Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Tình yêu là gì?

Rika_Le

-Xuống…xuống mau đi – Hyomin sợ hãi nói không thành câu, Jiyeon cố tình không nghe thấy, nó nói vào loa một lần nữa “Nếu chị không đồng ý, em sẽ đứng ở đây cả ngày luôn!”. Lúc này, bỗng nhiên người bao vây tứ phía cô đều đồng loạt hô vang một câu “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”. Jiyeon thấy thế, liền lấy tay làm động tác kích động mọi người hãy la lớn hơn đi
Lúc này, máy chụp hình rọi vào nó ngày một nhiều hơn và người tập trung ngày một đông hơn trong khi Hyomin vẫn không thể nào ngẩng đầu lên được. Mãi một lúc lâu, cô mới lí nhí nói trong miệng “Được…được rồi”
Jiyeon giả bộ không nghe, cất tiếng trêu chọc Hyomin “Chị nói gì? Nhỏ quá em không nghe được”. Hyomin liền hít vào một hơi thật sâu, cởi cả khẩu trang và nón xuống, đứng giữa bao nhiêu con người và bao nhiêu cái camera mà hét lớn “CHỊ ĐỒNG Ý! ĐƯỢC CHƯA?”
Đáp án này của Hyomin đã khiến cơ miệng của Jiyeon rộng hết cỡ sang tận mang tai, nó nhảy xuống, đi nhanh đến bên cô, giữ hai cánh tay cô lại rồi vô tư hôn một cái thật kêu lên má cô. Hyomin chết đứng, Jiyeon thấy thế cũng siết chặt lấy bàn tay cô, lôi cô đi, vất vả chen qua dòng người đông đúc, bỏ mặc tất cả kể cả sự bùng nổ của mạng xã hội “Thần tượng Park Jiyeon công khai tỏ tình với bạn gái”. Một dòng tiêu đề cùng một cái clip đủ khiến Soyeon – người vừa mới đáp xuống, xoa trán mệt mỏi
Jiyeon dẫn Hyomin đến cáp treo, nó thanh toán xong xuôi thì cũng cùng với cô ngồi ở trong cái cáp treo này. Vừa mới ngồi xuống, Hyomin hỏi ngay “Này, chị tìm hiểu trên mạng thì thấy mấy người nổi tiếng thường kín tiếng chuyện hẹn hò lắm mà. Sao em khác người vậy?”. Jiyeon khẽ cười, nhún vai, vô tư đáp lại
-Vì họ làm người nổi tiếng để kiếm miếng cơm manh áo, còn em là do lúc trước cần tình yêu của mọi người thôi. Mà nay em đã trở lại như trước rồi thì còn sợ gì nữa. Với lại, truyền thống của gia tộc em giải quyết mọi chuyện nhanh lắm. Thích ai liền khiến người đó trở thành của riêng mình
Hyomin cau mày lại ngay trước câu này, cô hình như đã nhớ ra được là nghe ở đâu đó. Tự lục trí nhớ lại một chút thì cũng nhớ ra. Đó chính xác là lần đầu tiên cô gặp nó, và trước khi cô bị bỏ thuốc. Tự mình thở ra một tiếng chán nản, nói thầm “Thì ra, Park Jiyeon đúng là người cưỡng hiếp mình thật”
Nhưng sau đó Hyomin cũng đứng lên, đi ra phía ngoài nhìn ngắm phong cảnh ở mỗi nơi mà cáp treo lướt qua. Cô đang đứng như vậy, bỗng cảm nhận có một vòng tay đang len lén choàng qua trước bụng của mình. Cô không phản ứng, và tất nhiên sau đó cô đã đứng im trong cái vòng tay siết chặt ấy
-Em hứa sẽ bù đắp cho chị. Em sẽ bảo vệ chị, không cho bất kỳ ai đụng đến một sợi tóc của chị. Khi chị sợ hãi, khi chị buồn, khi chị khóc, khi chị cười, xin hãy cứ gọi tên em. Em sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên chị. Vì chị chính là cả thế giới của Park Jiyeon
Jiyeon trầm ấm nói sau lưng Hyomin, cô nghe thấy mấy lời này không biết tại sao nước mắt lại tự động rơi, nhưng Jiyeon lại không thấy được những giọt nước mắt ấy. Cả hai bỗng rơi vào trạng thái im lặng sau mấy lời mùi mẫn ấy. Mãi một lúc, Hyomin mới phá vỡ bầu không khí này
-Lời thoại trong phim nào vậy? Nghe hay thế!
