Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 8

shiraogi


Tĩnh Anh lúc này quay ra nói chuyện với chủ quán, trên mặt thu liễm mấy phần đùa cợt, hỏi:

- Không biết ngài có hay về tình trạng ốm yếu trong làng?

Chủ quán là một ông chú trung niên to con, gương mặt mấy phần hung dữ. Ông ta nhìn Tĩnh Anh một chút, mở miệng nói:

- Thật sự thì cái này đã diễn ra lâu, từng tối một gia đình ta đều lo lắng. Chỉ biết trưởng làng đã cầu cứu rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả.

Ông chủ quán thở dài một hơi. Cuộc sống trở nên thật tẻ nhạt. Không ai dám đi ra ngoài vào buổi tối, lễ hội đều bị đóng cửa, cửa hàng thì không có khách, ruộng đồng thì khô cằn, người lao động thì hẵng còn hôn mê nằm nhà.

Tĩnh Anh liền hỏi:

- Vậy những người được cầu cứu ấy giờ ra sao?

Ông chủ quán nhìn về phía ngọn núi kia, đôi mắt sâu thẳm, khẽ nói:

- Có thể đã chết, hoặc bỏ chạy, không một ai biết. Họ chưa trở ra kể từ khi vào ngọn núi ấy.

Tĩnh Anh đứng dậ, cảm ơn chủ quán, kéo Cố Nhã Tịnh đi.

Cố Nhã Tịnh lúc này hỏi:

- Nếu như trưởng làng đã cầu cứu nhiều nơi, tại sao ông ta không nói?

Tĩnh Anh quay ra, xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nói:

- Chắc chắn là có việc gì đó.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh lặng lẽ đi bên đường. Người qua lại thật ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tĩnh Anh tiếp cận một thiếu nữ, hỏi:

- Không biết làng ta có việc gì mà im ắng như vậy?

Thiếu nữ ấy quan sát Tĩnh Anh một chút, nói:

- Chắc các tỷ là người nơi khác đến. Ở đây hiện có rất nhiều người đàn ông mặt tích, sau một đêm liền trở nên ốm yếu. Người mấy làng khác cũng biết nên họ không còn qua lại nữa.

Tĩnh Anh mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi:

- Vậy không biết đó là cái gì mà có thể khiến những người trai tráng thành ra như thế?

Thiếu nữ ấy lắc đầu, khẽ nói:

- Ta không biết, đến cả đại ca ta cũng còn đang hôn mê kia.

Tĩnh Anh lúc này suy nghĩ, lại nói:

- Không biết có thể cho chúng ta xem qua đại ca của cô nương không? Ta là thầy thuốc nên với căn bệnh này có chút tò mò.

Cố Nhã Tịnh từ nãy giờ chỉ im lặng. Tĩnh Anh có cố tình nói sai, nói dối thì cô cũng không biết. Nhiệm vụ của mình chỉ là đi và nghe theo.

Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh theo cô gái ấy đi. Một căn nhà nhỏ xuất hiện trước mặt. Bên trong cũng không có gì đáng giá.

Giữa nhà, một chàng trai cũng giống con trưởng lão hôn mê. Tĩnh Anh tiến tới, ngửi kĩ mùi rồi bắt mạch, kiểm tra qua thân thể.

Cố Nhã Tịnh chỉ khẽ đứng gần đó nhưng cũng có thể ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ.

Tĩnh Anh đứng dậy, nói chuyện với thiếu nữ kia.

- Bệnh tình anh cô ta có thể chữa. Bây giờ ta cho một số loại thảo dược, hằng ngày đều cho anh ta uống. Đều đặn một tháng sẽ tự tỉnh lại, sau phải bồi bổ thật tốt.

Thiếu nữ ấy bật khóc cảm ơn. Cả nhà thì bố mẹ mất từ nhỏ, chỉ có hai an hem nương tựa vào nhau mà sống. Cô gái ấy không biết tại sao sau hôm anh mình đi dự lễ hội liền mất tích, kể từ đó đến nay cũng gần 5,6 tháng mà anh vẫn hôn mê.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh rời khỏi nhà ấy trong sự cảm ơn rối rít của thiếu nữ ấy.

