Truyen30h.Net

Bhtt Bang Hoa Trong Thien

Sau khi tiếng hét ấy vang vọng bên tai mình, đôi chân của Jiyeon vô thức hóa đá đi. Mặt nó cũng y hệt như thế. Bên ngoài, màn hình chiếu lớn đang phát những đoạn clip chuẩn bị cho sự xuất hiện của Jiyeon, còn bên trong thì chỉ còn mình nó đứng giữa một căn phòng trống. Và rồi, âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên
-Cứu tôi với! Có ai không????
Đầy sự sợ hãi ở trong ấy, không còn là chân nữa mà bàn tay Jiyeon đã nắm chặt vào nhau. Người nó hơi run, giống như giờ đây nó phải đưa ra một quyết định gì đó vô cùng lớn, buộc nó phải lựa chọn. Và Jiyeon cũng có sự lựa chọn của mình. Bên ngoài sân vân động bắt đầu đếm: 5…4…3…Họ cứ đếm như thế, rồi bỗng một cậu nhân viên chạy nhanh đến chỗ Soyeon và Eunjung đang đứng thì thầm vào tai Soyeon gì đó
Soyeon sau khi nghe xong, vẻ mặt kinh hãi cả đi. Và điều đầu tiên mà Soyeon làm là dùng tay mình buộc thời gian phải dừng lại. Eunjung đưa đầu ra bên ngoài thấy tất cả đều đứng im, kể cả con số 3 trên màn hình lớn cũng vậy nên hơi bất ngờ quay sang hỏi Soyeon
-Có chuyện gì vậy chị?
-Park…Park…Jiyeon…biến mất rồi – Soyeon bàng hoàng nên chỉ có thể ấp úng nói và Eunjung liền hét toáng lên “Cái gì!”. Nhưng Soyeon đã rất nhanh chóng mà bình tĩnh lại đôi chút, nói ngay với Eunjung
-Eunjung! Em cho những tiết mục của ca sỹ khách mời lên trước. Cố gắng câu giờ. Chị sẽ đi tìm Jiyeon
Eunjung gật đầu ngay. Soyeon lập tức hóa giải phép và biến mất một cái nhanh chóng. Đồng hồ tiếp tục đếm và Eunjung đã ra lệnh cho một trong số những ca sỹ khách mời đang chờ đến lượt diễn của mình. Họ thấy cũng hơi lạ, nhưng rồi cũng chịu làm theo. Cuối cùng, người xuất hiện trên sân khấu không phải Jiyeon, nhưng fan không tỏ ra nghi ngờ gì cả. Vì họ nghĩ, nhân vật chính thường xuất hiện vào những thời khắc quan trọng
Trong cùng lúc đó thì Jiyeon sau khi định vị được cũng tức khắc dịch chuyển ngay đến căn nhà kho đó. Nó vừa bước vào, thì thấy có một người đang bị trói ở trên ghế, với trên mắt là một tấm vải đen bịt lại. Nó thận trọng bước thật chậm lại người đó thì…Bụp~~~ Từ đâu một cú giáng trời giáng xuống sau đầu của Jiyeon, khiến nó không phòng bị mà bất tỉnh ngay lập tức
Jiyeon mơ mơ hồ hồ, trong đôi mắt dần khép lại của nó, nó đã thấy được một người vừa bắt ghế, ngồi xuống trước mặt mình, cùng vài ba người gì đó đứng xung quanh. Nó nghe loáng thoáng họ nói với nhau rằng
-Giờ giải quyết tụi nó sao đây chị?
-Cứ để vậy đi. Tao có món nợ cần phải tính với người này
Và Jiyeon đã ngất lịm đi, mặc cho người ta trói hai tay mình lại cũng không có chút phản ứng nào. Giờ đây, trong căn nhà kho này nó cùng một người nữa đang rơi vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng người đó là ai mà khiến nó bỏ cả một buổi concert mấy chục nghìn khán giả. Đó chỉ có thể là một người mà thôi. Hyomin!
