Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Hạnh phúc cuối

Rika_Le

Một buổi tối vừa hạnh phúc, vừa đau thương đang dần trôi qua, Jiyeon chở Hyomin đến "căn cứ bí mật" lúc trước của nó, chỉ để lại một tin nhắn cho Soyeon và Eunjung "3 ngày tới, đừng tìm em. Nếu sau 3 ngày em vẫn không xuất hiện, điều đó có nghĩa là hai chị đã mất đi người em gái này". Tin nhắn ngắn gọn này khiến Soyeon và Eunjung vô cùng kinh hãi, gấp rút điện lại cho Jiyeon ngay nhưng đều là không liên lạc được. Nó đã tắt máy đi nhằm bảo đảm giấc ngủ cho Hyomin

Hyomin tựa đầu vào vai Jiyeon mà ngủ trên xe vô cùng yên bình, mặc kệ nó chở mình đi đâu. Gần 30ph xe cũng đậu trước cửa nhà riêng của nó, nó nhìn sang thấy cô vẫn đang trong giấc mộng với cái đầu đang tựa vào vai mình nên cũng không muốn đánh thức cô dậy sớm, để cô ngủ trong tư thế như vậy thêm chút nữa. Nó ngồi im không nhúc nhích nhưng dần dần cơ thể đã cảm thấy hơi tê nên mới quyết định đổi tư thể ngủ cho Hyomin

Nó nhẹ nhàng rút người ra, đi qua cửa bên kia, bế cô lên tay mình, hướng về phòng ngủ của ngôi nhà mà đi. Nó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp hết người, đang chuẩn bị quay ra liền thấy bàn tay mình bị nắm lại

-Tối nay, hãy ngủ cùng chị. Được không?

Thanh âm ngọt ngào ấy làm Jiyeon như muốn tan chảy ra, Hyomin nói với cặp mắt vẫn đang nhắm nghiền. Nó không lên tiếng, chỉ trả lời bằng hành động, len lén nằm xuống bên cạnh cô, nằm sát ở mép giường, để tránh làm cô chật mà ngủ không thoải mái. Nhưng suy nghĩ của Jiyeon đã sai. Nó vừa nằm xuống một cái liền bị cô kéo sát lại, ôm cứng ngắc như một con thú nhồi bông. Jiyeon dưới lực siết của vòng tay Hyomin cũng không thấy khó chịu dù chỉ một chút

-Yeon~ Giờ nhìn chị có xấu lắm không?

Hyomin hỏi trong lòng ngực của Jiyeon. Nó phì cười, thực ra giờ vẻ ngoài của cô đã bị biến đổi không ít. Gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng chỉ có mái tóc là màu trắng. Mái tóc dài lúc trước của cô cũng bị cô cắt cho ngắn, vì cô không muốn người khác nghi ngờ, nên cứ để cho họ nghĩ cô thay đổi ngoại hình bằng việc cắt tóc ngắn và nhuộm trắng mà thôi

Jiyeon lại không nói, chỉ cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu của Hyomin, "Chị vẫn còn đẹp hơn khối đứa con gái lắm" – Jiyeon lên tiếng trêu chọc, đến lượt Hyomin cười mỉm. Rồi bỗng nó hơi cắn môi, nghĩ mông lung gì đó, cẩn thận đánh tiếng hỏi Hyomin

-Chị Hyomin~ Chị~ Đang sở hữu thứ đó phải không?

-Ừm~

Hyomin chắc giờ đã bị cơn buồn ngủ làm cho không tỉnh táo nên cứ trả lời theo quán tính. Jiyeon mừng thầm trong lòng, nó nương theo tiết tấu đó mà hỏi tiếp "Chị~ Đang cất thứ đó ở đâu vậy?"

-Ở một nơi mà em mãi mãi không bao giờ tìm ra được. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Dứt lời trong cơn mê là Hyomin rút sát người mình vào người Jiyeon hơn. Nhưng cô lại không biết rằng, câu nói của cô lại là nguyên nhân khiến ngôi sao nổi tiếng của chúng ta mất ngủ. Nó vận dụng hết trí thông minh của mình để nghĩ xem nơi đó là nơi nào.

