể.

Cố Nhã Tịnh lại càng bất ngờ về Tĩnh Anh. Lúc Tĩnh Anh lựa chọn võ công cho Cố Nhã Tịnh liền liệt kê đến gần 10 loại khác nhau. Cuối cùng, Tĩnh Anh lại lựa chọn loại trông yếu nhất.

- Dù sao nàng cũng không nên coi thường nó. Tuy trông các chiêu thức như múa nhưng có công lực vô cùng mạnh mẽ. Chưa kể, vừa luyện tập nó lại vừa tăng khinh công. Dù Tịnh Nhi rất có thiên phú nhưng thiếu khinh công nên chưa thể phát huy hết sức mạnh.

Đáp lại cho lời của Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh chỉ biết gật đầu.

Tĩnh Anh thích thú, xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nhẹ giọng nói:

- Mà nàng cố gắng đến như vậy là rất tốt rồi. Ngày mai theo ta đi xử lý chút chuyện.

Cố Nhã Tịnh ngạc nhiên nhìn Tĩnh Anh. Tĩnh Anh chậm rái mà giải thích.

Một ngôi làng nhỏ cách Hạ Sơn khoảng 2 ngày đi ngựa mới đây xuất hiện rất nhiều chuyện lạ. Những người đàn ông sau một đêm ra ngoài thường trở nên ôm yếu. Đầu tiên là họ về với vẻ mặt hung phấn, nhưng dần dần vài ngày sau, họ không còn khí lực để nói chuyện. Thầy thuốc chuẩn đoán họ bị suy nhược cơ thể và có thể bồi bổ lại. Một số người có thể ốm yếu như vậ đến cuối đời, nhưng không một ai chết.

Tĩnh Anh cọ cọ mũi vào cổ Cố Nhã Tịnh, nói:

- Thực ra cái này ta đã đoán được ai là thủ phạm nhưng vụ án này không khó, nhưng ta muốn tranh thủ đi du ngoạn chút.

Cố Nhã Tịnh nhột nhột né tránh, thắc mắc hỏi:

- Vậy sao đem ta theo?

- Nàng không được phép dời khỏi ta nếu chưa có sự cho phép a.

Cố Nhã Tịnh từ bé đến giờ chưa có lần nào đi quá xa hay thăm thú những nơi khác. Việc này đối với cô khá thú vị.

Tĩnh Anh thấy Cố Nhã Tịnh khẽ cười, tâm tình cũng vui theo, nói:

- Ngày mai ta sẽ khởi hành, bây giờ nên chuyển bị chút đồ. Ta đoán ít nhiều cũng má khoảng 10 ngày.

Tĩnh Anh sẽ đi xe ngựa thay vì bay một phát tới luôn. Mục đích cũng chỉ là muốn cho Cố Nhã Tịnh ngắm chút cảnh rừng núi mà thôi.

Cố Nhã Tịnh liền vui vẻ gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Cố Nhã Tịnh theo Tĩnh Anh lên xe ngựa. Tĩnh Anh lần này đi không mang theo gia nhân nào, dù sao nàng cũng muốn được ở một mình với Cố Nhã Tịnh.

Tĩnh Anh ngồi xuống liền kéo Cố Nhã Tịnh vào lòng, ôm chặt lấy. Cố Nhã Tịnh trong một tháng vưa qua đã quá quen nên không phản ứng gì nhiều. Vì đi hơi sớm nên Cố Nhã Tịnh có chút buồn ngủ, gục vào lòng Tĩnh Anh. Tĩnh Anh mỉm cười, lấy sách ra đọc.

Khoảng hai canh giờ sau, Cố Nhã Tịnh tỉnh lại. Mặt trời lúc này đã lên cao, tiếng chim hót líu lo bên tai. Cố Nhã Tịnh vén rèm xe lên, trước mắt liền là một khu rừng lớn, khung cảnh thật hoang sơ.

Tĩnh Anh nhẹ nói với Cố Nhã Tịnh:

- Khoảng 1 canh giờ nữa chúng ta sẽ đi đến một thị trấn nhỏ. Chúng ta sẽ tạm dừng chân ở đấy.

Cố Nhã Tịnh ngoan ngoãn ngồi. Lấy sách đem theo ra đọc. Được một lúc, Cố Nhã Tịnh cảm nhận được gương mặt Tĩnh Anh đặt bên cổ mình. Tiếng hít thở đều đều, Cố Nhã Tịnh đoán Tĩnh Anh đã ngủ. Cố khẽ đưa mắt liếc nhìn.

Gương mặt nhỏ nhỏ, đôi mắt nhắm chặt, một vài sợi tóc vương trên mặt.