*Flashback*
Hyomin đang bận rộn nấu những phần ăn cho những thực khách cuối cùng của nhà hàng thì điện thoại cô sáng đèn một cái, báo có tin nhắn. Cũng không quan tâm lắm, vì nghĩ rằng tin nhắn rác nhưng hình như linh tính cô cứ thôi thúc mình phải mở ra đọc thì Hyomin mới chịu dừng tay lại, lấy điện thoại lên và xem tin
-Chào, Park Sunyoung! Đã lâu không gặp. Cũng mấy trăm năm rồi nhỉ. Tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé! Mày có muốn biết ai là người đã cưỡng hiếp mày vào năm đó không? Đến nỗi mày không kịp chạy đến cứu mẹ mày. Mẹ mày chết không nhắm mắt đấy, vì đứa con gái yêu quý của mình không đến cứu mình. Nếu mày muốn biết thì hãy đến địa chỉ xxx này. Tao nói cho nghe
Bịch~~~ Hyomin bàng hoàng làm rơi cả điện thoại xuống dưới đất, cô mở to mắt đầy kinh hãi với dòng tin nhắn mà mình đọc được. Đứng lặng người mấy giây rồi nhanh chóng chạy vụt ra bên ngoài, chỉ để lại cho Boram và Qri một câu nói vô cùng gấp rút
-Hai chị! Em đi đây một chút
Chưa kịp để họ đồng ý là cô đã lên chiếc xe của mình, phóng đi ngay. Cô lái nhanh đến kinh hoàng, bàn tay siết chặt lấy vô lăng. Chẳng mấy chốc thì chiếc xe cũng đưa cô đến nơi mà cô được nhắn. Đẩy cửa bước vào thì đây chỉ là một cái nhà kho trống, với phía dưới đất là một chút rơm rạ, Hyomin liền lớn tiếng gọi
-Này, tao đến rồi. Mày mau ra đây
Không người đáp lại, rồi bỗng cô nghe thấy tiếng “Két~~~” từ chiếc cửa đã rỉ sét được mở ra. Cô quay đầu ngay lại thì thấy có gần chục người đàn ông bước vào, ai nấy cũng đều có vẻ mặt như đang thèm khát cô lắm vậy. Hyomin sợ hãi, chân bước lùi về sau mấy bước, lấp bấp nói “Mấy người là ai?”
-Này ! Này ! Cô em, chơi với tụi anh đêm nay đi. Tụi anh sẽ phục vụ cô em hết mình – Đám đó nham nhở trả lời lại cô
-Tránh xa tôi ra. Lũ khốn nạn
-Cô em làm gì mà dữ thế ! Nào lại đây nào~
Câu này càng khiến Hyomin sợ càng thêm sợ. Nhưng lúc này đây, tận sâu trong lòng cô đang kêu gào một cái tên, nhưng miệng cô vẫn không thốt thành lời được, chắc vì cô nghĩ, dù mình có gọi thì người đó cũng không thể nào đến được. Vì thế, chân cô cứ loạng choạng lùi về sau như thế, nhưng đám người đó vẫn liên tục tiến đến cô. Cuối cùng…
-PARK JIYEON~~~
Cô đã hét lên nhưng muốn giải phóng đi sự sợ hãi lúc này của mình vậy. Nhưng đúng như cô đã dự tính trước thì người đó hoàn toàn không xuất hiện trước mặt cô. Cái tên đó là thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này, vì khi nỗi sợ hãi trong cô càng dâng lên gấp bội thì những lời cầu xin cứu giúp cứ liên tiếp vang lên. Vì hơn ai hết, Hyomin biết được: Mình đã mất hết phép thuật
-Có ai không? Cứu tôi với
-Cứu…
Cô chỉ mới kêu lên chữ đó, liền bị một cái khăn tẩm đầy thuốc mê chụp thẳng lên mũi. Hyomin ngất đi chưa tới một phút, bỏ mặc số phận mình cho đám đàn ông đang đứng vây quanh cô cùng một người phụ nữ vừa bước vào
*Hiện tại*
Jiyeon bất tỉnh gần 15ph thì mới dần có được ý thức. Nó khó khăn mở mắt thì thấy mình đang bị trói trên ghế y hệt cô. Nó vừa mở mắt ra thì đập vào mắt nó lúc này là một người trạc với tuổi nó, Jiyeon hơi nhíu mày như đang cố nhớ lại gì đó rồi cũng khẽ gọi
-Rắn độc!
