Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Người con gái ấy

Rika_Le

Hú...hú...giờ vàng đã điểm và cổng bình chọn đã đóng nhé. Au đã có kết quả trong tay rồi. Mà mấy bạn ác với au quá cơ~~~ Tui đã nói là tui viết H dở rồi mà sao lũ lượt kéo nhau đòi H vậy~~~

Mà thôi, lỡ hứa chơi lớn rồi nên mai hoặc mốt có sẽ có một tô Phở Gà nóng hổi được ra lò nhé!!!

À quên, còn một "baby" nữa của au cũng sắp được 100K lượt đọc rồi. Và cũng vậy, chơi lớn tiếp luôn. Cố lên mọi người, thúc đẩy "baby" của au tròn 100K lượt đọc nào. 

Người Việt Nam nói là làm. 

Thôi, nói chứ đọc chap thôi~ Tào lao đủ rồi

================================

Hyomin sau khi nghe được câu nói đó thì sự kinh hãi trên khuôn mặt cô càng hiện diện rõ hơn nữa. "Ta..." – Hyomin ấp úng tính mở miệng nói thì lập tức được Jiyeon tặng tiếp một nụ hôn ngay. Nó cố đẩy sát cô vào thành bờ hồ, như muốn mượn nơi đó làm điểm tựa để nụ hôn mình dành cho cô sẽ sâu và khiến cô mê đắm hơn nữa. Jiyeon nghiêng đầu hôn lấy Hyomin đủ sâu và điêu luyện đến mức khiến cô cảm giác đôi chút khó chịu. Và khi nụ hôn diễn ra được vài phút đầy thuận lợi khi kỳ lạ là Hyomin không tránh né, không đẩy ra như mấy lần trước thì Jiyeon cũng chịu rời khỏi, mỉm cười đầy ôn nhu, nói với cô

-Tôi thích bà cô lắm. Mỗi khi ở bên cạnh bà cô tôi rất vui, như thể tôi không còn cảm giác lạnh lẽo thổi qua tim mình vậy. Tôi đã từng nói mình thích bà cô rồi mà. Bà cô không nhớ sao?

Trước câu hỏi này, Hyomin chỉ còn biết há hốc mồm cả ra. Cứ nghĩ lần đó, nó say nên nói bừa, nào ngờ nó lại nhớ. Nhưng Hyomin quả thực rất bất cẩn khi cô dù được Qri cho xem lại quá khứ vẫn không nhìn ra được Jiyeon chỉ "giả say". Và thế là, cô cứ để cái tên cô được gọi lên sau chữ "thích" chìm vào quên lãng

-Xin lỗi, nhưng ta...Ưm~~~ - Hyomin đang rất cố gắng để truyền đạt lời mình đến cho Jiyeon nghe, nhưng chẳng lần nào cô nói được cả. Lần này, cô chỉ vừa mở miệng là đã bị vòng tay của nó đẩy sát lại. Một tay dùng để ôm ngang eo, một tay dùng để nâng mặt cô lên nhằm chiếm lấy bờ môi đầy mời gọi kia. Hyomin sau khi bị Jiyeon cho hồn phách bay đi những hai lần thì mới có hành động phản kháng lại. Cô lấy hai tay mình cố đẩy người nó ra, vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay siết chặt đó. Nhưng vô vọng. Cô càng làm, nó càng hôn cô cuồng nhiệt hơn

-A~~~ - Một âm thanh vô cùng "biến thái" báo hiệu Jiyeon cảm thấy mình đã hôn đủ rồi mới cam tâm rời khỏi. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bơi lại phía cô, ôm cô vào lòng. Hyomin giờ đây như một tảng đá, mặc cho Jiyeon làm gì cô cũng được. Nó ôm cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị bết lại vì nước của cô, mà cất tiếng đầy trầm ấm

-Bà cô không cần phải trả lời nhanh vậy đâu. Tôi chờ được mà. Tôi đang dần trở nên mạnh hơn, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người để bà cô dựa vào khi yếu lòng nhé, Hyomin!

