Truyen30h.Net

【BHQT】

42. Xử trí

irresistiblyCute

"Hai các ngươi làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, trừ bỏ này đó, các ngươi còn đi tửu lầu vũ quán tiêu khiển cũng đều thích ghi sổ cho ta, lãng phí của ta không ít bạc đi? Thật đem ta coi như ngân khố của các ngươi, thiếu tiền liền tất cả đều ghi sổ cho ta." Thẩm Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, lại làm Trương Hoài Thư cùng Điền Đông sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra.

Lý Minh Hoa cùng Phùng Văn Bân ở ngoài vây xem cũng là lòng bàn tay đầy mồ hôi, Thẩm Tinh Nguyệt lời này tuy rằng là đang nói với Trương Hoài Thư và Điền Đông, nhưng hai người bọn họ tổng cảm thấy là đang chiếu rọi bọn họ.

"Phùng huynh, Thẩm Tinh Nguyệt rốt cuộc là có ý tứ gì?" Lý Minh Hoa một bên nhìn tình huống bên trong, một bên lẩm bẩm nói với Phùng Văn Bân.

"Đại khái nàng hôm nay là thật sự muốn xử trí Trương Hoài Thư và Điền Đông, hơn nữa hiện tại xem ra chỉ sợ nàng không ngừng muốn xử trí hai người họ, sợ là cũng đưa ra cảnh cáo với chúng ta." Phùng Văn Bân nắm chặt đôi tay, nhỏ giọng nói.

"Ý của ngươi là Thẩm Tinh Nguyệt thật sự không muốn lui tới cùng bọn chúng ta nữa?" Lý Minh Hoa sửng sốt một lát, lại cuống quít hỏi.

"Phải, Lý huynh, chúng ta nhiều ngày nay nên cẩn thận một chút đi." Phùng Văn Bân nhìn kết cục của hai người bên trong, không khỏi cảm thấy căng thẳng, phụ thân hắn chỉ là chức quan tứ phẩm, nếu Thẩm Tinh Nguyệt thật sự truy cứu, căn bản giữ không nổi hắn, nghĩ vậy, Phùng Văn Bân mềm nhũn cả chân.

Cùng lúc đó, ngồi ở công đường Thẩm Tinh Nguyệt tầm mắt lại là nhìn về phía Ngô Nhân, mở miệng nói: "Ngô đại nhân, dưới công đường hai người kia trong mắt không có vương pháp, coi rẻ hoàng tộc, bóc lột bá tánh, ngươi nhìn xem y theo luật pháp Bắc Xuyên, nên phán xử thế nào a?"

"Tuân mệnh." Ngô Nhân nhẹ thở ra, không nghĩ tới Thẩm Tinh Nguyệt lần này thật đúng là phối hợp hắn, ngay sau đó hắn lại nhìn về hai người dưới công đường, mở miệng nói: "Nhiều người ở đây làm chứng, đã chứng thực hành động của hai ngươi, Trương Hoài Thư, Điền Đông, các ngươi coi rẻ quận chúa, hiện phán xử các ngươi mỗi người nhận đánh 40 đại bản, đến nỗi các ngươi cướp đoạt đồ vật tiền bạc mồ hôi nước mắt của nhân dân, chờ đánh xong các ngươi, ta sẽ từng mục phái người điều tra, đồ vật mà các ngươi đoạt đi, ta sẽ dựa theo giá gốc lấy lại bồi thường bá tánh, hiện tại trước đi chấp hình."

Ngô Nhân phất phất tay với nhóm nha dịch, sáu bảy nha dịch xông tới, mặt khác đã có bốn tên nha dịch nâng ra trượng đánh chuyên dụng cùng ghế dài, bọn nha dịch đem Trương Hoài Thư cùng Điền Đông cột vào trên ghế.

Còn chưa có bắt đầu đánh, chỉ mới nhìn đến đại bản trong tay nha dịch, nước mắt Điền Đông trực tiếp ra tới, hắn hướng về phía Thẩm Tinh Nguyệt hô to: "Quận chúa bớt giận, ta không dám, thật sự cũng không dám lấy danh nghĩa của ngài làm chuyện xấu nữa, quận chúa, cầu xin ngài giúp ta cầu cầu tình, cầu xin ngài."

