Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Một cái tát - Một nụ hôn

Rika_Le

Jiyeon thoáng chút bất ngờ khi nghe Hyomin nói thế, nó cau mày suy nghĩ lại đôi chút rồi cũng cười cười trước mặt cô, dịu dàng nói “Rồi, được rồi. Có mấy quả trứng này thôi sao mà chết người được”. Hyomin im lặng, nhưng thực ra là cô không muốn nói nữa khi vừa nhận ra được mình vì một phút xúc động nhất thời mà đã có một hành động không phù hợp chút nào
Và cái đám người đó vẫn cứ liên tục ném trứng tới chỗ Hyomin và Jiyeon dù cho bảo vệ có cố ngăn đi chăng nữa. Họ ném gần hết bọc trứng cũng như mắng thêm mấy câu nghe chói tai nữa thì cũng dần dừng lại. Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, Jiyeon bỗng trố mắt ra nhìn Hyomin đang đứng trước mặt mình. Chỉ bởi vì, lòng trắng mắt cô đã chuyển sang màu đỏ, bàn tay thì có một ngọn lửa đang được tích tụ dần. Cũng may cho Hyomin là cô đang được Jiyeon che chắn chứ nếu không hình ảnh cô lúc này đây sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy
Và rồi…Áaaaaaa!!! Đau quá! Mình bị gì thế này…Rắc~~~ - Liên tiếp mấy âm thanh đó vang lên, là tiếng hét, tiếng kêu cứu đầy thảm thương của đám người đó khi cánh tay và chân của mình vang lên tiếng Rắc~ Rắc~ Rắc~ hệt như tiếng xương gãy từ bên trong dù cho chả có ai chạm vào họ cả. Jiyeon nghe được mấy tiếng này quay phắt người lại ngay nhưng vẫn dùng thân mình che lại cho Hyomin một cách hoàn hảo. Và lúc này đây nó đang thấy đám người ném trứng ban nãy đang quằn quại ở dưới đất, hết ôm tay, rồi lại ôm chân, nếu nặng hơn nữa thì cũng có vài người vừa phun ra máu
Tất cả đều mở to mắt nhìn cảnh này đầy kinh hãi, cả Eunjung và Jiyeon cũng thế. Viễn cảnh này diễn ra được một lúc lâu thì Eunjung như linh tính được điều gì đó liền đưa mắt nhìn về phía Hyomin đang đứng ở phía sau lưng Jiyeon và Eunjung đã sợ hãi lần hai chỉ bởi hình ảnh Hyomin hiện tại. Hyomin với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trừng trừng vào đám người nằm lăn lóc ở dưới đất, ngọn lửa từ bàn tay ban nãy đã dần lan hết lên cả cánh tay. Tức khắc Eunjung liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, dịch chuyển tức thời đến chỗ Hyomin, đến lượt bàn tay Eunjung được băng bao phủ lấy. Đến lúc này, Eunjung lấy tay mình kiềm chặt lại cánh tay của Hyomin, nhẹ giọng nói
-Hyomin! Bình tĩnh lại em! Họ là con người. Không phải thần. Không chịu nổi nữa đâu. Dừng lại đi. Nếu không em sẽ trờ thành kẻ giết người đấy
Hyomin nghe được có một giọng nói vang lên ở phía sau lưng mình nhưng vẫn mặc nhiên bỏ ngoài tai. Cô vẫn đứng im một chỗ nhưng đám người trước mặt cô lại đang đau đớn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần lúc trước nữa. Nhận thấy tình hình ngày càng nguy hiểm hơn thì Eunjung đành dùng chiêu cuối. Eunjung vận dụng chút sức mạnh của mình, đánh một cái thật mạnh vào sau gáy Hyomin. Hyomin bị tấn công bất không phòng bị kịp nên đã ngã ngay xuống đất, bất tỉnh đi. Khi Hyomin ngã xuống thì cũng là lúc đám người đó thôi không gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng nữa
