Truyen30h.Net

Bhtt Bang Hoa Trong Thien

-Quá tốt! Đẹp! Đẹp lắm – Nhiếp ảnh gia nói đầy hài lòng khi càng chụp thì những bức hình này càng “thật” hơn nữa không có giả tạo hay gượng ép như mấy bức hình lần trước. Hyomin cùng Jiyeon phối hợp đổi kiểu liên tục, cô choàng tay qua cổ nó, nó ôn nhu đưa tay mình sờ lên mặt cô. Cứ thế, trên màn hình máy tính ở đây cho ra đời mấy bức hình đẹp xuất sắc
Chụp xong kiểu này, nhiếp ảnh gia đi lại chỗ nó và cô, trao đổi. Nó và cô gật gù, tỏ vẻ đồng ý. Hyomin và Jiyeon sau đó cũng được đưa đi thay đồ. Nhân viên vừa mới thay đồ xong, nó nói ngay “Mọi người ra ngoài được rồi”. Nhân viên liền cúi đầu rời khỏi. Lúc này trong phòng chỉ còn mình cô và nó
Hyomin đang đứng trước gương xem mình lại gần cuối, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình vừa bị ai đó bế xốc lên, cho ngồi lên cái bàn trang điểm nên hơi bất ngờ một chút. Nhưng khi trong mắt cô là ai đang đứng đối diện với mình thì khẽ cười ngay
-Em làm gì vậy? Mọi người đang đợi đó
-Cứ để họ đợi đi
Jiyeon vừa nói xong liền cúi mặt mình xuống, hai tay chống ở hai bên. Nó kê mặt mình sát gần cô hơn trong khi cô cứ liên tục ngã người ra đằng sau. “Hôm nay chị đẹp lắm~ Làm em không thể rời mắt được. Hay là em bắt cóc chị về rồi giấu trong nhà luôn được không?” – Nó nói một cách đầy nham nhở, trong khi môi suýt chút nữa là chạm môi với Hyomin rồi nhưng bỗng bị cô đẩy mạnh ra
Hyomin ngồi bật dậy, hơi sửa lại tóc mình một chút rồi đáp lại nó “Mọi người vẫn còn đang đợi đó. Chúng ta mau ra ngoài thôi”. Hyomin đánh trống lảng, vừa mới nhảy xuống lại bị nó bế cho ngồi lên trở lại. Khóe môi Jiyeon cong lên ngay, tình cảm dựa sát trán mình vào trán cô, dịu dàng nói
-Hôm nay em vui lắm. Vì chị lại chấp nhận chụp ảnh thân mật cùng em
-Không phải thời gian của em không còn nhiều sao? Chị chỉ là muốn em vui vè trước khi em rời khỏi đây thôi
Hyomin nói lên câu này mà không khỏi chua xót, vì thực ra người không còn nhiều thời gian chính là cô không phải nó. Nó nghe cô nói thế, liền hùng hồ tuyên bố “Chị yên tâm. Nếu chị không muốn em đi thì em sẽ ở lại. Bất quá, em lên trên đó quậy một trận long trời lở đất, cho họ sợ thì họ sẽ không bắt em quay về nữa”
Nén đau lòng vào trong, Hyomin phì cười ngay trước câu này của Jiyen. Cả hai vẫn giữ tư thế trán tựa trán như thế một hồi lâu thì Jiyeon cũng nói tiếp
-Chị không cần phải sợ gì hết. Chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Em sẽ bảo vệ chị. Không để bọn họ làm tổn hại đến một sợi tóc của chị đâu
Jiyeon giờ đây quả thực đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Thật dịu dàng, tình cảm, ôn nhu, khiến Hyomin không thể không hạnh phúc được. Nhưng cô biết. Cô hạnh phúc càng nhiều thì sau này sẽ đau đớn càng nhiều. Vì thế, cố tình tránh những lời đường mật này của Jiyeon hết sức có thể
-Chị biết rồi! Vẫn là chúng ta nên ra ngoài thôi. Đừng để mọi người đợi lâu
Và Hyomin đã nhảy xuống một lần nữa, nhưng đi chẳng được mấy bước liền bỗng thấy cơ thể mình bị kéo lại với một lực rất mạnh, ngã luôn vào lòng của ai đó. “Chị đừng vội. Chúng ta tập luyện trước một chút đi” – Nói rồi, Jiyeon cúi ngay mặt mình xuống, canh ngay môi Hyomin mà hôn lấy. Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên, không phải vì đây là lần đầu hai người hôn nhau, mà vì, bên ngoài vang lên tiếng kêu réo liên tục
-Jiyeon~ Em xong chưa? Sao lâu quá vậy?
