Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Bất chấp tất cả

Rika_Le

Hyomin xoay lưng đi không thèm nhìn tờ giấy đang rơi trên sàn. Không biết vì cô không thèm để ý đến lời Jiyeon nói hay vì, cô đã biết chắc nó sẽ đợi cô ở nơi nào. Bên nhà của Jiyeon, thấy nó sửa soạn quần áo đi đâu đó thì Eunjung cũng hỏi
-Em đi đâu vậy? Còn bị thương nặng lắm ở nhà nghỉ ngơi đi
-Em đi đến chỗ này một lát. Hai chị không cần phải đợi cơm em
Nói rồi, nó lên xe mình và rời khỏi lái đến công viên lúc trước mà nó cùng cô quay show. Nó ngồi trong xe, gọi trực tiếp cho giám đốc của công viên giải trí này
-Chào! Tôi là Park Jiyeon. Tôi muốn thuê toàn bộ công viên này vào ngày hôm nay
Người trong điện thoại có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đáp lại “Chúng ta nên bàn chuyện này ở văn phòng, được không cô Park ?’’. Nó im lặng, cúp máy đi, từ xe biến mất và vào thẳng luôn vào phòng của giám đốc. Hai người trao đổi gì đó gần 1 tiếng thì cũng đứng dậy và rời đi, để lại nguyên một vali tiền trên bàn của tay giám đốc.
Nó đi ra bên ngoài nói vào tai bảo vệ “Trừ cô gái này ra, hôm nay không một ai được quyền bước vào công viên giải trí này’’. Bảo vệ gật đầu làm theo, nhìn kỹ hình Hyomin trên điện thoại của nó. Cuối cùng, cả một công viên giải trí rộng lớn không còn một bóng người, kể cả nhân viên. Jiyeon đứng dưới cái đu quay, nhìn đồng hồ, hiển thị con số 10:00
Nó bắt đầu đợi, 1 tiếng trôi qua cũng chỉ có mình nó. 2 tiếng trôi qua, nhân viên bảo vệ lại nói “Cô Park. Cô có thể vào phòng chúng tôi ngồi đợi cũng được. Trời đang nắng lắm’’. Nó bực dọc nói “Mặc xác tôi’’. Nhân viên bảo vệ thở dài, rời đi, để nó đứng dưới trời nắng gắt và đợi tiếp. 3 tiếng, cái bụng nó đang dần sôi ùng ục, nhưng nó vẫn mặc kệ mà đứng chôn chặt chân tại nơi đây, quyết không rời khỏi dù là một bước
4 tiếng, rồi lại 5 tiếng cũng chỉ là nó và nguyên cái công viên. Nó đang dần tuyệt vọng, nhưng nó vẫn bỏ mặc tất cả mà đứng đợi ở đây, giống như nó đang hy vọng sẽ có một phép màu nào đấy khiến Hyomin đến đây, dù cho nó biết phần trăm này chỉ là 0.1%. 6 tiếng, nó chịu hết nổi nữa thì cũng chịu lết lại mấy cái gian hàng ăn uống trong đây mà làm bừa cho mình cái bánh mì sandwich. Nó vừa ăn, vừa đứng đợi tiếp
Đồng hồ điểm 17:00, nó bắt đầu tự kỷ, chơi trò chơi ném băng từ tay mình vào bức tường gần đó. 18:00, bỗng từ trên trời trút xuống một cơn mưa nặng hạt, nó thở dài, nhàn nhạt nói “A~~~ Mưa lần này lâu đây’’. Đúng như Jiyeon nói thật, cơn mưa này kéo dài quá lâu, gần mấy tiếng đồng hồ. Nhưng…nó vẫn vậy…vẫn đứng ngẩn người dưới cơn mưa nặng hạt ấy, mặc cho ánh mắt của mấy người bảo vệ đang nhìn mình đầy ái ngại
1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng…cơn mưa ấy cũng không có dấu hiệu ngừng lại, mà còn ngày càng nhiều hơn nữa. Jiyeon đã không thể đứng được nữa, nó vẫn còn đang bị thương do đánh nhau với Xinbo hôm trước nên đã ngồi xổm xuống, co rúm lại. Dù có là tộc Băng đi chăng nữa thì đứng dưới cơn mưa như trút nước xối xả ấy gần 3 tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy khỏe được
4 tiếng trôi qua, Hyomin vẫn chưa đến, Jiyeon thì đang buồn bã lấy tay mình vẽ mấy hình trên dòng nước ở dưới đất. Nó vẫn ngồi thu mình như thế thì bỗng cảm nhận đầu mình là không còn ướt nước mưa nữa, ngước mắt lên nhìn ngay xem ai đang che dù thì lập tức thất vọng ngay. Bảo vệ!