Sáng hôm sau, Hyomin vừa mới trở mình đã không thấy Jiyeon đâu. Bước xuống đi khắp nhà tìm nó cũng chẳng thấy. Đến lúc này Hyomin mới có cơ hội nhìn quanh nhà của nó một lượt mà không khỏi thở dài. Bừa bộn, bụi bám dày mấy lớp chắc đã đủ để miêu tả ngôi nhà của superstar Park Jiyeon. Ngán ngẩm đưa mắt nhìn quanh rồi cô cũng quyết định xắn tay áo lên, dọn mấy thứ. Chỉ vừa mới cất mấy tờ báo vào đúng vị trí liền nghe một âm thanh vô cùng hoảng hốt từ ngoài cổng

-Ehhhhhh! Ehhhhh!!! Chị đừng có mà làm gì hết. Cứ việc nghỉ ngơi đi. Để em dọn cho

Jiyeon giật ngay tờ báo trong tay Hyomin, đồng thời ấn người cô xuống. Cô ngước mắt lên nhìn nó mà hỏi "Mới sáng sớm em đã đi đâu vậy?". Jiyeon cười khì khì đáp lại "Em đi chạy bộ mấy vòng quanh đây đó mà". Hyomin cũng không chút nghi ngờ nào vì trên người Jiyeon đang diện một bộ đồ thể thao đơn giản cùng khuôn mặt lấm tấm chút mồ hôi

Nhưng không, nó không hề đi chạy bộ mà là lại mò đến nhà cô tiếp. Lại là phòng riêng của cô, cũng lại là lục hết mọi nơi, thí điều nó chưa gọi thổ công lên để hỏi coi cô giấu cái thứ đó ở đâu. Nó mặc đồ thể thao, vì biết chắc thế nào cô cũng hỏi, còn tại sao mặt lại lấm tấm nước, chỉ bởi vì...bị Qri tạt nguyên ly nước vào mặt, vì cái tội làm phiền giấc ngủ của Qri

-À, chị muốn ăn sáng với cái gì? Em chạy ra ngoài mua, tủ lạnh nhà em không có gì đâu

-Ăn em!

Jiyeon như muốn rớt hàm khi nghe thấy Hyomin bình thản nói lên hai từ này trong khi miệng đang cạp quả táo trên bàn. Cô nhìn thấy được hết cái dáng vẻ tức cười đó của nó nên đang được một trận cười lớn trong bụng, bông đùa lên tiếng "Chị đùa thôi. Chị muốn ăn chút đồ nóng. Em ra ngoài mua đi, chị chờ"

Đến bây giờ, Jiyeon mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nó thật ra đang ngàn lần muốn "đụng chạm" với cô, nhưng vẫn kiên quyết thực hiện chế độ "ăn chay" của mình vì nó không biết sức khỏe của cô đến đâu, với lại còn có mấy ngày thôi, nó cũng không muốn làm bậy. Jiyeon giữ lấy cái dáng vẻ thất thỉu đó mà ra xe của mình. Nhìn thấy Jiyeon vừa đi khỏi, Hyomin liền lấy điện thoại gọi ngay cho Qri

-Yahhhh!!! Em đang ở đâu vậy?

Qri quát ngay khi vừa thấy Hyomin gọi, cô để điện thoại ra xa tai một chút rồi mới có thể trả lời "Em đến nhà Jiyeon. Chị không cần lo đâu". Rồi sau câu nói này của cô, cô nhận thấy bầu không khí im lặng từ Qri, mãi một lúc lâu mới có tiếng vang lên

-Em vẫn chưa dứt khoát được với Park Jiyeon hay sao? Rút cuộc thì em muốn sao đây Hyomin?

Hyomin như hiểu được câu này của Qri còn mang một ý khác là "Rút cuộc thì em muốn chết hay là để Jiyeon chết", nên cố giữ bình tĩnh mà nói "Chị! Chuyện em đã quyết định rồi thì em sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Em không thể nào giết Jiyeon được, và vì thế, em sẽ là người hy sinh cho tình yêu này. Nhờ chị nhắn với mọi người: Park Hyomin xin lỗi vì không hoàn thành sứ mệnh được giao. Vậy thôi!"

