Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

"Chị" và "Em"

Rika_Le

Tình hình là ngày mai au bận đu theo chủ vựa Xoài rồi nên không có thời gian đăng chap đâu nhe =). Đăng bù hôm nay cho mọi người đây

===============

Hyomin đầy hoảng sợ khi trong đầu cô cứ vang vọng lời của bà thầy bói "Ánh trăng sẽ tiết lộ một bí mật kinh hoàng"; "Người đó sẽ xuất hiện dưới ánh trăng, giữa một cánh đồng hoa bách hợp"; "Và...người đó và con là mối nhân duyên chết chóc". Hyomin vẫn cứ giương mắt nhìn Jiyeon, trong thâm tâm cô đang không ngừng tự phủ nhận sự thật. Còn Jiyeon, nó lại vô cùng kiên nhẫn, đứng chờ cô bình tĩnh lại, mặc dù nó vẫn biết có gần chục nghìn người đang chờ mình xuất hiện ở nơi khác

Sau một lúc, nó cũng dịu dàng ngồi xuống, với trên mặt vẫn còn dấu máu, còn cơ thể thì nồng nặc mùi tanh của máu. Hyomin thấy được, ngửi được, cũng đủ để cô biết nó chính là người vừa rồi. Cô bàng hoàng, chưng cái bộ mặt "không thể như vậy được" ra nhìn nó, tim cô không ngừng hoảng loạn

-Người...người...năm đó cưỡng hiếp mình là...là...Jiyeon sao?

-Ji...Jiyeon...em ấy chính là... "quỷ khát máu" trong truyền thuyết mà mình từng nghe trên thiên giới đồn đại với nhau ư?

-Không...không...thể nào như vậy được...

Và giờ đây, đúng như những gì mà cô đã từng xem bói. Sự thật mà cô biết được quá sức chịu đựng với cô, cộng thêm cô vừa trải qua cái vụ việc ấy nữa nên bỗng toàn bộ cơ thể cô mềm nhũng cả đi, mất cả sức lực, và cuối cùng là ngất đi trong vòng tay của nó. Jiyeon nhìn xuống thấy Hyomin như thế chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi trong tư thế vẫn còn ôm lấy Hyomin mà lập tức đưa hai thân thể biến mất vào không khí

Mặc khác, Soyeon sau khi dùng năng lực của mình thì cũng đánh hơi được Jiyeon đang ở gần khu vực này. Soyeon đi một hồi cũng thấy được cái nhà kho cũ ấy. Bình tĩnh đẩy cửa bước thì Soyeon liền mở to mắt đầy ngạc nhiên. Giống như nơi đây vừa trải qua một cuộc thảm sát đẫm máu vậy. Cố giữ nhịp thở của mình, Soyeon bước từng bước len qua mấy cái xác và cũng hơi ngồi xuống bên cạnh một cái xác mất đầu, với bên cạnh là một trái tim còn đỏ hỏn. Soyeon dùng tay quẹt qua vết máu thì lúc này cơ mặt Soyeon thay đổi ngay. Giống như cô đã phát hiện được một bí mật kinh khủng lắm vậy

-Thôi chết rồi! Park Jiyeon "ác quỷ" đã thức tỉnh rồi. Jiyeon giờ em đang ở đâu được chứ?

Soyeon băn khoăn tự nói khi tự bản thân mình tìm ra được là mấy cái xác này là do Jiyeon gây ra. Soyeon nhìn xung quanh một lát, ngẫm một chút thì Soyeon đã tìm được cách dọn dẹp tất cả. Chứ nếu không, ngày mai mặt báo sẽ náo loạn mà thôi. Soyeon dùng phép, đào một cái hố to và sâu ở trước căn nhà hoang này. Đang đào thì điện thoại reo lên, Soyeon liền bắt máy

-Chị! Jiyeon đã đến rồi

Soyeon có vẻ không để tâm lắm, chỉ ngập ngừng hỏi Eunjung "Eunjung! Trên người Jiyeon...có mùi máu không?". Đầu dây bên kia nghe được vậy cũng cố đưa mũi mình lại gần Jiyeon khi nó vừa mới xuất hiện ở đây là nhanh chóng đi vào phòng thay đồ ngay, chả thèm chào ai. Eunjung ngửi được thì lập tức nói ngay