-Cô Park, có gì không ổn sao?
-Chị Jiyeon~ Trang phục không ổn sao? Có cần chúng em vào xem lại không?
…….
Mấy lời này truyền đến tai Hyomin, khiến tay cô đánh đẩy người nó liên tục, ý bảo nó hãy buông ra đi. Vì bên ngoài căn phòng này vẫn đang có hàng chục người chờ nó xuất hiện, họ hiện diện sừng sững ở đó mà nó bên trong vẫn cứ mặc kệ mà giữ mặt cô trong lòng bàn tay mình để hôn
Tiếng gọi nó ngày một gấp rút hơn và hành động phản kháng lại của Hyomin ngày một nhiều hơn, nhưng cũng không thể làm thay đổi gì cả. Không những thế, còn làm nụ hôn của Jiyeon thêm cuồng nhiệt hơn nữa. Nó hôn kiểu Pháp với cô, hôn sâu đến mức tưởng chừng có thể rút cạn không khí trong phổi cô, lưỡi nó cũng bất giác cảm nhận được một chút hương vị từ son môi của cô. Đủ biết, khả năng hôn của nó không hề tầm thường chút nào
Được một lúc nó cũng chịu dời khỏi, nhưng là nó đưa miệng mình xuống ngay cổ của cô, và… “Áaaa!!!” – Hyomin hét lên ngay khi bỗng nhiên Jiyeon cắn mạnh vào cổ của cô. Nó cười khì, lấy tay sờ vài đường trên cái vết mình vừa mới tặng lên cổ của cô, híp mắt đầy tự hào, nói “Tuyệt! Bây giờ chúng ta ra được rồi. Vì chị quá đẹp nên em không muốn lũ đàn ông ve vãn chị, chỉ còn cách này thôi. Nếu em mà thấy ai lại cưa cẩm chị thì em sẽ vạch áo chị ra cho anh ta thấy rõ vết răng của em đấy!”
Hyomin khẽ rùng mình, nó dù biết cô phải chụp ảnh tiếp cùng mình nhưng vẫn vô tư tặng lên cổ cô một dấu hôn đỏ chót. Cô nhìn vào gương ngay, mặt cau lại, phẫn uất nói “Em làm như thế này rồi sao lát nữa chị chụp”. Nó nhanh miệng đáp ngay “Càng tốt! Vậy chị khỏi cần chụp những bức hình lộ da thịt nữa. Cơ thể của chị, chỉ được quyền cho một mình em nhìn thôi”
-Em thật là! – Hyomin mắng yêu Jiyeon, vì cô không ngờ nó lúc trước lạnh lùng như thế nào thì nay lại trẻ con như thế ấy. Không những thế, còn giữ cô kỹ còn hơn mấy món bảo vật nữa. Cô biết nó vì yêu mình nên mới làm như thế nên cũng không muốn đôi co với nó tiếp làm chi, cùng nó đi ra bên ngoài với đôi bàn tay đã được đan chặt
Concept tiếp theo “Hình cưới”. Jiyeon trong trang phục vest đen được thiết kế riêng cho nữ, còn Hyomin thì đang diện một cái áo cưới ngắn, cách tân đầy năng động, thoải mái. Họ vào vị trí. Ban đầu cũng chỉ là chụp mấy cảnh khoác tay, nhìn nhau cười âu yếm bình thường. Nhưng càng ngày nhiếp ảnh gia càng muốn nhiều hơn thế. Vì hơn hết, ông biết được hai người này căn bản không cần diễn cũng cho ra những bức hình tình tứ xuất thần rồi. Và cũng bởi vì, bức hình chụp ngay đúng khoảnh khắc nó hôn cô đã khiến ông vô cùng thỏa mãn và hài lòng
-Jiyeon! Bây giờ em lấy khăn voan phủ lên đầu cô Park, sau đó đi vào khăn voan và hôn nhẹ nhé