Cố Nhã Tịnh không hiểu tại sao Tĩnh Anh thích xõa tóc. Đáp lại cho nghi vấn ấy, Tĩnh Anh cười mà bảo, nàng lười buộc lên, lại không thích gia nhân đụng vào tóc. Vậy là kể từ hôm ấy, mọi việc liên quan đến tóc đều do Cố Nhã Tịnh đảm nhiệm.

Cố Nhã Tịnh không hiểu, vì sao Tĩnh Anh phải đối tốt với cô như vậy. Phải chăng Tĩnh Anh chỉ cần một người bầu bạn? Nếu vậy thì vậ hiến tế là ai Tĩnh Anh cũng không bận tâm?!

Cố Nhã Tịnh càng nghĩ càng không thấy vui. Bất giác lại nhớ đến hôm đầu nhìn thấy Tĩnh Anh. Thực sự, Tĩnh Anh nhìn như thiếu nữ 17, 18. Mái tóc dài mà đen, đôi mắt sâu nhưng rất đẹp, trên đỉnh đầu còn có đôi tai trắng, làn da thì mịn màng, đôi môi thì đỏ mọng...

Mặt Cố Nhã Tịnh đỏ bừng, nhớ đến lúc Tĩnh Anh bắt cô nuốt máu. Dù sao cũng chỉ là uống máu thôi, Cố Nhã Tịnh tự động viên.

Từ ngày ở cùng Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh chưa hề tự tắm lần nào. Kể cả đã qua một tháng nhưng Cố Nhã Tịnh vẫn không quen việc ấy. Thật sự rất xấu hổ!

Cố Nhã Tịnh lại nhớ đến hôm ở Cố gia. Lúc nghe thấy giọng Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh có biết bao kinh hỉ. Cố Nhã Tịnh lúc ấy rất muốn khóc nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cho đến khi ở trong vòng tay Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

Cố Nhã Tịnh khẽ đưa tay chạm vào mặt Tĩnh Anh. Đôi mắt Tĩnh Anh từ từ mở ra khiến Cố Nhã Tịnh giậ mình rụt tay về. Tuy vậy nhưng vẻ bối rối của Cố Nhã Tịnh đã bị Tĩnh Anh thu hết trong mắt.

- Ta ngủ quên mất, sắp đến nơi chưa?

- G...gần đến.

Tĩnh Anh lúc này ghé mặt chạm sát má Cố Nhã Tịnh nói:

- Tịnh nhi a, sao mặt nàng lại nóng vậy?

Cố Nhã Tịnh nghe thì vội đáp lại:

- Trời khá nóng, ngươi ôm ta mãi không thấy sao?

Tĩnh Anh cố nhịn cười. Vốn thân nhiệt của Tĩnh Anh thay đổi theo mùa, nhưng lại là ngược lại màu ấy. Mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm.

Tiếng vó ngựa bên ngoài, Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh biết đã đến nơi, tìm một khách điếm nhỉ trưa.

Ngay lúc Tĩnh Anh vừa ngồi vào khách điếm, một vài gã đầu trâu mặt ngựa xuấ hiện:

- A...hai cô nương xinh đẹp, có muốn cùng bọn ta chơi chút không?

Vì đang ở ngoài nên Tĩnh Anh đã làm biến mất tai với đuôi đi, trông nàng bâ giờ không khác phàm nhân là mấy.

Cố Nhã Tịnh bị Tĩnh Anh kéo lại gần một chút. Tĩnh Anh mặt không biểu cảm, gọi tiểu nhị đến dọn món.

Tiểu nhị thì sợ hãi nhìn đám người kia lại nhìn Tĩnh Anh, hắn run rẩy nghĩ:

"Cầu trời cho con làm ăn yên ổn."

Ba tên mặt lợn kia thấy bị ngó lơ liền tức giận, quát lại:

- Mẹ mấy con chó kia. Ông nói chúng mày không nghe à? Cái loại đàn bà như chúng mày mà bày đặt kiêu căng.

- Cho nó biết chút lễ phép đi.

Tĩnh Anh nhíu lông mày lại, bọn người này không biết sạch sẽ là gì đi, cứ như cả tuần rồi chưa tắm.

Cố Nhã Tịnh cẩn thận quan sát Tĩnh Anh. Cố Nhã Tịnh nhận thấy, Tĩnh Anh là một người lạnh lùng. Tuy Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh đều lạnh lùng nhưng Cố Nhã Tịnh bên trong vẫn là thiện lương, âm áp. Còn Tĩnh Anh là thờ ơ cùng khinh thường.

"Tại sao Tĩnh Anh vẫn có thể hướng ta cười?"