Lại một lần nữa là sự im lặng trong điện thoại, buộc cô phải tiếp tục, nhưng lần này, cô nói với một chất giọng khá mệt mỏi

-Chị Qri, chị biết không. Dạo trước, em có xem Tarot một lần, và bây giờ nghĩ lại thì tất cả những điều bà thầy bói đó nói hoàn toàn đúng. Tình yêu của em buộc phải có sự chọn lựa và quyết định và bà ấy còn nói, có lẽ em sẽ hy sinh bản thân mình cho tình yêu này. Khi ấy, em chỉ xem những lời này toàn những lời nhảm nhí, nhưng giờ nhìn lại...Wowwww~~~ Rùng mình thật chị Qri nhỉ?

-Tất cả những cung bậc, cảm xúc trong tình yêu, nhờ Jiyeon mà em đã cảm nhận được hết nên giờ em không còn gì hối tiếc nữa. Điều em hối tiếc nhất, mình gặp em ấy quá trễ, mất quá lâu để em biết mình đã yêu Jiyeon. Em chưa từng hối hận tại sao năm đó lại đi cược với nội điều này, ngược lại em còn cảm thấy may mắn. Vì nhờ có lời thề này mà em mới hiểu được tình yêu mới thiêng liêng biết bao. Nhưng tình yêu này mãi mãi không bao giờ dành cho em

-Vì thế, trong những ngày cuối đời này em muốn ở cạnh người em yêu, yêu nốt những gì còn sót lại của mối nhân duyên chết chóc đáng lẽ không nên bắt đầu này. Vậy nha chị, cho em gửi lời hỏi thăm đến chị Boram luôn. Chúc chị và chị Soyeon hạnh phúc, vì hai chị thực sự rất đẹp đôi. Chào chị!

Nói rồi, Hyomin lặng lẽ cúp máy đi. Qri từ này đến giờ chỉ lặng im nghe, khi âm thanh "Tút~ Tút~" vang lên thì Qri cũng lặng lẽ để khóe mắt mình rơi vài giọt. Và đâu đó không xa, cũng có một người y hệt như thế, muốn khóc lớn nhưng vẫn cố nhịn, đứng nép mình ở một góc với trên tay là 2 phần cháo

Thời gian của Jiyeon không còn nhiều, vì thế sự gấp rút và nóng vội của nó ngày càng thiêu đốt tâm can nó. Chỉ cần Hyomin ngủ say là Jiyeon sẽ biến đi ngay. Có lần nó không lục phòng cô nữa, vì nó lục tung nơi đây rồi vẫn không còn cách nào tìm ra. Đường cùng, mặt dày vô lục cả phòng Qri và Boram, cả nhà của họ nó cũng lục luôn. Chắc chỉ còn nó chưa bứng nguyên ngôi nhà lên để tìm mà thôi. Qri và Boram cũng biết, họ rất hợp tác vì căn bản họ cũng không muốn nhìn Hyomin chết. Nhưng họ cũng không khá hơn Jiyeon là bao khi không biết cô giấu thứ đó ở đâu rồi

Tối 28/5, cả hai đều biết hôm nay là buổi tối cuối cùng bên nhau. Jiyeon bỏ cuộc, cho dù nó có tìm cách mấy cũng không tìm ra thứ mà Xinbo đã nói đến. Một buổi tối khá bình dị, ăn uống xong xuôi liền cùng nhau ngồi bên lò sưởi thưởng thức tách trà nóng. Đây chính là hạnh phúc mà Hyomin ngày đêm ước ao đến

-Chị Hyomin~

-Huh!