Jiyeon tất nhiên không phản đối, nó tung cái khăn voan lên, cho cái khăn rớt xuống đầu cô. Nó chậm rãi kéo khăn voan lên, đưa đầu mình vào, ánh mắt nhìn cô như chứa đựng cả một đại dương tình cảm bao la vậy. Hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi nó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, chạm môi với cô. May cho Hyomin là nhiếp ảnh gia bắt buộc Jiyeon chỉ được quyền chạm môi thôi, chứ nếu không nó lại đè cô ra hôn tiếp rồi
-Quá xuất sắc! Perfect! Em là nhất, Park Jiyeon!!! – Nhiếp ảnh gia không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Buổi chụp ảnh sau đó cũng kết thúc. Jiyeon đi vào trong với nhân viên của mình trước, Hyomin ở bên ngoài liền đi lại chỗ nhiếp ảnh gia và nói
-Không biết có thể gửi những bức hình này vào điện thoại của tôi được không?
-Tất nhiên là được rồi. Nhưng cô cần để làm gì thế. Vì chắc sau mấy tháng nữa những bức hình cũng được đăng lên tạp chí thôi
Hyomin bỗng cười ngượng một cái, cố giấu ý định thật vào trong mà trả lời một câu khác “Tôi muốn đi khoe với bạn bè là mình được chụp hình cùng Park Jiyeon trước đó mà”. Cô cười cười trả lời, nhiếp ảnh gia gật đầu ngay và cũng gửi hình qua điện thoại cô. Đứng chờ hình được gửi qua thì lòng Hyomin dậy sóng một lần nữa
-Vì chị muốn hằng ngày có thể ngắm nhìn mặt em trước khi chị rời đi mãi mãi, Park Jiyeon~~~
Đây mới chính là lý do thật sự mà Hyomin đã cố giấu vào thật sâu nơi tận đáy tim mình.
Jiyeon và Hyomin sau khi thay trang phục bình thường xong thì cũng đi ra ngoài, đứng trước mặt Eunjung, Hyomin cũng lên tiếng hỏi “Chị! Cho em hỏi lịch trình tiếp theo của Jiyeon là gì?”. Jiyeon đang đứng cạnh bên liền trố mắt ngạc nhiên vì theo nó nhớ, cô từng nói mình không phải là quản lý của nó mà nay lại hỏi chẳng khác gì một người quản lý vậy. Nhưng Eunjung lại rất vui vẻ mà trả lời
-Em ấy sẽ đến studio để tập nhảy cũng như gặp nhạc sỹ để bàn về album sắp ra mắt. Chiều tối thì đến phòng tập của cô Lee để tập Pole dance. Mà em hỏi có chi không?
-Hôm nay…chị có thể cho em làm quản lý của Jiyeon một ngày không?
Hyomin ngập ngừng nói thì càng làm Jiyeon bất ngờ hơn nữa. Tuy nhiên, khi Eunjung vừa mới nghe xong liền phóng lại chỗ Hyomin, nắm chặt lấy bàn tay cô mà nói đầy hạnh phúc “Thiệt hả Hyomin? Vậy chị cảm ơn em nhiều nha. Thật ra chị cũng đang chán muốn chết đây. Chị Soyeon cùng hai người chị của em hôm nay đi Busan chơi, giao lại con nhóc này cho chị. Không ngờ, có em là vị cứu tinh của đời chị rồi”
Jiyeon nghe xong đáp án này có chút phẫn nộ vì họ rủ nhau đi chơi mà chả thèm nói với nó một tiếng. Eunjung sau đó lấy gấp điện thoại lên gọi cho Soyeon nói luyên thuyên gì đó rồi cũng rất nhanh chóng mà leo lên xe Jiyeon rời khỏi. Lúc này, Hyomin nói ngay
-Em ăn sáng đi rồi chị chở em đến studio
-Chị…thật muốn làm quản lý của em ngày hôm nay sao?
