Truyen30h.Net

Bhtt Bang Hoa Trong Thien

Nhà tộc Băng~

-Aishhhhh!!! Khó chịu quá! – Tiếng chửi rủa từ miệng Jiyeon thốt lên ở giữa căn phòng riêng rộng lớn của mình. Nó nằm trên giường, lăn qua lăn lại, đạp mền, gối gì văng tứ tung xuống đất hết. Đôi khi còn vang lên cả âm thanh chân nó vẫy đạp mấy cái liên tục xuống giường nữa cơ. Cái tình trạng đó kéo dài gần 10ph thì khổ chủ bỗng ngồi bật dậy, vẫn là cái khuôn mặt vô vàn khó chịu đó mà nói

-Câu trả lời như vậy là sao? Rút cuộc là thích hay không thích

Nói xong là ngã xuống giường tiếp, vùi đầu mình vào gối mà lắc lắc liên hồi, đâu đó vang lên tiếng hét bị vùi trong gối "Aaaaaaaa!!! Bực bội quá đi!!!". Jiyeon phải chịu thảm cảnh như thế này chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất – Hyomin. Nhưng hung thủ ở phía đối diện dường như có vẻ bình thản hơn nhiều, đang ôm gối mà ngủ rất ngon lành

*Flashback*

Hyomin chết đứng khi nghe được Jiyeon nói thế, cô cứ thế mà mở to mắt nhìn nó, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị cô đẩy ra với một lực mạnh nhất có thể. Jiyeon thì vẫn dửng dưng tươi cười vì nó biết chắc nó sẽ thắng trong lần cá cược này, còn Hyomin thì sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình bằng vài ba cái vuốt tóc thì bỗng bước mấy bước ra phía xa Jiyeon, nhặt lấy một viên đá lên, ném xuống hồ. Viên đá bay theo đường thẳng sau 3 lần chạm mặt nước làm vang lên âm thanh hay vô cùng. Jiyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nên cứ thế mà đứng trơ mắt nhìn Hyomin

-Thấy đẹp không nhóc? – Hyomin nhàn hạ hỏi khi vẫn tiếp tục ném đá xuống nước. Viên đá của cô nhảy cóc 3 lần, mỗi lần đều tạo nên một vòng xoắn nước. Quả thật rất đẹp. Nhưng Jiyeon chỉ ậm ừ "Ờ". Nghe được thế, Hyomin hỏi tiếp "Theo nhóc, pháo hoa nên ngắm trên bầu trời hay nên ngắm bên cạnh sẽ đẹp hơn?". Một câu hỏi vô cùng khó hiểu đến từ Hyomin và tất nhiên Jiyeon đã hỏi ngược lại "Là sao? Tôi không hiểu"

Hyomin khẽ cười, nhắc lại lời mình "Ý ta là nhóc thấy pháo hoa đẹp hay người đứng ngắm pháo hoa cùng nhóc đẹp hơn". Jiyeon há hốc mồm cả ra khi hiểu được ý nghĩa câu hỏi, nó sượng lại ngay lập tức. Vì quả thật lúc nãy là nó ngắm cô, không hề ngắm pháo hoa một chút nào. Nhưng sự sĩ diện của Jiyeon không cho phép nó trả lời từ "Chị", và vì thế nên "Pháo...pháo hoa"

Hyomin nghe được câu trả lời thì nụ cười của cô càng rõ hơn nữa. Vừa ném thêm vài viên đá, vừa nói "Thấy rõ rồi đúng không? Trong mắt nhóc, mọi thứ đều đẹp. Mọi thứ nhóc đều cảm thấy yêu thích chúng hết. Nhưng nhóc có gọi đó là "rung động", là "thích" khi dùng với thuật ngữ "tình yêu" không. Ta cũng vậy thôi. Đối với ta, nhóc chẳng qua là "pháo hoa", là "đá", là "chó" mà ta vô cùng thấy thích vì đẹp và dễ thương thôi. Vì thế, nhóc không cần phải nhảy và ta cũng không cần phải hôn. Vậy đi nhá, ta về trước đây"

Nói rồi, Hyomin bước một bước là đã biến mất vào không khí bỏ lại một con người đứng ngây cả người ra ở trên chiếc cầu nhỏ trong công viên này.

*Hiện tại*

Một buổi tối trôi qua với hai bầu không khí trái ngược nhau như thế nên chẳng có gì lạ khi buổi sáng ở hai nhà cũng thật khác biệt. Phía bên tộc Băng, Soyeon và Eunjung đang dọn đồ ăn sáng ra bàn và Jiyeon đang lết đi chẳng khác nào thây ma xuống dưới căn bếp, ngồi bệch xuống cái ghế xong là được Eunjung ân cần hỏi thăm ngay

-Em sao vậy? Không ngủ được à? Quầng thâm rõ quá. Lát bảo nhân viên trang điểm chú ý kỹ chút

-Dạ!