Jiyeon gọi Hyomin cũng ậm ừ trả lời cho qua. Nó buông tách trà xuống, ngồi đối diện cô, nghiêm túc hỏi "Có thật chị phải giết chết em thì chị mới được sống không?". Hyomin liền thở ra một tiếng, buồn chán nói "Chị không muốn đề cập đến vấn đề này nữa". Jiyeon nghe được vậy liền bùng phát cơn thịnh nộ

-Rút cuộc là chị giấu cái thứ chết tiệt đó ở đâu vậy hả? Chỉ cần giết em là chị sẽ sống. Sao chị không ra tay đi

Hyomin có vẻ không mảy may đến sự tức giận, hớp tiếp ngụm trà xong mới cất tiếng "Em thật muốn chết thay chị ư? Vậy em có từng nghĩ, nếu em chết thì quãng đời còn lại chị sẽ sống như thế nào chưa?"

Jiyeon không trả lời, chỉ hét lên "VẬY NẾU CHỊ CHẾT THÌ EM SẼ SỐNG RA SAO. HẢ?". Hyomin nghe ra được trong tiếng hét đó là đầy sự bi thương. Đáng lý đêm cuối cùng này, họ phải biết trân trọng nhưng chỉ qua vài câu nói là đã cãi nhau. Jiyeon hầm hầm bỏ về phòng của mình, đóng cửa rầm một cái thật mạnh như muốn dằn mặt Hyomin vậy

Lời nói của Hyomin đã kích động đến Jiyeon. Cô cũng biết là nó muốn chết thay mình nhưng cô thật sự không thể nào đâm nó được. Jiyeon bực thì Hyomin cũng bực không kém. Nhưng là cô bực chính mình khi để bản thân mình yêu Jiyeon quá nhiều, quên đi lời cảnh cáo của Qri lúc nhỏ "Đừng yêu một ai đó quá sâu đậm nếu không em sẽ là người bị tổn thương". Ngồi ngẫm nghĩ thêm một lát thì Hyomin cũng lê bước chân đến phòng của Jiyeon

Cốc~ Cốc~ Cô gõ cửa hai ba cái, thấy không ai ra mở liền tùy ý vặn tay nắm cửa và bước vào. Jiyeon đang ngồi trước màn hình laptop nhưng khuôn mặt vẫn không khá hơn là bao. Nó đang đọc một mẩu tin

"[HOT], Công ty chủ quản của Park Jiyeon đưa ra thông báo quyết định rút lui khỏi giới showbiz của Park Jiyeon"

Nó chăm chú đọc không màng đến cô đã bước vào phòng của mình. Nó biết với năng lực của Soyeon và Eunjung việc tạo ra một ảo ảnh giống nó là chuyện hoàn toàn đơn giản. Và "ảo ảnh" đó đang cúi đầu trước báo chí, người hâm mộ, trả lời sành sỏi y hệt một con rối. Qri và Boram thì chuẩn bị tâm thế cho việc Hyomin chết, còn Soyeon cùng Eunjung lại lo tất cả mọi chuyện như thể biết chắc em gái mình sẽ biến mất cả đời vậy. Thật không biết hai nhà Băng – Hỏa này đang làm gì nữa

Hyomin cũng để ý thấy Jiyeon xem gì đó rất chăm chú nên cũng lặng lẽ đi ra sau lưng nó, quàng tay ra trước cổ mà ôm. Nó giật bắn cả mình, nhưng lại ngồi im như pho tượng để cho Hyomin ôm. Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến trước khi Hyomin kê mặt mình ra mà khẽ nói

-Chị xin lỗi

Trái tim Jiyeon đập nhanh hơn bao giờ hết. Thử hỏi một người bạn trai có một người bạn gái xuống nước làm lành trước với mình thì ai mà không vui chứ. Nó đưa tay chạm lên cánh tay cô, dịu dàng nói

-Em mới phải là người xin lỗi vì to tiếng với chị

Hyomin lắc đầu ngay, vội đáp "Không. Những điều em nói hoàn toàn đúng. Không phải em đã từng nói với chị, dù ai trong hai ta được sống thì phải sống thay phần đời còn lại cho người kia hay sao. Đừng đau lòng vì chuyện này nữa. Hãy trách sao ông trời lại tạo nên mối nhân duyên chết chóc này thôi"

Dứt lời, Hyomin liền bị Jiyeon kéo cho ngồi trên đùi mình. Nó khẽ cười, vô tư nói "Hay là em lên thiên giới quậy một trận long trời lở đất, bắt họ phải viết lại mối nhân duyên này. Chị thấy được không?"