Tĩnh Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, hỏi Cố Nhã Tịnh:

- Nàng có phát hiện gì không?

Cố Nhã Tịnh dừng một chút, nhẹ giọng:

- Con trai trưởng làng không có mùi giống với nam tử vừa rồi. Hơn nữa, trông hắn không giống hôn mê.

Tĩnh Anh hài lòng, xoa đầu Cố Nhã Tịnh nói:

- Đúng vậy. Có thể con trai lão trưởng làng kia có liên quan tới vụ này. Mùi hương chúng ta ngửi được, là mùi của bướm bướm. Ắt hẳn là một con thành tinh.

Cố Nhã Tịnh quay sang Tĩnh Anh, hỏi:

- Vậy những người được trưởng làng cầu cứu...

- Đã chết.

Dừng một chút, Tĩnh Anh nói tiếp:

- Còn có thể, kẻ gây ra chuyện này không chỉ có loài bướm đấy.Ta nghĩ cần phải đi vào ngọn núi ấy xem xét.

Lúc này, Cố Nhã Tịnh đang cùng Tĩnh Anh quay trở lại nhà của trưởng làng. Phía xa, ánh hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời trở nên đỏ rực. Một vài gợn mây trên trời. Những ngôi nhà tre đang dần bốc khói lên, mang theo mùi thơm của cơm gạo.

Tĩnh Anh nắm tay Cố Nhã Tịnh nói:

- Ta không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Cố Nhã Tịnh ngước nhìn Tĩnh Anh, hỏi:

- Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?

Tĩnh Anh "hừm" một tiếng, nhìn Cố Nhã Tịnh rồi nói:

- Hình như là 1600 thì phải. Lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ.

Cố Nhã Tịnh gật gật. Nhưng trong đầu cô chợt lóe lên, không phải Tĩnh Anh lớn hơn lão Quy sao, sao lại gọi lão Quy là lão. Qủa nhiên, dù là cửu vĩ hồ nhưng Tĩnh Anh cũng chỉ là nữ tử, mà nữ tử luôn sợ già.

Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh trở về nhà trưởng làng khi trời gần tối hẳn. Con đường không hẳn là dài nhưng dường như cả hai đều cố tình đi chậm lại.

Tĩnh Anh và Cố Nhã Tịnh dùng bửa tối nhanh chóng rồi trở về phòng.

- Hừm, ta nên đi tắm chứ nhỉ?!

Cố Nhã Tịnh đã quá quen việc này xảy ra. Ngày nào cũng là câu nói này, cũng là người nói này, cũng là hành động này, cũng là tên vô lại này tắm cả hai. Cố Nhã Tịnh khẽ thở dài.

Không hẳn là ghét nhưng những lúc như vậy sao không ngượng cho được. Đặc biệt là Tĩnh Anh rất thích trêu người.

- Đáng tiếc là ở đây không có nhà tắm riêng rồi...

Cố Nhã Tịnh thầm vui mừng. Tại sao?

Tĩnh Anh luôn làm cho Cố Nhã Tịnh tắm hơn nửa canh giờ. Thậ sự mệt mỏi.

Cố Nhã Tịnh không hiểu, tắm có gì vui đến mức Tĩnh Anh thích tắm lâu.

Đáp lại là một câu vô sỉ hết sức

- Tắm không hẳn vui nhưng được chạm người Tịnh nhi thì rất vui nha!

Cố Nhã Tịnh thấy thật đau đầu. Dù có là tỷ muội cũng sẽ không đến mức như vậy.

Thậm chí phu thê còn không nữa là.

Tĩnh Anh quả là kì lạ.

Lúc Cố Nhã Tịnh suy nghĩ xong thì cũng tắm xong.

Gương mặt thích thú của Tĩnh Anh hiện lên rất rõ.

Tĩnh Anh lên giường, ôm Cố Nhã Tịnh như gối ôm, khẽ nói:

- Ngủ sớm đi. Ta linh cảm tối nay sẽ rất bận rộn đây.

Cố Nhã Tịnh đã rất quen với mùi hương lành lạnh trên người Tĩnh Anh, chỉ hít thở một chút liền thiếp đi.