-Em ăn đi. Hôm nay chúng ta sẽ quay ở nhà hàng của Hyomin – Đến lượt Soyeon, nhưng vẫn là từ "Dạaaaa!!!" đầy "nhựa" đó được vang lên. Sau đó, nó cũng mệt mỏi cầm đũa lên mà ăn đầy chậm rãi chẳng khác nào mấy ông bà lão. Soyeon và Eunjung nheo mắt nhìn cảnh này một chút rồi cũng quay lưng lại với Jiyeon, chụm đầu vào nhau mà nói

-Chị! Em ấy bị Hyomin đá rồi sao?

-Em biết rồi sao? Chuyện Jiyeon thích Hyomin

-Biết chứ! Nhìn kỹ một chút là ra thôi. Mà nghe nói là Jiyeon đang tấn công lắm mà Hyomin cứ mãi ở thế phòng vệ nên chắc em ấy mới thành ra như vậy. Bởi người ta nói, người đang yêu không được bình thường mà. Mà em thấy từ khi thích Hyomin thì Jiyeon nhà mình không còn chút gì của Jiyeon lúc xưa luôn chị. Em chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa

-Ờ! Jiyeon lúc này đây y hệt như Jiyeon năm 1800 tuổi luôn. Cứ lông bông như một đứa con nít vậy đó. Dù chị thích em gái chị như thế nhưng thế này thì có hơi quá rồi. Chả trách Hyomin không thích nó là phải

-Nhưng mà chúng ta tính sao đây chị. Để nội hay mấy người trong dòng họ biết thì Hyomin lẫn Jiyeon sẽ khó sống đấy. Dù cho em với chị có đồng ý đi chăng nữa thì bọn họ cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Băng đi chung với Hỏa thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện thôi

-Đây cũng chính là chuyện làm chị đau đầu đây. Chắc chỉ có 3 người chúng ta là trường hợp duy nhất của tộc Băng hòa hợp được với tộc Hỏa và chắc bên kia cũng thế. Nhưng hợp kiểu bạn bè thì được còn nay Jiyeon đến luôn người yêu luôn rồi thì hơi khó giải quyết. Bảo em ấy từ bỏ thì cũng hơi tội cho em ấy, còn nếu em ấy tiếp tục mà bị nội phát hiện thì chị sợ...em ấy sẽ còn chịu phạt nặng hơn lúc trước nữa

Và khi câu nói cuối cùng được vang lên thì Soyeon cùng Eunjung đều quay lại nhìn Jiyeon đang nhàn nhã ăn với ánh mắt có phần lo lắng

Bên tộc Băng là thế, còn bên tộc Hỏa cũng có 3 cô gái đang quây quần bên nhau dùng bữa sáng và cũng không quên chuyện trò với nhau

-Hyomin! Mới sáng sớm em cười kiểu đó làm chị thấy sợ đấy! – Boram hơi ái ngại để nói với cô vì kỳ lạ là Hyomin ăn mà cứ cười nhếch môi, trông đầy gian manh hoài. Cô nghe được vậy, hơi nhún vai, vô tư nói "Không có gì đâu chị. Tại tối qua em nằm mơ được giấc mơ đẹp thôi". Đến lượt Qri nói, nhưng Qri không nói với chất giọng vô tư như Boram mà là một chất giọng hoàn toàn nghiêm túc

-Hyomin! Chị hỏi thật. Em đã thích ai hay chưa? Em...6 tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 3000 của em rồi. Đến lúc đó...

Qri nói đầy ngập ngừng và Hyomin hiểu Qri đang muốn truyền đạt ý gì đến với mình nên cô đã lặng lẽ buông đũa xuống. Hơi cúi mặt, khẽ đáp lại "Em vẫn đang tìm người khiến trái tim em có thể thốt lên từ "thích". Có vẻ hơi khó nhưng trong 6 tháng cuối này em sẽ cố tìm cho ra. Trước khi từ "thích" đó chuyển thành từ "yêu" thì chính tay em sẽ giết chết người đó để em trở thành người đứng đầu và là người mạnh nhất của tộc Hỏa. Vì...em không còn lựa chọn nào khác cả"

-Hả? Em nói gì vậy Hyomin? – Qri và Boram đồng loạt gấp rút hỏi vì có vẻ như không thể nghe, hoặc nghe mà không thể tin câu nói cuối cùng của cô. Và khi Hyomin nhận ra mình đã nói thế thì vội bào chữa ngay "Ý em là ngoài việc giết người em thích ra thì em đâu lựa chọn nào khác để trở thành người đứng đầu của tộc Hỏa nữa đâu mấy chị". Hyomin cười cười nói nhằm đánh lạc hướng Qri và Boram. Chỉ bởi vì, câu chuyện năm đó mà cô kể với họ thiếu một chi tiết: Nếu Hyomin không vung kiếm vào người đó thì chính cô sẽ chết vào ngày sinh nhật của mình.

