Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Khắc khẩu

Rika_Le

Hyomin mở to mắt nhìn Jiyeon còn nó chỉ là khuôn mặt vô cùng dửng dưng đó mà chờ đợi được nghe câu trả lời từ cô. "À...ừm...thì là...ở đây lạnh quá nên mắt ta bị khô. Nhắm lại một chút, sau đó lại mở ra cho mắt được hoạt động bình thường lại thôi. Nhóc nghĩ đi đâu vậy?" – Hyomin trả lời đầy ấp úng lúc đầu nhưng lại nói cực kỳ chọc tức Jiyeon câu cuối. Nó nghe được vậy bỗng đứng bật dậy, hơi kéo cái áo khoác ở nhà mình vào cơ thể một chút xong tiến từng bước thật chậm rãi về phía cô. Nó tiến 1 thì cô lùi 1 đến khi cả cơ thể mình đang dính chặt vào cái cửa nhà thì Hyomin mới chịu đứng im lại như đang chờ đợi Jiyeon sẽ đi về phía mình vậy. Vì hiện tại Hyomin hoàn toàn có khả năng mở cánh cửa đó từ bên trong, đi ra bên ngoài. Nhưng Hyomin lại không làm thế và chính cô cũng không biết tại sao

-Cái tôi đang nghĩ chính là câu trả lời thật sự trong đầu của bà cô hiện giờ đấy

Và Jiyeon lại một lần nữa đặt mặt mình song song với mặt cô, lạnh lùng nói. Ấy vậy mà lần này Hyomin lại không hề hoảng hốt giống như 30ph trước, chỉ đơn giản là nhìn Jiyeon với một ánh mắt không thể trìu mến hơn. Nó bất ngờ, hơi đứng xa cô ra chút, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn thôi vì giờ đây bên mũi Hyomin vừa ngửi được mùi dầu gội đầu từ mái tóc mới gội của Jiyeon. Tất nhiên để cô ngửi được hương thơm dịu nhẹ đó thì Jiyeon không còn hành động nào khác ngoài việc nó đang chồm hết cơ thể mình ra phía sau người cô để trong ánh mắt cô giờ đây chính là đôi môi của nó. Hyomin đóng băng toàn bộ cơ thể dù cho cô có thuộc tộc Hỏa đi chăng nữa

Cạch~ Cạch~ Hai âm thanh đó truyền đến tai Hyomin và thứ tiếp theo cô nghe là "Cảm ơn bà cô vì món ăn. Không tiễn". Hyomin đơ cả mặt, bần thần bước đi trong vô thức về nhà của mình, kéo ghế ngồi xuống xong vẫn chưa thể dẹp bỏ cái vẻ mặt đó. Qri và Boram cãi nốt hai câu cuối thì mới có thời gian mà chú ý đến cô

-Cái đồ 3200 tuổi mà như học sinh tiểu học!

-Cái đồ lớn già đầu rồi mà không biết điều, làm gương cho em út nói theo!

-HỨ!!! – Họ đồng loạt nói cũng như cùng hất mặt về hai phía khác nhau thì Qri mới thấy được Hyomin đang ngồi một đống ở đó. "Sao vậy em? Người nhà bên đó bắt nạt em sao?" – Qri dịu dàng hỏi cô chứ không còn dáng vẻ dữ tợn như lúc nãy nữa. Thế nhưng, có vẻ như tai Hyomin đang không tiếp thu câu này vào não của cô vì hiện giờ trong đầu cô cứ chạy qua chạy lại chỉ 2 câu nói "Biết rồi! Hyomin, khỏi cần nói nữa"; "Hyomin, vừa nằm lên tờ lịch trình ngày mai của tôi". Nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ đó của Hyomin thì Qri và Boram bỗng nhiên làm lành với nhau chỉ trong 1 nốt nhạc. Cả hai đứng sát gần nhau, xì xầm "Eh! Em nó bị sao thế?"; "Đây là lần đầu tiên mình thấy út cưng nhà mình thế đó" bla...bla...bla...