Thẩm Tinh Nguyệt sắc mặt như cũ lạnh lùng, liếc nhìn Văn Hữu một cái, lạnh lùng mở miệng: "Quá ồn, đi lấp kín miệng bọn họ lại rồi đánh."

"Vâng." Văn Hữu lên tiếng, tiếp đón vương phủ hai gã hộ vệ, tùy tiện từ công đường tìm hai miếng giẻ lau chặn miệng Trương Hoài Thư và Điền Đông.

Chờ hai người hoàn toàn kêu không ra tiếng, hai bên nha dịch bắt đầu từng gậy đánh lên, Trương Hoài Thư trên mặt gân xanh đều bạo nổi, chính là không nói gì được, công đường to như vậy chỉ còn tiếng rên phát ra từ hai người hết đợt này đến đợt khác.

Đánh đến hai mươi gậy, hai người cũng đã da tróc thịt bong, chờ đến 40 gậy hoàn thành, một người đã hôn mê bất tỉnh, một người thì xụi lơ hết sức.

Ngô Nhân nói với nha dịch, "Hảo, đem người đều dẫn đi đi."

Nói Ngô Nhân lại nhìn về phía Thẩm Tinh Nguyệt, lộ ra nụ cười, "Quận chúa, ngài xem hôm nay chuyện này, còn có gì phân phó nữa không?"

"Phân phó nhưng thật ra không cần, chỉ là nhắc nhở một số người, mọi việc cũng nên một vừa hai phải. Ta lần này nắm hai người kia ra tới, cũng chỉ là bởi vì bọn họ xui xẻo, vừa lúc bọn họ hai ngày nay lấy danh nghĩa của ta làm chuyện xấu, trùng hợp bị người vương phủ chúng ta bắt gặp, mới có kết cục hôm nay, theo ta được biết, trong kinh thành số người giống bọn họ như vậy lấy danh nghĩa của ta đục nước béo cò không phải là ít, về sau chỉ cần là bị người của ta bắt được, vậy đều cùng nhị vị vừa rồi là một cái kết cục."

Thẩm Tinh Nguyệt nói xong lời này, đứng dậy hướng Ngô Nhân gật gật đầu, cười nói: "Hôm nay nhiều có làm phiền, nếu sự tình đều xong xuôi, ta cũng không quấy rầy thêm, Ngô đại nhân xin cứ tự nhiên đi."

Thẩm Tinh Nguyệt nói xong, lạnh mặt mang vương phủ hộ vệ ra nha môn, nàng đi ra ngoài thời điểm nguyên bản xem náo nhiệt bá tánh lại là trực tiếp cho nàng né tránh một cái lộ ra tới, Thẩm Tinh Nguyệt thấy được Lý Minh Hoa cùng Phùng Văn Bân trong đám người, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người một cái, một chút không có ý muốn cùng bọn họ bắt chuyện.

Hai người nhìn Thẩm Tinh Nguyệt lạnh mặt, hơn nữa Trương Hoài Thư và Điền Đông còn mới bị đánh chết khiếp, nhất thời cũng bị doạ sợ, không dám nhìn thẳng Thẩm Tinh Nguyệt.

Thẩm Tinh Nguyệt xoay người lên ngựa, mang theo hộ vệ trở về vương phủ.

Mãi cho đến Thẩm Tinh Nguyệt mang theo người đi thật xa rồi, trong đám người lúc này mới dần dần truyền ra tiếng nghị luận.

"Người vừa rồi, vẫn là Thẩm Tinh Nguyệt cái kia ăn chơi trác táng sao? Ta vừa rồi cũng không dám nói chuyện."

"Ta cũng vậy, Thẩm Tinh Nguyệt khi nào có loại này khí tràng? Còn có vừa rồi khi nàng xử trí hai người kia, rõ ràng không nói nặng lời cái gì, chính là nghe được ta tự dưng có chút sợ hãi."

"Nàng trước kia cũng rất làm người sợ hãi, nhưng là bởi vì nàng không có chuyện ác nào không dám làm, lần này hoàn toàn không giống nhau, chính là bản năng liền cảm thấy không nên dây vào người như vậy."

"Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, xem ra Thẩm Tinh Nguyệt lần này cũng là khó thở, bằng không sẽ không đem người bắt tới Kinh Triệu Doãn nha môn."

"Hoá ra có chuyện xấu không phải do Thẩm Tinh Nguyệt sai người làm, là những người đó giả lấy danh nghĩa nàng, Thẩm Tinh Nguyệt cũng quá thảm, mang tiếng xấu thay cho nhiều người như vậy."

"Ai nói không phải a?"

~~

Thẩm Tinh Nguyệt cũng không biết những người này nghị luận cái gì, nàng cưỡi ngựa rất là nhàn nhã hướng về vương phủ, dọc theo đường đi tâm tình rất thoải mái, trải qua chuyện hôm nay, Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng không có người nào không có mắt dám lại dùng danh nghĩa nàng làm chuyện xấu, rốt cuộc vừa mới đánh hai người kia 40 đại bản thật đúng là rất doạ người.

Thẩm Tinh Nguyệt trở lại vương phủ liền gấp không chờ nổi đi về phòng ngủ, muốn nhìn một chút Vũ Nhi nhà nàng lúc này đang làm gì, kết quả trở lại phòng ngủ rồi, Ỷ Liễu nói cho nàng Tô Mộ Vũ còn ở thư phòng vội vàng tính sổ sách, vẫn chưa trở về, Thẩm Tinh Nguyệt bĩu môi, Vũ Nhi nhà nàng thật đúng là cuồng công tác, còn dùng công hơn cả nàng.

Thẩm Tinh Nguyệt cởi áo khoác trên người treo lên, nằm lên giường bên bếp lò nghĩ sự tình, trước mắt nàng cuối cùng là giúp nguyên chủ đem mông lau khô một ít, dư lại lo lắng chính là hảo cảm độ của Tô Mộ Vũ, về phương diện khác chính là trong truyện gốc một cái cốt truyện quan trọng, ba tháng sau thời điểm đầu xuân, nữ đế sẽ theo lệ thường truyền thống mang theo đại thần đi Thanh Thu bãi săn đi săn, cầu mong năm sau mưa thuận gió hoà cát lợi.

Lần này đi săn, Hoàng Thái Nữ hiện tại của Bắc Xuyên, cũng chính là lục hoàng nữ Thẩm Nghi Ninh ở trên đường săn thú đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn, rơi xuống mất tích, đến khi tìm được, chỉ còn một khối thi thể lạnh băng, từ đây, nữ đế bởi vì nữ nhi chết chưa gượng dậy nổi, thân thể không bằng từ trước, mà tam hoàng tử Thẩm Nghi Càn cùng ngũ hoàng nữ Thẩm Nghi Gia bắt đầu dần dần triển lộ tay chân, hai người luân phiên tranh đấu cuối cùng Thẩm Nghi Gia thắng được ngôi đế.

Đương nhiên Thẩm Nghi Gia sở dĩ thắng được, Tô Mộ Vũ ở sau lưng vì nàng làm không ít sự tình.

Thẩm Tinh Nguyệt nhéo nhéo giữa mày, cảm thấy càng nghĩ càng đau đầu, kỳ thật đối chính mình mà nói, Hoàng Thái Nữ Thẩm Nghi Ninh an ổn, chính mình cái này quận chúa mới ngồi an ổn.

Chỉ cần không có Hoàng Thái Nữ ly kỳ tử vong, lấy nữ đế 35 tuổi tuổi tác tới nói, rõ ràng là một hoàng đế chính trực tráng niên, căn bản không tới phiên hai vị hoàng tử hoàng nữ kia tranh quyền đoạt lợi, như vậy cũng sẽ không có về sau Thẩm Nghi Gia lỗ mãng, Vũ Nhi cũng sẽ không bị người quải chạy.

Thẩm Tinh Nguyệt ngẫm lại quan xứng của Vũ Nhi là Thẩm Nghi Gia, trong lòng liền có chút lên men chua, càng là giữ vững ý định duy trì Hoàng Thái Nữ, nàng sao có thể để Thẩm Nghi Gia thật làm hoàng đế? Tới cũng tới rồi, chính mình đành phải trộn lẫn vào thôi.