Jiyeon có vẻ đang bất ngờ trước câu nói này của Hyomin, nó hơi rời khỏi người cô trong giây lát nhưng rồi cũng rất nhanh chóng mà ôm chặt lại, ôn nhu lên tiếng “Nếu em nói đây là bộ phim “Cuộc đời của Park Jiyeon” với diễn viên chính là Park Hyomin thì chị có tin không?”
Hyomin im lặng không trả lời câu này của Jiyeon, buộc nó phải nói tiếp “À, chị bây giờ đang là bạn gái của em rồi. Em không thích chị gặp hay tiếp xúc với đàn ông hay mấy nhóc “công” khác đâu. Em ghen!”. Jiyeon nói lên nghe đầy sự sở hữu ở trong ấy làm Hyomin không thể không cười được, thản nhiên đáp trả nó
-Vậy chẳng lẽ suốt một ngày chị chỉ có thể nói chuyện với chó và em thôi sao?
-Ok! Nếu chị muốn. Em sẵn sàng ở bên chị 24/24
-Con người em sao lòng tham vô đáy thế. Lúc chưa có được chị thì dùng cách đê tiện để có chị. Lúc chị xem em là một đứa trẻ cần chị nuôi dưỡng thì em lại nham nhở đi bẻ cong chị. Và khi chị chấp nhận làm bạn gái của em thì em lại muốn bưng chị về mà giấu trong tủ kính sao?
Hyomin vui vẻ trêu chọc Jiyeon, nó cũng cười cười đáp lễ, gục đầu lên vai cô mà nói “Em thích! Trong phòng em có treo một lời thề như thế này: Thứ gì không là của mình thì nhất định phải thuộc về mình. Đấy! Nói chung bản tính sở hữu của em cao lắm, chị mà làm em ghen thì hậu quả sẽ khó lường lắm”
Hyomin phì cười trước lời tuyên bố hùng hồn này. Chẳng mấy chốc cáp treo cũng đi hết, nó cùng cô chơi thêm một số trò nữa và cũng qua mấy cái nơi khác có trong tờ lịch trình. Gần về tối, Seoul càng trở nên đẹp hơn và Hyomin cùng Jiyeon đang thưởng ngoạn cảnh đêm này qua cái cửa kính lớn tại nhà hàng mà họ đang dùng bữa
-Jiyeon mai em chụp tạp chí ở đâu?
Jiyeon liền nhanh miệng trả lời Hyomin tên của một cái studio, tận tình chỉ đường luôn, giống như nó mong cô sẽ đến vậy. Tiết mục cuối cùng, Jiyeon không thực hiện được, vì đã bị Eunjung réo về. Nó sau đó vô cùng buồn bã ngồi trên xe cho cô chở mình về. Vừa bước vào nhà đã chưng cái bộ mặt bí xị ra, mặc kệ là Soyeon đang có một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
-Này Park Jiyeon, nhờ chuyện tốt của em mà cổ phiếu của ICE rớt giá rồi đấy!
Soyeon lạnh lùng nói với nó. Nó ngừng bước chân lại, không biết nên đáp lại sao nữa thì bỗng nghe Eunjung nói nhỏ với mình “Jiyeon! Em tốt nhất là nên qua xin lỗi chị Soyeon đi. Chị hai của em đã thanh trừng toàn bộ tộc Rắn, không chừa một ai nên hơi mệt một chút, dẫn đến đang trong giai đoạn khó ở. Em vẫn là nên nhịn một chút đi”
Eunjung nói câu này bởi Eunjung hiểu rõ, nhà của họ không có thiếu tiền, Soyeon chỉ mượn cái cớ này để xả sự mỏi mệt trong người mình ra thôi. Jiyeon cũng nghe lời, nó ngồi xuống sofa, làm nũng với Soyeon “Em xin lỗi mà~ Hay là chúng ta giải nghệ được không chị? Em không thích làm người nổi tiếng nữa~”. Jiyeon đang tích cực cọ cọ đầu mình vào cổ của Soyeon hệt như một chú cún con
-Nội cho gọi em quay trở lại thiên giới đấy!