Cố Nhã Tịnh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tĩnh Anh lúc này nhẹ giọng, nói với Cố Nhã Tịnh:

- Tịnh nhi. Hãy thử xem một tháng qua nàng học được cái gì a...

Cố Nhã Tịnh muốn cự tuyệt, ngay lúc ấy, mặt Tĩnh Anh nghiêm lại, nói:

- Tịnh nhi, không phải ai cũng là người tốt. Nàng thiện lương không sao nhưng nên biết đúng chỗ.

Cố Nhã Tịnh gật đầu đáp ứng Tĩnh Anh. Tĩnh Anh hài lòng cười.

Riêng ba thằng mặt lợn kia đã đen sầm mặt.

"Lũ đàn bà kia nghĩ chúng nó là ai mà dám bơ bọn ông?"

Một tên tức giận, dơ tay muốn đấm.Tĩnh Anh liền dùng ngón trỏ chặn lại, nở nụ cười với Cố Nhã Tịnh:

- Tịnh nhi, nên nhanh chút, ta còn phải ăn cơm a...

Cố Nhã Tịnh đứng lên, nhẹ nhàng đi tới. Tên đấm kia vẫn ngơ ngác liền bị Cố Nhã Tịnh đạp thẳng một trưởng vào ngực, lui về phía sau ho khan.

Hai tên còn lại lao lên, một tên mặt ngựa dài dài, mặt tên mặt to. Miệng chúng hét lớn "Đại ca" rồi vung tay đấm Cố Nhã Tịnh.

Cố Nhã Tịnh nhẹ nhàng nhấc chân lên, cả người cô theo vậy bay lên, đứng một chân trên ghế phía sau hai tên ấy. Cố Nhã Tịnh quay người, đá một cú ngang mặt khiến cả hai tên đâm vào nhau. Vết giày in hằn trên mặt.

Tên đại ca kia hẵng còn lảo đảo liền bị Có Nhã Tịnh dùng chân đạp thêm phát nữa, lăn ra bất tỉnh.

Toàn bộ khách nhân chứng kiến từ đầu đến cuối đều khiếp sợ. Một tiểu cô nương nhỏ con như vậy liền một cước hạ hai người.

Tĩnh Anh hài lòng, kéo Cố Nhã Tịnh ngồi xuống, nói:

- Hài tử dễ dạy. Lần sau cứ như vậy.

Ba tên kia nằm bất tỉnh trên đất.

Tiểu nhị luống cuống tay chân, không biết nên làm gì.

Tĩnh Anh liền ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, khẽ nói:

- Đem bọn hắn tống ra ngoài. Nhanh chóng lấy đồ cho chúng ta.

Tiểu nhị biết điều, gật gật đầu, vội vã chạy đi.

Cố Nhã Tịnh ngồi cạnh Tĩnh Anh, bất ngờ rằng sức lực của mình tăng nhanh đến vậy. Tĩnh Anh nắm lấy tay Cố Nhã Tịnh dưới bàn, khẽ nói:

- Gặp ai có ý đồ không tốt, trực tiếp đánh hắn như vậy. Còn nếu hắn có ý định hại, nói với ta, ta thay nàng giết hắn a.

Tĩnh Anh dạy cho Cố Nhã Tịnh võ công để Cố Nhã Tịnh bảo vệ tốt bản thân, còn ai có ý định hãm hại nàng, việc nhuốm máu cứ để Tĩnh Anh ra tay. Cố Nhã Tịnh chỉ cần ở phía sau liền ổn.

Cố Nhã Tịnh thì cảm thấy lực chân của cô mạnh nhưng lực tay thì yếu hơn. Lý do thì là vì Tĩnh Anh nói rằng, những kẻ để Cố Nhã Tịnh dùng đến võ công đều không tốt, đánh nhiều bẩn tay chi bằng dùng chân.

Tĩnh Anh hài lòng xoa xoa đầu Cố Nhã Tịnh, ánh mắt trông rất hiền hòa.

Đằng sau ấy là lão đánh ngựa của Tĩnh Anh, vốn là một lão rùa  tinh, tính sơ sơ cũng hơn nghìn tuổi. Lão gắn bó với Tĩnh Anh cũng gần mấy trăm năm mà chưa thấy Tĩnh Anh đối xử với ai tốt vậy. Lão khẽ rơi giọt nước mắt, nghĩ thầm.

"Chủ nhân đã có thê a..."

Lão không quan tâm cái gì gọi là "ánh mắt thế nhân", liền chủ nhân thích, lão sẽ giúp ngài tìm hàng đống mĩ nhân về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net