Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Hai thế giới

Rika_Le

Oe~Oe~Oe~ Tiếng khóc của một đứa trẻ từ bên trong của một căn nhà vang lên như báo hiệu cho sự vui sướng xen lẫn mãn nguyện của tất cả những con người đang đứng vây quanh tại đây. Thế nhưng, có vẻ như tiếng khóc này còn mang một ý nghĩa khác với ba cô gái đang đứng đối diện với căn nhà nhà này. Họ đứng dàn hàng ngang với nhau mà trò chuyện

-Này! Vậy là số cháu của gia tộc đó đã ngang bằng với bên chúng ta rồi đấy

-Ồ! Cậu nói phải. Vậy sau này chúng ta tiện bề mà tranh đấu với nhau rồi. Gia tộc của chúng ta và họ ngàn đời như chó với mèo. Mà tớ thấy có vẻ như chúng ta phải đợi hơi lâu. Tớ và cậu đối với hai người bên kia không thành vấn đề gì nhưng...đứa cháu út của họ mới ra đời căn bản không phải là đối thủ với út cưng bên chúng ta. Mà nếu không cùng đẳng cấp thì quyết chiến có còn gì vui, phải không em?

-Vâng, hai chị nói phải. Em sẽ đợi, đợi để xem xem ai mới là người dành chiến thắng cuối cùng

-Giỏi lắm! Em quả nhiên là người của gia tộc này. Mà em vẫn còn nhớ những lời bà của chúng ta đã nói với em chứ?

-Người giỏi nhất là người cô độc nhất. Người cô độc nhất là người không được quyền có tình yêu. Em nhớ mà chị. Thôi, em vào nhà thu dọn hành lý tiếp đây. Từ ngày mai phải sống với một thân phận mới nữa rồi

Nói rồi, một người vừa mới thật lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng bước đi bỏ lại phía sau hai người kia vẫn còn đứng lại nơi ấy mà nói tiếp câu chuyện này với nhau "Eh! Mình thấy hình như út cưng nhà mình thích hợp với nhà bên đó hơn thì phải? Mình cảm giác...có gì đó hơi sai sai ở đây?". Một người đăm chiêu tự nói và người đứng bên cạnh cũng với cùng vẻ mặt ấy mà lên tiếng đáp lại "Ừm! Rõ ràng là em ấy được sinh ra trong một gia tộc như thế này mà sao lại lạnh quá như vậy ta? Mà mình nói thật luôn. Mình không ngờ là em ấy lại quyết định như thế. Em ấy thật sự muốn trở thành người cô độc nhất sao? Nếu vậy..."

-Em ấy còn cách nào khác sao? Bà đã hết cách với chúng ta rồi nên đành gửi gắm hết tâm tư, nguyện vọng lên đứa cháu út cuối cùng thôi. Âu cũng là do chính em ấy quyết định cả rồi nên hãy để em ấy tự chịu trách nhiệm với điều này đi. Mình chỉ hy vọng, một khi em ấy đã hạ quyết tâm thì sẽ không hối hận và đau đớn quá nhiều về sau

-Mình cũng thế!

Và thế là khi cuộc trò chuyện nhỏ đó kết thúc thì chỉ còn lại hình ảnh hai cô gái đang khoác tay vào nhau nhưng ánh mắt lại hướng về căn nhà đối diện. Nhưng phải nói là ánh mắt của họ như rực lửa, hừng hực ý chí như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cũng hai người con gái khác đang nhìn chăm chăm vào đứa bé trong nôi mà nở nụ cười trìu mến. Giống như cô gái kia nói: Họ sẵn sàng lao vào quyết chiến với nhau bất kỳ lúc nào.

Một thời gian sau đứa bé ngày nào nay đã lớn và ra dáng một cô gái đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều thốt lên hai từ "Xinh đẹp". Nhưng hiện tại thì vẻ xinh đẹp ấy có vẻ không giúp ích được nhiều trong tình huống này. Một người ngồi trên cao vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống một người đang quỳ gối mà lạnh lùng nói

-Con! Mặc dù con là cháu đích tôn của ta nhưng luật là luật. Cháu dám phạm luật mà gia tộc này đã đề ra ngàn đời thì ta cũng sẽ chiếu theo luật mà trừng trị

-Nội! Mong nội bớt giận ạ! Em nó còn trẻ người non dạ, ham chơi. Xin đừng phạt em ấy như thế, tội cho em ấy lắm ạ - Một người đứng gần đó cũng vừa mới quỳ xuống y hệt như thế mà van xin và cũng đồng thời quay sang mà khẽ nói "Em mau xin lỗi nội đi"