-Có chị! Nồng nặc lắm. Em ngửi ra được. Là mùi máu hòa trộn của lẫn con người và thần. Bộ chuyện này có liên quan gì hả chị. Tại Jiyeon bảo với em là em ấy vừa mới gặp tai nạn xe

-Không có gì. Em quản lý concert cho tốt. Chị bận chút việc, khi nào xong, chị ghé

Nói rồi, Soyeon cúp máy đi. Quơ tay một cái thì mấy chục cái xác liền bay lên không trung, cuối cùng Soyeon cho chúng nằm xuống cái hố mà mình vừa mới đào. Dọn xác người xong xuôi thì quay trở lại căn nhà kho vẫn còn nguyên một bãi máu chờ Soyeon giải quyết. Soyeon để tay mình ngay trước căn nhà, một khối băng lớn bao trùm tất cả. Lập tức, búng tay một cái, khối băng ấy liền tan đi và giờ đây một dòng nước lớn tựa thủy triều đang trút xuống ngôi nhà. Cuốn trôi hết tất cả. Soyeon đứng nhìn một chút như muốn khẳng định là mình đã dọn xong tất cả rồi vậy.

Bên Jiyeon, sau khi nó đưa Hyomin đi đâu đó thì cũng xuất hiện tại concert của mình. Nó thay bộ đồ khác, rửa hết vết máu dính trên mặt, trang điểm lại và cũng đi lại chỗ hậu trường đứng cạnh Eunjung, chờ tới mình diễn. Vì ca sỹ khách mời đang diễn gần hết tiết mục của mình và fan đang dần mất kiên nhẫn hơn. Khi hết ca sỹ này đến ca sỹ khác hát, MC thì pha trò liên tục. Cuối cùng, người họ đợi cũng đứng trên sân khấu, hoàn toàn bình thường giống như không có gì vừa diễn ra vậy

Nó hát rồi lại hát trong tiếng hò reo của tất cả. Hát xong 3 bài mở đầu, nó dừng lại để trò chuyện làm quen

-Rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Concert này là tôi dành riêng cho một người (Bên dưới bắt đầu náo loạn), nhưng rất tiếc hôm nay người ấy không thể có mặt ở đây

Lúc này Soyeon đã đến, nhìn lên sân khấu thì thấy Jiyeon đang nói vô cùng tự tin. Soyeon khẽ thở dài, không muốn kể với Eunjung chuyện lúc này. Nhìn xa hơn một chút thì thấy ghế 2 và 3 đã có người ngồi và đó là Qri và Boram. Họ xong việc ở nhà hàng thì cũng đến đây và được bảo vệ đặt cách dẫn vào theo chỉ thị của Soyeon. Vốn dĩ cũng định rủ Hyomin nhưng do cô lúc đó đã chạy vội đi

Jiyeon đứng bên trên tiếp tục nói "Như mọi người đã biết. Concert lần này của tôi, có tên "My angel, My life", vì người tôi muốn dành tặng cả concert này là thiên thần và là cuộc sống của tôi". Fan bắt đầu râm ran, và nó đã nghe được cái tên "Hyomin!" đang dần được nói chuyền với nhau. Jiyeon khẽ cười, nhưng nụ cười đầy của nó là biểu thị cho sự mệt mỏi

-Không phải trong ngày Lễ Tình Nhân này, mọi người ở đây đều là những thiên thần của tôi hết sao~

Jiyeon bỗng vui vẻ hét lên, lập tức âm thanh 'A~~~" như vỡ chợ vang lên đáp trả nó. Jiyeon thật biết cách lôi kéo sự chú ý của người khác. Và rồi nó lại diễn tiếp. Buổi concert lần này đã rút cạn sức lực của nó. Vì ca sỹ khách mời đã lên diễn hết nên nó chỉ còn cách diễn liên tục, không giây phút nào nghỉ ngơi. Cũng may là concert cũng kết thúc trong tốt đẹp. Nó cúi đầu rời đi trong tràng hò reo "Park Jiyeon!" của tất cả

