Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Năng lực đặc biệt

Rika_Le

Jiyeon cúi người, hôn Hyomin hệt như những gì cô đã thấy trước được, không sai dù chỉ một chi tiết. Và chắc cô cũng đã thấy được là mình hoàn toàn không có hành động gì mang ý nghĩa muốn đẩy nó ra cả. Chỉ nằm như thế, như đang…tận hưởng nụ hôn này của nó vậy. Nhưng kỳ lạ là Jiyeon lần này lại rất chừng mực, chỉ đơn giản hôn, không sờ mó, không hôn sâu cô đến mức ngộp thở và càng kỳ lạ hơn nữa khi Hyomin được Jiyeon chỉ khoảng 2ph thì cô bỗng thấy cơ thể mình sao đã trở nên…bình thường trở lại. Không còn cảm giác lạnh đến sắp chết do bị nhốt trong xe đông lạnh, không còn cảm thấy khó thở vì thiếu oxi, chỉ là cảm giác vô cùng khỏe khoắn hệt như mình vừa mới uống một lọ thuốc bổ
-Nào! Bà cô đứng lên được rồi chưa? – Jiyeon dứt nụ hôn, ngồi dậy, vô tư hỏi Hyomin, dù cho trong ánh mắt cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi nó. Chỉ 1ph trước thôi, cô còn cảm tưởng hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình, mà chỉ với một nụ hôn của nó, cô đã trở nên tràn trề sinh lực. Nhưng Jiyeon khi thấy Hyomin cứ mãi nằm như thế thì mặc định trong đầu nó là cô vẫn chưa khỏi hẳn, vì thế cúi xuống một lần nữa, lấy eo cô làm điểm tựa mà nhấc bổng cô để lên tay của mình
-Eh! Eh! – Hyomin ú ớ vài chữ do bất ngờ nhưng bị Jiyeon cướp lời ngay “Im lặng lại chút đi”. Jiyeon sau khi phạm sai lầm thì không trượt chân té nữa, chắc do nó cũng có học qua Teakwondo nên việc bế thêm một người, đi trên mặt sàn trơn ướt của xe tải đông lạnh và kể cả nhảy xuống ở một độ cao khá cao cũng không làm khó được Jiyeon. Nhưng những thứ trên lại đang gây trở ngại cho Hyomin hơn bao giờ hết. Cô cứ bám chặt lấy cổ của nó, cả cơ thể như muốn hợp nhất với cơ thể nó, vì cô đang sợ nếu mình té xuống một lần nữa thì…hậu quả cực kỳ khó lường. Một sự thật mà cô chưa từng quên. Cô đang tới tháng. Nhưng cũng may cho cả Jiyeon và Hyomin khi hình ảnh lúc này đây đang diễn ra ở một nơi vắng vẻ, ít người lui tới, chứ nếu không nhìn vào, hình ảnh của Hyomin và Jiyeon hệt như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Chàng bế nàng trên tay
Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy, ra đến tận xe không ai hỏi ai câu nào. Đặt Hyomin vào chiếc xe riêng màu trắng của mình xong xuôi thì cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và lái đi. “Alo! Chị! Bảo vệ của em vừa báo lại đã tìm được người của tộc Hỏa. Bây giờ, họ đang đưa em út của tộc Hỏa về…” – Jiyeon vừa lái, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung một câu chuyện hoàn toàn sai lệch, và người nhận điện thoại của nó đang cuống cuồng cả lên, nào là “Sao em biết?”; “Bảo vệ tìm thấy em ấy ở đâu?”; “Giờ họ đang ở đâu. Hyomin có bị làm sao không?” bla…bla…bla. Đương nhiên sự nói chồng chéo vào nhau như thế này khiến Jiyeon không tài nào nghe được, điều mà tai nó có thể nghe là “Đưa ta đến nhà hàng”. Vì thế, Jiyeon lại tiếp tục nói dối “Bây giờ, họ đang đưa em út của tộc Hỏa về nhà hàng”, thay cho chữ “nhà” trước kia của nó
Jiyeon nói xong cũng tắt điện thoại đi và lại im lặng, trong khi đầu Hyomin đang đau hơn bao giờ hết với hàng tá câu hỏi lúc này. “Vì sao, nó không nói mình mới là người cứu cô?”, “Tại sao nó lại tìm được cô?”; “Nụ hôn của Jiyeon…không đơn giản chút nào?” và quan trọng hơn hết là “Jiyeon vì lý do gì mà hủy cả một buổi diễn chỉ vì chạy đi tìm Hyomin”. Mấy câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hyomin khiến cô cứ mãi ôm lấy đầu mình, vì chả biết nên hỏi nó câu nào trước nữa. Hyomin cứ đang băn khoăn như thế thì cũng khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vì vừa nghe thấy người đó lên tiếng
-Trong điện thoại của bà cô, có thiết bị định vị. Nên tôi biết. Nếu nói là vì cứu bà cô mà không diễn sẽ bị hai người kia mắng chửi. Nên tôi thà nói mình bệnh liệt giường. Cuối cùng, bà cô là người đầu tiên và là người duy nhất chịu sự tác động từ năng lực đặc biệt của tôi. Đừng nghĩ bậy!