Buổi quay sáng hôm nay tại nhà hàng của tộc Hỏa đang dần bước vào công đoạn chuẩn bị. Nhân viên nhà hàng quét dọn và trang trí lại chút, còn nhân viên của đoàn phim thì đang tất bật với mấy cái dụng cụ ghi hình. Gần 1 tiếng sau cả 6 người cũng đồng loạt xuất hiện ở đây. Hyomin và Jiyeon vừa ngồi cho nhân viên trang điểm vừa đọc sơ kịch bản hôm nay một chút. 4 cô gái kia chỉ việc đứng khoanh tay lại và nhìn nhưng chẳng được bao lâu Soyeon đã bị Qri kéo ra một góc khuất trong nhà hàng này để nói chuyện

-Này Băng! Băng có bao giờ gặp ta chưa?

-Chị nói gì, em không hiểu

-Ý ta là trước khi hai nhà trở thành hàng xóm ở dưới đây thì có lần nào trên thiên giới Băng đã gặp qua ta chưa?

Soyeon khựng lại ngay khi nghe Qri hỏi thế, chưa kịp lên tiếng trả lời thì nghe Qri nói tiếp "Cho ta mượn lại cây trâm của mẹ Băng. Ta thấy rất quen thuộc. Muốn nhìn kỹ lại". Soyeon hơi bất ngờ trước những lời này, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc mà nói "Em không có mang theo. Mà cây trâm đó rất quan trọng với chị à"

-Ừ...thì...nếu đó quả thật là cây trâm của ta thì nó là một vật rất quan trọng với ta. Nó là mắc xích giúp ta sống ở quá khứ trong 1 giờ. Ta làm mất nó, nên năng lực đặc biệt của ta cũng phần nào yếu đi đôi chút

Cơ thể Soyeon bất giác giật nảy lên một cái như thể có ai đó đã nói trúng bí mật của cô vậy. Không ngờ thứ mà cô đang giữ trong tay lại có công dụng đặc biệt như vậy. Nhưng phản ứng này của Soyeon, Qri không thấy cứ thế mà tự nghi ngờ với chính bản thân mình mà rời khỏi đây. Đi được mấy bước thì liền bị Soyeon khẽ níu tay lại, hơi ngạc nhiên nên xoay người chờ nghe Soyeon nói

-Chị...muốn lên thiên giới chơi một chuyến không? Dù gì hôm nay cũng quay ở nhà hàng này chắc cũng mất gần 1 ngày, nhà hàng không kinh doanh gì được đâu. Với lại, có Eunjung ở lại với Jiyeon rồi

-Tại sao phải lên trên đó? – Qri lạnh nhạt hỏi ngược lại thì Soyeon lại vô cùng nhẹ nhàng mà đáp "Em có chuyện muốn nói, cũng như có nơi muốn chị đi cùng đến. Đến đó sẽ nói rõ hơn về mối quan hệ của chúng ta". Qri nghe được thế cũng hơi ngần ngại chút nhưng chịu gật đầu đồng ý. Soyeon sau đó cũng lại chỗ Eunjung, để lại một câu "Chị lên trời có chút việc" là biến mất vào không khí với Qri ngay, không kịp nghe Eunjung nói gì. Chỉ khi Soyeon đi rồi, Eunjung mới có can đảm nói lên một câu

"Chị có giỏi thì ở đây mà chăm cái đứa con nít này đi"

Jiyeon và Hyomin sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì cũng bắt đầu quay. Nội dung là nó cùng cô sẽ làm 100 phần bánh tặng miễn phí cho 100 fan đang đứng ngoài kia. Nhưng bên ngoài hiện đã không còn 100 fan nữa rồi mà chắc con số này đã gấp đôi, gấp ba lên khi họ chỉ vừa nghe đồn Jiyeon hôm nay sẽ quay ở đây. Mặc khác, fan cũng muốn tận mắt xem thần tượng của họ "hẹn hò giả" với người cùng giới ra sau

