Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Câu chuyện thực sự

Rika_Le

Jiyeon nói xong thì cũng rời khỏi người Hyomin và nó cũng đã thấy được sự kinh hãi đang hiện diện rất rõ lên mặt cô lúc này. Nhếch môi một cái nhưng không phải là nhếch môi lên vì cười, chỉ đơn giản là một cái nhếch môi vô cùng thách thức Hyomin “Sao? Bà cô làm được không?”. Nó hỏi, cô không trả lời, hơi đưa mắt nhìn xuống phía một chút, và Bịch~~~ Hyomin vừa lên gối, thúc thẳng ngay bụng của Jiyeon. Nó quá đau nên mới chịu buông tha cô
Jiyeon dùng tay ôm lấy bụng, trong khi Hyomin vừa mới thật kiêu hãnh mà hất tóc sang một bên, tự tin lên tiếng “Chiêu cua gái này xưa rồi nhóc. Ta đây đối với vấn đề giới tính của người yêu mình…không chút quan tâm. Nhưng nhất thiết người đó phải mang lại cho ta cảm giác an toàn và được che chở, bảo vệ. Còn nhóc…nhìn lại mình trước khi trèo cao đến ta đi nha cưng. Nghĩ mình là ai mà bày đặt đòi quen với Park Hyomin của tộc Hỏa vậy?”
Hyomin vừa dứt lời thì cũng bước đi thật sang chảnh, y hệt mấy cô người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk nên không nghe thấy Jiyeon vừa nói lên một câu ở sau lưng mình “Nói cái quái gì thế?”. Thế nhưng, Hyomin không nghe được không phải do khoảng cách của cả hai mà do não cô đang bận giải quyết cái mớ hỗn độn đang ngày càng dậy sóng kia. “2900 tuổi quen với 250 tuổi. Trời đất mẹ ơi, nghĩ tới mình cũng không dám nghĩ rồi”; “Khoan nếu mà tính theo tuổi ở đây thì…29 tuổi cặp kè với 2 tuổi rưỡi sao?”; “WHAT THE…”; “Không được Hyomin! Dù cho mày có lái phi công đi chăng nữa thì cũng không thể nào lái phi công mới học Mẫu giáo được”; “Tỉnh táo lại nào Hyomin!”; “Tộc Băng chính là đối thủ truyền kiếp của mày. Park Jiyeon chính là đối thủ sau này mày sẽ quyết chiến”. Bla…bla…bla
Bước chân của Hyomin bước đi đầy khập khiễng, vì đôi lúc cô bỗng ôm lấy đầu mình, ngước hết cả mặt lên bầu trời đêm như muốn hét lên cái gì đó, nhưng cô không hét. Vì thế, ai nấy nhìn vào đều thấy cô chẳng khác gì một đứa trẻ tâm thần. “Eh! Bộ út cưng nhà của mấy người bị điên hả?” – Soyeon chứng kiến cảnh đó, bất giác mở lời hỏi. Qri và Boram chỉ còn biết há hốc mồm cả ra, nhìn hình ảnh đầy nhục nhã này, “Xin lỗi. Để tộc Băng phải chứng kiến cảnh mất mặt này. Lần cuối, đại diện tộc Hỏa xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho tộc Băng. Bên chúng tôi sẽ bồi thường hết khả năng nhất có thể”
Qri trịnh trọng nói và cũng cùng với Boram đứng lên bắt lấy tay của Soyeon và Eunjung. Vì hình như hiểu lầm giữa hai nhà đã được hóa giải, trước khi ai vào nhà đấy. Dọn dẹp hay nói cho chính xác là sửa lại gần hết căn nhà xong xuôi thì Qri và Boram liền ngồi xuống sofa, nghiêm túc nói với một Hyomin đang lấy hết mấy chục chai nước trong tủ lạnh nhà mình ra uống liên tục. “Sao em không nói với tụi chị. Em mới chính là người khiến nhà tộc Băng phải hư hại trước. Họ trách chúng ta là đúng. Vì họ chưa làm gì chúng ta cả mà em làm họ thiệt hại gần 160 triệu đô. Còn lao vào quyết chiến khi chưa hiểu rõ sự tình nữa. Em làm chị với chị Qri mất mặt quá”