Jiyeon nheo mắt hỏi đầy nghi ngờ vì nó vẫn chưa thể tin được chuyện này. Hyomin khẽ cười, xoa đầu Jiyeon mấy cái rồi đáp lại “Không phải là làm quản lý mà là làm một người chị chăm lo đứa em nhỏ tuổi của mình. Và…” – Hyomin bỗng dừng lại, đưa miệng mình vào tai Jiyeon, nói khẽ “Là một người bạn gái chăm sóc cho bạn trai của mình
Hyomin vừa dứt lời thì cũng thấy được một khuôn mặt ngỡ ngàng với cặp mắt trợn to của Jiyeon mà không khỏi buồn cười. Nhưng khi nó hoàn hồn lại, nó liền bay vào cô, dự định ôm thì lập tức bị cô đẩy ra, uất ức nói “Em đang quá vui~ Cho em ôm đi mà”
-Không được! Đây là chốn đông người. Em là người nổi tiếng để ý hành động của mình chút đi
Jiyeon liền xị mặt xuống ngay, nó chu cái môi mình lên mà giận lẫy cô. Hyomin thở ra một cái trước cái hành động trẻ con này nhưng sau đó cũng kéo nó lại một cái ghế ngồi có trong studio, mở hộp cơm của mình ra, để lên tay nó, dịu dàng nói “Em ăn đi”
Jiyeon nhìn xuống hộp cơm không những ngon mà còn đẹp mắt nữa rồi bỗng nó “Aaaaaa” một tiếng cùng cái miệng há rộng ra hết cỡ làm Hyomin hơi cau mày khó hiểu hỏi lại nó “Chuyện gì vậy? Em mau ăn đi”. Jiyeon lắc lắc đầu lấy tay chỉ vô miệng mình, trả lời lại “Đút cho em đi~ Em là đứa trẻ mà chị nuôi lớn mà~ Chị Hyomin~~~”
Một sự nũng nịu đủ khiến cho bất kỳ ai đi ngang qua đây cũng phải rùng mình và đứng lại xem diễn biến tiếp theo. Hyomin thì chả thể bịt miệng Jiyeon lại kịp khi cô cảm nhận có một luồng sát khí, với ánh mắt hình viên đạn của hàng trăm người đang nhìn chằm chằm vào mình, chỉ bởi cái người nào đó vẫn đang tích cực kê cái miệng há to hết cỡ của mình ra lại gần cô
Nhưng rồi Hyomin cũng nhẫn nhịn mà xắn một cục cơm đúc cho Jiyeon, nó “Ừm~~~” – một tiếng dài để biểu thị sự ngon trong miệng mình. Khỏi phải nói, cảnh tượng lúc này đã được hàng trăm cái điện thoại chụp lại, “Ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon và bạn gái tình cảm trong hậu trường” – Một dòng tít ngắn gọn đủ khiến “dàn hậu cung” vào thả mặt khóc và comment buồn liên tục, khi thấy có người cướp thần tượng của mình
Xong buổi ăn sáng đầy “chói sáng” này, thì Jiyeon cũng siết chặt lấy bàn tay Hyomin mà nắm đi ra bên ngoài, nó như bỏ mặc tất cả, muốn nói cho cả thế giới này biết: Park Hyomin chính là bạn gái của Park Jiyeon. Hyomin biết trong lòng cô đang hạnh phúc đến nhường nào nhưng cô càng biết rõ hơn hạnh phúc này mình chẳng thể có thêm được bao nhiêu thời gian nữa. Nên cứ thế mà cố gắng ở bên cạnh Jiyeon nhiều thời gian nhất có thể, mà nó chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ, cô đã chấp nhận cùng mình thân mật chốn đông người
Lên chiếc siêu xe màu vàng đậu sẵn trước cửa xong thì Hyomin cũng lái đi theo chỉ dẫn của Jiyeon. Nó ngồi bên cạnh, luyên thuyên hoài “Chị ơi~ Em tăng 1 kg rồi nè~ Không biết đâu chị đền cho em đi~ Mỡ bụng cũng có rồi đây này” – Nói rồi, nó chỉ chỉ vào cái bụng mình. Hyomin dù đang tập trung lái xe cũng cười tươi ngay, nói lại nó
-Này, Park Jiyeon! Sao em không giống những gì mà người trên thiên giới đồn đại về em hết vậy. Là cháu đích tôn của một gia tộc, em ruột của thống soái Park Soyeon. Lạnh lùng, cao ngạo, bất cần, tài năng, bản lĩnh. Tất cả những điều đó đi đâu hết rồi. Sao chị thấy chỉ còn một đứa trẻ con đang ngồi cạnh chị thôi thế?
