Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Tương lai

Rika_Le

Sáng hôm sau, Hyomin ngồi một đống ở trên giường, khuôn mặt đầy phờ phạc, quầng thâm dưới mắt thì đen lại như một gấu trúc đủ khiến hai cô gái vừa mới mở cửa phòng cô ra, nhìn cô đầy thương cảm. “Này! Đây đâu phải là lần đầu út cưng nhà mình thấy được trước tương lai, mà đây là lần đầu tiên mình thấy em ấy hoảng sợ như vậy đấy. Ngay cả lần em ấy thấy trước được cái chết của mẹ mình, em ấy cũng không có phản ứng như thế này mà. Rút cuộc thì em ấy đã thấy được gì chứ?” – Boram đăm chiêu quay sang hỏi Qri và Qri chỉ trả lời sau khi thấy Hyomin ngã lại xuống giường, vùi mặt vào gối như thể muốn lấy chiếc gối đó làm công cụ để ngăn đi những tiếng hét của mình
-Không biết nữa. Chắc… - Qri đang nói thì bỗng thấy Hyomin đứng lù lù trước mặt mình nên hơi hốt hoảng vì chỉ mới 1s trước thôi cô còn đang nằm ở trên giường. “Hai chị! Hai chị nói xem tương lai có thể thay đổi được phải không?” – Hyomin cực kỳ nghiêm túc nắm lấy tay Qri và Boram để hỏi. Cả hai chỉ còn biết gật đầu. Và Hyomin lại là lý do để Qri và Boram làm lành với nhau mà chẳng cần ai trong hai người họ buông cờ trắng trước. “Vậy hai chị chỉ em đi. Em không thể để cái tương lai đó xảy ra được” – Cô nói tiếp nhưng ánh mắt đã có phần thảm thương hơn rất nhiều
-Mà…em có xác định được điều em thấy trước sẽ xảy ra vào khoảng mấy ngày nữa không? – Boram ngờ ngợ hỏi Hyomin làm cô thoáng chút giật mình, nhưng tức khắc lại đáp ngay “Không chị”. Hyomin ngoài miệng tuy lanh lợi là thế nhưng trong lòng cô lại đang bất an hơn bao giờ hết, vì thực sự cô không thể nào trả lời ba chữ “Ngày hôm nay”. Qri cùng Boram nhìn Hyomin với cặp mắt có phần săm soi, được một lúc cả hai cũng bắt đầu nêu lên quan điểm của mình, hiến kế cho Hyomin
-Cái này chị cũng không biết chắc nha. Nhưng theo chị nghĩ, ví dụ trong tương lai em thấy người đó mặc trang phục nào thì em tìm mọi cách tiêu hủy bộ trang phục đó, đi phương tiện nào thì làm hư hỏng phương tiện đó. Chẳng hạn như người em thấy mặc đồ đen, đi xe đen mà nay hai thứ đó không còn thì người đó buộc phải thay đổi. Và thế là, tương lai em thấy sẽ không còn nữa
Boram vui vẻ nói thì cũng thấy Hyomin đang đăm chiêu lại, suy nghĩ kỹ càng về cách này của Boram. Và ngay sau đó thì Qri cũng lên tiếng “Chị thấy cách này có vẻ không ổn. Chị thấy hay là em cố gắng tránh hết mức có thể người hoặc thứ em đã thấy ở tương lai là được rồi”. Hyomin lại không mở miệng, cứ cau mày lại với nhau làm hai người đứng đối diện với cô bồn chồn hơn bao giờ hết. Vì họ đã sẵn sàng trong trang phục chỉnh tề để đến nhà hàng mà cứ phải ở đây giải quyết rắc rối cho cô. Không chịu nổi nữa nên Qri đành nói để kéo Hyomin về với thực tại
-Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Chị với Boram đi làm
-Ơ…dạ…dạ - Hyomin ấp úng trả lời lại thì Qri với Boram cũng cầm lên túi xách của mình cùng một số dụng cụ khác dùng cho việc làm bếp. Xong xuôi, trước khi họ rời đi, cũng quay lại nói với cô mấy câu “Đúng rồi! Chị biết em sẽ mệt trong những ngày này nhưng em hãy cố gắng sắp xếp để đến nhà hàng chúng ta. Hôm nay có khách quý đến thăm đấy. Đừng làm mất mặt và hỏng danh tiếng của F.I.F em nhé!” – Boram vừa nói vừa ngắt má đầy tình cảm với Hyomin, thì Qri lại đầy vẻ nghiêm trọng khi nói với cô chỉ một câu “Nhớ cẩn thận, Hyomin”
Hyomin cúi nhẹ đầu, tiễn Qri và Boram ra đến tận cửa, nheo mắt nhìn sang hướng nhà đối diện một chút thì cũng vừa thấy Soyeon và Eunjung bước ra. Cả 4 người vừa gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, thật khác với ngày đầu tiên cả hai gia đình gặp mặt. Duy chỉ có Hyomin là không cười nổi, cơ thể cô vừa ngồi bệch ra sàn nhà mình, khuôn mặt đầy vẻ bơ phờ. Ngồi ở đó một lát, suy ngẫm lại những lời Qri và Boram đã nói với mình thì cũng quyết định mình phải hành động, ngăn không cho cái tương lai đó diễn ra. Cô thay bộ pyjama ra, đứng nhìn mình trước gương, hít vào hơi thật sâu, tự hạ quyết tâm “Ok! Liều thôi. Giờ đâu còn cách nào khác”.