-Có chuyện gì. Tôi đã nói đừng làm phiền tôi rồi mà – Jiyeon trút hết cơn giận trong người mình ra. Bảo vệ khẽ thở dài, đưa vào tay nó một thứ rồi nói
-Có một cô gái đến nhờ tôi đưa cho cô thứ này. Còn bảo tôi, nói lại với cô: Em hãy về nhà đi. Đừng đứng dưới mưa nữa, nếu không sẽ bị cảm lạnh
Jiyeon mở to mắt đầy ngạc nhiên, nó nhìn xuống cây dù mà không khỏi run rẩy. Lập tức đẩy dạt 2,3 người bảo vệ sang một phía mà chạy vụt đi. Nó chạy ra ngoài cổng, hét lớn
-Hyomin ! CHỊ MAU RA ĐÂY
Chỉ có tiếng mưa “Ầm~ Ầm~’’ đáp lại nó, nó tiếp tục hét lên trong màn mưa “EM BIẾT CHỊ CÒN YÊU EM MÀ. ĐÚNG VẬY KHÔNG ?’’ ; “HYOMIN ! ĐỪNG TRỐN EM NỮA MÀ’’ ; “CHỊ LÀ ĐỒ TỒI. TẠI SAO KHIẾN EM YÊU CHỊ XONG THÌ LẠI BỎ EM LẠI NHƯ VẬY HẢ ?’’…Jiyeon cứ hết mắng rồi lại cầu xin nhưng vẫn không một ai xuất hiện cả. Nhưng nó đâu biết rằng, ở một nơi gần đó, chỉ là phía sau bức tường gần với cổng công viên này cũng đang có một người ướt đẫm giống hệt nó. Người đó khẽ đưa tay lên màn mưa như muốn chạm vào thân ảnh đang điên loạn trong mưa của nó mà đau lòng nói
-Chị xin lỗi, Jiyeon à~ Nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi. Chị không thể mang lại hạnh phúc cho em được nữa thì cầu xin em, hãy quên chị đi và tìm một người con gái tốt hơn chị. Em nhé !
Dứt lời, cô nén đau đớn vào trong để rời khỏi đây. Nhưng…
-Không ai tốt hơn chị cả. Vì chị chính là người con gái duy nhất mà em yêu
Một thanh âm thật trầm ấm, thật ôn nhu thủ thỉ vào tai Hyomin. Cô chết đứng, không phải vì điều này mà vì mình đang được ai đó ôm thật chặt, chặt đến mức có thể đem cô hòa vào làm một với mình. Hyomin lặng người khi thấy người phía sau cứ ngày một ôm mình sát vào cơ thể hơn, giống như sợ chỉ cần buông ra thì cô sẽ chạy mất vậy
-Hai chị của em nhờ tôi đến gọi em về
Hyomin nói, Jiyeon bỏ ngoài tai, nó cứ kéo cô vào người mình để ôm
-Park Jiyeon! Chúng ta đã chia tay rồi
Jiyeon lại không nói, nó cứ rúc đầu mình vào hõm cổ của Hyomin mà cọ cọ
-Tôi đã không còn yêu em nữa
-Không phải – Đến bây giờ nó mới chịu mở miệng sau lưng cô. Cả hai vẫn duy trì tư thế ôm đằng sau như thế trong cơn mưa. Jiyeon liền nói tiếp “Em không tin. Cùng với Fu Xinbo chỉ là gạt em thôi. Đúng không?”
Đến lượt Hyomin không nói, thấy thế nó dịu dàng xoay người cô lại, vuốt mặt mình mấy cái, do đã ướt đẫm nước mưa, lên tiếng “Em nhớ chị lắm! Đừng trốn em nữa. Được không? Vì dù cho chị có trốn đến chân trời góc biển nào thì em cũng sẽ tìm ra chị và nói cho chị nghe câu này thêm một lần nữa”
-Hyomin, Em yêu chị~
Jiyeon vừa nói xong, chưa kịp để Hyomin có cảm xúc gì trong tim thì đã kéo cô lại và hôn. Hyomin bỗng chốc hơi vùng vẫy thì nó liền đan tay ra phía sau lưng cô, giữ chặt người cô lại. Và vì thế, cô chẳng thể làm gì ngoài đứng im trong vòng tay của Jiyeon
Nụ hôn lần này, mang lại cho Hyomin thật nhiều xúc cảm đặc biệt. Cả hai đang hôn dưới mưa, không những thế đây có thể là nụ hôn cuối cùng mà cô có cùng nó, mà nó vẫn không hề hay biết. Jiyeon chỉ dịu dàng với duy nhất một mình Hyomin, còn với người ngoài nó luôn cọc cằn và lạnh lùng như vậy.