Bất quá Thẩm Tinh Nguyệt lật xem một chút ký ức trước kia của nguyên chủ, nguyên chủ tựa hồ cùng Hoàng Thái Nữ quan hệ cũng không thế nào tốt, nguyên chủ chán ghét Hoàng Thái Nữ nghiêm trang, Hoàng Thái Nữ chán ghét nguyên chủ tính cách ngả ngớn làm càn, tóm lại chính là chỉ có thể duy trì mặt ngoài thể diện, ngầm bên trong chẳng ai muốn nói với nhau câu nào.

Thẩm Tinh Nguyệt thở dài, cảm khái nguyên chủ nhân duyên thật sự kém đến thái quá, bất quá cũng may mấy ngày lúc sau là sinh nhật nữ đế, sẽ tổ chức cung yến, đến lúc đó chính mình có thể hảo hảo xem xem mấy vị hoàng tử hoàng nữ này là dạng người gì.

Khi Tô Mộ Vũ trở về, liền thấy Thẩm Tinh Nguyệt đang nằm ở giường nệm nhìn chằm chằm nóc nhà ngẩn người, nghe được động tĩnh Thẩm Tinh Nguyệt mới chống thân thể đi xem Tô Mộ Vũ, "Đã trở lại? Quận chúa phi nhà ta cũng thật dụng công, lưu ta một người độc thủ phòng ngủ, ngươi lại trở về muộn chút nữa, ta thế nào cũng phải chờ khóc."

Thẩm Tinh Nguyệt nói chuyện thanh âm cố ý mềm vài phần, còn hướng Tô Mộ Vũ chớp chớp mắt, Tô Mộ Vũ bị nàng nói lỗ tai ửng đỏ, quan trọng là bên cạnh nàng còn có Thuý Trúc đi theo, người này thật là cứ thích nói bậy.

Tô Mộ Vũ đưa áo khoác cho Thuý Trúc, vài bước đi đến trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt, duỗi tay đặt lên hai bên sườn mặt Thẩm Tinh Nguyệt, đông lạnh đến Thẩm Tinh Nguyệt giật cả người.

"Tê, quá lạnh." Thẩm Tinh Nguyệt hai tay nắm lấy tay Tô Mộ Vũ, cầm tay nàng xuống, ấp ủ trong tay mình.

"Lạnh cũng xứng đáng, ai làm ngươi trước nói bậy." Tô Mộ Vũ cũng không giãy giụa, ngồi xuống giường nệm một bên sưởi ấm.

Thuý Trúc treo xong áo khoác cho Tô Mộ Vũ, thấy quận chúa đang nắm lấy đôi tay tiểu thư, Thuý Trúc vội vàng thu hồi tầm mắt, sợ nhìn đến cái gì không nên nhìn, vội vàng lui ra.

"Buổi chiều sự tình thế nào? Thuận lợi không?" Tô Mộ Vũ rũ mắt nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, hỏi.

"Thuận lợi, Trương Hoài Thư và Điền Đông đã bị Kinh Triệu Doãn nha môn bắt giữ, còn từng người ăn 40 đại bản, ta nghĩ trong thời gian ngắn sẽ không có ai dám lấy danh nghĩa của ta giả danh lừa bịp nữa." Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy tay Tô Mộ Vũ tương đối ấm áp rồi, lại bắt lấy đầu ngón tay Tô Mộ Vũ mà nghịch lên.

Tô Mộ Vũ lỗ tai chậm rãi nhiễm một mạt màu đỏ, muốn rút tay khỏi tay Thẩm Tinh Nguyệt, lại không có sức lực như Thẩm Tinh Nguyệt, "Như vậy ít nhiều thanh danh ngươi cũng coi như là vãn hồi được một chút." Tô Mộ Vũ khô cằn nói.

"Ân, cảm ơn Vũ Nhi quan tâm ta." Thẩm Tinh Nguyệt nói chống thân thể ngồi dậy, duỗi tay ôm Tô Mộ Vũ, chính mình từ Tô Mộ Vũ phía sau đem người vây quanh ở trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net