Truyen30h.Net

Bhtt Bang Hoa Trong Thien


Jiyeon sau khi tặng một cái hôn thật kêu lên má Hyomin thì cũng cúi đầu rời khỏi, bỏ lại cô với một mớ cảm xúc hỗn loạn. Khi Jiyeon đã khuất bóng thì bỗng gương mặt của Hyomin hơi cau lại, trầm ngâm

-Ổn không đây, Hyomin? Mày có chắc trong 3 tháng này mày sẽ không rung động trước Park Jiyeon không. Nhưng...sao...tim mình lại đập mạnh đến như thế này

Nói rồi, Hyomin lấy tay ôm chặt ngực trái của mình lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu với chính bản thân khi cô thật không thể hiểu được một chuyện: Mình có phải đã thích Park Jiyeon rồi không. Cô đứng thêm một lát nữa cũng vào phòng mình, mở laptop lên tìm xem một số đoạn clip. Và những đoạn clip Hyomin xem chính là những buổi họp báo của mấy người nghệ sỹ bị bắt gặp chuyện hẹn hò, giống như nó vậy

Chẳng mấy chốc thời gian cũng trôi qua, và giờ đây Hyomin đang ngồi đối diện với khuôn mặt nghiêm trọng của Qri và Boram. Qri bắt đầu "cuộc họp gia đình" này trước

-Hyomin, em có gì để nói với hai chị không?

-Em...đó chỉ là một phút em bị che mờ lý trí nên mới gây ra cớ sự như vậy – Hyomin sợ hãi trả lời lại thì bỗng thấy Qri nhếch môi lên một cái. Nhưng phải nói là cái nhếch môi đầy khinh bỉ, làm Boram đang ngồi kế bên cũng thấy hơi lạ. Qri sau đó cũng lặp lại vài từ "Lý trí bị che mờ sao?". Tuy nói là lặp lại nhưng thực ra là Qri đang hỏi ngược lại Hyomin nhưng cô hiện tại đã hơi run sợ lắm rồi nên chỉ còn cách cúi đầu im lặng. Rồi bỗng Qri quát lên

-SAO LẦN NÀO CHỊ BẮT GẶP EM HÔN MÔI VỚI PARK JIYEON THÌ EM CŨNG NÓI NHƯ THẾ HẢ? RÚT CUỘC EM XEM CHỊ LÀ CÁI GÌ?

Qri tức giận nói xong thì cũng đứng bật dậy, tay quơ đổ hết 3 ly nước ở trên bàn xuống, làm âm thanh "Xoảng~" vang lên thật lớn. Nhận thấy tình hình đang ngày càng căng hơn nên Boram đã nhảy vào để nói đỡ cho Hyomin "Cậu bớt nóng đi. Bình tĩnh lại nghe em nó giải thích cái đã". Nhưng khi Boram chỉ vừa mới nói như vậy, thì cũng nghe thấy Hyomin ngập ngừng nói

-Em...em...không có gì để giải thích

-Em... - Qri đã vung tay lên dự định tát thẳng mặt Hyomin nhưng cũng may là Qri đã kiềm chế được nên một bên má được Hyomin chuẩn bị xoay sẵn sang một phía rồi không có dấu đỏ bàn tay người. Qri vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở của mình nên giọng nói ra với Hyomin nghe vẫn còn vô cùng tức giận

-Chị hỏi lần này là lần cuối: Em và Park Jiyeon là mối quan hệ gì?

Câu hỏi này của Qri thực ra cũng chính là câu mà Hyomin đã tự hỏi mình trong suốt thời gian vừa qua. Cô thật không thể hiểu nổi chỉ cần Jiyeon hôn cô, cô sẽ ngay lập tức đóng băng đi và hòa quyện cùng nó. Chỉ cần Jiyeon gọi tên cô thôi, cô sẽ thấy như cơ thể mình mềm nhũng cả ra. Chỉ cần...Jiyeon ôm cô thôi, cô sẽ thấy lòng mình vô thức bình yên và hạnh phúc. Lặng người như thế một lúc lâu rồi Hyomin mới dám nói

-Em...em...thật không biết, chị. Có thể em đã trở nên quá yếu đuối khi quên mất lời thề giao chiến với Jiyeon. Có thể em đã trở nên quá nhu nhược khi không muốn nhìn em ấy bị tổn hại do mình. Vậy chị thử nói xem, giữa em và em ấy người đời gọi là mối quan hệ gì?

