Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Tiếp xúc

Rika_Le

Câu nói đó được nói từ miệng của Qri vô cùng giận dữ chứ không phải là sự lãnh đạm như Soyeon. Sau đó thì từng người trong số họ đều đứng sát lại gần nhau, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, trong tay của một người hoặc là đang có một ngọn lửa được tích lũy cho dần lớn lên, hoặc là băng đang đóng băng cả bàn tay. Qri – Soyeon, Eunjung – Boram ai cũng y hệt như thế chỉ có...Hyomin đang mở to miệng hết cỡ khi người nên đứng trước mặt mình làm tương tự hành động như 4 bà chị kia, vừa mới lạnh lùng quay lưng bước đi, cùng lời nói không thể xúc tích hơn được nữa

-Em vào nhà dọn dẹp trước

Jiyeon vừa dứt lời, lập tức vang lên tiếng "Hứ!" từ Soyeon và Eunjung. Họ sau đó cũng rời đi, Boram và Qri đứng lại chửi rủa tiếp vài câu nhưng rồi cũng chịu ôm lấy đống đồ nằm ngổn ngang từ chiếc xe hơi ướt đẫm nước kia vào nhà. Họ đi được mấy bước thì bỗng quay lại nói lớn "Vào thôi, Hyomin". Cô lẳng lặng gật đầu, vì giờ đây trong não cô là một mớ bòng bong đầy rối rắm cho chuyện vừa xảy ra. Vào nhà treo đầy đồ lên như thế, không cần sưởi vẫn có thể khiến chúng khô được. Thế nhưng trong khi Qri và Boram đang bận thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái hơn thì Hyomin vẫn giữ nguyên bộ đồ chẳng khác nào fashionista đó của mình, đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt sang bên kia đường đang có hai người đang tích cực dập lửa. Eunjung và Soyeon vừa mới bước vào nhà thì đã thấy nóng hơn bình thường, lập tức nhớ ra mái nhà mình vẫn còn đang cháy nên lẳng lặng lết cái thân ra bên ngoài, dùng nước từ tay mình mà dập

-Chà! Không ngờ tin đồn đó là thật nhỉ - Boram tay rót nước vào ly, nhàn nhạt nói và cũng được Hyomin hỏi lại ngay "Tin đồn gì chị?". Boram tiếp tục rót cũng như lên tiếng đáp lại "Năm đó ở trên thiên giới người ta có râm ran với nhau hình như cháu của gia tộc Băng bị bà nội mình phong ấn toàn bộ năng lực và phép thuật đã tu luyện được vì lỡ phạm phải một sai lầm gì đấy. Sau đó, thì đứa cháu đó cũng bặt vô âm tính. Mấy năm sau đến lượt hai người chị của nó cũng biến mất hoàn toàn trong mọi cuộc chiến mà tộc Băng đi nghênh chiến. Không ngờ có thể gặp lại được họ ở đây"

-Vậy là cái đứa em đó của họ chẳng khác nào người thường sao? – Hyomin hỏi tiếp thì Qri đang đi từ trên cầu thang xuống đã trả lời thay Boram "Em bỏ ngay cái ý định đó đi. Đấu tay đôi với một người không còn gì cả thì dù em thắng cũng chẳng được ai nể phục. Nói người thường cũng không đúng. Tuy bị phong ấn phép thuật nhưng những điều cơ bản nhất của thành viên tộc Băng Park Jiyeon đều có đấy. Nhiệt độ cơ thể luôn ở mức 0-5độ C, có thể tự chữa lành mọi vết thương và hình như em nó cũng giống như chúng ta. Có một năng lực đặc biệt mà chỉ người trong gia tộc mới biết"

-Hơn nữa, theo một số nguồn tin mà chị do nhiều chuyện biết được thì năng lực của Park Jiyeon này không phải hạng xoàn đâu. Tuy là cháu út nhưng đôi lúc còn khiến cô, dì, chú, bác của mình tái xanh cả mặt. Với lại, lúc nãy em nghe không kỹ à. Boram nói là "Phong ấn", có nghĩa không phải mất hoàn toàn chỉ là đang bị kìm lại thôi. Một khi phong ấn không còn thì em ấy thật sự sẽ trở thành một người đáng để em lưu tâm đến đấy