Hyomin nghe được Boram trách mắng mình, pha chút sự thất vọng cô ở trong từng câu, từng chữ nên đã lặng lẽ buông chai nước xuống, cúi thấp đầu vì chắc cô cũng vừa mới nhớ ra: Mình vì trong cơn tức giận, phun lửa vào cái tủ chứa đầy đồ cổ. “Em xin lỗi. Có gì ngày mai em sẽ sang đó bồi thường cho họ” – Hyomin lí nhí nói và lần này Qri đã thay Boram nói chuyện với cô “Thôi được rồi! Họ cũng đồng ý cho qua chuyện này. Em nên cảm thấy may mắn vì mình làm hư của tộc Băng đi. Em mà làm như thế với tộc Rắn thì em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ. Bởi vậy, nhờ vụ của em mà chị mới thấy người của tộc Băng ở nhà đối diện kia cũng không quá khắc khẩu với chúng ta như mấy lời ông, bà đã truyền dạy cho ta”
-Đúng rồi đó! – Boram bỗng quay sang vui vẻ nói như muốn đang thể hiện sự đồng ý hoàn toàn với câu trên của Qri. Họ nói gì đó với nhau tiếp nhưng lại cho Hyomin ra rìa làm cô thấy buồn, lặng lẽ lê bước chân mình lại phía họ, nói đầy thảm thương “Hai chị, em xin lỗi mà. Nhưng hai chị đừng giận em được không? Em chỉ còn có hai chị là người thân thôi. Mà hai chị bơ em như thế thì em biết…Hức! Hức! Hức…em phải sống sao đâyyyyyy?”
Hyomin bỗng nức nở lên làm Qri hoảng quá nên nói ngay lập tức “Em nói gì vậy Hyomin? Tại hai chị vừa mới nghe được một câu chuyện thú vị của tộc Băng nên đang nhiều chuyện với nhau đó mà. Có không nhìn mặt em nữa đâu. Em nhạy cảm quá”. Hyomin gạt vội nước mắt mình đi ngay, ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt đó lên nhìn Qri và Boram, khẽ nói “Thì…hai chị cứ nói lớn tự nhiên đi. Em cũng muốn biết thêm về hàng xóm của mình mà”
Nghe được Hyomin muốn “tám” với mình thì cả hai người họ tức khắc xoay người về phía cô ngay, vẻ mặt của ai cũng như mấy bà thím thích buông chuyện vậy. Qri kể trước câu chuyện có lẽ Soyeon đã nói ra với cô trong lúc Hyomin bận “việc riêng” với Jiyeon ở ngoài đầu đường
-Hyomin! Chị cả của nhà bên kia xác nhận tin đồn Park Jiyeon bị phong ấn là có thật đấy. Nhưng khi chị hỏi vì sao thì người đó lại không chịu nói. Hơn nữa, cái này mới vui nè. Em biết chuyện tộc Băng được gọi là: Hắc tộc, ở trên thiên giới không? (Hyomin cúi nhẹ đầu, Qri liền tiếp tục). Họ lạnh và ác nhưng không thâm và hiểm như tộc Rắn nên hầu hết ai cũng kính nể. Mà em biết gì không. Năm đó, không chỉ Park Jiyeon bị phạt không đâu mà còn có hai bà chị của nó nữa. Tội bao che thì phải. Nhưng họ may hơn là không bị phong ấn. Chỉ đơn giản bà nội của chị em họ phán xuống như thế này: Cho đến ngày Park Jiyeon được giải trừ phong ấn, nếu Park Soyeon và Ham Eunjung sử dụng năng lực của mình làm hại người vô tội sẽ bị xử chém ngay lập tức
-Đấy! Mà cũng thấy tội cho họ thật. Đường đường đang là Hắc tộc nổi tiếng tàn ác mà giờ đây buộc phải sống như “Đường Tăng” thì chẳng khác nào phong ấn luôn hết phép thuật của họ rồi
Qri hơi tỏ ra thương cảm thì Boram cũng nhảy vào tiếp tục cuộc trò chuyện “Hèn chi lúc ở nhà hàng chúng ta, cả hai người họ chẳng thể làm được gì dù cho thấy em mình đang bị như thế. Wowwwww!!! Chị không thể tưởng tượng được. Nếu Soyeon và Eunjung không bị bà nội mình phán tội chết như vậy thì không biết lúc sống ở đây họ còn ghê gớm đến thế nào nữa. Nhớ lại thì đợt em làm cháy gần hết cánh tay của Park Jiyeon thì họ mới dùng phép của mình để bảo vệ em của họ. Mà chắc họ cũng biết em là thần trên thiên giới nên mới dám tấn công. Eh! Sao mình nói xong cái thấy tộc Băng quá vĩ đại, còn tộc Hỏa của chúng ta quá tiểu nhân vậy cậu?”