Hyomin ngước cặp mắt đã ngấn nước lên hỏi Qri và Boram. Cả hai người thấy cô như thế thì cũng dịu xuống bớt, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy xúc động. "Là tình yêu!" – Boram bình tĩnh nói 3 chữ khiến Qri lẫn Hyomin lập tức mở to mắt nhìn Boram ngay. Boram thấy được vậy cũng buông cánh tay đang kiềm chặt bàn tay của Qri ra, lên tiếng tiếp

-Thứ khiến em quên đi thù hận của mình. Thứ làm cho em sẵn sàng hy sinh vì người kia, chỉ có thể là tình yêu thôi. Tuy chị không chắc, nhưng điều này phải chính bản thân em hiểu rõ nhất. Em có yêu Park Jiyeon không, hãy tự hỏi trái tim của mình đi

Boram vừa dứt lời thì cũng cố kéo tay Qri rời khỏi, chừa lại không gian phòng khách trống vắng cho Hyomin ngồi đó suy nghĩ. Nhưng Hyomin không phải đang suy nghĩ mà là sợ hãi, không phải cô sợ Qri mà sợ chính bản thân mình. Từ miệng Hyomin, cô kinh sợ thốt ra vài từ

-Mình...Jiyeon...một trong hai...phải có một người chết sao?

Có lẽ, câu này của Hyomin cũng là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Boram: Cô có yêu Park Jiyeon hay không

Giữ mãi cái tâm trạng bàng hoàng đó mà lặng lẽ đi về phòng của mình, nằm lên giường. Cô tự nhủ phải quên đi tất cả, nhưng không, ngay khi chỉ vừa chợp mắt lại một lần nữa, trong đầu cô đầy những mảnh vỡ rời rạc với nhau

-Tha...tha...mạng. Tôi...không dám nữa

Một bóng đen mà Hyomin không nhìn rõ được mặt đang dùng tay siết chặt lấy cổ của người đang nằm sóng soài dưới đất, buông lời

-Tao nói rồi mà. Ai động đến người phụ nữ của tao thì chỉ có con đường chết

-ÁAAAAAAAAAAA!!! – Một âm thanh xé toạt đi giấc mơ của Hyomin vang lên, cô bừng tỉnh ngay lập tức, miệng thở hồng hộc cả đi. Và giờ đây, trong đầu cô chỉ còn đúng duy nhất một hình ảnh: Một trái tim đầy máu đang nằm trên tay của một người. Và người đó, chỉ cười lạnh

Hyomin ngồi bần thần trên giường của mình, lầm bầm "Chuyện gì thế này? Sao mình lại có thể thấy được tương lai hai lần. Nhưng hình như cả hai lần đều cùng một tương lai thì phải. Là do mình gần đến 3000 năm tuổi hay sao?". Và nỗi băn khoăn đó cứ quấn lấy Hyomin ngay cả trong lúc cô nằm xuống giường và đi vào giấc ngủ lần nữa. Thật trái ngược với bầu không khí đối diện, khi có một cô gái chỉ vừa mới kéo cái chăn màu đen của mình ra, chuẩn bị chui tọt vào giường thì cất tiếng

-Chị lại gặp ác mộng nữa sao?