-Wow! Cậu biết nhiều quá ta – Boram tỏ ý khen gợi Qri khi cô cùng Qri đang bước dần đến cánh cửa sổ đứng chung với Hyomin, trong khi Hyomin vừa đăm chiêu lại trước những lời này. Cả ba đứng thành một hàng, nhìn ngắm hai con người vừa dập lửa vừa lầm bầm kia. "Em đang suy nghĩ gì thế Hyomin?" – Qri hỏi khi mãi không thấy cô nói câu nào và dù cho cô có nghe được Qri hỏi mình đi chăng nữa thì cũng không vội trả lời ngay mà thay vào đó bàn tay vừa mới lấy chai nước trên cái bàn đặt cách xa mình một cách nhanh gọn. Hớp vào một ngụm xong mới lên tiếng

-Chỉ là...em thấy người đó hơi kỳ lạ thôi

-Hyomin! Cái này chị giả sử thôi nhé. Em đang là nữ tướng đánh đâu thắng đó, khiến ai cũng khiếp sợ khi gặp mình. Vậy mà...đùng một cái em mất hết 2900 năm tu luyện của em thì em sẽ có cảm giác như thế nào?

Qri nhẹ nhàng nói với Hyomin và một lần nữa cô lại không đáp lại bất kỳ chữ nào mà cứ mãi dán mắt vào một người với trang phục đen trên người, bước ra từ nhà đối diện nhẹ giọng nói "Vào nhà dùng cơm thôi hai chị". Hyomin hít vào một hơi, uống tiếp thêm một ngụm nữa, nhàn nhạt nói

-Tủi nhục, xấu hổ, muốn chết quách đi cho xong nhưng lại không thể nào chết được. Vì gặp phải một chấn thương tâm lý quá nặng nên thành ra sẽ trở nên kiệm lời, lạnh lùng để người khác không thấy được nỗi nhục nhã của mình. Chắc em sẽ có những cảm giác đấy, chị Qri

Hyomin vừa nói xong liền chủ động mở lời trước với Qri "Gia tộc Băng làm gì để kiếm sống ở đây vậy chị?". Qri một tay lướt gì đó trên ipad, một tay hong khô cái áo khoác của mình. Và khi Qri đã thấy thứ mình đang tìm thì cũng cùng với Boram chụm đầu lại mà xem, rồi bỗng nhớ ra còn phải trả lời Hyomin. "Park Jiyeon – Ca sỹ, diễn viên nổi tiếng nhất trong lòng giới trẻ hiện nay. Năm sinh giả là 1993, vậy là nhỏ hơn em 4 tuổi và nhỏ hơn chị và Boram 7 tuổi. Tính theo tuổi ở đây nhé. Còn nếu xét theo số năm tu luyện như trên thiên giới chúng ta thì...ôi chị chả biết nữa" – Qri giả bộ khó chịu khi trên cái ipad của cô hiện giờ chính là màn trình diễn của Jiyeon. Hyomin cầm lên xem và tai lại lắng nghe cuộc trò chuyện của Qri, Boram phía sau lưng mình

-Nếu vậy thì cái người tóc ngắn ngang vai và cái người làm ướt nguyên cái xe của út cưng nhà mình làm gì?

-Quản lý kiêm stylist kiêm hết tất cả. Nói chung là một thần tượng vô cùng đặc biệt. Thuộc quyền quản lý của công ty chỉ quản lý một thần tượng duy nhất ICE Entertainment, hơn nữa người đứng đầu công ty đó cũng chính là hai người vừa rồi. Xuất phát điểm đặc biệt như thế mà vẫn nổi đình nổi đám nhờ vào một đoạn clip quay lén mình. Mình vừa thuật lại với cậu i xì từng câu, từng chữ mà mấy đứa nhóc tự xưng là...là gì ấy nhỉ?

-Dàn hậu cung của Park Jiyeon – Hyomin cắt ngang lời Qri mà Qri chẳng giận cô chút nào chỉ búng tay đầy vui vẻ "Đúng rồi! Đúng rồi! Là cái cụm từ tởm lợm này. Mà sao em biết vậy Hyomin?". Qri hỏi thì Hyomin cũng giơ cái ipad lên, hơi lướt xuống dưới mục bình luận ở dưới video thì thấy nào là mấy lời tỏ tình mùi mẫn, nào là trái tim,...