Người đối diện nó có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng rất đểu cáng mà vỗ tay mấy cái, cười lớn đáp lại “Nhớ tao sao? Người đã từng bị mày chặt đầu”. Jiyeon không trả lời, nó chỉ đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình một chút, rồi mới lên tiếng
-Nhớ chứ! Thì ra là mày, muốn nhử tao ra nên mới gửi đến tao thư mời đó. Nhưng vì tao không xuất hiện nên mày mới dùng cái cách đê tiện này. Bắt cóc người phụ nữ của tao. Tao nói đúng chứ?
Jiyeon lạnh lùng trả lời lại, không chút sợ hãi nào. Nhưng nó không biết rằng, Hyomin khi thuốc mê hết tác dụng thì cô cũng tỉnh dậy giống hệt nó, nhưng mắt cô hiện đang vẫn bị bịt lại nên chả thấy gì cả, chỉ nghe được mà thôi. Cô lầm bầm vói chính mính
-Là ai vậy? Ai đang ở đây?
-Mày nhớ tốt thật! Vậy mày có nhớ chính mày đã cắt đầu tao, khiến tao bị mất mấy trăm năm tu luyện của mình không hả? – “Rắn độc” hét lên đầy giận dữ rồi cũng lấy tay tát mạnh vào mặt Jiyeon một cái. Kỳ lạ là nó lại phì cười, phun chút nước bọt ra bên ngoài, băng lãnh quay đầu lại nói tiếp
-Này! Ryu Hwayoung! Là do mày quá yếu thôi. Cắn ai không cắn lại đi cắn tao. Tao nhẹ tay nên mới cắt đầu mày đấy. Không thì mày đã bị tao phanh thây lâu rồi
-Mày! – Hwayoung giận đến tím mặt, vung tay lần nữa nhưng lần này không tát vào mặt Jiyeon mà chỉ hấc mặt bảo đàn em làm gì đó. Và…Chát~~~ Âm thanh chói tai ấy vang lên, và người bị tát là…Hyomin. Jiyeon nghe được, nó quay ngay đầu lại thì thấy cô không còn ngồi được trên ghế nữa mà đã té hẳn xuống đất
Tròng mắt Jiyeon đục ngầu đi khi chứng kiến cảnh này, lửa giận trong người nó đang đốt cháy ruột gan nó, vì thế, giọng nó cất lên nghe đầy sự lạnh lẽo ở trong ấy
-Này! Con đĩ kia. Người gây chuyện với mày là tao. Người đó không liên quan gì ở đây cả. Mày nghĩ tao không biết, thằng phóng viên chụp ảnh tao ở hồ bơi là do mày sai khiến sao?
-Ồ! Vậy mà mày vẫn để im chuyện này à
-Hừ! – Jiyeon cười nhạt một tiếng rồi mới nói tiếp “Nhờ phúc của mày mà tao mới có được mấy thước phim sống động đó làm danh tiếng tao tăng thêm gấp bội. Mày chỉ là một diễn viên hạng B mà dám đấu với tao à. Dù là người thường hay thần thì tao cũng đều hơn mày cả. Tộc Rắn của mày…tụi tao có thể xóa sổ trong một cái búng tay đấy!”