Hyomin cũng cười đáp trả, ngắt mũi Jiyeon một cái, hùa theo câu chuyện đùa đó "Đừng làm bậy nghe chưa? Chị không muốn thấy em bị phạt như Tôn Ngộ Không ở núi Dã Hành Sơn đâu"

-Chị Hyomin! Nếu như bạn trai chị không phải là em thì chị có giết người đó không ?

Jiyeon không đùa nữa mà đã nghiêm túc nói chuyện với Hyomin. Cô cũng thấy sự nghiêm túc trong ánh mặt của nó nên cũng thật lòng mà trả lời "Đương nhiên rồi. Chị không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chị được sống đâu. Chỉ trách là bạn trai của chị là em thôi''

Câu này còn mang một hàm ý khác mà không biết Jiyeon có hiểu được hay không "Chỉ trách là chị yêu em quá nhiều mà thôi''. "Tối nay, chị có muốn làm gì đặc biệt không ?'' – Câu hỏi của Jiyeon cũng mang một tầng ý nghĩa hết sức sâu xa, nhưng với Hyomin cô hiểu được ngay. Tự cười một cái, trầm ấm hỏi lại

-Em muốn làm gì? Muốn tâm sự, muốn xem phim hay muốn ngủ cùng chị như mấy lần trước?

-Em muốn hôn chị!

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyomin mà nói rõ từng từ. 4 mắt nhìn nhau trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm và như một lẽ đương nhiên, cả hai bờ môi cứ vậy mà tiến đến gần sát nhau hơn

Jiyeon không hề muốn hôn ở một nơi kém lãng mạn như thế này, nó nhanh chóng bế cô lên tay của mình đi đến nơi mà nó cho là lãng mạn nhất – Phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Hyomin nằm lên giường, cô vẫn không chút phản ứng gì, chỉ đan tay để ở sau cổ Jiyeon

Cả hai đang hôn nhau, một nụ hôn đáng ra nên ngọt ngào nhưng cả hai lại đang cảm nhận được một chút vị mặn từ bờ môi của đối phương. Từng giọt nước mắt thầm lặng đang rơi xuống giữa hai làn môi đang quấn quýt giao nhau, mặn chát, vừa đắng vừa ngọt, dệt thành sự đau khổ bám vào tâm can, đục khoét con tim...Đó là tình yêu, đối với họ đó là dư vị của thứ tình yêu xa xỉ tột cùng

Không phải như vậy, thật sự không phải...Tình yêu không ruồng bỏ họ mà là số mệnh đã ruồng bỏ họ. Cho dù đêm nay cả hai có nguyện giao cả tâm hồn và thể xác cho người kia thì họ đều biết: Đêm nay chính là điều hạnh phúc cuối cùng mà cả hai được có

Lại một buổi sáng lười biếng của Hyomin, nhưng lần này cô mở mắt ra đã thấy ngay Jiyeon đang tựa đầu lên tay mà nhìn mình. Xoay người nằm đối diện với nó, trêu chọc "Sao thế? Hôm qua "ăn'' chị chưa no à? Làm gì mới sáng sớm nhìn muốn mòn luôn mặt của chị vậy?''

Jiyeon tức khắc nở nụ cười ấm áp đến tột cùng, ôn nhu lên tiếng "Không! No. Rất no là đằng khác. Cảm ơn chị, chị Hyomin''

-Từ đây đến tối, chị muốn làm gì không?

-Ừm~ Chị chỉ muốn ở cạnh em thôi. Còn làm gì thì cũng được

Quả thật ngày hôm đó, với Jiyeon trôi nhanh hơn bao giờ hết. 1 tiếng trôi qua như một phút. Nó đang hận không thể bắt thời gian dừng lại. Mới đi dạo cùng Hyomin đó thôi mà đã tới giờ trưa, vừa mới mua ít đồ ăn về đã tới giờ cơm chiều. Đến gần tối, Jiyeon cũng lái xe đưa Hyomin đi đến một nơi. Vừa đến nơi, Hyomin đã kỳ lạ hỏi ngay

-Sao em lại đưa chị về nhà vậy?