Jiyeon nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn ngay thì thấy Eunjung đang ngồi xổm xuống bên cạnh Hyomin, ngước mắt nhìn lên nó và nói “Em phụ chị dìu Hyomin vào phòng nghỉ. Em ấy bị say nắng”. Jiyeon ngoan ngoãn gật đầu, làm theo lời Eunjung, dìu Hyomin vào phòng nghỉ ở bên trong nhà hàng. Đặt cô nằm xuống giường xong thì Jiyeon cũng lên tiếng
-Chị ở lại đây nha. Em ra ngoài có chút chuyện
-Ừ! Nhớ cẩn thận đó
Được Eunjung đồng ý thì Jiyeon cũng chạy vụt ra bên ngoài có vẻ gấp rút lắm. Nó đi ra bên ngoài thấy fan đang vây kín những người lúc nãy thì bỗng thở dài một tiếng. Jiyeon hít vào một hơi thật sâu rồi bỗng trong đám đông hỗn loạn kia, dàn hậu cung của nó bỗng thấy một bóng đen vừa xẹt ngang qua trước mắt họ, vô cùng nhanh như chớp, cùng với nó là đám người nằm lăn lóc ở dưới đất cũng biến mất đi tự lúc nào. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Ở một góc khuất gần đó, Jiyeon đang đứng ngay tại đấy, tận tình đỡ “những người ném trứng” đứng dậy, ôn tồn hỏi “Mọi người có sao không? Bị sao vậy?”. Jiyeon chính xác là đang quan tâm đến những người ném trứng vào nó, nhưng sự quan tâm này là hoàn toàn có căn cứ. Vì… “Chúng tôi không sao. Chúng tôi không biết tại sao lại cảm thấy như xương mình vừa gãy ra thành từng mảnh vậy. Mà, nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết rồi đúng không?”
-Ừ! Mọi người làm tốt lắm. Đây là thù lao cho mọi người  - Nói rồi, Jiyeon mở ví lấy ra mấy tờ tiền, tận tình đưa vào tay của tất cả. Nó vừa đưa, vừa nói hơi oán trách “Sao mọi người lại dùng trứng bị ung thế. Ném vào tôi hôi chết đi được”. Đám người đối diện nó không biết nói gì nữa, chỉ bởi…họ chỉ làm theo lời căn dặn của thần tượng Park Jiyeon
Ở bên ngoài nhà hàng là thế, còn ở bên trong phòng nghỉ, Hyomin cũng dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Eunjung ngồi cạnh mình. Eunjung tận tình đỡ Hyomin ngồi dậy, nói “Chị xin lỗi vì ban nãy đánh ngất em. Nếu không làm thế sẽ có án mạng. Em vẫn chưa học được cách kiềm chế cơn giận của mình à?”. Hyomin nghe được vậy, nhìn mông lung một chút rồi cũng đáp “Em cảm ơn”
Eunjung sau đó nhìn Hyomin một chút, lên tiếng tiếp “Hyomin! Những lời em nói ban nãy là sao? Nếu em gái chị tiếp tục thích em thì nó sẽ chết. Điều này có nghĩa gì”. Hyomin không trả lời ngay, chỉ loạng choạng đứng dậy, bước một hai bước rời khỏi đây. Chỉ khi Hyomin đứng quay lưng với Eunjung rồi thì cô mới chịu nói
-Chị hãy bảo Park Jiyeon dừng lại đi. Em, tình cảm của em là thứ rất nguy hiểm. Vì thế, em không muốn Park Jiyeon phải bỏ mạng vì đùa với lửa. Trước khi em ấy tiến thêm bước nữa thí chính em sẽ là người khiến em ấy phải dừng lại. Vì…em không muốn nhìn đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn phải chết vì mình
Dứt lời, Hyomin bước những bước thật khó khăn để rời khỏi đây, bỏ mặc Eunjung có đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ đi chăng nữa. Cô đi ra bên ngoài thì cũng vừa thấy Jiyeon từ ngoài đi vào. Nó đi lại trước mặt cô thì cũng nói
-Do sự cố nên buổi quay hôm nay bị hủy. Ngày mai sẽ quay cái khác. Bà cô về nhà nghỉ ngơi được rồi
-Ờ
Đầy lạnh lùng, Hyomin một câu cũng không nói từ “Cảm ơn” với Jiyeon làm nó hơi giận một chút. Khi thấy cô chuẩn bị biến mất vào không khí thì liền mặt dày, níu tay cô lại, nói ngay “Bà cô không thể nói cảm ơn tôi được à. Tôi vừa cứu bà cô đấy. Ngày mai chắc hình ảnh tôi bị mấy chục quả trứng ném vào người sẽ tràn ngập khắp mấy mặt báo quá”. Mặc mọi lời oán than đó của Jiyeon, Hyomin chỉ lạnh nhạt kéo bàn tay nó ra khỏi cánh tay mình, hờ hững nói