-Bắt đầu! – Đạo diễn hô một tiếng, cả hai cùng đồng loạt mang tạp dề vào cũng như vào kho bưng ra mấy dụng cụ làm bánh. Xong xuôi Jiyeon bắt đầu nói "Mọi người, hôm nay tôi sẽ vào bếp cùng chị Hyomin để làm ra 100 phần bánh dành tặng cho 100 bạn may mắn nhất. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp nên có dở thì mong mọi người đừng chê nha~". Jiyeon dịu dàng nói và đương nhiên bên ngoài dù chả nghe thấy nó nói gì nhưng cứ thấy nó mở miệng là bắt đầu la toáng lên rồi. Vẫn là mấy câu cổ vũ mùi mẫn quen thuộc đó

Hyomin đứng kế bên có vẻ đã dần quen nên cũng không muốn nói thêm điều gì chỉ chuyên tâm đập trứng, khuấy bột để làm nhân bánh. Cả hai chuyên tâm làm, lâu lâu Jiyeon là cất tiếng hỏi "Chị Hyomin! Sở trường của chị là nấu món gì vậy?". "Món gì chị cũng nấu được hết, nếu em muốn ăn, Jiyeon!" – Hyomin trả lời nhanh chóng nhưng thực ra Jiyeon vừa nghe ra được là cô trả lời cho có, qua loa với nó nên hơi buồn một chút, không muốn bắt chuyện tiếp với cô

Phần bột đã xong thì cũng bị Hyomin đẩy sang một phía. Lấy trái cây ra mà cắt. Nhưng... AAAAAAAAAA – Một tiếng hét của chắc khoảng 300 người vang lên làm nhộn nhịp cả con phố này. Họ không thể tin được cảnh mà họ đang thấy, cứ thế mà đập cửa như muốn ùa vào nơi đây, buộc nhân viên bảo vệ phải vất vả hơn bao giờ hết. Thứ mà hàng trăm fan thấy rõ mồn một hơn bao giờ hết là...Jiyeon đi ra phía sau Hyomin, rồi bỗng choàng hai tay ra phía trước bụng cô, kéo một cái, siết chặt lại

Hyomin ngỡ ngàng không thể lường trước được tình huống này, nên đôi tay đã buông thòng con dao xuống, khuôn mặt bàng hoàng cả ra, dù cho đây không phải là lần đầu tiên cô đứng trong vòng tay của nó. Còn Jiyeon, nó cũng chẳng mấy bận tâm là đang có bao nhiêu người nhìn vào, nhẹ nhàng dùng bàn tay mình lướt dọc cánh tay cô, kéo hai bàn tay cô để lại trên tấm thớt, ôn nhu nói

-Cherry nhỏ lắm Coi chừng chị cắt trúng tay. Đừng để bị thương. Em đau lòng

Chính câu này của Jiyeon càng làm khuôn mặt Hyomin trắng bệch hơn nữa. Cô nhận thức được là mình đang quay, micro đang ghi lại từng lời mình nói và phía trước cũng có mấy trăm người đang nhìn mình nhưng...Jiyeon vẫn mặc nhiên làm thế. Cô chả biết là nó có biết là mình và cô chỉ trở thành "cặp đôi giả" hay không mà lại làm ra mấy trò lãng mạn dễ khiến người ta hiểu lầm này. Chính vì thế, cơ thể của Hyomin đã đóng băng đi tự lúc nào.

Cộc! Cộc! Cộc! – Vài ba tiếng gõ dao xuống tấm thớt vang lên nhưng dao là của Hyomin, mà người xắt xuống là Jiyeon. Nó để tay mình lên tay cô, điều khiển tay cô, đối xử với cô chẳng khác nào cô là một người khiếm thị vậy. Cả hai làm trong tư thế hoàn toàn im lặng, cho đến khi Hyomin vừa cảm nhận được Jiyeon luồn tay vào áo mình và ấn nút tắt micro đang vắt ở thắt lưng cô đi

-Bà cô! Câu trả lời hôm qua của bà cô là sao? Tôi không hiểu

Nghe nó hỏi thế thì đủ để cô biết chắc là nó không muốn ai ghi âm lại, nên Hyomin mới dám nói chuyện lại bình thường "Ta nói rõ rồi. Không hiểu thì mặc xác nhóc". Im lặng và chỉ còn nghe được nhịp tim đập thình thịch của Hyomin. Được một lúc... "Chắc không?" – Jiyeon hỏi mà sao nghe thách thức vô cùng nhưng với Hyomin điều này cô đã tiếp xúc quá nhiều lần rồi nên đã thành thói quen. Tuy nhiên, Jiyeon đứng đằng sau vừa thấy Hyomin buông tay mình ra khỏi con dao, hay chính xác hơn là buông tay khỏi Jiyeon. Cô đứng ở giữa một đám đông nhưng lại khiến Jiyeon cảm thấy Hyomin đang cô độc vô cùng. Vì thế, nó hơi khó hiểu, mặt cau lại, nhưng khi lên tiếng hỏi cô "Có chuyện gì vậy?" thì đã nghe thấy Hyomin nói trước