Hwayoung nghe xong hơi cau mày, vì cô không ngờ Jiyeon dù bị rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” vẫn còn tỏ ra bình tĩnh đến như thế. Hwayoung kéo ghế, ngồi xuống lần nữa, khẽ cười một cái, rồi nói
-Chà! Chà! Mày cũng mạnh miệng dữ. Nhưng mày chẳng qua cũng chỉ là một đứa khốn nạn giống tao thôi. Cưỡng hiếp người ta cho đã rồi lại mặt dày ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương sao. Mày…đốn mạt quá rồi
Jiyeon ngạc nhiên khi nghe được những lời này và nó không biết rằng cô cũng đang ngạc nhiên y hệt như thế ngay khi Hwayoung vừa mới dứt lời. “Là ai vậy? Người đang bị bắt chung với mình là người năm đó đã cưỡng hiếp mình sao? Nhưng sao…mình lại nghe thấy giọng nói này quen thuộc quá vậy?” – Hyomin cứ mãi băn khoăn trong lòng rồi lại lắng tai nghe tiếp cuộc trò chuyện, khi cô vẫn đang diễn tròn vai là một cô gái vẫn còn bất tỉnh do thuốc mê
-Sao mày lại biết? – Jiyeon băng lãnh hỏi ngược lại, Hwayoung liền nở một nụ cười khinh bỉ rồi mới buông lời “Sao tao lại không biết. Tao là rắn thần đấy. Mày cắt đầu tao nhưng mày lại không biết một con mắt của tao dính trên người mày đúng không? Chính con mắt đó của tao đã thấy mày bỏ thuốc cô gái đó như thế nào, mày dùng năng lực của mình để khiến cô ấy van xin dưới thân mày như thế nào. À, tao còn thấy được một chuyện nữa đấy!”
Jiyeon hơi im lặng lại, vì Hwayoung đã gợi lại ký ức mà nó muốn quên. Được một lúc, Hwayoung nói tiếp “Lúc đấy, con mắt của tao dính trên áo khoác bị mày bỏ lại ở căn phòng đó đã khiến tao thấy được một điều thú vị. Người mà mày đã cưỡng hiếp không ngừng khóc, không phải do mày đâu con, mà là do khi cô gái đó vừa mới tỉnh lại, đã thấy một hộp quà để trên giường của mình. Mở ra xem, mày biết đó là gì không?”
Jiyeon lại im lặng, chỉ trừng mắt nhìn Hwayoung. Và nó cũng thấy Hwayoung vừa cúi hết mặt mình xuống, đặt song song với mặt nó, khẽ nói “Là cái đầu của mẹ cô ấy đấy”. Jiyeon mở to mắt đầy bất ngờ, vì nó chỉ biết vì nó mà cô không đến cứu mẹ mình được, không ngờ, cô đã từng đau đớn hơn như thế gấp ngàn lần. Lúc này, Hwayoung đi ra phía sau lưng Jiyeon, vừa đi, vừa nói
-Bên dưới còn có một bức thư. Hình như nội dung là: Đây là cái giá mà tộc Hỏa phải trả vì dám xem thường tộc Rắn của tao. Có trách thì hãy trách mày quá yếu không cứu được mẹ của mày đi. Vậy đó, sau lần đó thì tao mới biết được. Cái đầu của mẹ con đó là do anh tao lấy xuống
-Thì ra là mày – Jiyeon tức giận, gằng giọng từng chữ. Còn phía Hyomin, khi cô nghe được câu đó xong không biết vì sao nước mắt trong cô bỗng rơi. Cô khẽ nói với chính mình “Thì ra đây mới chính là kẻ thù thật sự của mình. Là do mình quá ngu ngốc không nhìn rõ trắng-đen, tốt-xấu sao?”