Vừa mới bước xuống, liền nói ngay với Eunjung và Soyeon "Em xin lỗi. Tối nay em không về". Eunjung thoáng chút bất ngờ, tính hỏi ngược lại nó thì thấy Soyeon mở lời trước "Tại sao?". Soyeon hỏi 2 chữ làm Eunjung không hiểu được nhưng lại làm Jiyeon hiểu ngay được là Soyeon không phải hỏi mình vì sao bỏ diễn concert mà là vì lý do khác. Nó đôi chút im lặng, lạnh lùng lấy cái kính đen mà nhân viên vừa mới đưa đeo vào xong mới lên tiếng

-Vì bọn họ động vào người phụ nữ của em

Nói rồi, Jiyeon cất bước quay đi, bỏ lại phía sau cái há hốc mồm của Eunjung cùng sự ngao ngán đến từ Soyeon. Jiyeon sau đó cũng lên xe riêng của mình, lái đến nơi khác. Nơi đó chỉ là một căn nhà trệt thông thường, không xa hoa nhưng điều đặc biệt là bên trong căn nhà ấy đang có một cô gái nằm trên chiếc giường lớn với đôi mắt nhắm nghiền

Jiyeon đậu xe trước cổng, mệt mỏi lết cái thân mình vào nhà, đi tới bên giường cô ấy thì dừng lại. Đứng đó mà giương cặp mắt ôn nhu xen lẫn lo lắng mà nhìn mãi một lúc lâu thì nó chịu mới rời đi. Jiyeon vào phòng tắm, tắm sơ qua một lượt, rồi lại phòng ngủ, ôm lấy mền, gối ra ngoài sofa. Nó ngã lưng xuống sofa, nhìn bàn tay vẫn còn vương lại chút máu của mình mà không khỏi thở dài. Nhưng rồi, nó cũng nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ vì ngày hôm nay đã rút cạn sinh lực của nó rồi với biết bao chuyện đã xảy ra

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời cứ như căm ghét người đang nằm trên giường nên cứ thi nhau mà chiếu thẳng mặt người đó, khiến người ấy phải cau mày khó chịu. Hơi mở mắt ra thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình

-Chị dậy rồi ạ?

Não Hyomin vẫn còn chưa hoạt động được. Cô ngồi dậy đầy khó khăn, khiến nó phải đỡ lấy cô thì cô mới ngồi dựa vào thành giường được. Nhưng là Jiyeon chỉ giúp Hyomin sau khi nó buông vội tờ báo trên tay mình xuống. Tờ báo được nó úp xuống ngay đúng nội dung mà nó vừa mới đọc xong "Diễn viên Ryu Hwayoung hiện đang mất tích". Nó đọc nội dung ấy mà không khỏi thở dài, không biết Jiyeon ngồi cạnh giường Hyomin đọc báo sáng từ bao giờ nữa

-Sao ta lại ở đây? – Hyomin mệt mỏi lên tiếng hỏi, Jiyeon chỉ trả lời sau khi rót cho cô cốc nước "Hôm qua chị bị người ta bắt cóc, rồi ngất xỉu ở gần đó. Em thấy nên đưa chị về đây. Đây là nhà riêng của em. Chị yên tâm đi"

-Ch...chị...sao? – Hyomin ngập ngừng hỏi lại, khi lại tiếp tục nghe Jiyeon xưng hô với mình bằng một danh xưng khác. Jiyeon khẽ cười, dịu dàng đáp "Không phải em đã từng nói, chỉ gọi Hyomin là "chị" khi em trở nên mạnh mẽ như lúc trước thôi sao. Và giờ thì em đã hoàn toàn trở lại như trước đây rồi, nên phải gọi Hyomin là "chị" chứ!"

-Ờ - Hyomin đáp đầy hờ hững rồi bỗng khi não cô dần hoạt động lại thì nhớ lại được gì đó. Và thứ mà Hyomin thấy chính là Jiyeon với trong tay là một trái tim người hoàn toàn tươi sống. Nó thấy cô thay đổi vẻ mặt, liền ân cần hỏi ngay

-Chị sao vậy? Vẫn còn không khỏe chỗ nào à? Có cần em gọi bác sỹ đến không?

-Không...không...cần

Hyomin lấp bấp nói vì cô vẫn còn hơi sợ một Jiyeon khác lạ hôm qua. Nhưng từ từ, đầu cô đã nhớ lại nhiều thứ hơn, thứ cô nhớ tiếp theo chính là hình ảnh: Jiyeon đến trong ánh sáng của trăng, ở giữa một cánh đồng hoa bách hợp. Không chần chừ, Hyomin liền hỏi ngay

-Hôm nay là ngày bao nhiêu?