Jiyeon như đọc được hết những điều trong đầu Hyomin lúc này, làm cô càng ngạc nhiên hơn nữa. Há hốc mồm nhìn nó, lặp lại vài từ “Năng lực đặc biệt”. Jiyeon thở ra một tiếng, mắt vẫn tập trung lái xe, nhàn nhạt đáp lại “Phải! Người nào có được enzyme của tôi ở trong người thì mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Nói theo cách dễ hiểu, chỉ cần tôi hôn người đó thì người đó không cần phí tiền đến bác sỹ và bệnh viện”
-Ồ!!! Năng lực thú vị quá ta. Tộc Băng nổi tiếng lạnh lùng, giết người không ghê tay mà con cháu họ lại sở hữu năng lực để cứu người à. Chuyện này lạ à nha – Hyomin trầm trồ đầy ngưỡng mộ với năng lực đặc biệt này của Jiyeon, nhưng hình như Hyomin lại quên mất một câu nói “Bà cô là người đầu tiên và là người duy nhất chịu sự tác động từ năng lực đặc biệt của tôi”, và vì thế cô thật vô tư trò chuyện với Jiyeon
-Eh nhóc! Ung thư thời kỳ cuối, gãy xương, bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y gì chỉ cần hôn nhóc một phát thôi thì cũng đều khỏi hết luôn hả?
-Bà cô nghe không rõ lời tôi nói à? Có được enzyme của tôi, nghĩa là tôi phải truyền cho họ khi tôi hôn. Xông xông vào hôn lấy tôi thì cũng như không thôi – Jiyeon cực kỳ khó chịu, lên tiếng trả lời Hyomin nhưng lại chẳng làm cô bận tâm. Hyomin ngồi tựa vào ghế, tự nói “Ồ! Ra là thế”. Ngoài miệng cô nói là để nó nghe, còn trong lòng cô nói là để chỉ mình cô mới nghe được “Thì ra là vậy. Nếu thế thì tương lai mình thấy cũng không quá kinh khủng. Mày nghĩ nhiều quá rồi Hyomin. Phải! Làm sao mày có thể đi hôn con nhóc đó được. Đúng rồi, nó chỉ là đứa trẻ do mày nuôi lớn thôi. Sao mày cứ quên chuyện này hoài vậy?”
-Này! Nhóc không hỏi tại sao ta lại nằm trong cái xe chết tiệt đó hả? – Hyomin hơi giận khi hỏi lên câu này, vì thực sự cô đang muốn nhận được sự quan tâm từ Jiyeon , nhưng nó mãi không hỏi cô làm cô phải mặt dày hỏi trước. “Không quan tâm” – Nó đáp lại ba chữ ngắn ngọn thì cũng rẽ xe vào một con đường, hướng tới nhà hàng của cô. Nhưng có lẽ, đối với Hyomin bây giờ thì dù Jiyeon có nói gì thì cô cũng đều kể ra hết cả thôi
-Ta bị người ta lừa đến đó, sau đấy thì bị nhốt vào trong cái xe.
-Ờ
Jiyeon tiếp tục kiệm lời làm Hyomin mất cả hứng nên cũng thôi không muốn trò chuyện với nó. Nằm nhắm mắt một chút, vì dù cô có là thần thì khi mất hết sức mạnh, mà còn bị nhốt vào cái xe chỉ với nhiệt độ từ 0-5 độ C thì cũng hoảng sợ như thường thôi. Hyomin khép hờ mắt chẳng được bao lâu thì cảm thấy còn cái gì đó vô cùng bức rức, nhớ ra mình còn một câu hỏi mà mình chưa hỏi và nó cũng chưa trả lời. Thận trọng cất tiếng
-Park Jiyeon! Không phải hôm nay nhóc phải đứng trên sân khấu làm một ngôi sao tỏa sáng sao? Vậy… sao nhóc lại từ bỏ tất cả để chạy đến đây tìm ta? Nhóc có thể gọi cho chị mình, chị của ta, bảo vệ, cảnh sát,… Nhóc có vị trí của ta rồi mà. Tại sao vậy, Park Jiyeon?