Boram cười cười đặt câu hỏi với Qri, còn Qri chỉ còn biết thở dài. Hyomin nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe, trước khi cô lên tiếng với Qri và Boram thì tay cũng vừa mới lấy chai nước được đặt ở tít đằng xa trên cái bàn đặt ngay trước tủ lạnh “Hai chị thân với tộc Băng nhanh quá nhỉ?”. Cô nói xong uống ngụm nước, nhàn nhạt uống như thế thì…Phụt~~~ Hyomin phun hết số nước trong miệng mình ra chỉ bởi một câu hỏi của Qri “Em có đang quan tâm đến Park Jiyeon không?”
-Chị…chị…nói…gì…vậy…ạ? – Hyomin hỏi không thành câu làm Qri và Boram thấy vô cùng khó hiểu nhưng rồi Qri cũng tiếp tục “Nếu em quan tâm thì chị có một bí mật về Park Jiyeon muốn kể em nghe. Còn nếu không thì thôi”. Hyomin hơi cười, đưa chai nước lên uống tiếp, xong mới đáp lại “Chị kể thì em sẽ nghe thôi ạ!”. Hyomin đáp lại vô cùng bình tĩnh vì hiện tại cô không thể nào hét toáng lên câu nói đang vang vọng trong lòng mình lúc này được “Vâng! Chị nói đi chị. Em muốn biết lắm”
Nhận được câu trả lời thì Qri hơi ngồi tựa vào phía sau một chút để nói “Park Jiyeon sẽ không giống như chúng ta là cứ cách 100 tuổi sẽ được học thêm một phép mới. Nguyên tắc tính của em ấy rất đặc biệt. Tích lũy sự yêu thương để có lại được dần phép thuật”. Qri chưa kịp nói xong thì Hyomin cướp lời đầy nghiêm túc ngay “Là sao? Em chưa hiểu lắm chị”
-Là như thế này. Trên cơ thể của Park Jiyeon có một máy đo tự động. Người nào yêu thương em ấy thì máy đo đó sẽ tăng thêm một đơn vị. 500…1000…1500 cứ như thế mà tính tới. Ở mỗi mốc, em ấy sẽ có quyền học một phép mới tựa như chúng ta. Chắc ngày xưa em ấy phạm tội gì tày trời lắm nên mới bị bà nội mình trừng phạt bằng cách biến thái này đây
Mặt Hyomin đầy vẻ bất ngờ khi nghe được Qri nói thế. Cô ngồi bất động nhưng bên tai lại nghe được Qri và Boram đang xì xầm bàn tán với nhau.
-Chà! Nghe nói, ngày xưa Park Jiyeon này còn ác và lạnh lùng hơn hai cả hai bà chị của nó nữa mà giờ phải đi cầu xin sự yêu thương từ mọi người để mình trở lại vẻ vang như lúc trước. Bởi thế, không ai biết được chữ “ngờ” từ cuộc sống này mà
-Cậu không nhớ lúc nãy họ nói gì với cậu à? – Qri hỏi Boram xong thì bàn tay vừa mới vươn dài hết cỡ, chạm vào cái tivi. Lập tức cái tivi đó chiếu lại toàn cảnh cuộc nói chuyện vừa rồi
*Flashback*
-Hừ! Cái thứ gia đình gì đâu không thể nào nghĩ ra được một cái nghề hay ho hơn à? Làm đầu bếp như muốn tự hào ta đây thuộc tộc Hỏa vậy? – Eunjung hơi khinh thường nói với hai người ngồi đối diện mình và Boram cũng rất nhanh chóng mà nói lại ngay “Chúng tôi thích! Còn hơn ai đó thuộc tộc Băng lẫy lừng trên thiên giới mà hạ phạm lại đi làm cái nghề ca hát, nhảy múa mua vui cho thiên hạ”
-Bà lùn này! Mặc xác gia đình tôi. Chứ chẳng lẽ thuộc tộc Băng thì phải đi bán nước đá hả? – Eunjung trừng mắt với Boram trong khi Soyeon ngồi cạnh có vẻ trầm tư hơn nhiều. Rồi bỗng Soyeon cất tiếng làm cả hai giật bắn cả mình, thôi không liếc nhau nữa “Xin lỗi! Nhưng đây là nghề duy nhất có thể giúp em chúng tôi. Vì thế, mong chị Boram đây rút lại cụm từ “ca hát, nhảy múa mui vui cho thiên hạ” giùm”