-Này! Hay là...mình sang bên đó xin lỗi họ đi. Dù gì người có lỗi trước cũng là chúng ta mà – Boram dịu dàng nói thì Qri liền phản bác ngay "Không! Người của tộc Hòa mà phải hạ mình xin lỗi tộc Băng sao? Cậu thích thì tự đi một mình đi. Mình chưa hỏi tội cái người nào đó của nhà bên kia vì cái tội làm chết hai cây hoa hướng dương mình trồng đấy". Và thế là, đúng như tính chất mà gia tộc họ thuộc về, Qri và Boram lao vào cãi vã với nhau chỉ sau 2 câu nói chuyện. Căn phòng khách này đi đâu cũng thấy lửa làm Hyomin có phần ngán ngẩm

-Mình lớn tuổi hơn. Mình nói đi là đi. Biết điều chút đi

-Không là không! Chúng ta gây sự trước sao? Cái xe Lotus Evora bị ướt như chuột lột trước khi cái xe màu đen nổ tan tành đó. Cậu mù hay sao mà lại không thấy?

-Cậu làm nguyên cái nóc nhà người ta cháy như vậy trong khi người ta chỉ làm úng có hai cây bông? Mặt mũi của tộc Hỏa để ở đâu? Hả?

-HAI CHỊ! – Hyomin bỗng hét lên thì nơi đây cũng thôi không rực sáng màu của lửa giữa bóng đêm nữa. Qri và Boram thở khì khì, trừng mắt nhìn nhau chẳng một ai quan tâm đến Hyomin. "Em sẽ là người sang bên đó xin lỗi được chưa. Người bắt đầu và gây sự vô cớ trước là em nên hai chị không cần hễ cãi nhau là như muốn lấy lửa thiêu rụi luôn Hàn Quốc đâu" – Hyomin mệt mỏi nói xong thì cũng bước dần về căn bếp nhà mình, chuẩn bị một số món ăn, tận tình cho vào mấy cái hộp nhỏ. Vì cô vừa nhớ ra, ai đó đã thật chân thành đưa vào tay mình 3 túi bánh mà hiện tại số phận của chúng đã cháy thành than bởi lửa từ Qri và Boram

Chuẩn bị xong xuôi, bước ra lại thì khuôn mặt bất lực của cô lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Lửa đang bùng lên dữ dội. Hyomin thở dài một tiếng, bình thản đi giữa một căn phòng chìm trong biển lửa, mặt không biến sắc dù chỉ một chút, chỉ trước khi khép lại cánh cửa mới quay lại để nói "Khi nào hai chị cãi xong thì nhớ sửa lại đồ đạc trong nhà đấy". Không một âm thanh đáp lại câu nói đó. Hyomin đóng cửa, rảo bước sang đối diện chỉ cách một con đường nhỏ, hơi ngập ngừng rồi cũng quyết định ấn chuông

Ting tong! Ting tong! Cô nhấn chỉ hai lần là đã có người ra mở cửa cho cô ngay. "À, tôi đại diện cho tộc Hỏa và thay mặt chị Qri của tôi xin lỗi gia đình vì sự thất lễ ban nãy" – Hyomin trịnh trọng nói thật khác với hai con người vẫn còn đang cãi nhau ầm ĩ bên trong nhà cô kia. Tay vừa đưa lên một cái túi nhỏ với 3 hộp đồ ăn ở trong nhưng người đối diện cô cứ nhìn chằm chằm vào cái túi đó, mãi một lúc mới nói

-Chị Soyeon và chị Eunjung đã ra ngoài chạy bộ.

Nói xong, nó toan đóng sầm cánh cửa lại thì lập tức đã bị bàn tay cô chặn lại, nên đành mở ra một lần nữa, nghe cô nói "Không! Đây là phần cho nhóc đấy". Jiyeon nhướn mày khi nghe có người gọi nó là "nhóc", nhưng rồi cũng không muốn hỏi lại hay nói với cô thêm câu nào nữa bằng việc nó đã nhận lấy cái túi đó và nói "Cảm ơn". Tiếp tục đóng cửa và rồi lại phải mở ra lần nữa vì bàn tay Hyomin vừa làm thủng nguyên cái lỗ to đùng trên cửa, do một mảng băng vừa bị tan chảy ra

-Xin...xin lỗi. Không cố ý. Nhưng nhóc không thể mời ta vào nhà dùng tách trà, miếng bánh được à? Idol kiểu gì mà không biết cách cư xử thế