Két~~~ Tiếng thắng gấp xe vang lên, làm Hyomin chồm hết cả người mình về phía trước, rồi lại đàn hồi dính chặt lại cũng bởi sợi dây an toàn trên người cô. Hyomin thoáng chút giật mình, còn Jiyeon lại vô cùng bình tĩnh để nói “Đến rồi”. Hai chữ này của Jiyeon khiến Hyomin thất vọng đôi chút, vì nó đưa cô đến nhà hàng quá nhanh, trong khi còn một câu cô vẫn chưa nhận được đáp án. Thế nhưng, Hyomin cũng không muốn đôi co với Jiyeon, vì hôm nay trong nhà hàng cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mở cửa xe bước ra ngoài, không quay đầu lại nói bất kỳ điều gì với nó. Hyomin bước vào trong thì đáng lẽ Jiyeon phải chạy xe đi, nhưng không, nó vẫn đậu chiếc xe mình lù lù ngay trước cửa nhà hàng. Ngồi trong xe mà lại mở điện thoại của mình lên, mỉm cười. Vì thứ mà nó đang nhìn lúc này là một cái chấm đỏ đang di chuyển trên điện thoại của nó. Chả biết Jiyeon cài thiết bị định vị vào điện thoại Hyomin từ lúc nào, chỉ biết là bây giờ nhất cử nhất động của Hyomin đều bị Jiyeon nắm trong lòng bàn tay
Cô gái ngồi trong xe cứ cười tủm tỉm một mình như thế được một lát thì cũng lấy một túi đồ đặt sẵn trên xe mình, thay trang phục biểu diễn ra bằng trang phục thường ngày. Mặc khác cô gái bên trong kia đang thể hiện bộ mặt bực bội hơn bao giờ hết khi đang trò chuyện với người đối diện mình.
-Nói cái gì vậy hả? Không có đá giao tới là sao? Biết hôm nay nhà hàng phải đón tiếp khách quý không?
-Xin…xin lỗi bếp trưởng ạ! Lúc nãy bà chủ và bếp phó bỗng vội vàng chạy đi đâu đó nên chúng em không biết là họ có gọi người giao đá đến không, mà lại không dám đánh liều gọi, tại…bà chủ nói ở đây tuyệt đối hạn chế chế biến món ăn lạnh nên…nên…
-Aishhhhhh! Mấy người giết tôi rồi. Biết…
Hyomin đang vô cùng bực hơn bao giờ hết, đang tính mắng tiếp thì bỗng đập vào mắt cô hiện giờ chính là hình ảnh cái xe của Jiyeon vẫn còn sừng sững ở đó. Không đứng nói ở đây nữa, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài, gõ lên cái kính xe của nó làm người ngồi bên trong vừa mới hoảng hốt bỏ điện thoại vào túi áo khoác, sau một lúc ngồi lướt tin tức xem báo viết gì về mình sau vụ bỏ diễn ban nãy. Nó nhìn cô qua lớp kính đang hối hả hơn bao giờ hết nên thấy cũng kỳ lạ. Ấn nút cho cái kính xe trượt xuống thì Hyomin nói ngay
-Eh nhóc! Giờ nhóc có bận gì không?
-1 tiếng nữa tôi tập vũ đạo
Hyomin nghe được câu đó liền nhìn xuống đồng hồ mình ngay, hơi đăm chiêu lại và rồi cũng nói tiếp “Thôi kệ! Có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhóc vô trong giúp ta chuyện này với. Xin nhóc đó”. Hyomin nói xong bỗng làm động tác chắp tay lại trước mặt Jiyeon làm nó bất ngờ hơn bao giờ, nên vẫn ngồi một đống ở trong xe. Đường cùng, Hyomin bất chấp đi sang phía Jiyeon, mở toang cửa ra mà kéo Jiyeon đi vào bên trong với một tốc độ nhanh nhất có thể. Và chắc vì, cả hai đang như thế nên không một ai nghe được vài âm thanh “Tách! Tách! Tách!” vừa vang lên, và cũng có một người đứng ở một góc khá xa, nhưng đủ gần để post bài viết của mình lên mạng với nội dung như thế này “Jiyeon oppa đang có mặt ở nhà hàng F.I.F. Thích quá đi <3 <3 <3”, cùng 3-4 tấm hình cảnh Jiyeon bị Hyomin nắm tay lôi vào trong
Nhà hàng vẫn chưa mở cửa hay nói cho đúng là hôm nay nhà hàng của cô không hoạt động vì bận tiếp khách quý gì đó. Hyomin kéo Jiyeon vào tận căn chế biến của cô thì cũng chịu buông tay nó ra làm nó cứ xoay xoay cổ tay mình hoài, trong khi Hyomin thì chẳng còn thời gian nữa nên nói như đại bác bắn liên thanh với Jiyeon ngay lập tức
-Này nhóc! Chuyện là như thế này. 15ph nữa, có đầu bếp Andre Chiang, người có đến 2 sao vàng Michelin sẽ đến đây. Ta muốn gây ấn tượng tốt với ông ta, thì danh tiếng của nhà hàng sẽ tăng và tài năng của ta sẽ được công nhận. Vì ông ta là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng thế giới, nên ai được ông ta nói tốt thì sẽ nổi tiếng trong giới đầu bếp.