Cố Nhã Tịnh lặng yên trong ngực Tĩnh Anh ngủ.

Đến giờ Tý.

Khi Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh vẫn còn đang ngủ, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, một thứ gì đó lấp ló bên ngoài.

Tĩnh Anh chợt mở to mắt, đôi mắt tỉnh táo như chưa từng ngủ. Khẽ xoay người, Tĩnh Anh có thể cảm thấy nó.

Vừa ngồi dậy, Cố Nhã Tịnh cũng liền dậy theo.

Cố Nhã Tịnh rất quen với mùi Tĩnh Anh nên khi bên người không rõ mùi, Cố Nhã Tịnh liền biết có chuyện xảy ra.

Nhưng cũng không ngờ là mình không ngủ được khi không thấy mùi, thói quen thật đáng sợ. Cố Nhã Tịnh thầm nghĩ.

Tĩnh Anh thấy Cố Nhã Tịnh có động liền lấy tay ra hiệu im lặng. Cố Nhã Tịnh liền quay về giả vờ ngủ. Tất nhiên là có con hồ ly lớn quấn lấy.

Chỉ một lát sau, tiếng động vang lên rõ rệt. Trong bóng đêm tĩnh mịch, sự im lặng càng khiến con người rợn tóc gáy.

Đáng tiếc, hai nữ tử trên giường kia đã không phải người nữa rồi.

Tuy là nói vậy, trong lòng Cố Nhã Tịnh không khỏi có chút thấp thỏm lo âu.

Tiếng động phát ra ngày càng gần, một cỗ hôi thối xộc vào mũi làm Cố Nhã Tịnh muốn ho khan.

Ngay lúc ấy, một bóng đen to lớn liền bổ vào cửa, chiếc cửa vỡ ra, vang lớn

Trong bóng tối đen kịt, hiện lên liền là mặt con trai trưởng làng. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt chỉ còn lòng trắng, từ miệng tràn ra nước dãi. Kinh hãi hơn là phần thân dưới của hắn liền là một con nhện khổng lồ. 8 cái mắt đỏ di chuyển, nhìn chằm chằm về hướng Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh.

Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh lúc này đã bật dậy, lùi về trong góc.

Tĩnh Anh ôm chặt Cố Nhã Tịnh vào trong lòng, gương mặt Cố Nhã Tịnh liền vùi trong ngực Tĩnh Anh, hương thơm lành lạnh làm Cố Nhã Tịnh thấy yên tâm hơn.

- Chết tiệt! Lần này là dính đến Lạc Tân Phụ rồi!

Cố Nhã Tịnh nghe thấy Tĩnh Anh oán thầm bên tai. Ngay lúc này, con nhện khổng lồ ấy liền vung chân lên, muốn bổ một đạo xuống người Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh nhanh tay ôm Cố Nhã Tịnh phi thân bay lên. Cố Nhã Tịnh thấy không ổn, liền nói:

- Cứ kệ ta, ta có thể bảo vệ tốt bản thân.

Tĩnh Anh cũng biết là việc vừa ôm Cố Nhã Tịnh vừa giết nhện khổng lồ là việc bất khả thì, trong lòng tức giận con nhện, cư nhiên phá giấc ngủ của ta.

Tĩnh Anh buông Cố Nhã Tịnh ra, con nhện ấy liền phun một chất lòng màu xanh lét. Cả Tĩnh Anh và Cố Nhã Tịnh cùng né tránh. Chất lỏng màu xanh chạm đến ghế liền ăn mòn ghế.

Tĩnh Anh lo lắng, nói:

- Cẩn thận.

Cố Nhã Tịnh chưa kịp phản ứng, con nhện ấy liền lao đến. Tĩnh Anh ngay lập tức tạo ra một hỏa cầu, ném về phía con nhện đang hung hang ấy.

Tĩnh Anh liền thu hút sự chú ý của nhện, lôi nó ra ngoài sân viện. Ngoài sân viện rộng lớn, đây là bất lợi đối với nhện.

