Truyen30h.Net

Bhtt Bang Hoa Trong Thien

*Flashback*

Jiyeon bế một Hyomin bất tỉnh nhân sự trên tay, đưa đi đâu đó. Và lúc này nó đang bước vào một cái quán nhỏ với bảng hiệu phía trên "Lầu xanh". Lập tức có một người phụ nữ béo phệ ra niềm nở với nó ngay "Quý khách~ Chẳng hay quý khách muốn tìm hàng như thế nào ạ. Bên em, đàn ông đủ mọi kích cỡ, đảm bảo khiến quý khách hài lòng". Jiyeon quả thực rất biết cách chọn địa điểm khi hôm nay là ngày đầu tiên xuống đây nhưng đã kiếm ra được nơi này rồi

Nó không nói nhiều, chỉ liếc mắt xuống cánh tay mình ý bảo bà hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Lúc này, mụ ta mới để ý đến một cô gái trong trang phục Hanbok được nó bồng trên tay. "Cho tôi một phòng" – Nó lạnh lùng nói, bà ta chỉ còn biết ấp úng nói "Dạ...dạ..."

Jiyeon liền theo chỉ dẫn, vừa vào phòng nó đã dùng chân kéo cái cửa lại, đặt cô nằm lên giường. Nó đứng nhìn cô hôn mê bất tỉnh như thế mà không khỏi tự hào, tự nói "Kể ra thì xuân dược của thiên giới cũng không quá tệ". Nó sau đó ngồi xuống bên cạnh giường cô, không vội chút nào vì nó biết chắc chính cô sẽ là người bắt đầu tất cả

-No...nóng... - Hyomin khẽ rên, Jiyeon nhìn xuống thấy tay cô cứ đang với ngay cái nút thắt của hanbok như muốn cởi chúng xuống vậy. Jiyeon chỉ nhìn cảnh này bằng nửa con mắt, "Để tôi giúp cô" – Nó nói nghe vô cùng lạnh nhạt. Rồi "Tách~" – Âm thanh từ cái búng tay vang lên, toàn thân Hyomin giờ đây bỗng mất hết quần áo, chỉ còn một cái áo yếm cùng một cái quần lót nhỏ đủ che hai bộ phận còn lại trên cơ thể cô

-Nóng...nóng...khó chịu quá~~~Hyomin dần kêu lên nghe thảm thương hơn, nhưng vẫn không làm Jiyeon thay đổi ánh mắt, vẫn là cái ánh nhìn sắc lạnh khiến người ta run sợ đó. "Muốn tôi không?" – Jiyeon hỏi ngắn gọn, Hyomin không nghĩ được nhiều gật đầu ngay. "Van xin tôi" – Nó lại nói với tông giọng ra lệnh. Giờ đây trong người Hyomin khó chịu lắm rồi như có một ngọn lửa thiêu đốt tâm can của cô

-Cầu...cầu...xin anh. Tôi...tôi khó chịu – Hyomin thảm thiết nói, Jiyeon liền đứng lên cởi cái áo khoác của mình ra. Nó không cởi, giữ nguyên bộ quần áo màu đen đó của mình mà nằm lên người cô. Nó vuốt nhẹ gương mặt cô, chầm chậm đặt môi mình lên môi cô mà hôn

Cơ mặt Hyomin thoáng thay đổi khi cảm nhận có vật gì đó mềm mềm đang tiếp xúc với môi mình. Nhưng trong mắt cô giờ đây, dục vọng đã xâm chiếm hết nên sự đòi hỏi của Hyomin đối với Jiyeon đã tăng lên rất nhiều. Cô vòng tay ra sau cổ nó, tùy ý kéo thụp đầu nó xuống, cố tình để môi mình vào sâu trong môi nó hơn

Jiyeon được nước làm tới, nó mạnh mẽ dùng lưỡi mình khuấy động bên trong khoang miệng Hyomin. Cả hai hôn nhau đầy nóng bỏng như thế, và Jiyeon chỉ buông ra khi thấy Hyomin thiếu oxi để thở. Nó chồm người lên tai cô, liếm nhẹ một đường, phà hơi nóng bỏng

-Tuyệt phẩm nhân gian~ Em thật tuyệt~~~

Chả biết Jiyeon có biết Hyomin cũng là thần như nó hay không, mà còn là lớn tuổi hơn nó nữa chứ, mà nó lại gọi cô là "em" nghe đầy sự lố lăng ở trong ấy. Hyomin bất giác thở dốc khi Jiyeon cứ canh ngay tai mình mà liếm, nút. Bàn tay nó cũng dần không an phận lướt đi dọc khắp cơ thể cô.