Jiyeon chính xác là đang nhẫn nhịn, đứng nép người sang một bên để Hyomin bước vào đó thật hiên ngang. Vì nó biết chắc một điều: Nó không phải là đối thủ của cô. Vừa bước vào nhà, Hyomin đã ngó ngang ngó dọc chẳng khác nào một tên ăn trộm. Mắt ngó mà miệng lại nói với người vừa mới ngồi xuống sofa "Chà! Lần đầu tiên mới thấy được nhà của tộc Băng đó. Đi đâu cũng thấy băng, tuyết, nước,...hết. Cũng may là ta đây tu luyện cũng được kha khá thời gian nên mới thích ứng được, nếu không giờ này chắc cơ thể ta bị tắt lịm đi rồi"

Vẫn là bầu không khí yên tĩnh đó, dù hiện tại trong nhà đang có hai người khiến Hyomin hơi thở ra một cái, tự mình nói tiếp "Lúc nãy đánh nhau ì xèo quá, quên chưa tự giới thiệu. Ta là...". "Biết rồi! Hyomin, khỏi cần nói nữa" – Câu nói lạnh lẽo đó vang lên làm cắt đứt ngay câu nói của Hyomin, khiến cằm cô như muốn rơi xuống đất luôn vậy. Vì nó nói trong tư thế mắt thì dán vào cái điện thoại, đầu cúi xuống chẳng thèm giao tiếp bằng mắt với cô. Đứng im nhìn Jiyeon vài phút rồi cũng quyết định đi lại sofa ngồi xuống cạnh nó, nhưng lập tức cô phải nhấc mông khỏi ghế ngay cùng một câu nói có phần khó chịu "Oops! Lạnh". Jiyeon vẫn hoàn toàn một chút cũng không để ý đến Hyomin, cô bực quá phóng lửa từ bàn tay mình lên cái chỗ cô vừa mới đặt mông xuống ban nãy. Băng dần tan ra thì Hyomin mới vô ngồi trở lại, tự hài lòng với bản thân "Aaaaaaa~~~ Ấm lên nên thoải mái hơn nhiều rồi"

-Eh! Eh! Eh! – Hyomin búng tay mình liên tục trước mặt Jiyeon như muốn nói với nó ở cạnh nó đang có sự hiện diện của một người nữa. Rầm~ Jiyeon bỗng đặt mạnh cái điện thoại trên tay mình xuống bàn thủy tinh, nhưng cái bàn đó không bị sứt mẻ dù chỉ một chút. Hyomin ngạc nhiên và khi cô vẫn còn cái vẻ mặt đó thì bỗng Jiyeon quay sang hướng cô, chồm hết người mình về phía cô. Jiyeon chồm tới ngày một gần hơn và Hyomin đang ngày càng hoảng loạn hơn "Yah! Yah! Nhóc đang làm gì vậy? Đừng có làm bậy! Ta đây hét lên thì hai bà chị của ta sẽ thiêu sống nhóc luôn đó. Bla...bla...bla". Jiyeon bỏ ngoài tai mấy câu này và cơ thể Hyomin như nhận thức được chủ nhân nó đang gặp nguy hiểm nên đã lấy chân đẩy lùi toàn bộ cơ thể sát dính vào thành sofa, còn tay liên tục phun ra lửa lên cơ thể Jiyeon như muốn tự vệ. Nhưng vô dụng. Cô làm phần nào trên cơ thể nó tan thì chỉ 5s đúng tại đó đã trở nên nguyên vẹn y như lúc đầu

Cuối cùng, cả thân người Hyomin đều đang nằm dài ra sofa, và Jiyeon đã không còn chồm tới nữa mà thay vào đó cơ thể nó đang dần nằm xuống gần sát với cơ thể cô hơn. Bịch~ Nó chống cánh tay trái mình lên để giữ cơ thể của cả hai có một vị trí cách nhau an toàn, nhưng mặt của Hyomin và Jiyeon lại không được an toàn như thế. Hyomin kinh hãi mở to mắt, lấp bấp nói "Nh...nhóc...chúng ta...thuộc Băng và Hỏa...ngàn...ngàn đời khắc nhau. Với lại...hôm nay...mới là...là...lần đầu tiên gặp gỡ...". Và bỗng nhiên sau đó không nghe thấy Hyomin nói gì nữa, chính cô đã buộc miệng mình im lặng đi, vì...chóp mũi của Jiyeon đã chạm vào chóp mũi Hyomin, đủ biết khoảng cách hiện tại của hai người đang gần đến như thế nào rồi. Nhưng...

-Chị Soyeon! Em vừa đọc qua kịch bản của Encouter, em thấy mình không hợp vai. Nên lịch trình 10h sáng ngày mai cho việc đọc kịch bản phim, chị hủy giùm em. Em cảm ơn

-Ừ! Được rồi em. Chị với Eunjung sắp về rồi. Em ở nhà một mình ổn chứ?