Và diễn cảnh quen thuộc lại đến, Hyomin đang trằn trọc trên giường, bất giác tay sờ trúng một cái gì đó mềm mại, ấm áp ở bên cạnh thì bất giác nở nụ cười. Trong vô thức, cô tiến toàn bộ cơ thể mình lại vật đó và ôm chặt cứng lại. Lâu lâu lại cạ mũi vào "vật đó" như đang muốn hít hết mọi hương thơm dễ chịu vậy. Cô cười như một đứa trẻ, trong lòng đầy sự thoải mái

-A~ Giấc mộng ngọt ngào đây rồi. Mình muốn, mình muốn mãi mãi như thế này. Thật bình yên~

Và Hyomin đã rút sát người mình vào "vật đó", dù trong lúc ngủ vẫn thường trực nụ cười trên môi. Cô nằm ngủ trong tư thế như vậy đến tận sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một khoảng tối, nghĩ rằng trời vẫn còn chưa sáng nên cô nhắm lại đôi mắt của mình. Nhưng hình như linh tính cô mách bảo có gì đó không bình thường nên giật phắt cả mình, ngẩng đầu ngay dậy thì thấy ngay một viễn cảnh

Hyomin đang nằm yên bình trong vòng tay của...Park Jiyeon

Cô hoảng hốt, trợn to mắt khi đập vào mắt cô là khuôn mặt say giấc của Jiyeon. Mọi tế bào thần kinh trong người Hyomin lúc này bỗng ngừng trệ. Cô đóng băng toàn bộ cơ thể, nhưng chẳng được bao lâu thì thấy Jiyeon bỗng trở mình. Hyomin nhắm mắt ngay lại

-A~ Ngủ ngon quá~

Jiyeon vươn vai hết cỡ, tự nói đầy thỏa mãn, như thể nó đang ngủ trong phòng riêng của mình vậy. Nhìn sang Hyomin, thấy mắt cô vẫn còn đang nhắm nên nó đã khe khẽ nhấc người, bước xuống giường cô. Nhưng lập tức "Tách~" – Âm thanh từ cái búng tay của Hyomin vang lên, khiến đến lượt Jiyeon là người bị đóng băng. Nhưng là nó bị đóng băng theo đúng nghĩa đen khi từ nó đến thời gian đều đứng im lại vào đúng khoảnh khắc này

Lúc này, Hyomin mới ngồi bật dậy, cô vội tung cái chăn ra để kiểm tra thì thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn nên yên tâm được một chút. "Thì ra giấc mộng ngọt ngào hôm qua của chị là em sao?" – Hyomin khẽ nói với chính mình rồi cũng đi lên trước mặt Jiyeon, nhìn ngắm nó. Cô đứng như vậy, tay bất giác đưa lên mặt nó, vừa sờ, vừa nói

-Em thật sự thích chị sao, Jiyeon? Nhưng...hai chúng ta thuộc về Băng và Hỏa thì có thể sao? Em yên tâm, chị sẽ không để ai trong hai chúng ta phải chết cả. Tình cảm này của chị, chị sẽ chôn chặt. Vì...người chị yêu phải chết. Và người đó không thể là em

Dứt lời, Hyomin tiến lại hôn nhẹ lên cánh môi của Jiyeon một cái, xong bước chân cũng dần rời khỏi. Cô đi ra đến cửa thì cũng búng tay, Jiyeon lập tức trở lại bình thường và nó lại len lén bước đi mà lại không quay đầu nhìn xem: Hyomin đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn cảnh nó thập thò chẳng khác gì ăn trộm mà môi bất giác nở nụ cười

Jiyeon rón rén rời khỏi phòng Hyomin, dịch chuyển một phát về ngay phòng mình. Nó ngồi trên giường như đang tự ngẫm gì đó, rồi cũng thấy Eunjung mở cửa phòng mình ra, nói

-Jiyeon! 2 tiếng nữa họp báo bắt đầu

-Dạ chị

Nó lễ phép đáp lại xong thì Eunjung cũng rời đi. Jiyeon hơi nhíu mày suy tư, chả biết nó đang tính gì nữa. Rồi chẳng mấy chốc, cuộc họp báo cũng đến. Phóng viên bu đen nguyên cả hội trường, và chắc có gần trăm cái camera đã được dựng sẵn ở đó. Ở phía ngoài công ty ICE thì fan cũng tập trung đông đúc. Ai nấy cũng đều bàn luận với nhau. Nhưng, nội dung mà họ nói, không liên quan gì đến Jiyeon cả, chỉ toàn vây xung quanh cô gái kia thôi