-Ta không cần nhóc làm mấy chuyện ruồi bu đó. Dù nhóc không đỡ cho ta thì mấy quả trứng đó chắc chắn sẽ không bao giờ bị ném vào ta. Lúc nãy, không có chị Eunjung của nhóc thì xương của bọn họ đã gãy hết rồi. Nhóc nên nhớ: Ta là thần, ta thuộc ở một đẳng cấp khác với nhóc. Vì thế, đừng có mà tài lanh đi làm chuyện không đâu. Ta về trước đây
Dứt lời, bóng dáng Hyomin biến mất ngay vào không khí, trong khi Jiyeon đứng đó vừa thở ra một tràng dài bất tận “Sao lại lạnh lùng đến như thế. Làm mình mất công thuê một đống người để diễn kịch. Cứ nghĩ khiến chị ấy mở lòng với mình, nào ngờ đóng lại luôn rồi. Đúng khổ mà”
Sau đó thì nhân viên đoàn phim cũng dọn dẹp tất cả rồi quay về. Jiyeon cùng Eunjung thực hiện thêm vài cuộc phỏng vấn nữa thì cũng kết thúc lịch trình hôm nay. Gần tối muộn rồi quay về nhà vẫn chưa thấy Soyeon đâu, nên khi vừa mới mở cửa Eunjung đã nói ngay “Chị Soyeon có chuyện gì cần giải quyết mà lâu quá vậy? Chẳng lẽ đám người trong gia tộc lại gây khó dễ với chị ấy nữa sao?”. Jiyeon trước mấy câu này không vội trả lời chỉ bình thản cởi áo khoác mình ra, treo lên cây móc đồ xong mới nhàn nhạt đáp lại “Không có đâu. Chuyện tình cảm phức tạp nên chắc mới tốn nhiều thời gian để giải quyết đó mà”
Eunjung hơi ngạc nhiên khi nghe được nhưng chưa kịp hỏi lại Jiyeon đã thấy nó cất bước rời đi. Jiyeon trút bỏ hết xiêm y trên người mình, buông thả toàn bộ cơ thể vào bồn tắm nhà nó, mắt khẽ nhắm hờ đi. Nước trong bồn giờ lạnh như băng nhưng lại khiến Jiyeon cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Nó cứ đắm mình vào trong nước thư giãn như thế, nhưng thực ra trong đầu nó hiện giờ chỉ quẩn quanh mấy câu nói cũng như thái độ lúc sáng của Hyomin mà thôi. Được một lát, từ trong miệng nó khẽ thốt ra một câu
-Nếu chị ấy biết mình là hung thủ gián tiếp khiến mẹ ấy mất thì chị ấy có hận mình không?
Lúc này đây, dòng nước kia như là tác nhân khiến đầu Jiyeon hoài niệm về một chút quá khứ
*Flashback*
Khung cảnh thành phố Seoul thời điểm hiện tại không được hiện đại như bây giờ mà trông khá cổ kính, thời gian chắc vào độ những năm 1517. Nam thanh nữ tú trên đường đều mặc những trang phục truyền thống của Hàn Quốc và đương nhiên cô gái trong bộ Hanbok màu đỏ đang đứng trước hai quán rượu kia cũng thế. Cô đẹp đến nao lòng, bộ trang phục kia càng khiến cô thêm phần mặn mà. Cô đứng trước hai cửa tiệm mà nhớ lại một chút lời mình đã nghe
-Sunyoung! Tối nay gặp hai chị ở quán rượu T-ARA nha. Theo như tương lai mà em thấy trước được, dì mất mạng do bị ám sát trong đêm nay thì chị em chúng ta phải bàn cách bảo vệ dì tuyệt đối, không để tương lại đó xảy ra được
Hyomin hồi tưởng lại xong  nhưng lại thở dài một tiếng khi giờ đây, trong mắt cô là hai quán rượu đặt kế bên nhau với hai cái tên lần lượt là: T-ARA & Tiara. Phát âm giống hệt như nhau nên cô chẳng biết quán nào là quán Qri đề cập đến cả. Cuối cùng đánh liều bước vào bên trong Tiara, nhưng có lẽ Hyomin thật sự sơ suất khi không để ý kỹ một dòng chữ nhỏ đặt dưới hai quán rượu này
T-ARA: Quán rượu với không gian yên tĩnh thích hợp cho bạn nghỉ ngơi