-Vâng! Mọi chuyện đều ổn

Jiyeon tắt máy, đưa đôi mắt vô hồn đó nhìn sang cô gái đang nằm nguyên thân người lên ghế sofa nhà mình mà nói "Hyomin, vừa nằm lên tờ lịch trình ngày mai của tôi". Hyomin hốt hoảng ngồi bật dậy ngay vì Jiyeon lúc nãy chính xác chỉ là muốn giật lấy cái tờ giấy A4 bị cô nằm đè lên, trong đầu một chút ý định khác với cô cũng không có. Và đương nhiên, có cả hành động Hyomin tự mình suy diễn ra cũng không xảy đến. Thế nhưng, mặt cô lại đang đỏ dần lên, chả biết do cô thuộc tộc Hỏa nên mới vậy hay có nguyên nhân gì khác nữa.

Cô ngồi đó đầy bần thần, ngập ngừng nói "Eh nhóc Park Jiyeon. Ta đây già hơn nhóc rất nhiều đấy nhé. Nhóc muốn tính theo số năm tu luyện hay theo số tuổi trên chứng minh thư ở đây thì cái nào nó cũng hiện diện rõ là: Ta đây lớn tuổi hơn. Vậy nhóc cứ kêu tên ta quỵt tẹt ra như thế mà không có bất kỳ kính ngữ à?"

-Tôi không biết Hyomin bao nhiêu tuổi nên không xác định được vai vế xưng hô thế nào cho đúng. Vì thế, kêu tên hoàn toàn không phải hỗn xược – Nó nhàn nhạt trả lời cô và đâu đó bên tai mình nghe được một số câu được nói khẽ đầy kiềm chế "Nhịn nào, Park Hyomin"; "Nhịn!". Cái chữ cuối vang lên cũng là lúc mà Hyomin hùng hồn cất tiếng "Park Hyomin, tại đây 29 tuổi. Trên thiên giới 2900 tuổi. Vậy biết cách xưng hô thế nào cho đúng chưa, cái con nhóc xấc láo kia?"

-Bà cô – Từ miệng Jiyeon thốt ra hai từ khiến mặt Hyomin giờ như núi lửa chuẩn bị phun trào. Và cái núi lửa đó phun trào thật sự "Yahhhhhhhhhhhhhh" từ miệng Hyomin vào cái tủ đặt cạnh tivi với bên trong được để nào là chén, dĩa, đồ trang trí,...khiến cái tủ đổ sầm xuống đất, tất cả đồ đặt bên trong đều tan tành. "Hừ! Hừ! Hừ!" – Hyomin cố điều chỉnh nhịp thở của mình, gằng giọng với Jiyeon "Ta cấm nhóc không được nói hai từ đó nghe chưa? Bà cô chỉ dùng cho những người đã có chồng và có mấy chục đứa con. Còn Park Hyomin ta đây vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp chán nhé! Hoặc nhóc gọi ta là "Chị Hyomin", ờ mà đâu còn cách nào khác để gọi nữa đâu, nhóc Park Jiyeon à"

Jiyeon một chút cũng không mảy may quan tâm, bình thản rót cho mình chút nước vào ly, mặc kệ cơn giận và sự chửi rủa của Hyomin. Cô chửi một tràn như đại bác bắn liên thanh xong thì mới hạ hỏa xuống một chút. Đứng dậy thật sang chảnh, hùng hồn rời khỏi đây nhưng liền đứng khựng lại ngay

-Này bà cô! – Jiyeon nói làm bùng lên trở lại ngọn lửa vừa mới dập tắt đi trong lòng Hyomin. Xoảng~~~ Cái ly trên tay nó vừa bị rơi xuống đất chỉ từ cái liếc mắt của ai đó "Ta nói một lần nữa: BỎ...HAI...TỪ...ĐÓ...NGAY...LẬP...TỨC" – Hyomin hét chậm rãi dễ nghe nhất, nhưng người bị cô chửi này cứ nhìn chăm chăm vào cái đống thủy tinh ở dưới chân mình mãi một lúc mới ngẩng đầu dậy, bình thản ngồi tựa vào sofa và buông lời

-Sao lúc nãy bà cô lại nhắm mắt?

Hyomin đứng hình, đơ toàn tập trước câu hỏi kỳ lạ này.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net