Soyeon lạnh lùng buông một câu khác, Jiyeon hơi ngạc nhiên rời khỏi người Soyeon ngay, mở to mắt nhìn Soyeon. Phía đối diện, Hyomin vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Qri “ÁAAAA!!! ĐAU QUÁ! CẬU NHẸ TAY CHÚT ĐI”, chỉ bởi vì Boram đang dùng thuốc đỏ chậm lên vết thương trên vai cho Qri
-Chị bị sao vậy? – Hyomin quan tâm hỏi, Boram thở dài thườn thượt xong mới đáp lại “Bị tộc Rắn cắn một phát. Cũng may nhờ có chị hai bên kia đỡ một nhát giúp chị Qri của em nên giờ chị Qri mới còn ngồi được ở đây. Không là tiêu tùng lâu rồi”
Ánh mắt Hyomin tràn đầy sự lo lắng ngay, gấp rút hỏi tiếp “Rồi chị có sao không? Đã lấy độc ra chưa? Bên chúng ta bị thương nhiều không?...”. Hyomin tuông ra một tràng dài, làm Boram phải lên tiếng cắt đứt “Hyomin! Tụi chị không sao hết. Nội đã hút hết nộc rắn trong người chị Qri ra rồi”
-N…nội sao? – Hyomin bất ngờ hỏi lại. Qri sau khi được Boram sơ cứu vết thương xong liền mặc lại áo, đứng dậy mặt đối mặt với Hyomin mà nghiêm túc nói “Nội đã biết chuyện em bị rắn độc Ryu Hwayoung bắt cóc ở đây nên đã điều binh hỗ trợ cho chị và Boram đi san bằng nguyên cái gia tộc đó. Và chuyện hot hơn đây. Bên tộc Băng cũng biết, và họ còn trả thù mạnh tay hơn chúng ta gấp ngàn lần. Nghe đâu, có người đồn lại với lão bà bà của tộc Băng là Jiyeon bị Ryu Hwayoung cho ăn tát, nên đã truyền một chiếu chỉ xuống như thế này”
-Ai cắt được nhiều đầu rắn nhất. Sẽ có thưởng
-Đó, bởi tộc Rắn bây giờ tan tành luôn. Chẳng còn ai sống sót
Hyomin hơi há hốc mồm ra khi nghe Qri nói thế. Thì ra, bản tính máu lạnh của Jiyeon không phải tự nhiên mà nó có, thực ra chúng đã có sẵn trong máu của nó luôn rồi. Chỉ là Jiyeon ác hơn mà thôi. Cô không ngờ, nó chỉ bị tát thôi mà bà nội của nó đã hạ lệnh giết cả một gia tộc. Thấy Hyomin đang đứng ngẩn người, Qri lên tiếng tiếp
-À, nội có nhờ chị nhắc em là thời gian của em gần hết rồi. Nội còn nói, tuy nội không chắc lắm nhưng hình như là em đã có ý trung nhân rồi, nhờ chị bảo với em, nhất quyết phải dùng gươm đâm thẳng tim người đó
Hyomin vốn đang hơi sợ sự tàn ác của tộc Băng thì khi cô nghe Qri nói vậy, bất giác nắm chặt hai tay vào nhau, đứng lặng người, cố nói “Em biết rồi chị. Em vào phòng trước”. Nói rồi, Hyomin liền ngoảnh mặt đi, vào phòng mình. Boram trò chuyện với Qri ngay
-Sao cậu không nói với em ấy chuyện cậu đã gặp lão bà bà của tộc Băng?