Với cái quyết tâm đó, cô đã thật hùng dũng rời khỏi nhà mình, nhưng khi sang đến nhà đối diện lại bất giác hơi run một chút. Cô cứ đứng ngay cánh cửa, không biết có nên mở hay không, rồi cũng mạnh dạn vặn tay nắm của đi vào bên trong. “Lạnh! Lạnh quá! Mình phải mau thôi, nếu không cơ thể mình không chịu được mất. Để xem nào, hình như là…blazer màu đen, áo trong cũng đen nốt. Thôi mặc kệ, chôm chỉa về hết vậy” – Hyomin đứng nói ở một căn phòng khách không bóng người, và miệng thì thở ra khói liên tục. Cô tiếp tục nhón chân đi chả khác gì ăn trộm, đi một hồi thì cũng thấy được có hai căn phòng đóng cửa im lìm, đứng ngẫm một hồi lâu vì cô chả biết phòng nào là của nó cả. Thứ duy nhất mà Hyomin biết trong căn nhà này chỉ là phòng của Soyeon thôi
Cuối cùng, cô cũng nghe theo linh tính của mình, vô tư mở cửa phòng ra thì liền vui vẻ ngay vì biết chắc đây là phòng của Jiyeon. Vì trong phòng treo nguyên một cái poster khổ lớn hình của nó, cả căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo. Hyomin liền tự hào với chính bản thân mình. Ngay lập tức sau đó, Hyomin đã không bỏ lỡ một giây phút nào mà đã phóng nhanh đến tủ đồ phòng Jiyeon, mở toang ra, điên cuồng tìm kiếm nhằm thực hiện cái cách điên rồ mà Boram đã chỉ cho mình. Cô hì hục lục hết ngăn này, đến ngăn kia vì theo Hyomin cô nghĩ chắc chắn Jiyeon sẽ không có ở nhà. Vì Soyeon và Eunjung đã rời khỏi thì nó cũng y hệt như thế, dù cho cô không hề thấy Jiyeon bước ra bên ngoài vào buổi sáng sớm
-Sao lại không có thế này? Đâu rồi? – Hyomin đẩy hết cái móc này đến cái móc khác mà vẫn chưa thấy được thứ mình muốn tìm. Cô lục không sót một ngóc ngách nào của hai cái tủ thì lục tiếp tới cái tủ đựng đồng hồ và một số phụ kiện của nó, dù cho thứ mà cô đang tìm là áo. Hyomin thật sự rơi vào cảnh khốn cùng rồi và cô càng khốn cùng hơn nữa khi “Alo! Cảnh sát! Tôi muốn báo án. Nhà tôi có trộm đột nhập. Nhà tôi ở số xxx”. Một âm thanh băng lãnh vang lên khiến Hyomin đóng băng toàn bộ cơ thể. Tay đang cầm cái gra giường nhà nó chuẩn bị lật lên để xem Jiyeon có giấu bộ nào ở bên dưới không thì nay bàn tay đang run dần đều lên. Hyomin bị Jiyeon bắt tại trận
-Nh…Nhóc…sao…sao… - Hyomin bàng hoàng nên miệng chỉ có thể thốt ra mấy chữ của câu “Sao nhóc lại ở đây?”, nhưng chỉ với mấy chữ đó cũng đủ để Jiyeon biết được Hyomin tính hỏi nó câu gì nên đành mở miệng đáp lại, trong lúc tay đang lấy khăn lau khô đi mái tóc vừa mới gội của mình. “Tôi không được ở trong nhà của mình à? Lịch trình buổi sáng trống, chiều diễn ở show âm nhạc nên ở nhà nghỉ ngơi. Chị Soyeon và chị Eunjung ra ngoài đi chợ, nhà hết đồ ăn. Hài lòng chưa?”