Nó sờ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô quá đỗi kích động chỉ bởi vì thuốc trong người cô đang hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó buông tha cho tai cô, dời môi xuống cổ, cắn vài cái, nút mạnh vài ba lần để cổ cô phải xuất hiện dấu tích của nó thì nó mới hài lòng. Không dừng lại ở đó, nó trườn xuống sâu hơn một chút, và cũng là cắn lên xương quai xanh của cô. Jiyeon giờ đây như muốn toàn bộ thân thể Hyomin phải thuộc về mình, nên nó không bỏ qua một centimet da thịt nào của cô cả

Nó cứ trườn nhẹ nhàng, gặp phải vật cản đáng ghét là Jiyeon liền dùng sức xé toạt ra ngay. Ngực Hyomin liền lộ ra trước mặt nó, với cái đỉnh núi tuyết đã dần dựng đứng lên do chịu sự kích động bởi nụ hôn của Jiyeon ban nãy. Nó nhìn không chớp mắt. Hyomin dần dần uốn éo cơ thể mình, tay không ngừng sờ loạn như đang muốn tự thỏa mãn cho bản thân vậy

-Em đúng là sinh ra để câu dẫn người khác mà~

Nó tiếp tục giọng tông giọng nham nhở để nói vào tai cô. Hyomin không thể nói, chỉ có thể rên. Nó quay lại chốn cũ, há miệng ra mà ngậm lấy cái đầu ngực của cô, nút một cái. "Ưm~~~" – Hyomin ngẩng hết người lên không trung, rên mạnh. Nhưng cô đâu biết rằng hành động vừa rồi của mình đã vô tình đẩy ngực mình vào sâu trong miệng Jiyeon hơn

Jiyeon thấy được Hyomin như thế càng gia tăng tốc độ bú, mút của mình hơn. Tay kia của nó không ngừng nhào nặn bên kia ngực của cô thành đủ mọi hình dạng. Cứ canh ngay đầu vú của cô mà sờ, mà ngắt

-Ưm...Aaaaa...Dừng...dừng...lại...Anh...anh

Hyomin đến giờ vẫn không biết tên của nó, nhưng trong tiềm thức của cô, cô vẫn biết mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhưng thuốc trong người cô khiến cô không thể ngừng được. Nó nghe cô kêu "Ngừng" thì cũng dừng lại thật. Nó nhả một bên đầu vú ra, chồm người để nói với cô, trong khi tay kia vẫn để nguyên như thế mà mua chuộc ngực Hyomin

-Dừng? Em thật muốn thế sao? Tôi thấy bên dưới em ướt đẫm rồi đấy!

Cả Jiyeon và Hyomin đều lên giường với nhau trong tình trạng chẳng ai biết gì về đối phương. Nó không biết thân phận và tuổi thật của cô, còn cô không biết giới tính của người đang cùng mình phát sinh quan hệ. Nên cứ thế mà gọi nhau bằng những danh xưng không đúng đắn chút nào

-Anh...anh...dừng...dừng lại đi

Hyomin vừa thở dốc, vừa nói. Jiyeon nghe xong liền trề môi tỏ vẻ khinh bỉ, rồi bỗng "ÁAAAAAA" – Hyomin hét toáng lên khi Jiyeon dùng răng cắn mạnh vào đầu ngực của mình, kéo nó ra khỏi bầu ngực. Nó giữ tư thế như vậy, ngước cái cặp mặt sắc lang của mình lên nhìn cô thì thấy cô đang ngày càng run rẩy hơn

Nó mân mê, bú, nút ngay ngực cô gần 15ph thì cũng chịu rời đi. Để giờ đây, đầu ngực cô đã chuyển sang màu đỏ, hơi bóng chắc do nước bọt của nó ban nãy. Không những thế, nó còn dựng đứng và cương cứng lên chỉ nhờ Jiyeon đã "chăm sóc" quá tốt

Jiyeon rê môi mình dọc từ bụng xuống bụng dưới của Hyomin, trong khi tay vẫn không ngừng bóp, nắn ngực. Cuối cùng, thứ bảo vệ còn lại trên người cô cũng bị nó cởi xuống nốt. Nó nhìn, rồi "Chà!" một tiếng như biểu thị một sự thỏa mãn khi thấy nơi này vậy