Soyeon dứt lời thì Eunjung bỗng chốc buồn bã giống hệt cô, còn Qri và Boram chỉ nhìn về phía họ có chút bất ngờ và lẫn thương cảm
*Hiện tại*
-Ồ! Mình đã hiểu vì sao Park Jiyeon lại trở thành người nổi tiếng và tộc Băng lại mạo hiểm tất cả, không sợ bản thân mình bị lộ để xuất hiện ở nơi đông người thường xuyên rồi – Boram trầm trồ, tự nói với chính bản thân mình khi vừa mới được Qri cho xem đoạn clip đó. Qri cũng gật đầu, và bỗng họ thấy Hyomin vừa đứng bật dậy, nói “Em xin phép vào phòng ngủ trước”. Cô chưa nhận được sự đồng ý thì cũng bỏ mặc tất cả mà xoay người bước đi. Vừa đi, vừa lầm bầm trong vô thức “Giờ mình đã hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói ban nãy của Park Jiyeon rồi”
Nhà của tộc Hỏa đã giải quyết ổn thỏa thì tộc Băng cũng không thể thua được. Mọi thứ gần như đâu vào đó, Soyeon đang phun băng ra từ tay mình lên sofa thì liền hét toáng lên với hình ảnh mà cô vừa thấy. “JIYEON! EM VỪA MỚI CƯỜI SAO?”. Nghe được tiếng hét đầy bất ngờ của Soyeon thì Eunjung cũng thôi không tạo hình lại con khủng long nữa mà đã chạy ngay vào nhà thì chỉ thấy được khuôn mặt có phần hơi sượng của nó
-Không…không…có chị - Jiyeon ngại ngùng lên tiếng và cũng tỉ mỉ quét tiếp mấy mảnh đồ cổ bị vỡ. Nhưng Soyeon nào có chịu buông tha cho Jiyeon, cô xà nẹo với nó, nói đầy gian manh “Yah! Chị là chị ruột của em đó. Nói chị nghe xem, ai vừa mới làm cơ miệng của em gái chị hoạt động lại được sau gần mấy trăm năm đóng băng đây?”. Jiyeon lảng tránh, đưa cả người và chổi sang phía khác, ngập ngừng nói “Chị nói gì thế? Em cũng hay cười trước mặt fan hâm mộ của em mà”
-No! No! No! Để chị khai sáng đầu óc cho em nhé: Cái nụ cười lúc nãy của em là nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim và tấm chân tình của em đó. Còn mấy cái mà em gọi là “cười” khi em ở trên sâu khấu đó. Ôi~~~ Nó giả tạo lắm em. Chị nhìn sơ qua là biết được liền thôi. Vậy giờ nói cho chị nghe được chưa?” – Soyeon kê sát mặt mình xuống đặt sát mặt với Jiyeon, mỉm cười hỏi. Nó tiếp tục tránh, tay cất chổi vào đúng vị trí ban đầu của nó xong mới trả lời “Không gì đâu chị. Chỉ là em vừa mới xem xong một bộ phim hài nên vui vẻ thế thôi”. Nói rồi, Jiyeon cũng bước đi trong cái nhìn đầy ngờ vực ở phía sau lưng mình, cùng một nụ cười cũng vừa xuất hiện trên môi nó tiếp. Và cũng ở một nơi nào khác cũng có hai cô gái đang nghi ngờ với những thứ mắt mình đang thấy
-Eh! Eh! Hình như út cưng nhà mình đang ki…kiss với út cưng của nhà bên đó hả?
-Cậu phóng to lên xem. Nhỏ quá không thấy gì hết
-Cậu hay quá! Năng lực đặc biệt của mình là xem lại quá khứ chứ có phải là phóng bự lên một hình ảnh trong quá khứ đâu. Ráng mở to mắt ra xem đi. Thấy chưa! Mình nói là kiss mà~
-Không phải đâu. Hình như là ôm mà ta
Chỉ đơn giản…đoạn clip được phát trên tivi vẫn chưa được tắt, vì Hyomin đã sơ suất mà bỏ đi vào phòng mình trước.