Nó không đáp chỉ mở cửa mời cô xuống, chỉ vào một nơi "Chị nhớ chỗ đó không? Chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và chị đã đốt cháy cánh tay em ấy''. "Em còn ghi thù à?" – Sao cô lại không nhớ được chứ, mọi ký ức, mọi kỷ niệm với Jiyeon, Hyomin nhớ rõ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi

Cả hai đang nói như thế, bỗng nghe tiếng chân gấp rút của 4 cô gái "Jiyeon/Hyomin, tụi em đã đi đâu vậy hả?''. Cả 4 cô đều hỏi đúng một câu. Nhưng Jiyeon không lên tiếng, chỉ quơ tay một cái, tạo thành một "khối băng kết giới'' ngăn không cho bất kỳ ai bước vào bên trong vòng tròn nơi nó và cô đang đứng

Ai cũng mở to mắt ngạc nhiên, kể cả Hyomin khi cô đang thấy chân Jiyeon lùi xa dần khỏi mình. Vừa lùi, vừa nói "Chị Hyomin~ Em đã nghĩ kỹ rồi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là ở đâu''. Hyomin không hiểu gì cả thì bỗng Jiyeon đưa tay thẳng lên trời, lập tức một thanh kiếm bay thẳng vào tay nó. Hyomin tràn đầy sự sợ hãi

Nó rút bao kiếm ra không chút do dự, tự nở một nụ cười khinh thường chính mình "Thì ra chị giấu ngay trong phòng em, sau bức tranh họa hình em. Sao em lại ngốc đến độ không nghĩ ra được chứ''

-Kh...không...Ji...Jiyeon...

Hyomin đã hiểu vì sao Jiyeon lại đưa cô đến đây, cũng như hiểu nó đang tính làm gì tiếp theo. Cả 4 cô gái kia cũng đều y hệt như vậy và Eunjung đang cố hết sức giữ lấy người Soyeon ngăn không cho Soyeon phá kết giới mà lao vào trong

-Park Jiyeon! Em không được làm bậy

-Đúng đó Jiyeon, nghe lời chị của em đi

Hyomin buông lời dụ dỗ, nhưng lỗ tai Jiyeon giờ không nghe được ai nói gì hết, nó không những không buông mà còn cho thanh kiếm ấy bay thẳng vào tay Hyomin, buộc cô phải cầm lấy. Jiyeon thực ra nhớ đến vụ "Ngọc rút hồn" kia nhưng nó không mạo hiểm mà rút ngọc ra khỏi người mình vì nó biết viên ngọc đó chưa hút cạn linh hồn nó nên dù nó rút ra thì Hyomin cũng chả sống được. Nó cười khinh bỉ ông trời khi ban cho nó quá nhiều phép thuật đến độ ngọc rút mãi cũng không hết

Nó canh đồng hồ, việc mà nó chuẩn bị làm cần thời điểm chính xác. Gần đến giờ, nó cũng nói mấy lời "Chị Hyomin~ Chị nhất định phải hạnh phúc đó nha. Đừng uổng phí công sức của em"

-Không...Jiyeon...chị...chị...không thể

Từ lúc nào mà Hyomin đã vừa khóc vừa nói. Nó đau lòng, ấn người bay đến chỗ cô lau hết số nước mắt đáng ghét kia. Jiyeon lắng nghe rất rõ tiếng kim đồng hồ đang chuyển động trong nhà mình, vì thế nó lặng lẽ sờ mặt cô lần cuối, trầm ấm cất tiếng

-Tạm biệt chị, chị Hyomin~~~

Và...Phập~~~ tiếng kiếm đâm lạnh lùng xuyên thấu tim vang lên cùng lúc với tiếng chuông đồng hồ điểm 24h vang lên. Cùng với đó...KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC!!! – Một tiếng hét đầy sự đau đớn đã vang lên xé toạt đi màn đêm yên tĩnh lúc này

Jiyeon đã...cầm lấy tay Hyomin canh ngay trái tim mình mà đâm, vào đúng khoảnh khắc ngày 30/5 vừa điểm

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net