-Mình nghĩ…nếu mình nói ra thì em ấy sẽ không còn có thể hạnh phúc bên cạnh đứa út bên kia nữa. Bên họ đã biết rồi. Nghe nói, họ đang bắt Jiyeon phải quay về trời sớm, chấm dứt với Hyomin. Nếu hai em ấy không bị tộc Rắn bắt chung thì chắc ngàn đời mình cũng không thể thấy được Băng & Hỏa hợp tác với nhau trong một cuộc chiến
Mặc mọi câu chuyện của Qri và Boram, Hyomin vừa vào phòng đã lấy ra thanh kiếm mà nội cô đã đưa cho cô vào ngày hôm ấy, nhìn ngắm. Hyomin rút bao kiếm ra, nhìn sự sắc lẽm của thanh kiếm mà không khỏi chua xót
Bên Jiyeon, khi Soyeon bảo nó về trời, nó vẫn chưa mở miệng được do vẫn còn shock, được một lúc cũng giận dỗi nói “Em không thích! Bọn họ đuổi em xuống dưới đây cho đã rồi lại kêu em quay về sao”. Soyeon lập tức thở dài, nhưng cô cũng giống Qri, không muốn nói ra chuyện gia tộc của nó đã biết chuyện của nó và cô, chắc vì Soyeon cũng đang có cùng một suy nghĩ với Qri
-3 tháng! Chị cho em 3 tháng để giải quyết tất cả công việc ở đây rồi sau đó phải quay về thiên giới với chị và chị Eunjung
-Em… - Jiyeon tức giận phản bác lại
-Không nói nhiều nữa. Mai em còn chụp ảnh tạp chí. Ngủ sớm đi
Vừa dứt lời, Soyeon đã lạnh lùng đứng lên bỏ vào trong, Eunjung cũng đi theo, đi đến chỗ Jiyeon đang đứng thì cũng dừng lại nói đôi lời “Jiyeon! Em thông cảm cho chị Soyeon đi. Chị nghe nói nội đã mắng chị Soyeon nhiều lắm vì cái tội không quản lý tốt em. Họ vẫn chưa biết chuyện chị Soyeon và chị Qri yêu nhau, nếu để họ biết thêm chuyện của em với Hyomin nữa thì sẽ có một cuộc chiến đẫm máu, một mất một còn đấy. Bởi thế, em ráng nhịn chút đi. Vì đại cuộc thôi”
Jiyeon cố nén cơn giận, nó hầm hầm bỏ về phòng của mình, quơ hết mền, gối xuống dưới đất, tự làm rối tung căn phòng của mình, cùng tiếng hét “AAAAAAAAAAA” vang lên liên tục. Nó vẫn chưa thể điều chỉnh nhịp thở của mình, ngồi bệch xuống giường mà ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ tức giận rất nhiều. Nhưng rồi…
-Jiyeon à~ Em sao vậy?
Bên tai nó bỗng nghe một âm thanh vô cùng dịu dàng dù cho mình có đang ở một căn phòng trống đi chăng nữa. Âm thanh này đã làm lửa trong lòng Jiyeon hạ xuống bớt, nó đáp lại “Không có gì. Chỉ là em hơi bực chút thôi. Bọn họ bắt em quay về thiên giới”. Tiếng nói của Jiyeon truyền đi tuốt qua nhà tộc Hỏa, tai Hyomin nghe được, cô hỏi lại ngay
-Khi nào?
-3 tháng nữa
Nghe được Jiyeon nói thế không biết tại sao bàn tay đang sờ từng ngày trên tờ lịch của Hyomin bất giác dừng lại. Cô chết lặng, sờ tới, sờ lui cái ngày 30/5 gần tới. Cả Hyomin và Jiyeon giờ đây không cần dùng đến điện thoại, họ tự nói trong phòng riêng của mình thì người bên kia cũng nghe được. Đơn giản, vì cả hai đều là thần
-Jiyeon~ Hôm nay em có muốn qua ngủ chung với chị không?