Sáng hôm sau, khi Hyomin chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng mình thì liền bắt gặp ánh mắt đầy kỳ dị từ Qri và Boram và chính cô cũng không hiểu tại sao. “Sao…sao hai chị lại nhìn em như thế?” – Hyomin hơi sợ mà lên tiếng hỏi và Qri, Boram bỗng chụm đầu vào nhau, xì xầm gì đó xong mới trả lời cô “Không có gì. Mau đi thôi”. Hyomin miễn cưỡng gật đầu, cả ba đang bận mặc vào áo khoác cho mình thì cũng nghe được bên tai truyền đến vài âm thanh “Alo! Công ty xe thuê à. Chúng tôi muốn đặt 1 chiếc xe chạy trong nguyên ngày hôm nay. 30ph nữa giao xe đến…”. Thì ra, Soyeon ở bên ngoài đang nói vô cùng khó chịu, và khi Soyeon vẫn còn đang bận nói vào điện thoại thì Ting! Ting! – Hai chiếc còi xe đến từ một chiếc siêu xe màu vàng, một chiếc xe màu đen sang trọng không kém đậu ngay trước mặt. Chủ nhân hai chiếc xe bước xuống thì nói ngay “Để chúng tôi chở mọi người đi xem như đền bù”
Soyeon nhìn một chút và cũng nói tiếp vào điện thoại “Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã có xe rồi”. Soyeon nói xong liền cúp máy đi, lại là 3 đối diện với 3, Qri hơi ngại có vẻ như vụ hôm qua, vuốt vuốt tóc mình xong mới lên tiếng “Mọi người đi đâu, nhà chúng tôi cho quá giang. 3 đi với 3 nha. Tại hai chiếc của chúng tôi đều 4 chỗ hết”
-4 với 2 được không chị? – Hyomin mắt nhìn chăm chăm vào một người mà miệng lại nói với Qri làm cả 4 người đứng cạnh cô đều không khỏi bất ngờ. Bất giác Soyeon nhìn xuống đồng hồ của mình thì nói ngay “Muốn sao cũng được. Chúng tôi sắp trễ lịch trình”. Và rồi khi họ vẫn còn chưa biết phải làm như thế nào thì Hyomin bỗng nắm lấy tay của Jiyeon mà lôi đi lại xe của mình. Cả 2 yên vị xong xuôi thì cũng thấy chiếc xe phía trước đang rồ máy chuẩn bị lái đi. “Đi theo họ. Tôi không biết đường” – Jiyeon nhàn nhạt nói với Hyomin xong thì cũng lấy ra một xấp kịch bản chương trình giải trí hôm nay nó sẽ tham gia để đọc trước
Sau đó thì xe Hyomin cũng bám đuôi theo xe của Qri, mỗi khi cô muốn mở miệng trò chuyện với nó “Eh! Nhóc. Ta…”; “Hôm nay chừng nào nhóc xong việc?” bla…bla…bla thì đều bị Jiyeon nói lại chỉ đúng một câu “Xin đừng làm phiền. Tôi đang học kịch bản”. Nên cứ thế, bầu không khí trong chiếc xe vô cùng ngột ngạt. Két~~~ Sau 15ph thì hai chiếc xe một vàng, một đen cũng đậu trước trường quay. Hyomin ngồi trong xe cũng thấy Soyeon và Eunjung đang bước dần đến xe cô nên mạnh miệng hỏi nó câu mà cô muốn biết nhất
-Eh nhóc! Tất cả chúng ta đều tu luyện ngàn năm nên có thể khống chế nhiệt độ của cơ thể mình cho giống với người thường. Vậy thì nhóc làm sao để không bị lộ vậy?