-Cháu...cháu xin lỗi nội. Sau này cháu không dám như thế nữa – Người đó run sợ nói nhưng tức khắc một giọng nói vô cùng lạnh nhạt nghe như sét đánh ngang tai đã giáng xuống đầu mình "Không! Nếu ta không áp theo gia nghiêm trừng phạt chính đứa cháu ruột của mình thì sẽ không quản lý được tốt cái gia tộc này. Cháu là cháu, nhưng phạt vẫn là phạt"

Lời nói băng lãnh ấy vừa dứt thì ngay tức khắc một tiếng hét như muốn xé tan đi tất cả đang vang lên "ÁAAAAAAAAAAAA" từ một người đã ngã quỵ ra sàn và bất tỉnh đi tự lúc nào. Không chần chừ, đã có hai cô gái lao nhanh đến chỗ đó mà hét lớn đầy hoảng sợ "PARK JIYEON!", nhưng tất cả mọi cố gắng đánh thức của họ đều vô vọng. Cuối cùng, hình ảnh được họ thu vào tầm mắt của mình chính là: Hình ảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng lên thật quyền lực cùng vài ba người hầu mà buông lời

-Hãy nhớ lấy. Đây cũng chính là bài học cho tất cả. Nếu ai dám làm trái quy tắc của gia tộc này thì cũng đều bị xử như thường. Kể cả cháu của ta cũng không phải ngoại lệ. Nghe rõ chưa?

-Dạ rõ!

Âm thanh đó vang lên thật xôm tụ trông hệt như binh lính chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu vậy. Nhưng hình như mọi ánh mắt, mọi cái cúi gập đầu của từng người đều đang tập trung lại mỗi khi người được hai cô gái kia gọi tiếng "Nội" đi ngang qua, nên không ai để ý rằng: Len lỏi trong cái không khí chẳng khác gì cung đình ngày xưa đó đang có hai bàn tay đang nắm thật chặt lại với nhau tạo thành hình nắm đấm đầy giận dữ và căm tức.

Seoul~

Cốc!Cốc!Cốc! – Vài ba tiếng gõ cửa tỏ ý lịch sự trước khi bước vào một căn phòng vang lên vì người đứng bên ngoài biết chắc chính họ sẽ là người mở cánh cửa đó ra, không phải người bên trong. Vừa bước vào trong, họ đã đi nhanh đến trước mặt cô gái nếu nhìn từ phía sau lưng không toát ra chút nào sự ấm áp cần có của một cô gái vậy. Để xuống trước mặt cô gái ấy vài tấm hình và nói

-Jiyeon! Trong hôm nay hai chị và em và chuyển đến sống trong ngôi nhà này. Không ồn ào, không náo nhiệt và hơn hết là an ninh tuyệt vời giúp em tránh được phiền phức

-Em cảm ơn, chị Soyeon! Nhà cũng đẹp nhỉ. Không có hàng xóm luôn đúng không chị? Em ghét con người – Nó cầm mấy tấm hình lên nhìn ngắm kỹ càng mà miệng lại nói nhấn mạnh câu cuối đến từng chữ. Nhưng rồi, bỗng nó không nghe được câu trả lời cho câu hỏi của mình thì đành buông hình xuống, dùng đôi mắt không một chút cảm xúc nào nhìn lên thì thấy hai người đứng đối diện mình vẻ mặt dường như đang ái ngại trước điều họ chuẩn bị nói

-Cái này...Jiyeon à~ Do đặc thù nghề nghiệp của em cũng như là đáp ứng theo những yêu cầu của ba chúng ta nên việc tìm được một ngôi nhà ở Seoul phù hợp với nhũng điều trên thì hơi khó. Đây là căn tốt nhất mà chị với chị Soyeon tìm được rồi. Rộng rãi, thoáng mát, được xây ở một vị trí tốt cách xa trung tâm thành phố, tuy nhiên...chúng ta có hàng xóm. Là căn nhà đối diện này đây – Nói xong, người đó liền đẩy đến trước mặt nó một tấm hình khác với một ngôi nhà nằm ở bên kia đường. Hai ngôi nhà khang trang nằm cách nhau bởi một con đường nhỏ trong một khu hoàn toàn tách biệt như một bức tranh phong cảnh thật đẹp mỹ miều. Chính điều đó đã khiến Jiyeon không còn vẻ khó chịu nữa mà thay vào đó tâm trạng đã thoải mái và vui vè hơn nhiều

-Cũng được rồi chị Eunjung. Đúng là nhu cầu về nhà ở của ba chúng ta hơi khắt khe nên đâu thể nào tìm được một căn đáp ứng hết 100% được. Mọi giấy tờ với chủ cũ ngôi nhà đã ổn thỏa hết, phải không chị?