Và thế là, Hyomin đã dần nhắm mắt lại, đôi tay nhè nhẹ ôm lấy Jiyeon. Nó cảm nhận được hết, nó vui, chắc chắn là thế nên nụ hôn của nó dành cho cô đã không còn chừng mực nữa. Dần dần, nó đã điều chỉnh lực hôn, đủ sâu để khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi Hyomin đang nhắm nghiền mắt như thế, bỗng cô mở mắt ra, lập tức đẩy mạnh Jiyeon ra
Nó thoáng chút ngạc nhiên, chưa kịp nói gì liền thấy Hyomin chạy vụt đi. Jiyeon vội vã đuổi theo phía sau, cùng vài tiếng gọi “Chị Hyomin!”, “Chị Hyomin! Chị lại tính trốn em nữa sao?”,…Hyomin vẫn cứ cắm đầu mà chạy, Jiyeon vận dụng chút phép, nó bay đến chỗ cô một cách nhanh chóng, siết chặt lấy cổ tay cô mà nói
-Lần này em không cho phép chị chạy đi đâu nữa
-Buông ra, Park Jiyeon! – Hyomin vừa nói vừa cố gỡ tay Jiyeon ra khỏi tay mình
-Không! Nếu chị không nói rõ ràng với em thì em không cho chị đi đâu hết
-Buông ra! Buông tay chị ra!
-Em nói không là không! Rút cuộc thì chị bị cái gì vậy hả ? Sao cứ tránh em mãi thế ?
-CHỊ SẮP CHẾT RỒI! ĐƯỢC CHƯA?
Hyomin hét lên trong nước mắt sau một hồi bị Jiyeon dồn ép. Nó nghe tiếng hét đầy bi thương đó cũng buông tay cô ra, khuôn mặt quá đỗi bàng hoàng. Và…Hyomin đã chạy đi một lần nữa. Cô bỏ trốn khỏi thực tại, bỏ trốn khỏi Jiyeon, bỏ trốn khỏi…người mà cô yêu
Jiyeon vẫn còn đứng ngẩn người trong màn mưa, nó không thể tin vào những gì mà nó vừa nghe được. Và sau một vài phút hoàn hồn thì cũng lập tức đuổi theo sau, nhưng Hyomin đã chạy mất tự bao giờ. Nó bực bội, muốn làm rõ điều cô vừa mới nói nên đã dịch chuyển luôn về nhà của Hyomin, đập cửa rầm rầm mấy cái liên tục
-Em gái ta không có ở nhà – Qri ra mở cửa thì cũng nói với Jiyeon bằng chất giọng bực không kém. Nó gấp rút đáp lại “Không! Hôm nay tôi đến đây gặp bà cô’’. Cũng giống với Hyomin, khi Qri nghe Jiyeon gọi mình là “bà cô’’ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn mà hỏi ngược lại “Có chuyện gì ?’’
-Chị Hyomin sắp chết, nghĩa là thế nào ?
Qri có vẻ hơi bất ngờ khi Jiyeon biết được, nên đã nhanh chóng hỏi lại “Sao cưng lại biết?’’. “Không cần biết tại sao tôi biết. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi’’ – Một Jiyeon lạnh lùng, vô phép đã quay trở lại, Qri thở dài thườn thượt, mệt mỏi đáp
-Ta không biết. Có gì đi mà hỏi Hyomin đi
-NẾU HỎI ĐƯỢC CHỊ ẤY THÌ TÔI CÓ CẦN ĐỨNG Ở ĐÂY KHÔNG HẢ?