-Chị Qri – Hyomin gọi, Qri liền giật bắn cả mình, đáp lại ngay "Gì em?". "Chị có thể gọi tên em một lần không?" – Yêu cầu của Hyomin đang vô cùng khó hiểu với Qri làm Qri cứ thế mà nhìn cô đầy ngờ vực, nhưng rồi cũng chịu gọi theo nhờ vả của cô "Hyomin". Hyomin cau mày lại ngay, ngờ ngợ nói với Boram với cùng một câu nói y hệt Qri. "Hyomin" – Boram gọi sau khi được Qri khều khều vào tay mình, thì thầm "Cậu nói đại đi. Chắc em nó thần kinh đang không được bình thường". Còn Hyomin, sau khi cô nghe được tên mình được nói lên bởi Qri và Boram thì thất thiểu ra, miệng lầm bầm "Khác quá! Sao cảm giác lại khác quá như vậy?"

Hyomin ngồi đó trong cái nhìn đầy nghi ngờ của Boram và Qri, thế nhưng bên ngoài nhà cô lại khác. Có hai cô gái líu lo trò chuyện đầy vui vẻ trên suốt đoạn đường dẫn về nhà mình. Thế nhưng...Bịch~~~ Cái túi đồ ăn từ trên tay của một cô vừa mới đáp xuống đất chỉ ngay khi cô vừa đứng trước cửa nhà mình cùng một câu nói chưa hoàn chỉnh "Jiyeon~ Chị có mua...". Cả hai đứng vậy mà nhìn, miệng há to hết cỡ. Vì thứ mà họ đang thấy là lớp băng ngoài cùng của cánh cửa nhà họ bị thủng nguyên lỗ, phía bên trong lại càng không thể thảm hơn được nữa. Không còn thủng nữa mà nguyên một tảng băng cao chắc tầm 1m67 vừa tan chảy hết, nước còn đang rỉ xuống sàn nhà. Và thế là nhà của họ cứ thế mà lồ lộ ra bên ngoài

Cố giữ bình tĩnh, cả hai nắm chặt tay nhau để bước vào nhà không cần mở cửa, chỉ đơn giản là bước qua cánh cửa đặc biệt kia. Vừa bước vào thì...Bịch~~~ Âm thanh túi đồ thứ 2 vừa được rơi tự do xuống đất trước cảnh tượng mà cả hai đang cùng thấy. Jiyeon với một cây chổi và một cái ky đặt gần đó, đang cố gắng hết sức để quét ra mấy mảnh vỡ đến từ dĩa, ly, tách, đồ thủy tinh lưu niệm. Nó cặm cụi để tay mình làm và miệng đã trò chuyện "Hai chị quên chưa niêm phong mấy đồ đặt trong tủ này à. Đúng rồi, lát nữa hai chị sửa lại cửa chính với nâng cái tủ này lên lại giúp em nhé! À quên, cỏn nữa, sẵn tiện sửa luôn cái sofa nha chị"

Thì ra nguyên tắc hoạt động về nhà ở cũng như mấy đồ đạc trong nhà của hai tộc Băng và Hỏa vô cùng bình thường. Họ dùng phép của mình một chút, sờ tay lên món nào thì món đó sẽ được "niêm phong" lại. Có hư thì cần vuốt nhẹ tay, ngay lập tức vật dụng đó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, nếu vật dụng chưa được họ làm như thế. Nó sẽ chẳng khác gì đồ dùng của người thường

-Vương miện Tiara được làm bằng ngọc lục bảo và kim cương thuộc về công chúa Katharina Henckel von Donnersmarck. Tiara được gắn với 11 viên đá quý ngọc lục bảo Colombia quý hiếm với trọng lượng trên 500 karat. Cái bình cổ kế bên được làm bằng vàng, với màu vàng nhạt và màu xanh da trời cùng 4 họa tiết. Chiếc bình cổ được làm vào năm 1740, ở triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Giá...giá...