Hwayoung vừa dứt lời thì cũng nắm lấy đầu Jiyeon kéo ngược ra đằng sau, nở một nụ cười đắc ý, lên tiếng đầy tự đắc “Hôm nay tao trúng số rồi. Không ngờ một lúc lại bắt được cả hai đứa bây”. Nhưng khi Hwayoung chỉ vừa mới nói được như thế thì bỗng bắt gặp một nụ cười sắc lạnh đến rợn người đến từ Jiyeon nên hơi ngạc nhiên và buông tay ra. Jiyeon ngồi trên ghế, cười lớn “HAHAHA!!!”, làm ai nấy cũng đều cau mày khó hiểu là nó vẫn còn cười được trong cái tình huống này
-Này! Con đĩ kia. Mày từng nghe giai thoại về tao chưa? – Đến lượt Jiyeon tự đắc hỏi lại. Trong mắt Hwayoung giờ đây, thoáng lên tia sợ hãi, nhưng Hwayoung đã kịp giấu đi để mình không thất thế trước nó. Nó sau đó vừa cười, cơ thể chỉ cần căng ra một chút, lập tức sợi dây thừng đứt ra ngay, tụi đàn em liền ngay tức cầm lên nào là dao, mã tấu, chỉa thẳng vào người đó. Jiyeon không nói gì, chỉ đứng lên, lấy tay quẹt vệt máu trên môi mình do bị Hwayoung đánh lúc nãy. Đến lúc này, nó mới hành động lại, và hành động của nó là…
Từ 10 đầu ngón tay của Jiyeon, hai bộ móng vuốt sắc lẽm mọc dài ra trong sự kinh hãi của tất cả. Bộ móng vuốt ấy, sắc còn hơn dao lam, nếu không muốn so sánh với “vuốt của sói”. Jiyeon vẫn không nói, và…ÁAAAAAAAA!!! – Một âm thanh vang trời vang lên đủ khiến ai cũng sợ hãi, kể cả Hyomin
Sau âm thanh kinh hoàng ấy, thì cô không nghe được gì nữa cả. Chỉ ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Và sau một vài phút im lặng, tai cô cũng nghe thấy tiếp sự lạnh lẽo quen thuộc “Tao từng được gọi là “quỷ khát máu” đấy. Đơn giản, vì tao không thích giết người theo cách thông thường. Tao chỉ thích…ÁAAAAAAA (Lại một tiếng hét vang lên)…moi tim của kẻ thù mình ra để ngắm~”
Giờ đây, nhìn Jiyeon không khác gì một con quỷ thực sự khi trong tay là bộ vuốt, cùng một trái tim còn đẫm máu, trên mặt vẫn có lấm tấm mấy vết máu bị vương lại. Đàn em của Hwayoung nhìn xuống hai cái xác với bên lồng ngực trái rỗng toát thì họ trắng bệnh cả khuôn mặt đi. Né ra xa Jiyeon nhất có thể, chứ không còn hùng hồn như trước nữa
-Còn làm gì nữa? Mau xông vào giết nó cho tao!
Hwayoung gấp rút ra lệnh, nhưng hiện tại thì chắc có lẽ Hwayoung cũng sợ lắm rồi. Đàn em nhìn nhau một chút, rồi tất cả đồng loạt hô lên “AAAAA~~~” hùng hồn nhào lại Jiyeon. Nó đứng đó nhoẻn miệng cười
Hyomin vẫn đang nằm sóng soài dưới đất nhưng cô đang tích cực cọ xát sợi dây vào cái ghế để cho nó nhanh đứt ra. Vì mùi máu cùng những tiếng la hét van xin giờ đây đã ngập hết cái căn nhà kho lúc này, làm Hyomin càng sợ hơn lúc bị bắt nữa. Rất muốn cởi cái băng bịt mắt xuống để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra
-C…cứu~ cứu…tôi…với~~~’’ – Những thanh âm cầu xin bất lực đã vang lên trong bóng tối tĩnh mịch này
-Hãy nhớ rõ…Soạt~…đây là hình phạt…Hự~ Hự~…cho bất kỳ ai…Hự~…DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO! – Bỗng một tiếng hét vô cùng giận dữ được hét lên, sau một loạt âm thanh khiến Hyomin rùng mình. Vì âm thanh “Hự~ Soạt~” ấy được đi kèm với mùi máu
-Hừ! Tim tụi bây thối quá. Làm bẩn tay tao rồi – Jiyeon nói vô cùng tự nhiên khi nhìn xuống bàn tay nó đang là một trái tim vẫn còn thoi thóp đập. Nó trề môi, quất tay một cái cho trái tim đó rơi xuống đất. Lần này, Hwayoung đã sợ thật sự khi xung quanh mình là người chết la liệt. Bao nhiêu người nằm xuống là bấy nhiêu trái tim bị móc ra bên ngoài
Đường cùng, Hwayoung đưa tay phóng độc về phía Jiyeon. Nó vừa tiến lại Hwayoung, vừa né vô cùng nhanh gọn. “Mày đừng có qua đây. Không tao giết con nhỏ đó” – Hwayoung vẫn còn mạnh miệng nói được trong tình thế này, Jiyeon nghe được vậy chỉ cười lạnh, nhàn nhạt đáp “Thử đi! Mày dám động đến một sợi tóc của người đó thì tao không chỉ moi tim của mày ra đâu. Tao moi cả dòng họ của mày luôn đấy!”