Tiara: Lưu ý: Quán chỉ dành cho người đồng tính
Hyomin cứ đi như thế rồi cũng được nhân viên dẫn vào một căn phòng. Cô nói mình đang chờ người nên không kêu nước. Cô ngồi như thế nhưng mắt cứ hướng ra ngoài như muốn tìm kiếm hình bóng của Qri và Boram. Và đương nhiên ở bên cạnh cũng có hai cô gái cứ thấp thỏm không yên vì chưa thấy người mình cần đến
Trái lại với bầu không khí thì trên con đường lúc này bỗng từ trên trời vang lên một tiếng “Uỳnh” vô cùng lớn, sau đó thì dưới mặt đất bị thủng một lỗ khá to, nhưng điều quan trọng hơn là một người đang khụy một chân mình xuống dưới đất, dáng vẻ đầy ngang tàng khụy gối trong màn khói
Hình ảnh này đáng lẽ thu hút rất nhiều người nhưng kỳ lạ là những người đứng ở đây bỗng nhiên bị đóng băng toàn bộ, thời gian như cũng ngừng trôi vào đúng khoảnh khắc “vật thể” đó từ trên trời rơi xuống. Vật thể đó đứng dậy, phủi phủi bàn tay mình cho bớt bụi xong thì cũng búng tay một cái, mọi thứ lập tức trở lại bình thường
-Hì…hì…hì…thoát được rồi. Nghĩ sao muốn cầm chân Park Jiyeon này được vậy! Chà! Để xem nhân gian có gì vui không?
Nó cười cười tự nói rồi cũng thản nhiên rảo bước đi mặc mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Chỉ bởi vì trang phục đó đang mặc quá đỗi kỳ lạ mà thôi. Là một bộ trang phục toàn màu đen, thiết kế trông rất Tây không đúng với thời đại này chút nào. Nó đi thêm được vài bước nữa thì cũng khựng lại, nheo mắt đọc dòng chữ phía trên một chút rồi bỗng khóe môi tự nhếch một nụ cười
-Đồng tính là gì ấy nhỉ? Chắc là một tuyệt phẩm của nhân gian
Với cái ý nghĩ đó, nó đã tự nhiên bước vào bên trong, một người đến chào nó và hỏi “Cho hỏi cô đi mấy người?”. “Một” – Nó nhanh gọn đáp xong thì cũng đi bên cạnh anh ta. Vừa đi, vừa dáo dác nhìn quanh vì nó chẳng biết đây là nơi nào nữa. Mắt nó cứ láo liên liên tục, rồi bỗng đôi mắt nó dừng lại ở một căn phòng, với cánh cửa chỉ được khép hờ. Anh nhân viên đang đi đằng trước thấy nó dừng lại như vậy thì cũng hơi khó hiểu, quay ngược lại chỗ nó thì thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào bên trong với ánh mắt đầy ngây dại nên bất ngờ lên tiếng
-Quý khách! Quý khách!
Jiyeon nghe được có người gọi mình liền quay mặt sang, gấp rút hỏi “Người ở bên trong là ai vậy?”. Anh nhân viên có vẻ không hiểu câu này lắm nên chỉ ngập ngừng trả lời “Là một vị khách giống như quý khách đây thôi ạ. Hình như cô ấy đang chờ người”. Jiyeon nghe xong liền hướng ánh mắt về cô một lần nữa, nhưng lúc này đây là ánh mắt ngây ngốc của một kẻ si tình đang nhìn vào thứ mà mình trồng cây si. Miệng nó mấp máy, lầm bầm
-Đúng là tuyệt phẩm của nhân gian mà
*Hiện tại*
Soạt~ Jiyeon trồi lên mặt nước, miệng thở gấp như muốn lấy lại oxi sau khi từ nãy đến giờ ngâm mình trong nước. Nó thở từng khoảng đứt nhịp, nhưng khuôn mặt như muốn nói là: Điều nó vừa hoài niệm thật quá khó khăn để quên đi. Jiyeon sau đó cũng đi ra bên ngoài với một cái áo choàng tắm và một cái khăn để lau khô tóc. Nó đứng giữa phòng mình mà khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ bật tivi lên, ngã mình xuống giường rồi nằm xem. Nhưng thứ mà Jiyeon đang xem không phải là những cảnh mà tivi đang chiếu, mà là: Hyomin đang nằm ngủ yên bình trong phòng mình.