-Cái chén đang nằm trong cái ky kia đơn giản có màu xanh lam, đường kính 13cm, nhưng đã có 1000 năm tuổi, niên đại từ năm 960 đến năm 1127. Là một món đồ cực quý hiếm của hoàng cung thời kỳ Bắc Tống và là một trong bốn mẫu vật hiếm hoi thuộc sở hữu tư nhân. Giá...36 triệu đô. Bức tượng "Vâng thưa sư tử mẹ" có nguồn gốc từ 1 quốc gia Tây Á thời cổ đại, có niên đại từ 3000 năm đến 2800 năm trước công nguyên. Nó nhỏ nhưng giá...giá...tận 57 triệu đô

Soyeon cùng Eunjung khóc không ra nước mắt, cố nén cơn giận, thay phiên nhau nói, và Jiyeon nghe được liền buông chổi xuống ngay, hơi sợ nhìn vào mắt cả hai. Và rồi bàn tay Soyeon vừa mới làm hành động hút ra một cái loa từ phòng riêng của mình, nằm cạnh phòng của Jiyeon. Vèo~~~ Chưa đầy 1s sau, cô cũng đứng trước của nhà mình cùng với Eunjung. Cả hai hít vào thở ra liên tục. sau đó thì...

-YAHHHHHHHHHHHHH!!! MẤY BÀ GIÀ CHẾT BẦM CỦA TỘC HỎA KIA! BƯỚC RA ĐÂY QUYẾT CHIẾN MỘT TRẬN SINH TỬ NGAY LẬP TỨC CHO TÔI. TÔI MUỐN SỐNG HIỀN MÀ MẤY NGƯỜI CỨ GÂY SỰ LÀ SAO HẢAAAAAAAAA?

Âm thanh giận dữ, đi kèm thêm là được phát ra từ một cái loa nữa nên âm thanh đó đã xé toạc đi màn đêm yên tĩnh lúc này. Nhà đối diện còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa thì... "Lạnh...Phù~ Phù~ La...lạnh quá" – Họ cùng nhau nói vì giờ đây ở mỗi cái cửa sổ đang được mở là từng cơn gió biếc thổi vào. Ầm~~~ Thứ tiếp theo chính là nguyên tảng băng lớn đổ sầm xuống từ mái nhà của họ. Rất may mắn là Qri, Boram cùng Hyomin đã né được. Họ quay đầu nhìn lại căn nhà thân yêu mình một chút...Tang hoang. Ba người đưa mắt nhìn nhau một chút rồi chẳng ai nói với ai câu nào liền phóng ra ngoài trước ngay. Qri đứng trước mặt Soyeon mà lòng trắng mắt đã chuyển sang màu đỏ nhưng lại không khiến Soyeon sợ chỉ một chút

-Được rồi! CHIẾN THÌ CHIẾN – Qri cũng hét lên đầy căm tức xen lẫn có chút hùng hồn. Nhưng tình hình số quân của hai bên đang không hề đều nhau. 3 đấu với 2. Tức khắc, lửa từ bàn tay Qri đã làm tan chảy hết nguyên con khủng long được tạo nên từ băng trông vô cùng tinh xảo, đặt ngay trước cửa nhà của Jiyeon. Soyeon và Eunjung quay đầu nhìn lại ngay, lầm bầm "Cái bà già kia! Có biết con khủng long này được tạo nên từ băng 1000 năm ở Bắc Cực, được chính tay nghệ nhân Park In Jung cũng chính là ông nội của chúng tôi tạo nên. Nó không được tiếp xúc với lửa. BIẾT KHÔNG HẢ????" – Eunjung và Soyeon đồng loạt hét lớn và từ miệng họ lúc nãy đang phun ra hàng loạt mấy tảng băng lớn nhỏ khác nhau vào nhà bên kia đường. Qri, Boram và Hyomin vì bất ngờ nên không thể kịp thi triển phép thuật của mình để ngăn dòng băng đó lại. Họ giật mình, nhảy sang hai hướng mà đứng để giờ đây trong tầm mắt của họ chính là nguyên một ngôi nhà bị lọt thỏm trong nguyên tảng băng lớn

Nhưng hình như, cuộc chiến này đang ngày càng gay go hơn, không ai chịu nhường ai một bước và họ chỉ dừng lại khi... Rầm~~~ Jiyeon bỗng từ đâu đi ra đặt mạnh xuống khoảng chính giữa một chồng ghế, với 5 cái ghế ở trên đó. Tất cả đều ngạc nhiên, nên hầu hết đều đang tập trung lại xem Jiyeon dự định làm gì. Nó vẫn im lặng, nhưng tay đã lấy ghế và xếp ra ngay trước mặt vị trí từng người đang đứng. Một hàng 3 cái, một hàng 2 cái. Xong xuôi cũng chịu lên tiếng

