Truyen30h.Net

Bh Ty Ty Ta Yeu Nguoi

Sáng sớm hôm sau, Thiên Song, Thiên Hàn và Liễu phu nhân cùng nhau lên kiệu, đi đến miếu Quan Âm cách kinh thành không xa lắm. Liễu phu nhân rất thích đi lễ Phật. Cứ mỗi tháng vào mùng 1 và ngày rằm, bà đều đến các ngôi chùa để cầu phước. Đôi lúc thì bà đi một mình với nàng tỳ nữ thân cận, lúc thì lại dẫn thêm Thiên Hàn và Thiên Song theo. Lần này bà dẫn cả 2 đi cùng nhưng điều đặc biệt là trước khi đi bà đã căn dặn Thiên Hàn phải ăn mặc trang điệm thật đẹp, không biết là để làm gì.

Kiệu của ba người đã dừng trước cổng chùa. Không lâu sau lại có thêm một chiếc kiệu nữa từ từ tiến đến. Người trong kiệu bước xuống, đó chính là Lý Cung Dung - phu nhân của đại nguyên soái Cao Đạt. Vị công tử bên cạnh chính là con trai của họ Cao Vĩ năm nay 20 tuổi. Hai vị phu nhân vừa nhìn thấy nhau liền mừng rỡ tiến đến chào hỏi. Mắt của Cao phu nhân không thể rời khỏi Thiên Hàn và Liễu phu nhân cũng không rời mắt khỏi Cao Vĩ. Hóa ra mục đích bà dẫn Thiên Hàn và Thiên Song đến đây là vì muốn làm mai Cao công tử cho Hàn nhi của bà. Nghĩ lại thì năm nay Thiên Hàn cũng đã 18 rồi, có thể lấy chồng được rồi nên bà mới chủ động giới thiệu Cao Vĩ cho Thiên Hàn. Vị Cao công tử này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Vừa nhìn thấy Thiên Hàn thì ánh mắt Cao Vĩ sáng lên, đầy vẻ yêu thích. Thiên Hàn thì không chú ý mấy, chỉ yên lặng đứng đó mà thôi. Còn Thiên Song đã phát hiện ra điểm kì lạ của cuộc hội ngộ bất ngờ này. Trong lòng Thiên Song dậy lên một đợt sóng dữ dội khiên nàng cảm thấy khó chịu, dẫn đến tâm trạng trở nên xấu đi. Hai vị phu nhân sau màn chào hỏi nhau là công cuộc mai mối của hai người.

''Hàn nhi, Song nhi. đây là Cao phu nhân, còn đây là Cao công tử - Cao Vĩ.''

''Cao phu nhân! Cao công tử!'' Thiên Hàn dịu dàng gật đầu chào. Thiên Song chỉ gật đầu không nói gì.

''Thiên Hàn đây sao? Con quả nhiên xinh đẹp như lời mọi người nói. Còn đây chắc là Thiên Song phải không? Con cũng thật xinh xắn. Liễu gia thật có phúc khi sinh được hai tiểu thư xinh đẹp như thế này.''

''Cao phu nhân quá khen rồi, Cao công tử đây tướng mạo rất khôi ngô tuấn tú đấy.'' Liễu phu nhân nói.

''Liễu phu nhân quá lời.'' Cao Vĩ khách sáo.

''Giờ ta và Liễu phu nhân vào lễ Phật, con ở đây chờ ta một lát.''

''Song nhi con vào cũng ta nhé?'' Liễu phu nhân gọi.

Thiên Song tỏ ra bất mãn nhưng không thể cãi lời mẫu thân nên buộc phải đi vào, để lại Thiên Hàn và vị Cao công tử kia. Cao Vĩ thấy hai vị phu nhân tạo cơ hội cho mình tiếp cận Thiên Hàn thì vui vẻ ra mặt, liền ra sức bắt chuyện với Thiên Hàn.

''Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Liễu tiểu thư quả nhiên cực kì xinh đẹp.''

''Cao công tử quá khen, Thiên Hàn chỉ là một cô nương bình thường, nào đặc biệt như mọi người nói.''

''Ta lại thấy nàng rất xinh đẹp là khác. Quả là tuyệt sắc giai nhân.'' Cao Vĩ nói, tay định vuốt tóc Thiên Hàn.

''Cao công tử nói vậy làm Thiên Hàn cảm thấy ngại.'' Thiên Hàn nhanh chóng tránh né động tác của Cao Vĩ.

''Liễu tiểu thư không cần phải ngại. Ta còn nghe mọi người nói Liễu tiểu thư còn có tài đánh đàn rất hay. Không biết Cao Vĩ đây có thể vinh dự được xem nàng đánh đàn không?''

''Cao công tử lại quá khen rồi. Nếu muốn thì Thiên Hàn sẽ đàn cho công tử nghe. Nhưng bây giờ không có đàn, Thiên Hàn khổng thể đàn được.''

''Ta có.''