-Nhưng…có hai bà chị của chị bên kia. Em sợ họ bắt gặp
-Không sao! Chị Boram và chị Qri thường ngủ rất say, em không cần phải sợ
-Nhưng…em sợ chị chật. Em thường ngủ không ngoan, thường lăn tới lăn lui lắm
-Chị nhớ em, Yeon à~
Đang trò chuyện vui vẻ với Hyomin thông qua cái cách đặc biệt này thì bỗng truyền đến tai nó là một câu vô cùng tình cảm. Jiyeon sững người, chả biết có phải mình đã nghe lầm không. Nhưng rồi sau đó, trong phòng riêng của Hyomin cũng nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của một người đang ôm chặt cái gối ngủ trong tay, mặt đỏ ửng cả lên, ngập ngừng nói
-Em…em…
Chưa kịp để nó nói nhiều là Hyomin đã trực tiếp kéo mạnh tay Jiyeon một cái, cho nó ngã lên giường. Cô cũng lập tức quăng cái gối của nó ra xa, lấy gối mình kê dưới đầu nó, còn đầu mình thì lại kê trên tay nó. Jiyeon vẫn là một đứa con nít, khi được Hyomin chủ động như thế mà cứ đần mặt cả ra. Cô nằm trong vòng tay nó, khẽ nói
-Yeon~ Nếu một phim với kịch bản hoặc là mình chết, hoặc là mình đâm người mình yêu chết, thì em nghĩ ai sẽ là người chết?
Jiyeon hơi nhíu mày, ngờ ngợ đáp “Em nghĩ là người đó. Vì biên kịch thường hay “vĩ đại hóa” tình yêu lắm. Nếu để diễn viên chính đâm người mà anh ta hay cô ấy yêu thì đâu còn gì gọi là tình yêu nữa”
-Vậy…tình yêu là gì? – Hyomin khẽ hỏi tiếp
-Dễ mà! Như chị vừa mới nói đó thôi. Nguyện hy sinh tất cả vì người kia, không một lời oán than. Tình yêu là vậy đó!
Jiyeon vô tư nói nhưng nó lại không biết rằng chính những lời này đã bóp nghẹt trái tim Hyomin. Trong tim cô như vừa mới chết đi gì đó, cô mệt mỏi đến tận cùng, chỉ muốn rúc hẳn vào sâu trong người Jiyeon mà nằm yên bình ở trong ấy. Jiyeon cảm nhận Hyomin đang ngày một ôm mình chặt hơn thì cũng khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, hàm ý “Chị cứ yên tâm mà ngủ đi. Đã có em bên cạnh rồi”
Và vì thế, cô đã ngủ thật ngon, bỏ mặc tim mình đang gào khóc đến như thế nào. Buổi sáng, vẫn là cái chỗ nằm trống trãi ấy, nhưng lần này Hyomin biết, dù cô có bước xuống bếp cũng sẽ không có hình bóng Jiyeon ở dưới ấy. Đúng như cô nghĩ thật, chỉ là một căn bếp trống vắng mà thôi
Hyomin sau đó cũng làm ít đồ ăn, trong đầu bỗng hồi tưởng lại mấy hình ảnh Jiyeon không còn vẻ ngoài lạnh lùng, áp chế nữa mà hoàn toàn biến thành một đứa con nít khi nấu ăn thì khóe môi cô liền cong lên. Chuẩn bị xong xuôi, cô cũng lên xe mình đến studio mà Jiyeon nói hôm qua
Vừa đến nơi đã nghe âm thanh “Tách! Tách!” liên tục cùng mấy lời như “Tốt! Đổi kiểu! Tốt lắm”. Nhưng mà…lần này nó lại đang chụp hình cùng một người phụ nữ. Kể từ khi nó công khai mình thuộc giới tính thứ 3 thì hầu như vây xung quanh nó chỉ toàn là những lời mời chụp hình theo concept bách hợp hoặc phim về đề tài đồng tính
Nó đang say mê tạo dáng hết kiểu này đến kiểu kia, không hề chú ý đến cô. Hyomin cũng không muốn gọi nó chi, chỉ đưa hộp cơm của mình vào tay Eunjung, nói “Chị! Em có chuẩn bị phần ăn sáng cho Jiyeon”. Eunjung nhận lấy, đáp lại ngay “Cảm ơn em!”. Hyomin liền cúi đầu rời khỏi thì bỗng…
-DỪNG LẠI! KHÔNG CHỤP NỮA
Cô nghe rõ tiếng hét của sự giận dữ ấy phát ra từ đâu. Quay đầu lại để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thì thấy Eunjung vừa đi lại chỗ Jiyeon, hỏi “Em lại sao nữa vậy?”. Jiyeon không trả lời Eunjung mà quay sang nói với thợ chụp hình
-Tôi không chụp nữa. Tôi không chụp những bức hình có tiếp xúc thân thể quá mức cho phép. Trừ phi…đó là bạn gái của tôi
Nói rồi, Jiyeon chỉ tay ngay về hướng Hyomin đang đứng, ai nấy đều bất ngờ, kể cả cô. Cô một phần vì không ngờ nó thấy cô, một phần vì nó lại làm quá mọi chuyện lên như thế, trong khi cô có nói tiếng nào về cái vụ chụp hình với gái kia đâu. Nhiếp ảnh gia, đang nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới Hyomin qua cặp mắt kính của ông xong thì cũng quay lại nói với Jiyeon
-Vậy có nghĩa, nếu là bạn gái của em thì em mới chịu chụp tiếp. Đúng không?