-Được chị Soyeon đeo cho một cái vòng hạt. Nếu vòng bị đứt, hạt bị rơi khỏi tay thì lập tức nhiệt độ của cơ thể sẽ là 0-5 độ C
Vẫn là cái ngữ khí quen thuộc đó, thật không thể nhìn ra đây chính là cùng một người với người vừa mới cười hôm qua. Hyomin nghe được thế ngồi gật gù trong xe, phóng tầm mắt ra xa một chút thì thấy Jiyeon đang đứng cùng Soyeon và Eunjung nói gì đó với nhau. Đang ngồi nhìn như thế thì nghe có người vừa gõ cửa xe mình. “Hyomin! Vào trong xem thử không? Dù gì sáng hôm nay nhà hàng đóng cửa mà. Đi xem thử cuộc sống của idol thế nào đi. Hàng xóm của nhà mình mà” – Qri rủ rê Hyomin, trong khi Boram đứng cạnh bên đang nhìn cô với cặp mắt trìu mến như muốn cô đồng ý với lời mời này vậy
Hyomin thở ra một tiếng xong cũng bước ra xe, đi cùng với Soyeon và Eunjung – vì chỉ có hai người họ là có thẻ nhân viên được quyền đi vào hậu trường. Jiyeon đã bị bắt đi trước bởi nào là nhân viên trang điểm, nhân viên hậu trường,…Gia đình tộc Hỏa vừa đi, vừa trầm trồ bởi sự nhộn nhịp nơi đây. Chẳng mấy chốc, họ cũng nghe thấy “Park Jiyeon đã chuẩn bị sẵn sàng”. Nó bước ra, đi giữa Soyeon và Eunjung, lạnh lùng lướt ngang qua ba cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình
“Đẹp…Sao Park Jiyeon hôm nay đẹp quá vậy?”; “Đó…đó phải là cô bé hàng xóm của mình không”; “Đây mới là dáng vẻ thật sự của Park Jiyeon sao?”; “Hèn chi mấy đứa Dàn hậu cung của Park Jiyeon mới cuồng em ấy như thế” bla…bla…bla – Họ bàn luận như thế và cũng giữ cái dáng vẻ ngạc nhiên đó của mình ra đứng cạnh Soyeon và Eunjung đang đứng bên dưới nhìn Jiyeon vừa bước lên khán đài tham gia họp báo ra mắt cho show giải trí mới mà nó tham gia
Đương nhiên, không một ai quan tâm đến Jiyeon nói gì cả. Vì dù cho nó mới nói từ “Xin chào” bên dưới đã hét lên rồi. Họp báo chỉ mới được 5ph thì phải cho dừng ngay lập tức vì một số fan vừa mới tràn lên, đẩy dạt cả bảo vệ sang một phía. Họ cứ hùng hồn như thế…1 rồi 5 và cuối cùng là một đám đông đang vây quanh Jiyeon níu níu, giật giật lấy tóc của nó. “Jiyeon unnieeeeeeeeeee!!!”; “Chị Jiyeon kết hôn với em điiiiiiiiiiiiiiiiii!!!” bla…bla…bla, đám đông đó cứ hét lên liên tục mặc cho người đứng trong vòng vây này đang vô cùng hoảng sợ
Bảo vệ cũng cố chạy lên, kéo một người ra và rồi lại có một người xông vào. Jiyeon đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Soyeon và Eunjung thì thấy họ đang đứng quay lưng lại với mình, trò chuyện gì đấy với 3 người kia, căn bản họ không hề lường trước được tình huống này. Và rồi…Keng! Keng! Keng! – Âm thanh của mấy cái hạt được kết lại đầy tinh tế tạo thành chiếc vòng được Jiyeon mang trên tay vừa mới rơi xuống đất. Cái thứ âm thanh đó đã khiến Soyeon và Eunjung quay đầu nhìn lại đầy hốt hoảng vì họ vừa nghe thêm một số âm thanh nữa “Ơ…Ơ… Sao chị Jiyeon lạnh quá vậy?”; “Chị Jiyeon bệnh rồi ư?”; “Nhiệt độ này đâu phải của người bình thường đâu ta?”…
Không chần chừ, Soyeon cùng Eunjung dùng phép thuật của mình tiến tới chỗ Jiyeon bất chấp ở đây đang có bao nhiêu người nữa. Họ đang tính dùng thì bỗng chùn chân lại ngay, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc cả ra vì…Jiyeon đang được ai đó ôm trọn vào lòng ở giữa gần mấy trăm con người, lẫn ống kính
-Đừng sợ! Có ta đây rồi. Hãy để ta truyền hơi ấm của mình sang cho nhóc nhé, nhóc Park Jiyeon
Người đó khẽ nói sau lưng nó, dù cho cả hai có đang đứng giữa hàng trăm ánh đèn flash đang chĩa vào mình liên tục
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net