-Ai là người có lỗi trước, ai là người vô cớ gây sự thì hãy nói ra hết một lần ngay tại đây. 3 đấu 2 vốn dĩ là cuộc đấu không công bằng. Cất phép thuật lại và hãy một lần sống như người bình thường ở đây. Dùng lời nói để giải quyết triệt để vấn đề mới được người khác khâm phục

Jiyeon bình tĩnh nói giữa 5 cặp mắt mở to nhìn mình hết cỡ và rồi nó vẫn là cái ngữ khí lạnh lùng và phong thái bất cần đó mà nói tiếp "Khi nào hai chị xong việc thì vào nhà sửa sang lại đồ đạc. Trong nhà đã có đồ ăn sẵn". Nó nói xong liền quay lưng bước đi ngay và cũng nghe thấy Soyeon, Eunjung đã nói ở phía sau lưng mình "Hừ! Nể mặt em gái của tôi đấy". Soyeon và Eunjung kéo ghế ngồi xuống cũng họ thấy Qri cùng Boram vừa làm y hệt như thế, nhưng cách nói có phần nóng hơn "Tộc Hỏa chúng tôi đi kiếm chuyện trước với tộc Băng hả? Chúng tôi có làm gì nhà của hai người chưa?"

Và thế là, Qri – Soyeon, Eunjung – Boram lại tiếp tục cãi nhau, nhưng không ai trong bất kỳ họ thi triển phép thuật của mình nữa. Chỉ đơn giản là đang đấu võ mồm. "Yah! Nhóc Park Jiyeon!" – Người duy nhất còn đứng vừa gọi một tiếng là nó dừng bước lại ngay. Chầm chậm quay đầu, đứng nghe cô mở lời trước "Còn nhóc thì sao? Không có vấn đề gì muốn giải quyết bằng lời nói à?" – Cô hỏi với theo nó thì nó cũng nhàn nhạt mà trả lời lại "Tôi không có gì để nói. Ngày mai tôi còn có lịch trình. Tôi muốn nghỉ ngơi"

Dứt lời, nó toan bước đi một lần nữa thì bỗng thấy ngay eo mình đang có một sợi dây thừng màu đỏ pha chút vàng, hơn nữa còn phát sáng quấn chặt lại. Nó hốt hoảng, cựa quậy một chút nhưng chẳng được bao lâu thì toàn bộ thân người đã bị kéo lại với một tốc độ ánh sáng, đến mức ngã luôn vào lòng của chủ nhân sợi dây thừng này. Nhưng không một ai chú ý đến

-Yah! Để ta đây dạy lại cho nhóc cách cư xử nhé! Người lớn muốn nói chuyện mà bỏ đi như thế là rất hỗn láo – Hyomin nói trong khi bàn tay phải đang chạm lên cánh tay phải của Jiyeon vì lúc nãy cô buộc phải làm thế để giữ nó lại nếu không chắc giờ này Jiyeon đang nằm đè lên cơ thể của Hyomin rồi. Nó đứng hình trong một vài giây nhưng sau khi đã hoàn hồn lại thì tức khắc rời khỏi người cô ngay, buông lời "Được rồi! Nếu muốn nói chuyện thì bỏ sợi dây này ra"

Hyomin vui vẻ ngay, đặt mông ngồi xuống cái ghế đã được xếp sẵn cho mình từ trước, nhưng nhất quyết cầm chặt sợi dây thừng trong tay để giờ đây Jiyeon đành phải đứng mà nói chuyện với cô. "Eh nhóc! Ta..." – Hyomin tính nói gì đó với Jiyeon thì bỗng im lặng lại, khuôn mặt có vẻ hơi tức mà nhìn sang đối diện mình. Tiếng cãi vã ngày một lớn hơn

-Là ai làm hư nguyên cánh cửa của chúng tôi?