-Đương nhiên!
Nó đáp vô cùng nhanh, nhiếp ảnh gia thở ra một tiếng, xong cũng nói với nhân viên của mình “Mau thay đồ và trang điểm cho cô Park”. Nhân viên liền đi lại chỗ cô, kéo cô đi. Giờ đây, nguyên cái nước Hàn Quốc này đều biết cô là bạn gái của nó rồi. Chỉ tội cho cô người mẫu chụp hình nãy giờ với nó vừa bị cho ra rìa
Chẳng mấy chốc, Hyomin cũng chuẩn bị xong. Jiyeon thấy hơi lạ là cô bỗng nhiên ngoan ngoãn chịu chụp hình chung với nó mà chẳng nói gì. Nhưng nó cũng không muốn hỏi, vì trong lòng nó giờ đây - hoa đang nở rộ. Concept của bức hình tiếp theo, buộc Hyomin phải mặc một chiếc áo ngủ mong tanh màu trắng, lấp ló nội y. Jiyeon khẽ nuốt nước bọt, ngay khi cô vừa mới bước ra
Cả hai sau đó cũng đứng trao đổi đôi chút với nhiếp ảnh gia. Xong, Hyomin liền đi lại chiếc giường đạo cụ, nằm lên đó. Jiyeon nuốt thêm ngụm nước bọt nữa mới có dũng khí mà nằm lên phía trên cô
-Tốt! Tốt lắm! Gần thêm chút nữa. Ánh mắt nhìn tình cảm hơn đi
Nhiếp ảnh gia nói liên tục, Jiyeon làm theo cúi người ngày một sát hơn, lên tiếng “Lúc nãy chị buồn sao? Là do em thân mật cùng một người con gái khác à?”. Thì ra, lúc nãy Hyomin đã thoáng chút buồn trên khuôn mặt, nhưng không phải do chuyện này mà là do chuyện tối hôm qua
-Không có! Em nghĩ nhiều rồi
-Chị lại nói dối nữa rồi. Chị qua mặt được ai chứ không qua mặt được em đâu
Jiyeon kiên quyết nói làm Hyomin có chút nản, không muốn cãi nhau với nó làm chi. Cô mất tập trung, liền bị nhắc nhở ngay “Cô Park! Hãy nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. Tình cảm vào”. Hyomin tự thở ra với chính mình, cố diễn là nhìn Jiyeon bằng ánh mắt thâm tình nhất có thể. Hai ánh mắt chạm vào nhau, trong một tư thế dễ hiểu lầm này đã khiến trái tim Jiyeon nổ tung đi. Và…nó đã không còn kiềm chế được nữa
Cúi người thấp xuống, hôn lên môi Hyomin một nụ hôn nồng nàn, trong sự bàng hoàng của tất cả. Nó cũng biết, nhưng nó không muốn dứt nụ hôn này sớm, cố hôn thêm chút nữa trước khi bị cô đẩy ra. Nhẹ nhàng lướt môi mình qua tai Hyomin, ôn nhu nói
-Chị có biết, em rất thích cách mà chị nhìn thẳng vào mắt em như thế này không, chị Hyomin~
-Vì…trong mắt em, chỉ có duy nhất hình bóng của chị
Và lúc này, không cần đạo diễn nói, Hyomin cũng ngước lên nhìn Jiyeon với ánh mắt chứa đầy tình yêu ở trong đó, nhưng…len lỏi trong ánh mắt ấy, là một cỗ đau đớn xuyên tâm
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net