Jiyeon lại một lần nữa xả bực tức trong người mình ra trước mặt Qri, bất chấp Qri lớn hơn nó mấy trăm tuổi. Nhưng chắc vì Qri cũng đã biết Jiyeon là người như thế nào nên không muốn đôi co với nó làm chi nên cũng nhẫn nhịn lên tiếng
-Ta không rõ lắm. Sinh nhật năm 3000 tuổi của Hyomin sắp đến và giao ước của em ấy với bà nội của chúng ta đang có hiệu lực nên em ấy mới trở nên như vậy
Qri chưa kịp nói hết câu, liền thấy Jiyeon biến đi đâu mất dạng. Cô thở ra một tiếng, mệt mỏi nói “Hyomin! Hy vọng quyết định không nói cho Jiyeon biết sự thật của chị là đúng đắn. Em…thật sự muốn hy sinh tất cả cho tình yêu này sao ?’’. Qri đang mãi trầm tư thì bỗng nghe một giọng nói vang lên
-Em cản ơn chị, chị Qri
Chủ nhân giọng nói đó là Hyomin, và Qri biết Hyomin vừa mới cảm ơn mình điều gì
Hyomin sau đó cũng vào nhà hong khô lại mình, cả 3 người tộc Hỏa ngồi quây quần bên nhau, tìm cách chống lại giao ước của cô và nội cô. Họ bàn bạc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến trước khi có tiếng chuông cửa nhà vang lên. Qri ra mở cửa thì một cô nhóc dáng người nhỏ nhắn liền vui vẻ nói ngay
-A~~~ Đại tiểu thư. Nô tỳ bái kiến người
Qri phì cười, nói lại “Sao hôm nay em rảnh rổi mà xuống đây chơi vậy’’. Cô bé đứng trước cửa nói nhanh chóng “Dạ tại em nhớ 3 vị tiểu thư quá nên lẻn xuống đây chơi’’. Nói rồi, Qri cũng mời cô bé ấy vào nhà. Vừa nhìn thấy, Boram và Hyomin cũng rất vui vẻ mà chạy lại ôm chầm lấy cô bé
-Chà…chà…Sun nhà ta~ Dạo này lớn quá rồi nhỉ ?
Hyomin cười xoa đầu Sun, con bé Sun cũng rất vô tư để cô làm chuyện này, mãi một lúc mới lên tiếng “Nô tỳ bái kiến nhị tiểu thư, tam tiểu thư’’. Nó lễ phép cúi đầu 90 độ để chào Boram và Hyomin. Họ cười cười, vẫy vẫy tay ý bảo không cần phải làm đến mức trang trọng vậy đâu. Họ vừa ngồi xuống, bỗng con bé nói ngay
-Ba vị tiểu thư, có người đến lãnh địa của chúng ta quậy phá. Đòi gặp lão phu nhân
Cả 3 thoáng chút ngạc nhiên, Boram đại diện hỏi “Là ai mà ăn gan trời vậy?’’. Con bé lắc lắc đầu, “Em không biết. Trước khi xuống đây, em có nghe binh lính bên chúng ta nói với nhau là hình như người của tộc Băng gì đó qua gây sự. Mà người đó vào quậy tung lãnh địa của tộc Hỏa lên luôn, bảo là lão phu nhân không ra gặp thì sẽ thanh trừng nguyên tộc Hỏa. Vì vậy mà giờ chư vị trưởng bối đang chiến đấu với người đó. Không biết tình hình giờ sao rồi?’’
Sun vừa dứt lời thì sự bàng hoàng trên khuôn mặt của Hyomin, Qri và Boram càng rõ hơn bao giờ hết. Giống như họ đã biết ai là người đang quậy phá tộc Hỏa vậy. Hyomin ngập ngừng hỏi “Người…người đó có dáng người thế nào ?’’. Sun liền cau mày lại, như đang cố nhớ
-Hình như là một cô gái, trông còn trẻ lắm, mà còn rất hỗn xược nữa, dám đơn thân độc mã đi vào lãnh địa của chúng ta mà nói lớn “Này ! Bà già kia. Ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi coi’’. Đấy, em cũng không rõ lắm. Tại giờ tộc Hỏa đang huy động lực lượng để đấu lại người đó rồi’’
Hyomin vừa nghe xong, liền không còn cầm vững ly nước trên tay nữa. Cô biết rõ hơn ai hết, người đó là ai. Sau đó, cô liền rơi vào trầm mặc, để mặc cho Qri và Boram tiếp chuyện với Sun. Gần về khuya thì con bé cũng chịu quay về sau một hồi xin ngủ lại đây nhưng không được cho phép. Sun vừa đi khỏi, Boram liền thở dài thườn thượt
-Park Jiyeon này đúng là không sợ trời, không sợ đất mà. Dám kinh động đến cả lão phu nhân của tộc Hỏa. Mà không biết em ấy lại gặp nội của chúng ta có gì không nhỉ?