-Ừm em. Giấy tờ đã đứng tên chị Soyeon, chỉ chờ chiều này đồ đạc được chuyển vào nữa là được – Eunjung vô tư trả lời và Jiyeon cũng hỏi tiếp "Còn hàng xóm của chúng ta. Chị có điều tra được gì về họ không?". Đến lượt Soyeon thay Eunjung đáp lại câu hỏi này của nó "Em yên tâm. Chị đã tìm hiểu qua. Hình như họ kinh doanh một nhà hàng gia đình quy mô nhỏ. Đàng hoàng, có học thức không phải thứ em đang sợ đâu"

Soyeon vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa đó vang lên một lần nữa, lạnh lùng nói "Mời vào!". Một cậu thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ hơi sợ nên chỉ dám nhỏ nhẹ nói với 3 cô gái đang đứng bên trong "Cô Park Jiyeon, còn 5 phút nữa". "Tôi biết rồi" - Nó chỉ đáp lại đúng ba chữ giống hệt như vẻ ngoài của mình. Bình tĩnh đứng lên khi cánh cửa đã được khép kín trở lại, xoay đầu nhìn lại một chút để nói trước khi bước ra nơi thuộc về mình thật sự.

-Em sẽ diễn thật tốt "vai diễn" này của mình

Soyeon cùng Eujung đồng loạt mỉm cười, sau đó cũng cùng Jiyeon đi ra bên ngoài, đứng ở một khoảng cách không xa đủ ngắn để nhìn thấy nó ở nơi đó. Vậy là, ở nơi ấy sự cuồng nhiệt, sự điên cuồng, sự náo loạn đang được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Vì...

I wanna be with you~

But I will pray for you, baby~

Never ever pogi motaeyo~

Never ever na ireoke~

Bài hát kết thúc, nó nán lại chỗ đó một lúc để nghe một người khác đang làm công việc vì miếng cơm manh áo của mình

-Ai là người đang đứng trước mặt chúng ta đây?

-PARK JIYEON – Đám đông bên dưới đồng thanh đáp lại với một cái cổ được rống lên hết cỡ

-Ai là người khiến các bạn đến đây hôm nay?

-PARK JIYEON – Họ hét lớn tiếp đồng thời vang lên một số âm thanh của bong bóng va chạm vào nhau

-Các bạn yêu ai?

-PARK JIYEON – Họ hét xong liền ôm chầm lấy nhau mà khóc nên không một ai nhìn thấy người mà họ nói yêu đó vừa nhếch môi cười một cái

-Vâng! Đây chính là thần tượng trong lòng của tất cả chúng ta. Ca sỹ, diễn viên PARK JIYEONNNNNNNN!!!" – MC dứt cái bầu không khí còn hơn vỡ chợ này bằng câu nói của mình. Và người đứng cạnh ông ta vừa mới cúi nhẹ đầu mình xuống xong mới nói "Chào các bạn, tôi là Park Jiyeon. Rất cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Nhưng vẫn còn rất nhiều những phần trình diễn tuyệt vời đến từ những anh chị ca sỹ tiền bối của tôi nên tôi mong mọi người hãy nán lại đến giây phút cuối cùng để thưởng thức âm nhạc. Cảm ơn"

Jiyeon dứt lời, Eunjung và Soyeon liền chạy nhanh lên sân khấu, mỗi người đi một bên của nó như để che chắn nó rời khỏi nơi đây. Và tất nhiên, để họ rời khỏi được đây thì bảo vệ phải làm việc hết công suất để ngăn cái tổ ong vừa mới vỡ, tràn lên sâu khấu, mỗi người nói một câu không tạo thành được bất kỳ câu nào hoàn chỉnh. "Jiyeon, Em yêu chị!"; "Aaaaaaaaaaaaaaa!!! Chị ấy soái quá!!!!"; "Jiyeon Oppaaaaaaaaaaaaa!!!", bla...bla...bla...