Nói rồi Cao Vĩ vỗ nhẹ hai tay, ngay lập tức tên hầu cận của hắn mang đến một cây đàn tranh. Tuy không phải loại đàn Thiên Hàn thường dùng những là loại đàn mới nhất, tốt nhất lúc bấy giờ. Thiên Hàn rất ngạc nhiên, nàng không ngờ vị công tử này lại chuẩn bị trước như vậy. Thiên Hàn bắt đầu nhận ra điểm kì lạ trong chuyện này.

''Liễu tiểu thư, bây giờ đã có đàn rồi, nàng có thể chơi một khúc nhạc cho ta xem được không?''

Thiên Hàn không tiện từ chối nên đành ngồi xuống đàn một khúc nhạc cho Cao Vĩ nghe. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, tiếng đàn của Thiên Hàn đã làm cho mọi người chung quanh điêu đứng. Nốt trầm rồi đến nốt cao, từ đoạn có tiết tấu nhanh sang đoạn có tiết tấu chậm, âm thanh trong trẻo của tiếng đàn phát ra thật sự rất có ma lực khiến cho ai cũng phải say đắm. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Thiên Hàn lướt trên từng dây đàn, dáng vẻ của nàng bây giờ thật sự rất đẹp. Thiên Hàn cứ như một nàng tiên từ trên trờ bay xuống, yêu kiều diễm lệ, khiến cho mọi người say mê, nhất là Cao Vĩ. Hắn không thể rời mắt khỏi Thiên Hàn dù chỉ một phút. Một lúc sau, khi bình tâm trở lại, Cao Vĩ nhẹ nhàng rút thanh kiếm mang bên người ra, múa vài đường kiếm. Một tiểu thư yêu kiều xinh đẹp đang ngồi đánh đàn, một chàng công tử khôi ngô tuấn tú với kiếm pháp điêu luyện. Cả hai người nhìn cứ như là một cặp trời sinh.

Thiên Song bây giờ đang ở bên cạnh hai vị phu nhân. Hai vị sau này ngồi trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Ngay cả Thiên Song cũng không hiểu họ đang nói về cái gì. Bây giờ nàng chỉ muốn biết Thiên Hàn đang làm gì với vị công tử họ Cao kia thôi. Thiên Song quyết định lẻn khỏi đây, ra ngoài với Thiên Hàn. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng, cố gắng để không phát ra tiếng động. Hai vị phu nhân kia nói chuyện rất hợp nhau nên không hề biết rằng Thiên Song đã lẻn ra ngoài rồi. Thiên Song nhanh chân chạy đến chỗ của Thiên Hàn. Đến nơi, nàng nghe thấy tiếng đàn của Thiên Hàn, nàng liền nép vào một góc quan sát. Thiên Song thấy Cao công tử phối hợp với tiếng đàn của Thiên Hàn tạo nên những đường kiếm uyển chuyển, tinh tế. Kiếm pháp của Thiên Song xem ra không thể so sánh với vị công tử này được. Cao công tử dược học một cách nghiêm túc, có sư phụ chỉ dạy, còn Thiên Song phải tự mày mò học hỏi, hoàn toàn kém xa vị công tử kia. Nàng từ nhỏ chỉ thích học kiếm pháp nhưng nàng lại là nhị tiểu thư của Liễu gia. Đã là một tiểu thư khuê cát thì không thể học kiếm, chỉ được học cầm kì thi họa. Nhưng Thiên Song hoàn toàn không hứng thú với những thứ đó. Từ sau khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho Thiên Hàn, ước nguyện của nàng là phải học kiếm pháp thật giỏi, để sau này có thể cùng với Thiên Hàn, người chơi kiếm người đàn ca thì thật là tuyệt vời. Vậy mà ngay lúc này đây, ước nguyện ủa Thiên Song lại bị Cao Vĩ cướp mất. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác đau đớn. Kiếm pháp của Cao Vĩ thật sự rất điêu luyện, vẻ ngoài lại anh tuấn, cộng thêm được hai vị phu nhân tác hợp, không sớm thì muộn hắn sẽ trở thành con rể của Liễu gia. Thiên Song sẽ hoàn toàn không còn cơ hội ở bên cạnh Thiên Hàn nữa. Chuyện này là không thể, nhất định không được để chuyện này xảy ra.

Về phía Thiên Hàn, sau màn đánh đàn rất không tình nguyện đó thì ấn tượng về Cao Vĩ đối với nàng bắt đầu xấu đi. Nàng cảm thấy vị công tử này quá lộ liễu, chuẩn bị sẵn cả đàn cho nàng, còn phối hợp với tiếng đàn của nàng, trổ tài kiếm pháp của mình ra nữa. Nàng đã hứa với Thiên Song là sẽ cùng nhau vừa đàn vừa luyện kiếm, vậy mà tên công tử này chẳng nói chẳng rằng đã rút kiếm ra mua may loạn xạ. Thật là chẳng thể hiểu nổi.

-----------------------------------------------------------------------------

15/08/2015 19:40

Mấy nay au đi học GDQP nên up truyện hơi trễ xíu. Tuần sau au vào học chính thức rồi nên có lẽ sẽ lâu lâu mới ra một chap được. Mong mọi người đừng quên truyện này nha. Đọc thấy hay thì cho au một cái vote và cmt nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net