Đã từ lâu lắm rồi, Hyomin không được nghe tên mình từ miệng của Jiyeon. Vì kỳ lạ là chỉ khi tên cô được gọi từ miệng của nó mới mang đến cho cô những xúc cảm hết sức đặc biệt, không phải người nào khác. Chỉ một từ "Hyomin" thôi mà đã khiến cơ thể cô mềm nhũng cả ra, trái tim thì đang "biểu tình" hơn bao giờ hết. Và Jiyeon quả thực rất biết cách làm người ta phát điên vì nó. Một nụ hôn trán đầy tình cảm dành cho Hyomin, cùng một nụ cười ấm áp, đi kèm với vài từ "Lên thôi. Coi chừng bà cô cảm lạnh đấy" đủ khiến mặt Hyomin lúc này như núi lửa tuôn trào

Nó buông cô ra, đang tính đạp nước để bơi về phía trước thì bỗng bị cô níu tay lại, nên đành xoay người để hỏi "Có chuyện gì sao?". Hyomin cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút rồi mới lên tiếng "Thích? Là loại "thích" nào? Thích chơi với một người chị. Thích tiếp xúc với một người hàng xóm dễ dãi hay là...thích như một người phụ nữ bình thường". Jiyeon khẽ cười, quay hết người cho ở đối diện với cô, vui vẻ nói

-Còn có chia ra loại "thích" nào nữa à? Đối với tôi, thích đơn giản lắm. Là L...O...V...E đấy – Jiyeon cực kỳ nhấn mạnh 4 ký tự đặc biệt, cũng như để tay mình lần lượt tạo thành LOVE trước mặt Hyomin. Nhưng khi Jiyeon phát ra chữ "Love" ấy thì đột nhiên Hyomin lại siết chặt lại cánh tay nó làm nó nhăn mặt đầy đau đớn ngay "Đau! Đau! Hơi rát!" – Jiyeon nói đầy thảm thương

-Nhóc chắc thứ trong lồng ngực trái của nhóc hiện giờ là tình yêu dành cho ta chứ. Ta không muốn bị một đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch dắt mũi

Hyomin bỗng nghiêm trọng nói, Jiyeon lần này lại không lên tiếng. Nó bơi nhè nhẹ về phía cô, dịu dàng nói "Cho tôi mượn điện thoại của bà cô". Hyomin dù khó hiểu, nhưng vẫn làm cho cái điện thoại đã được hong khô để trên bờ hồ kia bay vào tay mình, không những vậy cô còn tận tình mở khóa đưa vào tay Jiyeon dù chả biết nó định làm gì với điện thoại cô nữa

Và rồi, nó lao về phía cô, dùng một tay còn lại của mình, ấn môi cô vào môi mình. Tiếp tục là một nụ hôn đến từ Jiyeon dành cho Hyomin ở giữa một bể bơi rộng lớn, bên dưới cả một bầu trời đêm đầy sao. Hyomin từ từ không còn nét mặt bất ngờ nữa, thay vào đó đôi mắt cô dần nhắm lại. Tuy nhiên...Tách~~~ Một âm thanh ngắn gọn, cùng ánh sáng đèn flash từ điện thoại của Hyomin đang nằm trên tay Jiyeon khiến cô hoàn hồn

-Perfect! – Jiyeon tự hào nói với tấm hình mình chụp được. Vui vẻ đưa lại điện thoại cho chủ nhân thực sự và nói "Đây! Vũ khí bí mật của bà cô đây. Nếu bà cô sợ tôi đùa giỡn hoặc những lời ban nãy là nói dối thì bà cô cứ tung bức hình này ra bên ngoài. Đảm bảo truyền thông Hàn Quốc loạn luôn. Tôi là top star Park Jiyeon đấy!" – Hyomin ngạc nhiên, nhìn ngay xuống điện thoại mình thì quả thực bức hình hiện rõ mồn một cảnh hai người đang hôn nhau đầy nóng bỏng ở hồ bơi