Jiyeon một chút cũng không hỏi tại sao Hyomin lại ở trong phòng riêng của mình, mà không những thế còn lục tung nơi đây lên chẳng khác nào mới vừa có một cơn bão vừa quét ngang đây vậy. “Ta…ta…tìm đồ bị rơi” – Hyomin ngại quá nên bịa đại một cái lý do chứ nếu không nhìn vào hành động của cô thật giống với mấy tên trộm đột nhập vào nhà. Jiyeon ngồi trước gương, nghe được câu này liền dừng ngay hành động của mình lại, vì trong đầu nó vừa xẹt ngang qua một cái ý định vô cùng bất bình thường
Rồi bỗng nó đứng bật dậy, đi lại phía cô trước ánh mắt vạn phần kinh hãi của Hyomin. Vì Hyomin vừa thấy được nụ cười có phần gian manh của Jiyeon. “Đồ?” – Nó hỏi một chữ là một lần bàn chân cô bước ra phía sau một bước, vì cô không thể hiểu vì nguyên nhân gì mà Jiyeon cứ tiến tới mình như thế
-Ph…phải
-Hừ! Tôi nhớ không nhầm thì bà cô chưa từng qua đêm ở phòng tôi thì phải. Chỉ có tôi ngủ lại ở phòng bà cô. Vậy cho hỏi bà cô đang tìm đồ gì ở phòng tôi?
Chỉ sau hai câu hỏi và một câu trả lời thì Hyomin đã không thể nào mở miệng được nữa. Vì giờ đây, sau khi bước lùi như thế thì Hyomin đã bị Jiyeon buộc phải nằm lên giường của nó một cách vô cùng thuận lợi, không tốn chút sức lực nào. Jiyeon chỉ vừa mới lấy tay đẩy eo Hyomin về phía mình là cô đã cố vùng vẫy để thoát được. Khi cô đã thoát khỏi cái vòng tay đó, toan bỏ chạy thì liền bị nó gạt chân, mất thăng bằng nên chỉ còn cách ngã dài ra giường. Nhưng ý định trốn khỏi đây của Hyomin chưa bao giờ dừng, và chúng chỉ dừng khi Jiyeon đang ở phía trên người Hyomin, đè chặt hai cổ tay cô xuống dưới giường. Vừa nhìn sự sợ hãi của người bên dưới, vừa nói vô cùng tự đắc, chính là hình ảnh hiện tại của hai con người này đây
Câu hỏi của Jiyeon vừa đặt ra cho Hyomin ban nãy vẫn chưa nghe cô trả lời làm nó phải tiếp tục “Sao? Nếu không trả lời được thì bà cô sẽ vô tù giống hệt đám fan cuồng ngoài kia cứ cố bám lấy xe của tôi để điều tra nơi tôi đang ở. Bà cô muốn thế không?”. Hyomin lại không nói dù cho câu này nghe ra giống như câu đang xúc phạm đến cô vậy. Thế nhưng, Hyomin không mở miệng hoàn toàn là có nguyên nhân của nó. Vì giờ đây, tai cô không thể hoạt động được do não chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, trong lúc cô vẫn còn đang nằm trong tư thế như vậy với nó. Hình ảnh Hyomin thấy khi mặt Jiyeon cúi xuống ngày một gần hơn: Soyeon cùng Qri quan hệ với nhau
-Không! – Một chữ vô cùng đắt giá vang lên đủ để cứu lấy…môi Hyomin lúc này. Thứ mà người Jiyeon canh tọa độ để đáp xuống chỉ là bờ môi của Hyomin mà thôi. Nó khẽ cười, nhưng một chút ý định ngồi dậy để trò chuyện nghiêm túc với Hyomin, Jiyeon cũng không có, nên đành giữ tư thế như vậy mà khẽ nói
-Không gì? Không muốn bị tôi cưỡng hiếp hay không muốn trở thành fan cuồng của tôi