Hyomin trêu chọc Jiyeon, nó chẳng bận tâm, nhanh miệng nói ngay “Tin đồn mà chị. Quan tâm chi. Ở đây cũng có nhiều lời đồn về em lắm. Mà chị chưa nghe qua câu này à: Tình yêu sẽ làm một người thay đổi. Đấy, chị không thấy em thay đổi nhiều lắm rồi sao?”
Jiyeon tự hào vỗ ngực hỏi, liền được tặng ngay mấy cái xoa đầu, “Chị biết rồi. Nhưng nếu giả sử sau này không có chị thì em sẽ làm nũng với ai đây”. Jiyeon lại một lần nữa miệng nhanh hơn não khi chưa hiểu rõ ý sâu xa của câu này đã lên tiếng ngay “Điều chị giả sử sẽ không bao giờ xảy ra đúng không? Nếu vậy suy nghĩ chi cho mệt”
Hyomin đột nhiên im lặng, cô siết chặt lấy cái vô lăng và sau đáp án vô tư đó thì cả hai rơi vào bầu không khí trầm mặc, chỉ bởi Hyomin không thể nào nói tiếp chủ đề này được. Lái xe đưa Jiyeon đi tập nhảy rồi lại qua studio của nhạc sỹ để bàn về bài hát sắp tới ngốn của cô không ít thời gian. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 19h thì cô cũng quay sang hỏi nó
-Em muốn ăn gì? Pole dance tốn rất nhiều năng lượng, nếu không ăn sẽ không tập nổi
Jiyeon giả bộ cau mày suy nghĩ rồi cũng trả lời lại “Chị cho em ăn gì, em sẽ ăn đó. Cho dù là đá hay cỏ gì cũng được. Vì chị là chuyên gia dinh dưỡng riêng của em mà”. Hyomin khẽ cười, rồi cũng chở Jiyeon đến một quán ăn nhỏ ven đường để tránh ánh mắt của người khác. Nó ngồi ăn trong ngon lành và trước ánh mắt dịu dàng của cô
Gần 30ph sau thì cả hai cũng đứng trước một phòng tập quy mô không lớn nhưng hình vào khá đẹp. Lúc này, nó nói ngay “Chị vào với em đi. Lúc em tập nhảy và luyện thanh chị đều ở ngoài xe hết mà”. Lời Jiyeon nói không sai, vì hai hoạt động trước Hyomin đều ở bên ngoài nên lần này cô cũng quyết định đi vào cùng nó
Nó vào bên trong thay đồ, còn cô thì ngồi trên băng ghế trao đổi với huấn luyện viên một chút. Rất nhanh sau đó, Jiyeon cũng bước ra với trang phục có phần sexy hơn. Nó bắt đầu tập theo huấn luyện viên, còn cô thì ngồi chăm chú quan sát. Đến động tác buộc Jiyeon phải leo tít lên cao cây cột, bắt chân và sau đó là xoay một vòng. Jiyeon làm theo, nó leo và bắt chân qua cột rồi chuẩn bị xoay thì…Bịch~~~
-JIYEONNNNNNN!!!