-Được...được rồi. Ta sẽ suy nghĩ lại chuyện ban nãy – Hyomin ngại ngùng nói, bơi nhanh ra khỏi cái hồ này, chứ nếu ở cạnh Jiyeon thêm phút nào nữa chắc trái tim cô sẽ nổ tung mất. Nhưng Jiyeon nào có chịu buông tha cho Hyomin, nó bơi bên cạnh cô mà lải nhãi với cô miết

"Bà cô không thích yêu đương với con gái sao?"; "Hay là tôi chưa đủ nổi tiếng, chưa đủ giàu nên bà cô không thích?"; "Nụ hôn lúc nãy của tôi có tuyệt không?"; "Tôi có truyền cho bà cô chút enzym của tôi đấy. Chứ sao người của tộc Hỏa lại trụ được đến giờ này trong cái hồ làm từ băng này được" bla...bla...bla

Hyomin vẫn cứ mặc nhiên mà bơi, không quan tâm, bỏ ngoài tai mấy lời này. Nhưng Hyomin không phải không nghe thấy, chỉ là những câu hỏi này cô hoàn toàn không biết phải trả lời sao nữa. Cả hai bơi gần đến bờ hồ, thì đồng loạt đều nghe được tiếng trò chuyện của hai cô gái vừa mới bước vào căn nhà này

-Thật tình, chỗ kín vậy mà chó săn cũng mò ra được. Cũng may là em với chị bắt được đó. Chả biết họ có chụp được ảnh gì của Jiyeon không?

-Em giải quyết ổn thỏa rồi đúng không?

-Vâng! Em đã xóa hết ký ức của anh ta rồi. Còn về máy ảnh thì chị yên tâm. Hoàn toàn tan tành

-Ừ! Ủa mà Jiyeon lại đi đâu nữa rồi?

Sau câu hỏi của Soyeon thì Eunjung cùng cô đi quanh nhà để tìm nó. Họ kêu vài ba tiếng "Ji! Ra tập thoại thôi"; "Jiyeon! Có mua đồ ăn vặt về cho em đây"...Nhưng tất cả mọi cố gắng của họ đều công cốc. Họ đi thêm chút nữa nhưng nào có biết rằng ở nơi đó, đang có một cô gái vẻ mặt đầy nghiêm trọng lấy tay bịt lấy miệng một cô gái khác, ánh mắt luôn nhìn ra cánh cửa được khép kín kia

-Bà cô dịch chuyển tức thời về nhà của mình đi. Nếu không bà cô sẽ bị nói cố tình tạo scandal với tôi đấy. Đừng đánh giá thấp hai người họ

-Ta không làm được. Ngâm nước từ nãy đến giờ nên cơ thể ta bị nguội mất vài phần. Phải chờ nó nóng lại mới được – Hyomin cũng với vẻ mặt như thể một người vụng trộm chuẩn bị bị bắt để đáp lại Jiyeon. Cuối cùng, căn phòng duy nhất mà Soyeon và Eunjung chưa tìm qua. Hyomin và Jiyeon ở bên trong nghe rất rõ tiếng bước chân của hai người họ đang tiến đến gần với mình. Nơi đó chỉ đơn thuần có một cánh cửa kéo thôi, chỉ cần kéo ra, sẽ bắt gặp ngay cảnh Jiyeon đang trong tình trạng bikini đè sát dính vào người Hyomin trong trạng thái vô cùng ám muội

Và rồi...Soạt~~~ Eunjung dứt khoát đẩy cánh cửa ra, nhìn vào bên trong, nhưng... "Ơ? Sao lại có nguyên cái hồ ở đây. Em nhớ đây là nơi để chị em chúng ta tập luyện mà?" – Vài ba câu hỏi đầy ngây ngốc đến từ Eunjung khi trước mắt cô chỉ là một cái hồ rộng lớn, không một bóng người. Không có người, chỉ bởi Hyomin và Jiyeon đã hòa vào làn nước theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng

Jiyeon trước khi bị Eunjung bước vào nơi đây đã cố hít một hơi sâu hết mức có thể, và nhanh chóng kéo thụp cả thân người Hyomin lặn xuống dưới bờ hồ kia. Hyomin vì bất ngờ nên cô không duy trì hơi thở được lâu. Jiyeon nhận thấy điều đó, khi nó thấy cô cứ cố vẩy đạp để ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng không được. Giờ mà Hyomin xuất hiện trong hồ bơi ở nhà Jiyeon thì xem như cả hai người tiêu tùng. Nghĩ thế, nó lập tức bơi nhanh về phía cô, lấy tay lay lay cô cho cô tỉnh. Vẫn không được. Jiyeon bây giờ chả biết làm gì nữa thì bỗng trong đầu nó xẹt qua một hình ảnh trên tivi mà nó đã từng xem qua. Và hình ảnh đó chính là: Nàng tiên cá hôn hoàng tử ở dưới nước

Jiyeon liền thực hành theo, nó kéo Hyomin về phía mình, giữ cơ thể cô lại, không cho chúng trôi nổi. Áp môi mình vào môi Hyomin, nồng nàn hôn lấy. Hyomin sau một hồi bừng tỉnh bởi năng lực đặc biệt của Jiyeon, nhưng nó lại không biết. Cứ nhắm mắt trong lúc hôn cô. Cô mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của nó, trong lòng cô lại một lần nữa dậy sóng

"Cảm giác gì thế này?"; "Mình đang cảm thấy hạnh phúc sao?"; "Thật dễ chịu"; "Mình...đã rung động trước Park Jiyeon rồi sao?"

Mấy lời này cứ vang vọng trong lòng Hyomin khiến ánh mắt cô nhìn Jiyeon càng thâm tình hơn nữa. Và rồi, cánh tay đang được buông thòng theo cơ thể đã được Hyomin đặt lên sau cổ Jiyeon, vòng lại. Nó khẽ bất ngờ, vì từ nãy đến giờ đây là hành động đầu tiên của Hyomin mang ý nghĩa "chấp nhận" Jiyeon

Khỏi phải nói, nó vui đến như thế nào. Và không biết cả 2 may mắn hay bất hạnh mà Eunjung và Soyeon lại chọn nơi này để trò chuyện. Hai người họ bỏ chân xuống dưới hồ, ngồi cạnh nhau, vừa ngắm sao, vừa tình cảm chuyện trò

-Chị! Chị với chị hai của tộc Hỏa có gì phải không? Em thấy dạo này hình như chị luôn tìm cách tránh mặt vậy? – Eunjung dịu dàng quay sang hỏi Soyeon, Soyeon hơi thở ra một tràng đầy mệt mỏi, xong mới lên tiếng "Bị em nhìn thấu rồi. Chỉ là chị vẫn chưa thể có câu trả lời cho người đó nên không dám gặp mặt thôi"

-Ồ! Tuy em không biết chuyện gì nhưng để chị cả của cả một gia tộc phải đau đầu suy nghĩ thì có vẻ là chuyện rất lớn. Mà thôi, dù chị có quyết định gì thì em cũng ủng hộ hết

-Cảm ơn em!

Soyeon ân cần nói xong thì cũng đùa giỡn lấy chân tạt chút nước qua Eunjung và Eunjung cũng như thế. Nhưng cả hai nào biết rằng, bên dưới chân của mình đang có 2 con người khác đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bỏ mặc tất cả. Hyomin sau khi bá cổ lấy Jiyeon thì cũng bắt đầu nghiêng đầu phối hợp theo từng chuyển động của nó. Không biết giờ đây nụ hôn của Jiyeon muốn biểu thị gì nữa. Là nó muốn cứu cô không chết đuối hay nó muốn cô thấy được tình cảm của nó dành cho cô

-Vào nhà thôi! Chắc Jiyeon đi đâu đó quanh đây cho đỡ chán – Soyeon bình thản nói, cùng Eunjung khép lại cánh cửa này. Tức khắc... "A!" – Hai cô gái từ bên dưới hồ bơi trồi lên ngay, không ngừng thở để lấy lại oxi đã mất. Họ điều hòa hơi thở lại một chút thì Jiyeon liền nhìn sang Hyomin nở nụ cười đầy gian manh, nói