Cuối cùng, cả ba người họ cũng vất vả rời khỏi đây trong vòng tròn bảo vệ của mấy chục người bảo vệ. Leo lên xe một cái là Jiyeon liền cởi cái mắt kính to đùng trên mặt mình xuống, thở ra một tiếng xong mới quay sang hỏi với Soyeon đang tập trung ở ghế lái của một chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ "Lịch trình ngày mai thế nào vậy chị Soyeon?". Soyeon không vội trả lời, hơi hất mặt về phía sau một chút ý bảo Eunjung hãy trả lời thay mình. Và Eunjung cũng từ hàng ghế phía sau đưa hết mặt lên phía trước, đọc những gì có trong tờ giấy A4

-9h chụp hình cho BNT. 11h ký tặng fan ở Blue Square Samsung Card Hall. 15h phỏng vấn với Arena Homme. 16h phỏng vấn với GanGee. 17h30 tập luyện với vũ công ở Yama chuẩn bị cho concert sắp tới. Hết rồi.

Eunjung đọc một hơi trong khi Jiyeon đã ngồi ngã người ra sau ghế, mắt hơi nhắm đi, nhàn nhạt lên tiếng "Buổi tối trống sao chị?". Eunjung tiếp lời ngay "Ừ em. Buổi tối ngày mai chị Soyeon nói có chuyện cần làm nên không nhận bất kỳ lịch trình gì cho em hết". Jiyeon nhận được câu trả lời, im lặng mãi một lúc lâu sau mới có thể nói tiếp "Hai chị có mệt không?"

Két~~~ Soyeon bỗng nhiên thắng xe gấp lại làm Jiyeon choàng tỉnh và Eunjung xém chút nữa là đã ngã khỏi cái ghế sau. Soyeon tay nắm chặt vô lăng một chút, cố kìm nén như muốn cho Jiyeon một đáp án chính xác nhất mà nó đang cần biết vậy "Jiyeon~ Chúng ta tuy không cùng máu mủ với nhau. Chỉ cùng cha không cùng mẹ, nhưng Eunjung đối với chị em mình còn hơn cả ruột thịt vậy. Em đừng hỏi hai chị có mệt không mà người mệt mỏi nhất phải là em mới đúng. Năm đó, nội...

-ĐƯỢC RỒI CHỊ SOYEON! – Jiyeon bỗng hét lên làm cắt ngang câu nói của Soyeon nhưng cả Soyeon lẫn Eunjung đều không bất ngờ gì cả, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng xúc động. Và khi Jiyeon nhận ra mình vừa hét vào mặt của chị ruột mình thì lập tức hơi cúi đầu xuống, giọng nói đầy hối lỗi mà cất tiếng "Em xin lỗi. Em hơi mệt nên có hơi cọc. Có gì hai chị bỏ qua. Khi nào về đến nhà thì gọi em dậy. Em chợp mắt chút"

-Ji...- Soyeon chỉ kịp thốt lên một từ ngắn ngủi đó thì cũng thôi không muốn nói nữa mà thay vào đó bàn tay cô vừa vuốt thật nhẹ nhàng lên xuống mái tóc của một người đang nằm cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành. Soyeon sau đó cũng khởi động xe trở lại và lái đi. Vừa dừng trước cửa nhà chuẩn bị quay sang gọi nó thì đã thấy Jiyeon tỉnh giấc như một phản xạ tất yếu. Bình tĩnh cởi dây an toàn ra, bước ra xe và nói "Em xin phép vào trước dọn đồ". Cả Soyeon và Eunjung liền gật đầu đồng ý, và khi thấy bóng dáng Jiyeon đã khuất thì cả hai người họ mới có không gian riêng một chút mà trò chuyện với nhau

-Eunjung! Từ sau lần đó chị chưa bao giờ thấy lại được nụ cười thật sự của em gái chị

-Phải chăng đây là nghiệt duyên không chị? Em thấy Jiyeon bây giờ hệt như tất cả những gì mà người ta đồn đại về gia tộc của mình đó chị. Nếu nội năm đó không xuống tay một cách tàn độc như thế thì chắc có lẽ giờ đây Jiyeon vẫn còn đang là một Park Jiyeon hồn nhiên, vui vẻ, vô tư chứ không phải là...