Nó để tay mình lên cái mu ấm ấm ấy, Hyomin liền giật nảy lên ngay. Không nghĩ được nhiều, Jiyeon ngay lập tức vùi đầu vào nơi ấy, le lưỡi ra, liếm một đường từ trên xuống dưới. "Aaaaaaaa~~~ Ưm~~~" – Hyomin tiếp tục rên nghe đầy dục vọng khi bên dưới cảm nhận có một vật nóng không xương xâm nhập vào trong vùng kín của mình

Nó lấy tay tách hai bên mép của cô ra để lưỡi mình có thể đi vào dễ dàng hơn. Hai cánh hoa của Hyomin vẫn còn hồng hồng và khép chặt, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên có người thám hiểm hang động của cô mà. Jiyeon vừa hôn nơi này, vừa ấn tay vào đầy điêu luyện. Hyomin bên trên càng lúc càng rên lớn, Jiyeon bên dưới càng ngày càng đưa lưỡi mình liếm xung quanh hạch tâm bên trong cô

-Aaaaaa...khó...khó...chịu

Hyomin thở dốc từng cơn, cố nói. Được một lúc, nó cũng lú đầu ra khi thấy mặt mình bỗng nhiên tiếp nhận một nguồn suối tuôn trào vào thẳng mặt. Nó biến thái, dùng tay lau mặt rồi lại dùng chính bàn tay đó đút vào miệng mình. Lập tức, nhếch môi cười ngay. Nằm xuống người cô một lần nữa, khẽ nói

-Khó chịu lắm rồi phải không, tiểu bảo bối~

Bỗng nhiên Hyomin không trả lời cũng như van xin nó như mấy lần trước, mà hiện tại trong đôi mắt nhắm nghiền kia của cô, một sự đau đớn đang hiện lên rất rõ. Nhưng Jiyeon lại không thấy, vì nó đang bận khởi động bàn tay mình, chuẩn bị tiến vào. Hyomin ngày một đau đớn hơn thì phải, chỉ bởi vì, trong đầu cô lúc này đang nhớ đến một thứ gì đó. Thứ cuối cùng mà cô có thể nhận thức được khi dục vọng vẫn chưa hoàn toàn chiếm hết tâm trí cô

Sau một lúc, Jiyeon đã để tay mình trước cửa động của Hyomin, nó cười nham nhở như một tên "cưỡng hiếp" thật sự. Chầm chậm đưa vào thì...

-Mẹ...mẹ...ơi~

Hyomin mơ hồ nói trong nước mắt, và...Jiyeon bỗng ngừng tay lai

*Hiện tại*

Những ký ức ngay ấy vừa xẹt ngang qua đầu Jiyeon khi nó nghe cô cố tình đề cập đến chuyện "giường chiếu". Hyomin vẫn nằm như vậy, chờ nghe câu trả lời, được một lúc, cô cũng có đáp án

-Em xin lỗi nhưng em không muốn mình bị mang tiếng "cưỡng hiếp" chị lần hai. Đây chỉ mới là ngày đầu chúng ta chính thức quen nhau nên đừng đưa mọi chuyện đi xa quá

Hyomin nghe xong hơi bất ngờ vì Jiyeon lúc này đã không còn chút gì của Jiyeon lúc trước nữa. Một người lạnh lùng, bất cần chả quan tâm đến ai lại đang quan tâm đến cô, khi không muốn chạm vào cô. Thấy cũng khó hiểu, nhưng Hyomin không muốn hỏi, chỉ duy trì tư thế ôm chặt cứng nó như thế mà nói

-Hai chị của em cũng cùng với chị Qri và chị Boram lên trời giải quyết tộc Rắn luôn rồi. Chỉ còn lại chị và em. Vậy thì hà cớ gì phải mỗi người ngủ riêng một ngôi nhà. Dù gì thì em cũng thấy hết cơ thể của chị rồi nên chị không còn gì để mất nữa

-Park Jiyeon~

Cô thầm gọi tên nó xong liền rúc hẳn người mình vào sâu trong lòng nó. Nó nằm như một khúc gỗ mục, thật khác với những lần nó ngủ lén ở đây. Nó ngủ lén thì nó ôm cô, còn nó được cô chính thức cho ngủ thì lại nằm như một xác chết. Chính điều này làm Hyomin tự cười thầm trong bụng

Nhưng sau đó thì Jiyeon cũng mặc lại áo cho mình, xoay người để ôm lấy Hyomin. Hai người ôm nhau ngủ trông thật ấm áp thật khác với không khí hình sự đang diễn ra trên trời kia, Soyeon và Eunjung dẫn đầu một tốp người, chắc gần cả trăm giao chiến ác liệt trước một hang động