-Ngày mai chúng ta hẹn hò luôn nha. Ngày kia tôi sẽ công khai nói bà cô là bạn gái của tôi. Ngày mốt chúng ta "lên gi..."...Chát~~~ Một cái bạt tay đau điếng mà Hyomin dành cho Jiyeon khi nó chưa nói hết hai chữ cuối. Nó bàng hoàng, đưa nguyên cái má in hằn 5 dấu tay đỏ sang nhìn cô, còn cô chỉ là khuôn mặt lạnh như tiền đó mà lên tiếng

-Ta về trước đây. À, sẵn đây ta cho nhóc câu trả lời luôn. Ta không phải là không thích nhóc, mà là loại tình cảm chị em. Một người chị thích, quan tâm đứa em nhỏ tuổi của mình. Đây chính là câu trả lời của ta

Nói rồi, Hyomin lạnh lùng bơi lướt sang Jiyeon đang hóa đá tại nơi đó. Rõ ràng, khi nãy cô phối hợp nụ hôn với nó mà, sau lại thay đổi nhanh quá như vậy. Tình cảm con người có thể biến đổi nhanh như vậy sao? Mấy câu hỏi lởn vởn quanh đầu Jiyeon khiến đầu nó nặng trĩu, một chút ý định bước ra khỏi hồ bơi cũng không có, trong khi Hyomin đã dịch chuyển về nhà mình lúc nào

Hyomin vào nhà mình, đứng dưới cánh quạt. Với những cây quạt thông thường tỏa ra hơi mát nhưng với nhà của tộc Hỏa thì quạt lại tỏa ra hơi nóng. Hyomin cứ đứng ngước mặt lên như thế, mắt nhằm hờ, mông lung suy nghĩ, từ miệng khẽ thốt ra vài câu "Hyomin ! Đó không phải là tình yêu đâu. Mày không thể nào tay trong tay với một đứa con nít không biết mình nên nói gì và không nên nói gì''. Có lẽ chính câu nói này đã phần nào lý giải nguyên nhân Hyomin cho Jiyeon ăn tát lần 2, tuy nhiên khổ chủ lại không biết

Sáng hôm sau, do quá nhiều biến cố đã xảy ra mà hình như cả 2 nhà đều cố tránh mặt nhau. Thấy Qri bước ra xe thì Soyeon sẽ bước lại vào trong nhà. Thấy Jiyeon đi cùng Eunjung ra bên ngoài thì Hyomin sẽ lùi lại một bước để đi cùng với Boram, giữ khoảng cách nhất định, không cho hai xe chạy song song với nhau. Chỉ tội cho Boram và Eunjung chả hiểu gì cả mà vẫn phải bị liên lụy

Jiyeon ngồi trong xe mà trong đầu cứ mãi là hình ảnh cú tát của Hyomin, khiến nó cau mày khó chịu vì chưa nhận ra được vì sao mình bị tát nữa. Được một lát, cũng nghe Soyeon nói "À đúng rồi, chị với Eunjung phải lên thiên giới có chút chuyện. Chắc đi chừng mấy tiếng thôi. Đêm nay em chịu khó ngủ một mình được không ?''

-Ờ...ờ - Jiyeon trả lời bừa vì nó nghe được câu nào đâu. Cứ cắn móng tay miết làm Eunjung phải hét lên "JIYEON !'' để kéo hồn nó về với thể xác. Jiyeon giật mình, đáp nhanh "Được mà chị''. Soyeon liền nở nụ cười, tập trung lái xe đưa nó đến mấy cái địa điểm có trong tờ lịch trình hoạt động của nó ngày hôm nay

Cuối ngày, Soyeon và Eunjung chuẩn bị chút ít đồ xong xuôi thì cũng chào Jiyeon vài câu "Chắc gia tộc có chuyện gì cần 2 chị lên gấp. Em ở nhà một mình nhớ chú ý an toàn. Không được ra khỏi nhà một mình khi không có bảo vệ. Sáng sớm mai hai chị sẽ về''. Jiyeon mỉm cười đầy ngại ngùng trước mấy câu dặn dò chẳng khác nào mẹ dặn con này "Em biết rồi mà. Em có phải là con nít nữa đâu. Thôi hai chị đi mau đi. Coi chừng trễ đấy. Nhắn lời hỏi thăm của em với mấy người ở trên đó nha !''. Soyeon và Eunjung vui vẻ xoa đầu nó mấy cái rồi cũng biến mất vào không khí, bỏ lại Jiyeon một mình trong căn nhà rộng lớn