Gần đến giờ họp báo thì không khí càng nóng lên gấp bội, bên trong chiếc xe 16 chỗ đậu gần công ty cũng như thế. Nhưng phải nói là bầu không khí có phần ngột ngạt

-Hyomin! Em không quen với những buổi họp báo như thế này thì mọi việc cứ để Jiyeon trả lời. Bên chị đã có kịch bản cho em ấy hết cả rồi – Eunjung dịu dàng nói với Hyomin khi hết chịu nổi bầu không khí trong xe. Qri và Boram không biết vì nguyên nhân gì mà nhất mực đòi phải có mặt. Nhưng hiện tại thì Qri đang có vẻ vẫn còn khá tức giận. Vì tay cô thì bắt chéo lại để ở dưới ngực, khuôn mặt hầm hầm một đống, chả thèm nhìn lấy Hyomin

Phía bên cạnh cũng không khá hơn là bao khi Soyeon có cùng tư thế và vẻ mặt giống với Qri, làm cả Hyomin và Jiyeon đang ngồi đằng sau cũng bất giác rùng mình. "Vâng! Em biết rồi chị!" – Hyomin đáp lại xong thì cũng hít một hơi thật sâu, cùng với 3 cô gái kia dịch chuyển tức thời vào phòng nghỉ của công ty. Trong xe chỉ còn lại Soyeon và Jiyeon. Đến tận bây giờ, Jiyeon vẫn đang cố tỏ ra bình thường hết mức có thể nên không dám sử dụng phép thuật bừa bãi. Còn Soyeon ở lại vì...cảnh cáo

-Em liệu hồn đấy. Có mất hết người hâm mộ thì cũng đừng có mà trách ai. Thứ con nít không biết suy nghĩ trước khi hành động

Soyeon mắng xong thì cũng dùng phép để rời đi. Jiyeon nghe được mấy lời đó liền lập tức thở dài, nhưng rồi nó cũng theo lối cửa sau của công ty để vào bên trong. Chẳng mấy chốc buổi họp báo cũng bắt đầu. Jiyeon bước lên cùng với Soyeon và Eunjung liền bị mấy trăm ánh đèn flash rọi vào mặt ngay lập tức. Nó không biến đổi biểu cảm, chỉ chờ Soyeon và Eunjung đi xuống xong mới bắt đầu nói

-Chào mọi người, tôi là Park Jiyeon. Rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Lý do tôi tổ chức buổi họp báo này là để giải thích tất cả những thắc mắc của mọi người về scandal tình cảm của tôi. Cảm ơn

Nó nói xong, khẽ cúi nhẹ đầu, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe thấy ngay một câu hỏi

-Cô Park Jiyeon! Người phụ nữ đó là ai? Những bức hình đó là thật ?

Nó cầm micro lên và trả lời ngay "Những bức hình đó tôi cam đoan là thật, không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào. Và như mọi người đã thấy thì tôi đúng là đã hôn môi với một người con gái''. Nó dõng dạc nói làm bên dưới không khỏi xôn xao, họ liền đặt câu hỏi tiếp

-Vậy những tin đồn về giới tính của cô trong khoảng thời gian trước đó cũng là thật ?

Với câu này nó ngẫm một lát mới lên tiếng "Đúng ! Tôi chưa bao giờ thừa nhận cũng không phủ nhận chuyện các tin đồn liên quan đến giới tính của tôi. Nhưng có lẽ chuyện tôi không dính bất kỳ tin đồn hẹn hò nào trong suốt 2 năm qua chắc cũng dủ để các bạn có được đáp án chính xác''

Ngay khi Jiyeon vừa dứt lời, lập tức trên mạng có ngay một bài báo "Nữ thần tượng Park Jiyeon, thừa nhận mình thuộc thế giới thứ 3'', giống như buổi họp báo này của nó là một chương trình truyền hình trực tiếp vậy. Nãy giờ Soyeon và Eunjung đều đang nghiêm túc theo dõi nhất cử nhất động của Jiyeon. Họ hơi hài lòng khi thấy nó làm theo đúng kịch bản mà họ nói, y hệt như những gì mà họ đã đoán được về các câu hỏi mà nó sẽ bị hỏi