Sáng hôm sau, Hyomin vừa mới thức dậy đã thấy giường mình hơi trống vắng. Ngồi dậy, nhìn sang thì đã không thấy hình bóng của Jiyeon nữa. Thở ra một tiếng, rồi cũng vào toilet vệ sinh cá nhân. Cô xong xuôi, vừa gài nút áo sơ mi vừa bước xuống dưới nhà thì liền khựng lại ngay. Chỉ bởi căn bếp yêu quý của cô bỗng nhiên bị đóng một lớp băng dày cộm, không những thế nồi, niêu, xoang, chảo gì cũng rớt tứ lung tung dưới sàn. Giống như nơi này vừa mới có bão lướt qua vậy

Giữ lấy cái tâm trạng bàng hoàng đó đi xuống chút nữa thì phì cười ngay với hình ảnh một cô gái đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, đang chiến đấu vô cùng hùng dũng với ngọn lửa kỳ lạ của nhà cô. Nó tích cực lấy cái nắp nồi dập dập xuống nhưng không được. Đang chửi rủa thì bỗng nhiên thấy lửa tắt lịm đi, quay ngay đầu lại để nhìn vừa thấy Hyomin điều khiển lửa tắt từ xa

Mặt Jiyeon lúc này hiện lên rất rõ hai chữ "ngại ngùng", nó không thể nấu ăn mà lại cứ thích nấu. Hyomin đi dần về phía Jiyeon đang đứng với trong tay là một ngọn lửa, cô làm động tác thả ra một cái, ngay tức khắc ngọn lửa đó đã bay đến một số sáp hương cô để ở đây, hương thơm dịu nhẹ liền bao trùm cả căn phòng

-Chị có thói quen khử mùi đồ ăn trước khi nấu. Sáng nay em muốn ăn gì?

Hyomin cố tỏ ra bình thường, vì cô không thể nào chưng ra cái bộ mặt hạnh phúc vô độ được khi thấy Jiyeon vẫn còn chưa về. Không những thế, còn đang cố nấu cho cô một buổi sáng nữa. "Mỳ...mỳ gói cũng được" – Nó thẹn, chợt nhớ đến cái bữa ăn sáng sang trọng hôm qua, nhìn lại cái đống lộn xộn mình vừa bày ra mà không khỏi tự thất vọng với chính bản thân mình

-Được rồi. Em ra ngoài dọn chén dĩa và lấy ít salad đi

Hyomin nói xong cũng lấy một cái tạp dề khác quấn ngang eo mình. Chẳng mấy chốc cô cũng nấu xong, vừa bưng ra trước mặt nó, vừa nói "Samgyetang – Gà tần sâm, Seolleongtang - Canh xương bò, Soondubu Jjigae - Súp đậu phụ kho, Bibimbap – Cơm trộn, Bingsu, và một ly sữa tươi cho em". Jiyeon nhìn đống đồ ăn trước mặt mình mà rùng mình, lúc trước nó ăn sáng từ Âu sang Á lần này là ăn những món truyền thống của quê hương nó. Nó thật không biết, cô còn có thể nấu bao nhiêu món nữa

-Em...em...ngày mai còn phải chụp tạp chí

Jiyeon lí nhí nói trong miệng. Chỉ mới quen Hyomin có 2 ngày mà đã được cô chăm sóc tốt chẳng khác gì con của cô luôn rồi. Hyomin nở nụ cười, ngồi xuống đối diện Jiyeon nói, "Yên tâm! Bữa sáng của em chất lượng vậy thôi. Trưa và tối chị sẽ điều chỉnh lại". Lần đầu tiên, Hyomin mới có cơ hội nói giống hệt một chuyên gia dinh dưỡng của Jiyeon. Nó cúi gầm đầu, lẳng lặng lấy đũa gấp ăn, mà không khỏi thương tiếc cho cái nồi cơm cháy đen của mình nằm lăn lóc trong thùng rác, do Hyomin quá thẳng tay vô tình vứt vào

-Hôm nay lịch trình của em như thế nào? – Jiyeon vừa có thêm một người quản lý mới, Hyomin. Nó đang ăn nghe được cô hỏi thế liền vui vẻ rút từ trong túi quần mình ra một tờ giấy, vô tư đọc

-8h xuất phát đi công viên giải trí Everland. 12h sang công viên nước Caribbean Bay. 15h đi xem phim tại rạp CGV. 17h ghé trung tâm mua sắm Times Square. 20h đi ăn tại nhà hàng La Seine. 21h ngắm sao trên sân thượng của khách sạn The Shilla

-Cực thế! Sức khỏe em chịu nổi không? – Hyomin hỏi đầy quan tâm nhưng bỗng Jiyeon cười khì khì như một đứa ngốc, đáp lại "Không phải. Đây là lịch trình hẹn hò hôm nay của chị và em''. Hyomin buông ngay ly nước trên tay xuống khi không biết Jiyeon đã chuẩn bị tất cả những thứ này khi nào, hơi ngại hỏi lại nó

-Em đến những chỗ đông người, không sao chứ?