-Chán quá đi ! Giờ mình làm gì đây ? – Jiyeon ngã người xuống sofa, tùy ý bắt vài kênh truyền hình xem với bộ mặt chán nản đến tột độ. "Có nên đi xin lỗi bà cô không nhỉ?" – Nó tự nói, rồi tự trả lời luôn "Không được! Mình đâu làm gì có lỗi. Tự dưng bị tát, phải là bà cô qua xin lỗi mình mới đúng'' – Đến bây giờ Jiyeon vẫn không biết mình phạm lỗi gì với Hyomin

Bên nhà nó là thế, còn bên nhà cô cũng vắng lặng không ít. Chỉ còn lại một mình Hyomin chỉ bởi Qri và Boram rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt, có rủ cô, nhưng đáp án là "Em xin lỗi nhưng em hơi mệt. Em muốn ở nhà''. Và kết quả cô ngồi trong phòng mình, với khuôn mặt vô hồn, trong khi tivi treo trên tường đang phát lại buổi trình diễn của Jiyeon mà nó đã đi diễn vào lúc chiều

Rồi bỗng nhiên..."Ting!Tong!Ting!Tong'', chuông cửa cả hai nhà đồng loạt vang lên. Hyomin thở dài, giữ bộ mặt mệt mỏi đó ra mở cửa, trong khi Jiyeon lầm bầm chửi rủa vài câu người lại đến vào lúc tối thế này xong mới ra mở. Khoảnh khắc cánh cửa chính của hai nhà được mở thì chủ nhân của nó cũng đồng loạt hoảng hốt với vị khách ghé thăm nhà mình, họ đồng loạt hét lên "NỘI !''

Người đứng trước mặt họ bây giờ là một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng thần thái toát ra bên ngoài vô cùng quyền lực, đủ làm cho bất kỳ ai cũng đều choáng ngợp. "Ta vào được chứ?" – Bên Jiyeon nói trước. Nó lặng lẽ nép người sang một bên, mời người đó bước vào. Bên Hyomin, "Cháu yêu của ta, ta xuống thăm cháu đây'' – Bầu không khí có vẻ đỡ hơn Jiyeon nhưng thực ra cả Hyomin và Jiyeon đều có một bầu tâm trạng: Sợ hãi

-Mời nội dùng nước – Hyomin lễ phép bưng lên một tách trà. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy nội cô bắt chuyện trước "Thực ra ta xuống đây hôm nay là có thứ muốn đưa cho con''. Nói rồi, bà ấy đưa vào tay cô một thanh kiếm cổ. Cô mở bao kiếm ra xem thì thấy bên trong là một thanh kiếm bóng loáng, sắc lẽm như chưa từng sử dụng qua lần nào vậy. "Cái này...'' – Cô ngạc nhiên trước món quà, nội cô liền tiếp tục

-Đây là kiếm giết thần, được đúc từ lửa ngàn năm trên núi lửa lớn nhất thiên giới. Người bị thanh kiếm này đâm phải sẽ xuyên thấu tâm can, thịt nát xương tan. Không có cơ hội sống sót

-Kiếm giết thần sao ? Có nghĩa là...