Cố Nhã Tịnh dường như muốn tìm người đến giúp nhưng trường hợp này thì có ai? Đành phải cố gắng giúp Tĩnh Anh thôi.

Nhện vốn rất sợ lửa. Gặp lửa liền tức giận Tĩnh Anh, hung hăng bò theo. Đôi mắt nó chăm chú vào Tĩnh Anh, trong lòng muốn xé nữ nhân này thành trăm mảnh.

Nhện hơi nhướn người, một sợi tơ liền hiện ra, bắn về phía Tĩnh Anh. Sợi tơ ấy to, dính lại còn chắc. Đắng tiếc là không ăn thua.

Tĩnh Anh định đưa một tay ra đỡ thì liền có mũi tên chặn đứt sợi tơ ấy. Mũi tên bén nhọn màu vàng, lấp lóe trong màn đêm.

Tĩnh Anh cười cười, Cố Nhã Tịnh bắn cung tốt hơn rồi.

Cố Nhã Tịnh không hiểu vì gì liền cực tương thích với hai loại ánh sáng và bóng tối, vốn là hai loại sức mạnh không bao giờ đi cùng với nhau. Tĩnh Anh cũng từng bất ngờ, không ngờ cũng có người độc lạ giống nàng.

Dĩ nhiên thì độc lạ nên đi với nhau.

Phía bên kia sân, một thiếu nữ với y phục xanh nhạt như đại dương cùng cung tên sáng rực đang khiến con nhện tức giận.

Nó phải giết cả hai người này.

Nó chưa kịp phản ứng, liền ba mũi tên nữa lao tới. Những mũi tên bay thẳng như muốn đâm thẳng vào điểm trí mạng, nhện ta liền phun chất lỏng màu xanh.

Ngay lúc ấy, một ngọn lửa dữ dội bốc lên, bao lấy toàn thân nhện.

Cố Nhã Tịnh hi vọng, thắng rồi chứ?

Ngọn lửa dần tàn, để lộ ra một cái kén khổng lồ màu trắng. Nhện từ từ chui ra, nó muốn há miệng bắn Cố Nhã Tịnh.

Trên đầu nhện ta lúc này, liền mười thanh kiếm quan xuất hiện, cắm thẳng về phía người nó. Nhện hoản loạn, phát ra những tiếng kêu chói tai.

Nó liền làm ra một sợi tơ dẻo, đem vung trên đầu. Nó rất tức giận, muốn bắn lượng lớn chất lỏng đến chỗ Cố Nhã Tịnh.

Thậ xui xẻo cho nó, một hỏa cầu lớn liền từ đấy đi vào bụng nhện. Con nhện bất ngờ ngậm miệng lại. Ngay lúc này, Tĩnh Anh liền nắm tay lại, lửa bùng lên.

Con nhện đau đớn gục xuống, gào thét.

Ngọn lửa rực sáng trong đêm, đánh thức biết bao người.

Trường làng chạy đến, lão quỳ trước chân Tĩnh Anh cầu xin:

- Làm ơn, đừng...Đừng giết con lão. Đừng giết hắn.

Mặt Tĩnh Anh lạnh đến cực độ, lạnh lùng nói:

- Ta tha hắn, hắn liền giết ta.

Trưởng làng nước mắt đầm đìa, lao về phía ngọn lửa gào thét. Con lão đang cháy, đang chết, lão làm cha, chịu sao nổi.

Tĩnh Anh liền đánh ngất lão, gọi gia nhân đưa lão về phòng.

Gia nhân ở đây có vẻ đều biết nhưng cố tình giả vờ khiến đáy lòng Tĩnh Anh càm thêm lạnh.

Trưởng làng, lão sai không? Có. Lão cầu cứu nhiều nơi nhưng thực chất là dẫn họ đến làm mồi.

Nhưng lão là cha, lão đúng khi hi sinh vì con.

Tĩnh Anh thở dài, ôm Cố Nhã Tịnh vào lòng nói:

- Chưa đâu. Đây mới là bắt đầu thôi.

----------------------------

Mị chưa quay lại đâu :))

Đây là chương viết trước rồi nên đăng thôi à :))

Còn lại mị vẫn ẩn đây!!! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net