-Không sao hết! Em bao hết 6 chỗ này luôn rồi. Không có ai đến nữa đâu

Mắt Hyomin mở to hết cỡ khi nghe được Jiyeon nói thế. "Ấy! 30ph nữa chúng ta xuất phát đó nha" – Nói rồi, nó chạy cái vèo về nhà của mình, bỏ lại cô vẫn còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra nữa

Jiyeon giờ chẳng khác nào một đứa trẻ được dẫn đi chơi vậy. Thật ra, mấy cái này nó đã kỳ công soạn trong lúc cô đang ngủ. Nghĩ tới cảnh được đi chơi với Hyomin đã khiến Jiyeon vừa tắm rửa, vừa cười như một kẻ tâm thần. Bên cô có vẻ nhàn nhã hơn khi Hyomin đang chuẩn bị một ít đồ ăn, cho vào mấy cái giỏ

15ph sau, chiếc xe màu trắng của nó đã đậu trước cửa nhà cô. Hyomin thấy được như nhớ ra gì đó, liền nói với Jiyeon "Dùng xe chị đi. Fan đã biết xe em rồi. Đi ra ngoài không tiện''. Jiyeon lập tức nghe lời, để Hyomin chở mình. Cô đang tập trung lái, bỗng nghe âm thanh "Tách~'' của máy chụp hình. Nhìn sang nó, chỉ thấy nó gõ gõ gì đó trên điện thoại, nhìn hơi gian manh một chút

Instagram: Jiyeon2_ : Go, go, Unnie~, cùng một bức hình chụp trong xe của Hyomin, chính là thứ đang khiến mạng xã hội bùng nổ. Vì Jiyeon rất ít khi nào cập nhật instagram mà nay nó còn hào phóng chụp tự sướng luôn chứ. Nhưng quan trọng hơn là...nó đang chụp hình cùng cô

Và thế là, một ngày hẹn hò của Jiyeon và Hyomin cũng bắt đầu. Nó đã lừa cô, nó không hề bao gì cả. Vừa đặt chân tới Everland đã thấy nơi này đông đúc người. Đang nhíu mày suy nghĩ liền bị Jiyeon nắm lấy tay, kéo đi "Đi thôi!''. Nó nói vô cùng bình thản dù rằng giờ đây cả nó và cô đang là trung tâm của sự chú ý

"Park Jiyeon kìa phải không?"; "Là Jiyeon oppa thật sao?"; "Cô gái đi cùng oppa là ai vậy?'' – Mấy lời bàn tán này cứ rộn ràng mỗi khi nó với cô đi qua nơi nào. Hyomin đi trong tư thế không thể nào cúi sát đầu xuống đất hơn. Nó dẫn cô đến chỗ một người hướng dẫn viên đang làm việc, nói với cô ấy

-Có thể cho tôi mượn cái loa được không?

Cô gái đó như nhận ra được nó, run rẩy đưa vào tay nó cái loa. Nhận được, nó leo phắt lên một cái hồ nước gần đó. Mọi người vì hiếu kỳ tập trung lại ngày một đông hơn. Nó thấy người người đang lũ lượt kéo đến chỗ nó đang đứng thì cũng dõng dạc nói

-A! A! Mọi người nghe rõ không? Hôm nay, tôi, Park Jiyeon có một chuyện muốn công bố với tất cả

Bên dưới liền xôn xao, âm thanh chụp hình vang lên liên tục. Nó chỉ nở nụ cười, mọi người đều nín thở theo dõi nó

-Tôi, sau ngày hôm nay chính thức trở thành hoa đã có chủ. Vì thế, bất kỳ bài báo nào đăng tin tôi hẹn hò, đều là những tin hẹn hò không đúng người. Vì người tôi yêu chỉ có duy nhất một người. Đó là...

-PARK HYOMIN! CHỊ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI EM NHÉ!

Jiyeon bỗng hét lớn lên như muốn cho cả thế giới này nghe được vậy. Đứng giữa mấy trăm con người mà chờ đợi đáp án sẽ được vang lên, vì ai đó vẫn còn đang cố dùng khẩu trang che mặt cùng nón kết đen được kéo xuống gần hết khuôn mặt

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net