-Nói trọng tâm đi – Jiyeon cắt lời Hyomin khiến cô thở ra một tiếng, đồng thời nói tiếp nhưng lần này cô nói nghe có vẻ thảm thương hơn nhiều “Ta đã chuẩn bị thực đơn hết rồi. Món tráng miệng là Patbingsu - món đá bào nổi tiếng của nước ta. Thành phần chính là đậu đỏ và…và…nước đá. Mà…mà… - Hyomin bỗng trở nên cà lâm đi, buộc Jiyeon phải mất lịch sự nói chen vào tiếp “Tôi không có rảnh để ở đây nghe bà cô lảm nhảm”. Dứt lời, nó liền lạnh lùng quay đi thì lập tức bị cô níu chặt tay lại, chỉ để nhằm nghe cô nói tiếp “Ta biết nhóc bị phong ấn hết phép thuật nhưng không lý nào một cái phép thuật đơn giản nhất là làm mọi thứ trở nên đông cứng lại như băng nhóc cũng không làm được sao?”
Jiyeon nheo mắt nhìn Hyomin, suy nghĩ một chút và khi nó đã hiểu chính xác những gì cô đang cố nói với mình từ nãy đến giờ thì lên tiếng đáp lại sau khi đã gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình “Hai chị của tôi sẽ đến trong vòng 15ph nữa. Đến lúc đó, nhờ họ giúp. Tôi đi trước”. Và Jiyeon lại một lần nữa tuyệt tình với Hyomin khi một chút cũng không động lòng trước sự nhờ vả đầy thương tâm này của cô. Cũng giống hệt như lần trước, nó vẫn bước chân rời khỏi đây thì sẽ đứng lại ngay, nhưng lần này có chút khác. Lần trước thì cô chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nó, còn lần này thì…Hyomin bỗng ôm chặt Jiyeon từ phía sau, khiến nó chết lặng
-Park Jiyeon! Nhóc giúp ta lần này đi rồi ta sẽ giúp nhóc kiếm được tình yêu. Không phải nhóc đang cần tình yêu sao? Vậy thì hãy để ta giúp nhóc trên con đường tìm kiếm sự yêu thương của mọi người. Không phải đây là điều nhóc đang khao khát sao? Trở lại làm một vị thần hô mưa gọi gió, chứ không phải là một cô gái bình thường ngay cả việc đánh trả lại người đã ức hiếp mình cũng không dám. Phải không?
Hyomin dịu dàng nói với Jiyeon và quả thực cô cùng nó đang rất may mắn khi cái cửa kính này được thiết kế đặc biệt. Vì giờ đây, nguyên cái nhà hàng quy mô nhỏ của cô được lấp đầy bởi hàng trăm con người, cùng một vị cũng vừa mới bước vào trong với âu phục đắt tiền và đang được nhân viên của cô tận tình chăm sóc. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt là thế nhưng bên trong có vẻ đang yên ắng hơn. Jiyeon cứ để mặc cho Hyomin ôm mình, thật khác với lúc cô nắm tay nó. Đứng mãi như thế thì nó cũng chịu lên tiếng
-Tôi không làm được. Bà nội đã phong ấn tất cả. Chỉ còn chừa lại mỗi năng lực đặc biệt
-Không sao! Chúng ta cùng thử. Bây giờ chỉ có nhóc là người duy nhất giúp được ta thôi. Không có nước đá thì xem như món này tanh bành – Hyomin tiếp tục nhẹ nhàng trò chuyện với Jiyeon và cũng hơi buông lỏng vòng tay của mình, kéo nó đi đến một chậu nước đã được cô rót ra sẵn, chỉ vào nơi đó và nói “Nào! Bây giờ nhóc hãy thử bắt chước lại hành động của chị mình xem. Biết đâu lại được”. Jiyeon đứng nhìn thao nước đó một chút, nhớ lại những hành động của Soyeon và Eunjung thì thấy hai người ấy chỉ cần để tay lên, lập tức nước sẽ đóng băng lại. Jiyeon bắt chước, đến lượt nó, nước vẫn hoàn nước, một chút sự thay đổi cũng không có