Cô hét lên đầy sợ hãi khi nó ngã xuống từ độ cao gần 1m. Không chần chừ, cùng với huấn luyện viên chạy nhanh đến chỗ nó ngay. Jiyeon ngồi bệch ở dưới đất, khuôn mặt ánh lên vẻ đau đớn một chút. Lúc này sự hoảng loạn của Hyomin càng dâng cao hơn khi bỗng từ đâu một vài giọt nước mắt của cô đã rơi xuống
-Em…em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Để chị chở em đi bệnh viện…
Hyomin hỏi liên hồi, trong khi Jiyeon sau khi cơn đau đã qua đi thì cũng khẽ nắm lấy bàn tay cô, khẽ nói để tránh cho cô Lee nghe được “Chị! Em là thần mà. Xương của em sẽ lành nhanh thôi”. Lúc này, Hyomin mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dìu nó đứng dậy cũng đi ra ngoài xe của mình
Vừa vào xe, Hyomin hỏi tiếp “Em thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc không?”. Jiyeon thở ra một hơi, nhẫn nhịn đáp “Em thật không sao mà~ Nếu chị không tin chị có thể kiểm tra ~ Xương em lành rồi, chỉ hơi bông gân ở cổ chân một chút thôi”. Mấy lời này không thể làm Hyomin bớt lo lắng được, nhưng lúc này đây tận sâu trong lòng cô cứ vang vọng một câu nói
-Quả nhiên là thế mà~ Mình không thể nhìn em ấy bị thương được. Nếu vậy…thanh kiếm đó…mình mãi mãi không thể nào đâm vào em ấy được. Nếu thế…hãy hứa với chị…em phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé, Park Jiyeon~~~
Những câu này cứ thi nhau mà gào thét trong lòng Hyomin làm cô cứ như muốn khóc lớn lên nhưng phải cố nhịn vậy. Jiyeon nhìn sang, nó thấy, nhưng nó lại nghĩ cô vẫn còn đang lo lắng cho mình nên thôi cũng không muốn nói gì thêm. 15ph sau, cô cũng lái xe đưa nó về nhà, tận tình dìu nó vào tận phòng luôn, cho nó ngồi trên giường xong mới nói
-Để chị đi tìm nước ấm đấp chân cho em
Nhưng cô đi chẳng được mấy bước, liền bị nó kéo lại cho ngồi trên đùi mình. Jiyeon vòng tay qua eo Hyomin mà ôm, nhẹ nhàng lên tiếng “Chị thật đang lo lắng cho em lắm sao?”
-Tất nhiên rồi!
-Hôm nay, em thấy chị lạ lắm. Cứ như…chị sắp phải đi đâu đó nên đang cố gắng đối đãi tốt để lấy lòng em vậy?
Jiyeon ngờ vực hỏi làm Hyomin thoáng giật mình, sợ rằng nó đã biết nhưng cô vẫn còn giữ bình tĩnh để đối đáp lại “Em nghĩ nhiều rồi. Tại hôm nay nhà hàng đóng cửa, chị không có gì làm nên mới đi làm quản lý cho em thôi”
Bỗng nhiên, cô vừa dứt lời liền thấy nó nhếch môi lên một cái mà không hiểu tại sao. Rồi Jiyeon xoay người đè Hyomin nằm xuống giường. Nó chống hai tay lên nhìn cô vẫn còn đang trợn to mắt mà không khỏi cười. Vén tóc qua cho cô, lên tiếng
-Hôm nay, chỉ còn chị và em thôi
-Thì…thì…sao? – Hyomin ấp úng nói vì hình như cô đã nhận ra gì đấy từ câu nói ban nãy của Jiyeon
Jiyeon thôi không nói nữa mà nó cúi sát người mình xuống, mặt đặt song song với mặt cô, cách nhau chưa được 10cm và khóe môi nó liền cong lên. Từ miệng nó, phát ra một câu vô cùng trầm ấm nhưng…lại khiến Hyomin quá đỗi bàng hoàng
-Tối nay…chúng ta “ngủ” với nhau, được không?
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net