-Này nhóc! Ta là người mà nhóc không nên dính vào đâu, nếu nhóc không muốn mình mất mạng. Ta chỉ còn 6 tháng thôi, nên ta cũng không muốn ở đây mà chơi trò "thả thính" nhau với nhóc. Vì thế, mau tránh xa ta ra. Càng xa càng tốt.

Nói rồi, Hyomin liền đẩy Jiyeon ra một cái, ấn lại cái micro bên trong áo mình. Jiyeon đứng ngây người khi nghe được mấy chữ này, nhưng vẫn còn nhớ ra là mình đang quay nên kịp giấu vẻ mặt đó đi, thở ra một cái rồi lại cùng Hyomin nấu ăn như chưa từng nghe gì cả

Chẳng mấy chốc họ cũng làm xong, vui vẻ cho thành phẩm của mình vào mấy cái túi nhỏ. Công việc đã hoàn thành thì hai người tận tình mỗi người ôm theo gần chục cái túi đó bước ra ngoài. Lại đứng giữa sự bao vây như kiến đó mà nói. Nhưng là Eunjung nói, không phải Jiyeon

-Nào! Nào! Mọi người. Để cảm ơn tất cả trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ Jiyeon nên hôm nay ICE Entertainment có chuẩn bị món quà đặc biệt này. Mong mọi người đừng chê.

-Vâng ạ!!! – Dàn hậu cung của Jiyeon nhanh miệng đáp chẳng cần suy nghĩ. Sau đó thì Jiyeon và Hyomin lần lượt chỉ bừa từng người bước lên. Họ bước lên, Eunjung sẽ lấy bánh từ tay Jiyeon và Hyomin trao lại. Còn việc của Jiyeon chỉ là đứng đó mà nở nụ cười vừa ấm áp nhưng cũng vừa lạnh lùng quan thuộc của nó.

Hoạt động này đang diễn ra vô cùng êm xui và tốt đẹp, nhưng chỉ là "đang" mà thôi vì từ đâu bỗng một tốp người tầm 3-5 người, nam có nữ có, đi đến trước mặt tất cả. Eunjung lẫn hầu hết đang đứng tại đây đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì...Bịch! Bịch! Bịch! – Liên tiếp mấy âm thanh đó vang lên, cùng vài ba câu nói nghe đầy giận dữ

-ĐỒ QUỶ CÁI! DÁM CƯỚP JIYEON CỦA TÔI!

-XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!

-BIẾN ĐI!!!

Hầu hết mấy tiếng này khiến ai nấy cũng đều kinh hãi nhưng thứ khiến họ kinh hãi hơn nữa là đám người này vừa mắng, vừa ném trứng vào thẳng chỗ Hyomin đang đứng. Nhưng...những quả trứng này không hề đáp lên người cô, mà là đáp lên lưng của một người đủ khiến cho tất cả từ trên xuống dưới đều há hốc mồm cả ra

-Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ bà cô bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mình

Và...Jiyeon đang dùng chính tấm lưng của mình để đỡ mấy chục quả trứng cứ liên tiếp ném tới Hyomin. Cô đứng trong vòng tay của nó, không chịu thương tổn dù chỉ một chút, thật bình yên, thật an toàn. Jiyeon cứ mãi ôm Hyomin vào lòng như thế, rồi bỗng từ đâu nó cảm nhận được cô đang nấc lên từng tiếng, không rơi nước mắt, chỉ đơn thuần là cơ thể đang run lên từng hồi. Nó hơi ngạc nhiên, kéo cô ra một chút, ôn nhu nói

-Tôi đã nói đừng sợ rồi mà

-Ngốc! – Một chữ vang lên khi cơ thể cô vẫn còn run như thế. Nó không hiểu, nheo mắt nhìn cô. Và rồi, một tiếng hét phảng phất đầy mùi vị bi thương đã tuôn ra khỏi miệng Hyomin

-TA ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ THÍCH TA NỮA. NẾU KHÔNG NHÓC SẼ CHẾT ĐÓ

Một tiếng hét, một câu nói đó thôi đủ khiến cho tất cả đều im lặng, hướng ánh mắt về Hyomin và Jiyeon. Cả mấy người ném trứng cũng dừng lại vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net