-15/2

Jiyeon đáp rất nhanh chóng nhưng lại càng khiến Hyomin sợ hơn nữa. Vì giờ đây, trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất hai câu nói "Tình yêu của con, hạnh phúc có, vui vẻ có, đam mê có, nhưng tình yêu này sẽ kết thúc bằng cái chết của một trong hai người. Là mối nhân duyên chết chóc mà cả hai con đã được định sẵn từ trước"

Hyomin run rẩy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời, khiến Jiyeon càng thêm lo lắng cho cô. Nó gấp rút nói "Để em gọi bác sỹ đến". Nhưng nó không gọi được, do thấy bàn tay yếu ớt của cô vừa mới nắm lấy vạt áo của mình mà nói "Không cần đâu. Ta muốn nghỉ ngơi. Nhóc đi ra ngoài đi"

Hyomin vừa nói xong bỗng thấy Jiyeon kê sát mặt mình vào mặt cô, nó nở một nụ cười ôn nhu, trầm ấm nói "Hyomin đừng gọi tôi là "nhóc" xưng "ta" nữa được không? Tôi đã mạnh mẽ trở lại rồi, hoàn toàn có thể bảo vệ và che chở cho Hyomin. Nên...Hyomin hãy gọi tôi là "em" xưng "chị" nhé!"

Không biết tại sao mặt Hyomin lúc này phủ một tầng đỏ ửng. Có vẻ vì ngại mà cô đưa hẳn mặt mình sang một phía tránh ánh mắt Jiyeon, nhưng liền bị nó đẩy lại đặt đối diện mình. Vì hơn ai hết, lúc này đây, một ký ức cuối cùng đã hiện diện về trong đầu của cô. "Biết...biết rồi" – Hyomin thẹn quá nên nói không thành câu. Jiyeon phì cười, nó tận tình dìu cô đặt xuống giường một lần nữa. Trước khi đi ra khỏi cửa, cũng không quên để lại cho cô mấy lời

-Em xuống dưới nhà. Có gì chị cứ gọi tên em. Em sẽ xuất hiện bên cạnh chị ngay lập tức

Và khi Jiyeon đã đi khuất thì Hyomin liền ngồi bật dậy, khuôn mặt hiện rõ một sự ngỡ ngàng đến tột độ. Cô ngồi như thế, lầm bầm cực nhỏ như muốn tránh không cho Jiyeon nghe được vậy

-Không phải Hyomin! Em ấy chính là người đã đoạt đi lần đầu của mày đấy. Không!

-Bên dưới hộp quà đó còn một bức thư sao? Sao mình không biết gì hết vậy?

-Vậy ra mấy trăm năm nay mình đã thù hận sai người rồi sao? Người đã cưỡng hiếp mình không phải là người khiến mẹ mình mất mà mẹ mình mất vì tộc Rắn sao?

Mấy câu hỏi đó cứ xoay vòng vòng trong đầu Hyomin khiến đầu cô vô cùng nhức. Lấy tay ôm chặt đầu mình, miệng thầm gọi "Park Jiyeon"

-Chị gọi em có chuyện gì sao?

Một câu nói khiến Hyomin giật bắn cả mình, nhìn lên ngay thì thấy Jiyeon đang quấn tạp dề ngang hông, trong tay vẫn còn cầm một cái muỗng, nhưng mặt nó lại thể hiện một sự lo lắng vô cùng, khiến cô không thể không buồn cười được. "Không có gì. Gọi em chơi thôi" – Hyomin cười cười trả lời lại, nghĩ rằng Jiyeon sẽ trách mắng mình vì gọi nó vô cớ. Nhưng không, nó chỉ cười một nụ cười thật tươi rồi lên tiếng

-Vậy được rồi! Em xuống bếp nấu ăn tiếp đây

Jiyeon liền biến mất vào không khí. Đến lúc này, Hyomin mới cố gượng dậy để rời khỏi đây. Cô đi ra bên ngoài, bước dần về phía bếp thì nghe thấy một giọng nói thanh thoát được phát ra từ một chiếc điện thoại. Và giọng nói đó đang tận tình đọc chỉ dẫn nấu ăn. Trên khóe môi Hyomin bất giác tự nở một nụ cười, cô đứng tựa lưng vào bức tường, nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt

Jiyeon đang loay hoay trong bếp, bận rộn cả hai tay để nấu ăn theo hướng dẫn. Nó cặm cụi làm được một lúc thì bỗng nhiên buông thòng cả hai tay xuống, để xuôi theo người, khuôn mặt phía trước đầy ngỡ ngàng. Vì...