-Bà đây không có. Đừng có ngậm máu phun người

-Ha! Mạnh miệng quá ta. Biết mấy món đồ cổ trong cái tủ kính trị giá bao nhiêu không hả? Có tiền cũng chẳng mua được đâu

-Câm lại ngay! Cái đồ không biết điều

Hyomin thở dài một tràng, mệt mỏi nói vói Jiyeon "Đi theo ta". Câu nói vừa dứt, nhún vai một cái thì lập tức Hyomin và Jiyeon đang đứng ở một khoảng cách rất xa 4 con người kia, chính xác là ngoài đầu đường trước khi dẫn vào hai căn nhà khắc khẩu với nhau này. "Thấy sao? Sợi dây này là quà sinh nhật của ta, còn mấy cái phép lúc nãy tuyệt không?" – Hyomin tự cao chọc tức Jiyeon mà nó chẳng buồn quan tâm "Cũng bình thường, bà cô"

Hai chữ đó lại vang lên một lần nữa, làm Hyomin siết chặt sợi dây đó vào người Jiyeon hơn khiến nó hơi cau mày lại vì đau. "Eh! Con nhóc kia. Nhóc bao nhiêu tuổi mà cứ gọi ta là "bà cô" vậy hả?" – Hyomin đằng đằng sát khí nói với Jiyeon. Nó vẫn lạnh như băng như thế, không chút cảm xúc nào đáp lại "Bà cô gọi tôi là nhóc và xưng ta với tôi thì chắc bà cô cũng biết được là mình lớn tuổi hơn tôi rất nhiều rồi. Già khú đế mà bày đặt hồi xuân"

Câu cuối cùng của Jiyeon chính là mồi lửa cho ngọn lửa trong lòng Hyomin bùng lên dữ dội. Cô siết sợi dây ngày một sát hơn vào cơ thể nó, giật mạnh về phía mình, dùng tay bóp lấy cổ nó mà nhấc bổng lên, gằng giọng trong từng câu từng chữ "Vậy idol Park Jiyeon đây bao nhiêu tuổi rồi?". "250" – Từ miệng Jiyeon bình thản thốt lên một con số nhưng con số đó lại khiến Hyomin vô cùng ngạc nhiên nên bàn tay cứ thế buông ra, khiến Jiyeon ngã bệch ra đất

-CÁI GÌ? 250 Á? Nhóc đùa với ta à? 250 không phải gần giống như tuổi của một đứa mẫu giáo trên thiên giới sao? Nhìn nhóc tướng tá cũng ngon, khuôn mặt cũng đẹp sao mà mới có 250 tuổi thế?

-Bị phong ấn – Nó đứng dậy trả lời cô, tay hơi phủi phủi mấy hạt bụi trên áo mình. Cô nghe được vậy, hơi nhớ lại một chút lời Boram đã từng nói với mình thì bỗng thay đổi ngay thái độ và cách nói chuyện với Jiyeon "Vậy chẳng phải lâu lắm nhóc mới trở lại bình thường sao? Không có cách nào gỡ bỏ phong ấn à?" – Hyomin nói đầy thương cảm với Jiyeon nhưng nó lại chẳng động lòng hay rung cảm. Chỉ đơn thuần là một khuôn mặt không có bất kỳ nụ cười nào được phép hiện diện lên đó

-Có! Nhưng bất khả thi. Với lại, vì là cháu ruột của tộc Băng nên được ân xá. Không cần phải tu luyện lại từ đầu, chỉ cần đáp ứng theo đúng quy định thì sẽ giống như người trên thiên giới. Được quyền học một phép mới

Jiyeon mệt mỏi trả lời Hyomin thì bỗng thấy môi cô vừa nghếch lên nụ cười hết sức gian manh. Hyomin cười cười, biến thái nói "Ồ!!! Ly kỳ quá nhỉ. Có thể nói cho ta biết quy định đó là gì không? Khoan...khoan câu này quan trọng hơn...Vậy trước khi nhóc bị phong ấn thì nhóc bao nhiêu tuổi"?. Jiyeon nuốt nước bọt vào trong, chính xác là nước bọt biểu hiện cho sự chán ngán đến tột độ trước khi nói "2500". Hyomin tức khắc vui vẻ búng tay tỏ vẻ hài lòng trước mặt Jiyeon ngay