Jiyeon không biết hiện giờ là gì nữa. Nhìn vào nó, đủ khiến ai cũng sợ, còn hơn cả mấy kẻ giết người hàng loạt nữa. Giết bao nhiêu người, mà trên mặt nó vẫn là nụ cười khiến người ta ớn lạnh đó
Nhận thấy tình hình ngày càng nguy hiểm cho mình thì bỗng Hwayoung phóng đến chỗ Hyomin, nhưng ngay tức khắc dưới chân Hwayoung là một lớp băng dày đặc. Run rẩy, đúng chính xác là Hwayoung là run sợ Jiyeon khi làm cách nào thì Hwayoung cũng không thể thoát khỏi lớp băng ấy được. Lúc này, Jiyeon chỉ việc tiến thật chậm lại, thu lại bộ vuốt ở một bên tay mình, dùng chính bàn tay đó siết lấy cổ Hwayoung mà đẩy ả ta nằm sóng soài dưới đất
-Tha…tha…mạng. Tôi…không dám nữa
-Tao nói rồi mà. Ai động đến người phụ nữ của tao thì chỉ có con đường chết
-ÁAAAAAAAAAAA!!!
Và đó là thứ âm thanh duy nhất mà Hyomin nghe khi tay cô vừa cọ xát đứt sợi dây là lập tức cởi băng bịt mắt xuống ngay, để giờ đây trong mắt cô là hình ảnh một người con gái với mái tóc dài ngang lưng trong trang phục màu đen, đứng giữa một bãi xác người đẫm máu. Và trên tay người đó, là một trái tim đập vô cùng yếu ớt, bên cạnh là một cái xác bị đứt liền đầu. Cái đầu ấy vẫn đang trừng mắt nhìn về phía Hyomin
Hình ảnh này quá đỗi kinh hoàng với cô, nên cô không có can đảm để nhìn xem ai là người vừa cứu mình. Chỉ vội vã đứng dậy, chạy vụt đi theo lối cửa sau. Cô chạy không biết đâu là đâu, chỉ đến khi ngã nhoài xuống dưới đất do vấp phải một cành cây thì phải. Đến lúc này, Hyomin mới biết mình đang ngã ở giữa một cánh đồng rộng lớn với bên trên là một bầu trời đêm đầy sao
Cô ngồi như vậy đầy sợ hãi, rồi bỗng từ bầu trời đêm kia, một tia ánh sáng le lói của ánh trăng đang rọi xuống, như dẫn đường cho một thân ảnh đi dần về phía Hyomin. Cô nheo mắt lại nhìn, không nhìn rõ được. Người ấy chỉ đi chầm chậm lại phía cô, đứng trước mặt cô rồi, nhìn cô một lát. Lúc này đây, ánh sáng của trăng như gần rõ hơn, đủ sáng để rọi cho Hyomin thấy ai đang đứng trước mặt mình
-Đã để chị phải sợ rồi, chị Hyomin~
Hyomin bàng hoàng, không phải vì cô thấy người này. Mà vì…cô đã biết được…mình đang ngã xuống cánh đồng hoa bách hợp, với bên trên là ánh trăng thật sáng, thật rõ.
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net