-Thấy chưa? Không được – Jiyeon tuy khá lạnh nhạt để nói nhưng thật sự trong lòng nó đang buồn hơn bao giờ hết. Vì biến nước thành băng chính là phép thuật cơ bản và cũng là phép thuật đầu tiên nó được dạy. Mà nay ngay cả điều bình thường đó nó còn chẳng làm được. Hyomin nhìn thấy vậy rồi bỗng nhìn chằm chằm Jiyeon, suy nghĩ gì đấy trong đầu, mặc cho ở phía bên ngoài sự náo loạn và đông đúc đang đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Vì sự xuất hiện của thêm 4 người cùng vài lời xì xầm. “Này! Này! Quản lý của chị Jiyeon ở đây thì chắc tin chị ấy đang có mặt ở đây là thật rồi”; “Aaaaaaaaaaa!!! Jiyeon oppa thích ăn ở đây sao?”; “Wowwwwwwww!!! Không biết đâu. Chị Jiyeon mà ở đây thật thì…thì…mình chết mất” bla…bla…bla
Qri, Boram, cùng Soyeon và Eunjung đang cùng có mặt ở đây. Qri và Boram đang lịch sự đứng bắt tay và trò chuyện với đầu bếp Andre Chiang, trong khi Soyeon và Eunjung lại đang bất an hơn bao giờ hết
-Jiyeon! Em đâu rồi? Mau rời khỏi đây mau. Em ăn gì mà liều lĩnh xuất hiện ở nơi đông người thế này hả?
-Park Jiyeon! Em điên rồi. Bỏ show chỉ để chạy đến đây ăn thôi sao?
Nỗi lo lắng của Soyeon và Eunjung hoàn toàn có căn cứ vì họ vừa mới bước vào đây thì bỗng bắt gặp fan Jiyeon đang ngồi lấp đầy không còn một chỗ trống nào trong cái nhà hàng này. Từ trên ghế, xuống dưới sàn, chỉ còn đủ chỗ cho bước chân người đi. Và chắc họ không bao giờ ngờ rằng, fan đáng lẽ chỉ nên đứng bên ngoài cổ vũ thần tượng thì nay lại được vào tận bên trong, đứng thật sát, thật gần với thần tượng mình. Chỉ bởi vì…Andre Chiang chính là người mở cửa cho fan Jiyeon vào bên trong, chỉ với một mục đích duy nhất. Gây áp lực lên Hyomin, xem năng lực thực sự của cô đến như thế nào. Nhưng có một điều khiến ông mãi không hiểu được là: Tại sao một đám người với băng rôn “Park Jiyeon! I LOVE YOU”, lại xuất hiện ở đây”
Đứng trò chuyện một hồi thì Qri và Boram mặt bỗng biến sắc vì nghe Andre Chiang vừa nói lên một câu “Xin lỗi. Nhưng 5ph nữa tôi có một cuộc hẹn khác. Nếu bếp trưởng của F.I.F không bắt đầu thì xin mạn phép tôi không dùng bữa ở đây”. Qri nghe được câu đó, cùng lúc với một câu khác của Soyeon vang lên bên tai mình “Hai người họ đang ở bên trong căn chế biến” thì đã cùng với Boram nhanh chóng chạy lại đây, mở cửa ra không chút chần chừ nào. Lúc nãy, Soyeon vừa mới dùng tý năng lực để nhìn xem Jiyeon đang ở đâu trong cái nhà hàng này thì phát hiện nó đang đứng mặt đối mặt với cô, nên yên tâm một chút vì hai người họ chả làm gì khiến Soyeon phải bận tâm. Nhưng…cô đã sai. Khoảnh khắc Qri mở tung cánh cửa, rộng đến độ khiến người ngồi bên ngoài thấy được hết bên trong. Qri gấp rút nói ngay “Hyomin! Andre Chiang bảo chỉ còn 5ph”, chẳng bận tâm Hyomin ở bên trong đang làm gì. Qri thật sự mở cánh cửa đó ra rất đúng lúc, đúng đến mức đủ cho Qri kinh hãi há hốc mồm, vì…
-Jiyeon, Chị thích em!
Hyomin khẽ nói lên câu đó trước mặt Jiyeon, rồi bỗng đi nhanh lại chỗ nó, bá cổ nó, kéo thụp đầu nó xuống.
Và…Hyomin đang nồng nàn hôn Jiyeon bất chấp có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mình lúc này đi chăng nữa.
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net