Soạt~~~ Hyomin từ đâu đi lại đằng sau, ôm chặt lấy Jiyeon. Nó hóa thành một tảng băng ngay với cái tình huống kỳ lạ này, khi Hyomin không chỉ ôm mà còn gục mặt vào hõm cổ của Jiyeon. Nó hoàn toàn chết đứng, chờ nghe Hyomin mở lời

-Cảm ơn em, Jiyeon!

Jiyeon như hiểu được lời cảm ơn này của Hyomin xuất phát từ đâu, nên nó đã hơi ngại mà hỏi lại "Chị...không sợ em sao?". Và nó đã cảm nhận được sau lưng mình là nụ cười của cô trước khi đáp án được vang lên "Không! So với sợ "quỷ khát máu" thì chị sợ không được có cơ hội nhìn em thêm lần nữa hơn"

-Chị...nói thế nghĩa là sao? Không phải chị...

Jiyeon đang tính nói gì đó tiếp thì cũng im ngay lại vì Hyomin đột nhiên xoay người nó một cái, áp môi mình lên môi nó mà hôn lấy. Hai cánh tay cô cũng khẽ choàng ra sau cổ Jiyeon mà ôm lại. Keng~~~ Âm thanh của chiếc muỗng rơi xuống là minh chứng rõ nhất cho sự bất ngờ đến tột độ hiện tại của Jiyeon. Nó cứ mở to mắt nhìn cô, chầm chậm hôn lên môi mình với một đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền

Hyomin hôn mãi cũng chịu buông ra vì Jiyeon không hề hợp tác với cô. Hyomin đứng trước một khuôn mặt vẫn còn kinh ngạc của Jiyeon mà khẽ nói "Em...thật sự thích chị sao? Hay là em chỉ đang muốn bù đắp lại lỗi lầm năm xưa của mình". Jiyeon lập tức cứng họng, vì nó không ngờ cô sau khi biết được nó chính là người năm xưa đã từng cưỡng hiếp cô lại có thái độ như vậy. Nhưng sau đó Jiyeon chỉ lẳng lặng cúi nhẹ đầu, ngại ngùng nói

-Em là thật lòng thích chị

Một lần nữa Hyomin tiến lại, khẽ hôn nhẹ một cái lên môi Jiyeon rồi mới nói tiếp "Vậy em có muốn hẹn hò với chị không?". "Nhưng...không phải trong buổi họp báo, chị bảo chỉ xem em như là một người em thân thiết thôi sao?" – Jiyeon có vẻ vẫn còn ấm ức vụ này mà nó đã rất nhanh chóng phản bác cô. Hyomin thấy dáng vẻ đó của Jiyeon thì liền cười ngay, dịu dàng nói

-Em vẫn còn giận à? Chị xin lỗi. Ai bảo em lại làm hành động lố lăng đó trước mặt bao nhiêu người chi. Chị cũng biết ngại chứ bộ~

Jiyeon mở to mắt mà nhìn vì nó không tin được là cô lại nói như thế. Rồi bỗng nó nhào lại cô, ôm lấy cô và nhấc bổng lên không trung, xoay cô mấy vòng liên tục, vui vẻ nói

-Vậy là chị chấp nhận quen với em rồi đúng không? Em hứa! Em sẽ biến chị trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này luôn

Và giờ đây, Hyomin đang cười vui vẻ hơn bao giờ hết khi thấy Jiyeon cứ xoay mình như thế. Nhưng...tận sâu trong tim cô lại đang...khóc. Cô đang khóc với những lời vang lên trong tim mình lúc này

-Jiyeon, nếu hai ta đã được ông trời định sẵn là mối nhân duyên chết chóc thì...hãy để chị hạnh phúc nốt 3 tháng cuối này nữa thôi. Vì...

-Chị nguyện chết...để em được sống. Vì...

-Chị yêu em, Park Jiyeon~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net