Và lúc này đây, buổi họp báo của Jiyeon đã trở thành một buổi tương tác trực tiếp thực sự, khi người đặt câu hỏi không còn là phóng viên nữa mà chính là những người hâm mộ, phóng viên chỉ "thay lời muốn nói'' thôi. Hàng loạt câu hỏi được gửi đến, Jiyeon chỉ đứng im ở đó chờ nghe có người hỏi mình. Và cuối cùng thì câu hỏi quan trọng nhất cũng được vang lên

-Người phụ nữ trong bức hình kia chính là ai, cô Park Jiyeon ?

Soyeon, Eunjung nghe xong liền quay về hướng Hyomin, nhẹ nhàng hỏi "Em sẵn sàng chưa ?''. Hyomin cúi nhẹ đầu, khẽ nhìn về Qri thì thấy Qri vẫn còn tức giận mình, nhưng vẫn nhìn ra được là ánh mắt Qri dành cho Hyomin tràn đầy lo lắng. Theo kịch bản, Jiyeon sẽ giới thiệu Hyomin, và Hyomin sẽ bước ra chào tất cả. Thế là xong, nhưng...

-Trước khi tôi công khai người này, có 1 chuyện mà tôi nhất định phải làm

Ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn, nín thở hồi hộp chờ đợi. Và rồi, từ đâu một khúc ca vang lên, một người nhân viên chạy vụt nhanh qua chỗ 5 cô gái kia đang đứng, đưa vào tay Jiyeon một bó hoa hồng khá lớn. Nó bắt đầu, cất tiếng

Hóa ra chị chính là hạnh phúc mà em luôn muốn giữ lại~

Hóa ra tình yêu và chúng ta đã từng gần nhau như thế~

Cái quyết định vì chị mà chống lại cả thế giới ấy~

Cả cơn mưa mà chúng ta đã từng ướt đẫm~

Mỗi kỷ niệm chính là tình cảm chân thành không tì vết của em~

Jiyeon bỗng cầm micro lên mà hát trong sự bất ngờ của tất cả. Nó trầm ấm hát, chân bước dần về phía sau cánh gà. 5 cô gái đang đứng bên trong kia đã chết đứng tự bao giờ khi thấy nó càng ngày càng đi vào bên trong hơn với trong tay là bó hoa to bự ấy. Nó tiếp tục hát, nhưng lần này đã dẫn theo một người ra bên ngoài

Gặp được chị thật may mắn~

Nhưng em mong mình còn tư cách để rơi nước mắt vì chị~

Chỉ ước rằng nơi phía chân trời mà em không nhìn thấy~

Chị vẫn đang dang rộng đôi cánh của mình~

Nếu định mệnh cho cô gái nào đó được gặp chị~

Cô ấy thật may mắn biết bao~

Hát đến đây, Jiyeon dừng lại, rồi bỗng nó quỳ một chân xuống, đưa bó hoa lên trước mặt cô gái đã chết lặng người tự lúc nào, khuôn mặt bàng hoàng cả ra. Jiyeon sau một lúc cũng ôn nhu nói mặc cho có bao nhiêu cái camera đang chĩa vào mình đi chăng nữa

-Cho em một cơ hội để trở thành cô gái may mắn đó, được không, Hyomin?

Cả trường quay im bặt, ai nấy cũng đều nín thở để theo dõi buổi họp báo đang dần hóa thành "phim truyền hình" này. Nhưng...có lẽ âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng Hyomin đã khiến khán phòng rộn ràng trở lại

-Chị xin lỗi, Jiyeon. Em không thể là người đó được

Lập tức âm thanh "Tách~ Tách~" vang lên nhộn nhịp cả một căn phòng. Ánh đèn flash như đang chụp rõ lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Jiyeon ngay lúc này đây

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net