-Phải ! Con hãy luôn ghi nhớ những gì mà con đã nói vào gần 2000 năm trước. Đây là giao ước của con và ta. Dù người con yêu là người thường hay thần thì hãy đâm thanh gươm này xuyên cơ thể anh ta thì con mới hoàn thành sứ mệnh của mình, trở thành một vị thần mạnh mẽ nhất

Hyomin trầm ngâm nhìn ngắm thanh kiếm trong tay mình, lật qua lật lại để xem rồi bỗng trong đầu cô là những lời mà bà thầy bói đã nói với cô "Con sẽ là người hy sinh cho tình yêu này'' ; "Hai con là mối nhân duyên chết chóc đã được định sẵn từ trước''... "Không lý nào mình lại không dám đâm thanh kiếm này vào người đó'' – Cô khẽ tự nói với chính bản thân mình, như thể cô đã chọn mình sẽ là người chết vậy

Phía Hyomin có vẻ bình thường, vì phía Jiyeon đang có một người co rúm đầy sợ hãi, thật khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. "Con...'' – Nó vừa mở miệng bị cướp lời ngay "Ta không có nhiều thời gian. Chính ta là người tách Soyeon và Eunjung ra khỏi con. Ta muốn nói chuyện riêng''

-Vâng ạ ! Nội cứ nói – Nó lễ phép nói

-Hình phạt của ta. Con thực thi như thế nào ?

-Cũng tốt ạ ! Con có lại phép đóng băng và tan chảy

-Có nghĩa là có 1000 người. Sai rồi. Máy đo của ta chỉ hiện 900 người thôi – Bà ấy vừa nói, vừa kéo trệt cái áo thun ở nhà của nó xuống. Jiyeon hoảng sợ trước tình huống này nhưng quả thực khi nó nhìn xuống thì thấy máy của bà nội nó chỉ hiện con số 900 mà thôi. Jiyeon lúc đó vì quá vui vì mình có lại 1 phép mới mà quên không chú ý đến điều này

-Cái này... - Nó bàng hoàng không biết sao nữa. Vì quả thực nó không biết tại sao mình dần trở nên mạnh trở lại nhưng không phải do số người yêu thương nó đạt đến một mốc nhất định

-Con đã tìm được người đó rồi sao ? – Bà ấy bỗng đổi giọng với Jiyeon, nghiêm túc hỏi. Nó mở to mắt, khuôn mặt vạn phần kinh hãi, miệng không thể nói ra dù chỉ một câu hoàn chỉnh, chỉ nghe được 3 từ

-Không...thể...nào

*Flashback*

-Gọi Jiyeon vào đây cho ta – Trên thiên giới, một người phụ nữ ngồi trong phòng riêng của mình mà ra lệnh cho gia nhân bên ngoài. Gia nhân liền làm theo, Jiyeon xuất hiện trong tư thế cúi gầm đầu, nghe từng câu phán lên đầu mình tiếp. Vì nó đã chuẩn bị nghe mắng

-Mấy ngày nay cảm thấy mất hết phép thuật như thế nào hả, Jiyeon ?

-Cũng... cũng được ạ

Bà ấy nhìn cháu mình một chút, thở ra một tiếng, mệt mỏi nói "Ta sẽ cho cháu một ân huệ, nể tình cháu là đứa cháu mà ta cưng chiều nhất. Hãy đi chuộc lỗi của mình đi''. Jiyeon cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên ngay hỏi lại "Là sao ạ ?''

-Hãy đi tìm lại cô gái ấy và chuộc lỗi với cô ấy. Nếu con có thể khiến cô ấy vui, hạnh phúc khi ở bên con thì phép thuật của con sẽ ngày càng trở lại bên trong cơ thể con. Còn nếu không, cứ mãi mãi đi van xin người khác bố thí tình yêu cho mình đi

-Nhưng mà...chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Cô ấy giờ chắc cũng già. Con không thể nào làm được chuyện này đâu ạ - Jiyeon vội phản bác bằng giọng có phần nức nở nhưng nội của nó còn chẳng buồn quan tâm. Lạnh lùng đứng lên, đi vào trong. Trước khi đi cũng để lại cho Jiyeon mấy câu

-Vậy khi con làm hành động đó con có nghĩ là mình không được phép làm chuyện này không ? Ta chưa giết con vì tội dám dùng năng lực của mình để trêu ghẹo con người là may rồi. Còn ở đây mà đỏi hỏi. Mau cút ra

Jiyeon buồn bã, cúi đầu rời khỏi, vì nó nghĩ cả đời này nó sẽ không bao giờ tìm lại được người mà nó đã "cưỡng hiếp''

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net