-Lạnh lẽo. Em muốn nói hai từ này, đúng chứ? – Soyeon cười cười quay ngược ra phía sau hỏi Eunjung và nhận được cái cúi nhẹ đầu từ Eunjung. Soyeon phì cười trong chua xót xong mới có thể nói tiếp "Đã gọi là định mệnh rồi thì ta đâu thể nào thay đổi được nó. Chị chỉ mong em gái chị gặp được một người có thể khiến nó cười và trẻ con lại như lúc trước thôi. Chị chán và mệt mỏi khi làm quản lý cho thần tượng Park Jiyeon lắm rồi. Chị...chị...chỉ muốn trở thành chị gái của Park Jiyeon em chị thôi"

Soyeon nói trong xúc động và cũng cảm nhận được bàn tay của Eunjung đang nắm chặt lấy bàn tay mình và an ủi "Em cũng vậy, chị Soyeon". Eunjung và Soyeon đang thực sự kìm nén lại để không khóc trong cái tình huống này. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí đó thì tại một nơi khác cũng trên mảnh đất Seoul này cũng đang náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự bận rộn, tất bật của 3 cô gái

-Bàn 6 một bít tết chín vừa kèm khoai tây hầm

-Bàn 4 suất cơm set A

-Bàn 7, Yahhhhhhhhhhh!!! Sao chưa đem nước ra cho khách bàn 7

Lời nói tức giận đó như báo hiệu trước một anh chàng phục vụ chuẩn bị ăn chửi từ một cô gái tóc vàng với áo sơ mi trắng, quần Jeans đen và một cái tạp dề quấn ngang hông. Anh ta hoảng quá, chỉ biết cúi gật đầu liên tục để nói "Dạ em xin lỗi. Em đem ra ngay đây ạ!". Mặc cho sự nhộn nhịp đó thì ở bên trong có vẻ như yên tĩnh hơn một chút, nhưng hai cô gái ấy cũng tay chân bận rộn không kém. Họ vừa gõ dao xuống tấm thớt liên tục, chiên chiên rán rán nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh mà trò chuyện với nhau

-Chị Boram, chị ăn nữa sao? Không sợ chị Qri đuổi việc chị à?

-Không sợ. Chị lớn tuổi hơn Qri đấy. Chà~~~ Tay nghề nấu nướng của út cưng nhà tôi ngày càng được nâng cao lên rồi nhỉ?

-Tay nghề nấu nướng? Chị đang muốn dùng theo nghĩa gì đây? – Người vừa mới lật miếng thịt bò trên chảo sang một bên vừa mới biến thái hỏi. Và người đó cũng nghe được một câu trả lời vô cùng gian manh vừa phà vào tai mình "Theo nghĩa mà em không cho bất kỳ ai bước vào đây ngoài trừ chị và Qri". Cô khẽ cười xong cũng chuyên tâm làm việc tiếp, được một lát thì Boram cũng nói tiếp "À đúng rồi, chúng ta sắp có hàng xóm đấy. Ngày mai họ chuyển vào. Em nghĩ mình có nên mời họ một bữa để họ biết mình được ở đối diện với một đầu bếp không?"

Cô nhún vai một cái, hơi trề môi "Họ là người mới thì họ phải có nghĩa vụ đi làm quen với nhà mình chứ mắc mớ gì mình phải sang bên đó". Boram gật gật đầu trước lời này và cũng chăm chú xem tiếp nhưng chẳng được bao lâu thì bỗng nghe ai đó vừa hét lên đầy giận dữ tên mình "Yahhhhhhhhh!!! Jeon Boram. Ra đây phụ một tay coi". Cô cười khì ngay, vui vẻ nói "Em đã nói với chị rồi mà. Coi chừng chị Qri thiêu rụi cái nhà hàng này thì có nước chị em mình ra ngoài mà ăn xin luôn đấy"

Boram liền thở dài một tràng dài bất tận, ngán ngẩm mà đứng dậy, luyến tiếc rời khỏi mấy dĩa đồ ăn mẫu được cô bày ra đầy ở bên ngoài. Trước khi rời khỏi cũng không quên xoa đầu cô vài cái, nói trong tuyệt vọng

-Chị đi nha, bếp trưởng Park Hyomin!

Vậy là, khi màn đêm đang dần bao phủ Seoul thì hai cô gái dường như thuộc về thế giới riêng của họ cũng đang có những tâm trạng và cuộc sống khác nhau. Một người bình tĩnh đứng giữa căn bếp nóng rực và ngào ngạt mùi đồ ăn đang liên tiếp cho ra những dĩa thức ăn nhìn là muốn ăn ngay lập tức. Người kia thì tỉ mỉ xếp vào vali của mình mấy bộ quần áo giữa một căn phòng rộng lớn, xa hoa, nhưng lại chọn màu đen làm phông nền đem lại cho người ta cảm giác vô cùng băng giá.

Rika~

Lịch đăng: T3 & T6 hàng tuần nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net