Qri và Hyomin hình như biết đáp án cho câu hỏi này nhưng họ không trả lời. Sau đó thì ai cũng an phận vào phòng riêng của mình. Hyomin nằm trên giường, trằn trọc mãi
-Không biết Jiyeon có bị gia tộc của mình làm bị thương không?
-Em ấy có đánh nhau với ai không?
-Nội có chịu gặp em ấy không?
….
Hàng tá câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu của Hyomin, làm cô chả thể ngủ được. Buồn chán mò lên một số trang báo mạng để đọc thì có mấy dòng tít đập vào mắt cô ngay “Park Jiyeon liên tục hủy lịch trình. Chuyện gì đang diễn ra?’’ ; “Kể từ khi công khai bạn gái thì ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon gần như rút khỏi giới showbiz’’…Hyomin hơi bất ngờ, cô không ngờ chuyện nó hủy lịch trình lại được đưa ra bàn tán như thế. Chưa kịp xem tiếp, thì thấy điện thoại mình báo có tin nhắn
-Em đang ở bên ngoài
Từ J.Y.I, ban đầu cô úp điện thoại xuống ngay, chẳng buồn quan tâm, nhưng hình như có gì đó thôi thúc Hyomin khiến cô mặc vào cho mình cái áo khoác mỏng, nhón chân đi thật nhẹ tránh làm Boram và Qri thức. Vừa mới mở cửa ra, vẫn là Jiyeon trong trang phục màu đen quen thuộc, vừa nhìn thấy cô, nó gấp rút chạy lại ngay, rồi bỗng ôm chầm lấy. Hyomin thì lại lập tức đẩy ra ngay
-Em làm gì vậy? Có gì cần nói với tôi. Chúng ta đã chấm hết rồi Park Jiyeon
Jiyeon không nói tiếng nào, nó nhào lại và ôm tiếp, rồi lại bị Hyomin đẩy ra một lần nữa. Cô lần này có vẻ hơi rưng rưng rồi, nhưng vẫn cố nói
-Em đừng làm phiền tôi nữa. Tôi cũng đã có người khác rồi
Nó lại cố chấp bỏ ngoài tai tất cả, cho đến khi thấy mình chuẩn bị tiến tới thì bỗng Hyomin bước lùi về sau. Nó hiểu hành động này mang ý nghĩa gì. Nó bước một bước, cô lùi một bước. Nó bước hai bước, cô lùi hai bước, cứ như thế Hyomin cứ lùi cách xa Jiyeon, nhưng khi cô thấy mình không lùi được nữa thì cũng cản bước chân của nó bằng cách duỗi thẳng cánh tay mình ra, chạm vào lòng ngực nó. Cố giữ khoảng cách cả hai người là chiều dài cánh tay cô
-Cầu xin em. Thứ chúng ta cần bây giờ chính là một chút khoảng cách. Đủ để đẩy chị ra khỏi em. Được không?
-Em không muốn!
Jiyeon cương quyết nói, và nó bất chấp tất cả bước thêm bước nữa, Hyomin bỗng chốc rụt tay lại, và Jiyeon liền chớp lấy thời cơ, nó kéo mạnh tay cô một cái, ôm chặt vào lòng. Hyomin sững người cả đi khi thấy Jiyeon càng ôm chàng chặt, và cô cũng cảm nhận được rằng cái ôm của nó, ấm vô cùng. Vì thế, cô đã khẽ ôm đáp trả, chỉ chạm nhẹ tấm lưng của nó thôi, bỗng…
-Á! – Jiyeon nhăn mặt kêu nhẹ một tiếng
Hyomin hoảng hốt vội đẩy nó ra ngay, gấp rút hỏi “Em sao vậy? Bọn người đó đánh em nặng lắm sao? Có bị thương nặng không?’’…Hyomin hỏi liên hồi, và Jiyeon chỉ lắc lắc đầu mình như một đứa con nít, “Không có gì đâu. Chị đừng lo. Vết thương ngoài da thôi’’
Jiyeon nói xong thì bỗng nhớ ra gì đó, nó nắm chặt lấy bàn tay Hyomin, lật ngửa lên, lấy từ trong người mình ra một vật, đưa vào tay cô mà nói
-Hyomin! Chị hãy giết em đi
Hyomin bàng hoàng nhìn xuống con dao sắc lẽm trong tay mình. Cô run rẩy, vì giờ đây, chắc cô cũng phần nào biết rằng: Nội mình đã nói tất cả cho Jiyeon biết
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net