-Đấy thấy chưa! Ta hơn nhóc có 400 tuổi thôi nên mắc mớ gì nhóc cứ gọi ta là bà cô này, bà cô nọ thế. Gọi "chị" một tiếng ta nghe xem

-Yah! – Jiyeon bực bội nói khi Hyomin vừa vén tóc qua, kê sát tai mình vào gần miệng Jiyeon như chờ nghe nó nói vậy. "Nếu đối với bà cô danh xưng quan trọng như vậy thì bà cô chờ chừng nào tôi được 2500 tuổi đi rồi tôi gọi bà cô là chị. Hiện tại là cách nhau 2650 tuổi, vừa vặn đúng với cái chức danh "bà cô". Hơn nữa...đi giùm tôi cái. Tôi không có nhiều thời gian mà đôi co với bà cô đâu. Trốn cái đám fan cuồng cũng đủ mệt rồi nay về nhà còn gặp thêm bà cô nữa"

-Fan...fan...cuồng sao? – Hyomin bất ngờ hỏi ngược lại Jiyeon khi cô vừa nghe nó đánh đồng cô với đám người "Dàn hậu cung của Park Jiyeon" kia. "HAHAHA!!! Park Hyomin ta đây mà là fan cuồng của nhóc à? Có tự tin quá không vậy nhóc? Ta bảo đảm với nhóc luôn: Dù cho toàn bộ người dân ở Hàn Quốc này đều thích nhóc thì ta đây tự hào là người còn lại duy nhất" – Hyomin cười lớn, tay vỗ vỗ lên ngực mình đầy tự tin. Cô nói vô cùng tự hào với bản thân, còn nó chỉ nhìn hình ảnh đó một chút, trong miệng khẽ đếm "1...2...3". Hyomin đơ cả người khi thấy Jiyeon như vậy. Và rồi...

-CHỊ SOYEON! CHỊ EUNJUNG! CỨU EMMMMMMM!!! – Jiyeon bỗng hét lên đầy thảm thương về phía của Soyeon và Eunjung đang ngồi. Hyomin bàng hoàng chẳng thể bịt miệng Jiyeon lại kịp để giờ đây cô vừa phải chịu đựng cái nhìn vô cùng lạnh lẽo đến từ hai người kia. "Cởi trói mau!" – Soyeon chỉ đơn giản là đang lầm bầm trong miệng nhưng với năng lực của mình cũng đủ để Hyomin nghe được. Cô cúi đầu, lẳng lặng cởi cái sợi dây thừng đó ra. Vì căn bản Hyomin không biết năng lực của Soyeon đến đâu nên không dám đấu tay đôi một mình với Soyeon

-Chúng ta nói đến đâu rồi – Soyeon quay lại nói với Qri khi thấy Jiyeon đã trở lại bình thường để đứng trước mặt Hyomin. Rầm~~~ Jiyeon được giải thoát ngay lập tức đã đẩy mạnh Hyomin vào một trong số những cây đang được trồng thành hàng, dọc suốt nguyên con đường này. Cô kinh hãi vì lúc nãy vẫn còn đang bận quấn sợi dây thừng thành vòng tròn nên không hề phòng bị trước tình huống này. Ưm~ Hyomin kêu lên một tiếng khi Jiyeon vừa dùng tay phải mình bịt chặt miệng cô lại, tay trái thì khóa gọn gàng cả hai bàn tay của Hyomin để ra phía sau lưng cô. Lại một lần nữa, 4 bà chị già kia không hề biết 2 đứa em út của hai gia đình mình đang làm gì

Jiyeon giữ Hyomin đứng trong tư thế như vậy mãi một lúc lâu thì cũng nhích cơ thể mình lại một chút, gần sát với cô. Khoảng cách đủ để tai Hyomin vừa nghe được Jiyeon vừa phà hơi vào

-Bà cô yêu tôi. Tôi sẽ gọi bà cô là "Chị"

Mắt Hyomin đang mở to hết cỡ vì cô chả biết mình vừa nghe thấy gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net