Jiyeon khẽ cong môi lên, cười nhẹ. Không biết nụ cười này là nụ cười của việc nó ngày càng mạnh trở lại hay nụ cười được ngắm nhìn cô lúc cô đang say giấc nữa
Sáng hôm sau, lịch trình trống và chắc rằng con sâu ngủ Eunjung không bao giờ thức dậy sớm nổi thì Jiyeon lẻn ra khỏi nhà, lên chiếc xe màu trắng của mình lái đi đâu đó một lúc rồi cũng 15ph sau quay lại chỗ cũ. Nó đứng trước cửa nhà, ấn chuông liên tục, Gọi điện vào bên trong liên hồi, vì chắc người bên trong vẫn còn chưa tỉnh. Mãi một lúc, cánh cửa nhà mới được mở ra, người đứng đối diện nó vô cùng bực bội mà hỏi
-Chuyện gì?
-Jianggggg!!! – Jiyeon vui vẻ đem khoe ra một cái túi nhỏ với bên trong là bánh ngọt cùng café. Người đối diện còn không buồn nhìn, chỉ đóng sầm cánh cửa lại nhưng chưa đóng lại được vì thấy cánh tay nó chắn ngang, đành mở ra một lần nữa, nghe nó nói
-Chị Boram của bà cô hình như sáng sớm nay đến nhà hàng sớm để giải quyết mớ lộn xộn hôm qua rồi
-Sao nhóc lại biết?
Cô hỏi đầy nghi ngờ, nó chỉ nhún vai không trả lời. Vì nó không thể nói là nó thấy Boram đã lên xe rời khỏi từ sớm được. Và cũng bởi vì căn nhà lúc này chỉ còn mình Hyomin thôi nên Jiyeon mới cả gan mà bước qua
-Sáng sớm tìm ta có chuyện gì?
-Thì mua đồ ăn sáng đem đến cho bà cô đây
Nó vui vẻ trả lời lại làm cô nheo mắt nhìn nó đầy ngờ vực. Nó cười khì, gãi đầu mình, ngại ngùng nói “Bà cô không thể mời tôi vào nhà được sao? Tôi mua phần hai người. Tôi cũng chưa ăn”. Cô nghe được thế thì cũng mở cửa ra để nó bước vào, vì Hyomin tin chắc một điều: Jiyeon không thể trụ nổi ở nhà cô quá 15ph
Nhưng kỳ lạ là cơ thể nó vô cùng bình thường, không tan chảy mất phần nào dù cho nhiệt độ lúc này có gần 100 độ C đi chăng nữa. Hyomin đi lên lầu thay bộ đồ ngủ ra xong thì mới bước xuống dưới, ngồi xuống sofa đối diện với Jiyeon để trò chuyện
-Hôm nay quay ở đâu nữa đây?
Jiyeon vừa soạn đồ ăn, vừa trả lời “Có thể sẽ ngừng quay trong 3-5 ngày. Concert của tôi sắp đến và tôi muốn dành hết thời gian cho concert của mình”. Hyomin gật gù, thấy Jiyeon soạn ra một cái bánh bông lan cỡ lớn, chắc đủ cho 4 người ăn luôn chứ không phải là hai người. Cô liền cười khinh bỉ ý bảo thần tượng mà không biết giữ dáng, ăn nhiều như vậy. Nó thấy nụ cười của cô thì bỗng…Cạch~~~
Con dao trong tay Jiyeon đáng lẽ phải xắt xuống để xẻ bánh bông lan ra nhưng nay lại xẻ xuống ngón tay của nó, máu lập tức tuôn ra. Hyomin hoảng hốt, hút nhanh cái khăn tay ở gần đó, vội vã đứng lên cầm lại máu, và trong từng câu cô nói ra vẫn nghe thấy sự gấp rút ở trong ấy
-Nhóc có sao không? Sao bất cẩn quá vậy? Không dùng dao được thì để ta làm cho. Ham hố chi vậy
Hyomin đang tích cực buộc chặt lại ngăn không cho máu chảy ra nữa thì bỗng thấy bàn tay kia của Jiyeon vừa đưa lên, kiềm chặt lại bàn tay đang cầm khăn tay của mình. Cô ngạc nhiên, đứng ra xa một chút thì nó cũng nói “Bà cô vẫn luôn xem tôi là một đứa trẻ sao?”. Câu hỏi phảng phất chút buồn ở trong đó. Với Hyomin khi cô nghe được câu hỏi này thì lập tức rời khỏi người Jiyeon ngay, thấy vết thương ngay tay nó từ từ lành lặn trở lại. Tự mắng mình ngốc một cái xong cũng lên tiếng
-Đương nhiên rồi. Ta đã nói với nhóc rồi mà. Vì ta là con một nên ta muốn thử cảm giác làm chị yêu thương, quan tâm em gái của mình ra sao. Trùng hợp có nhóc nên nhóc chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà ta sẽ nuôi lớn thôi
Hyomin đáp xong thì cũng ngoảnh mặt quay lưng bước lại lavabo nhà mình, giặt cái khăn tay cho ra bớt máu. Không gian nơi đây giờ tĩnh lặng vô cùng, sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Nhưng Hyomin thì không. Tiếng nước từ vòi nước chảy xuống chính là âm thanh duy nhất tai cô nghe được. Nhưng điều này chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn thôi…cho đến khi…Hyomin nghe rõ được tim mình vừa đập lên một nhịp mạnh “Bịch~~~”
-Hãy để tôi chăm sóc và bảo vệ cho Hyomin, được không? Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm lúc trước, không để Hyomin vì tôi mà khóc nữa đâu~
Jiyeon trầm ấm nói sau lưng Hyomin, khi vòng tay nó vừa vòng ra trước bụng cô, kéo sát cô về phía người mình, ôm chặt lại. Đầu nó thì rúc hẳn vào cổ cô mà ngọ nguậy
Rào~ Rào~ Rào~ Tiếng nước từ vòi chảy xuống liên tục vì hình như đôi tay Hyomin đang buông thòng xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cái khăn đó. Cô đứng đằng trước cho Jiyeon mặc sức ôm mình. Được một lúc, cô quay người lại. Và…
Chát~~~ Hyomin vung thẳng tay hướng má của Jiyeon má tát mạnh. Nó bàng hoàng đưa một má bị in hằn dấu đỏ bàn tay người đó nhìn cô. Hyomin băng lãnh buông lời “Ghét ta lắm rồi phải không? Hận ta lắm chứ gì? Nếu thế thì tát lại ta một cái đi. Xong chúng ta hòa. Không ai nợ nần ai bất kỳ gì nữa. Ta nhắc lại một điều cho nhóc nhớ: Ta và nhóc hoàn toàn không thể. Không phải vì cả hai đều là nữ mà vì cả hai là Băng và Hỏa. Tránh xa ta ra một chút, nếu không muốn tuổi xuân của mình phải nằm dưới mộ”
Nói rồi, Hyomin lạnh lùng đi lướt ngang qua Jiyeon thì liền bị nó nắm chặt tay lại ngay. Jiyeon vẫn cái ngữ khí y hệt Hyomin mà nói “Bà cô nợ tôi hai cái tát”. Hyomin nghe xong liền hiểu ra nó thực sự nghe lời cô, ăn miếng trả miếng với cô nên đành đứng đối diện nó, mắt nhắm tịt đi, như đang cố gồng mình để chống đỡ lại cái tát từ Jiyeon vậy
Cô đứng như thế, lâu quá vẫn không thấy Jiyeon có động tĩnh gì nên mở hý mắt mình ra, nhìn xem nó đang làm gì. Và cô thấy nó vẫn đứng nguyên một chỗ như thế, hình như không muốn làm gì cô thì phải, ngờ ngợ lên tiếng “Nh…nhóc…Ưm~~~”
Hyomin căn bản không thể nói được vì khi cô vừa mới mở miệng thôi thì môi cô đã bị một vật mềm mại khác bao phủ lấy. Đôi môi cô như nằm gọn trong đôi môi nó hệt như cơ thể cô đã bao lần đứng trong vòng tay của nó. Nó hôn cô nồng nàn và mê đắm, nhưng lại nhanh chóng buông ra, khẽ cười trước mặt cô rồi nói
-Một cái tát – một nụ hôn. Chúng ta nợ nhau rất nhiều, kiếp này không bao giờ trả hết được
Hyomin chết lặng, cô không hiểu mình nợ nần gì Jiyeon nữa. Cô cứ thế mà mở to mắt nhìn nó, còn nó cũng nhẹ nhàng đi về phía cô, ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói
-Hyomin, Ta…yêu nàng~
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net