Hyomin mở to mắt nhìn Jiyeon, miệng nói vài từ trong im lặng. Jiyeon lấy hình ảnh này làm thú vui của nó nên nó đã không còn cố gồng để giữ cho cơ thể không bị đổ xuống nữa mà thay vào đó Jiyeon vừa để cho cơ thể mình tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Hyomin chỉ qua hai lớp áo. Nó nằm hẳn người xuống, hai bàn tay vừa đẩy hết bàn tay cô lên phía trên vì nó vừa cảm nhận được Hyomin đang vùng vẫy hơn bao giờ hết, nên đã điều chỉnh lực siết, không cho tay cô thoát ra được. Jiyeon đang chiếm thế thượng phong, bảo đảm chỉ cần nó muốn thì nó có thể làm bất kỳ điều gì với cô. Nhưng chính điều này lại khiến Jiyeon khó hiểu và…khó chịu hơn bao giờ hết. Hyomin không dùng phép, không hét toáng, chỉ nằm đó mà cơ thể đang run lên bần bật. Và có lẽ, Jiyeon không thực sự tàn ác như những gì người ta đồn đại về nó năm xưa khi nó không hề chạm môi với cô, dù cho nó hoàn toàn có khả năng. Chỉ gục mặt vào hõm cổ Hyomin, lâu lâu xoay mặt sang phía má của cô mà hôn nhẹ, hoặc chỉ có một lần thôi: Jiyeon đánh liều hôn lên cổ Hyomin
Jiyeon cứ chầm chậm hôn ngay cổ Hyomin, một chút ý định dừng lại xem cô gái mình đang làm hành động này có cảm giác gì, nó cũng không nghĩ đến. Đang say mê là thế, bàn tay chuẩn bị không an phận, khi một bàn tay đã buông tha cho tay cô để đặt lên cái áo thun của cô, nhưng lại kéo hai bàn tay cô về một chỗ giữ chặt lại bằng tay kia của mình, thì…
-Park Jiyeon
Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon nghe có người gọi đầy đủ họ tên mình nhưng là lần đầu tiên nó nghe có người gọi tên nó đầy chua xót chứ không phải mấy tiếng hét cuồng loạn thông thường. Nó ngừng lại, nhưng đầu vẫn hoàn toàn vùi sâu vào nơi yêu thích mới của nó để nghe xem thứ tiếp theo mình được nghe sẽ là gì
-Ta không biết lúc trước nhóc mạnh đến như thế nào, ta chỉ biết hiện tại và tương lai nhóc mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn nổi. Hình hài là một cô gái xinh đẹp 2500 tuổi, nhưng suy nghĩ lại của một con nhóc thối tha 250 tuổi. Nhóc căn bản không bao giờ hiểu nổi tình yêu là gì, cảm giác khi được mọi người yêu thương thật sự là như thế nào. Một người không biết hai chữ “Tình yêu” được viết ra sao thì mãi mãi đừng mong nhận được tình yêu từ bất kỳ ai
Hyomin nói lên câu cuối cũng là lúc mà cô đẩy Jiyeon ra, bình thản trèo xuống giường, không gặp một chút cản trở nào từ Jiyeon. Vì giờ đây, Jiyeon đã lặng người đi tự lúc nào khi nghe được mấy câu đó từ Hyomin. Âm thanh đóng cửa nhà mình vang lên, vẫn không khiến Jiyeon thay đổi tư thế. Hai người, hai ngôi nhà chỉ cách nhau một con đường nhỏ nhưng tưởng chừng họ nhau thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhau.
Hyomin sau vụ vừa rồi vẫn còn giữ được phong thái vốn có của mình. Thay cho mình bộ đồ khác, nhìn mình trước gương mà không khỏi khó chịu với chính bản thân mình. Vì bộ đồ cô đang mặc chính là bộ mà cô mặc trong tương lai mà cô thấy. Sở dĩ Hyomin không đổi đồ vì dù cho cô đã cố không mặc giống tương lai thì tương lai vẫn sẽ xảy đến như thường. Nên tháng này qua tháng khác, cô dần cam chịu. Cô đứng trước gương một lát, bàn tay bỗng đưa lên làm động tác sờ tới, sờ lui lên môi mình, vì hơn ai hết người đang khó hiểu nhất chính là Hyomin. Một phần, cô không biết mình đã làm gì đến độ thấy mình được Jiyeon hôn say đắm trong tương lai gần, một phần vì…tại sao Jiyeon lại không hề hôn Hyomin trong tình huống ban nãy. Cô đứng ngẫm mãi hai vấn đề đó không cho ra được câu trả lời nào nên đành tự thở dài ngao ngán với chính bản thân
Xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi nhà để đến nhà hàng thì điện thoại cô báo có tin nhắn. Bình thản mở ra xem, như chưa từng có gì xảy đến với mình vậy. Cô đọc hết dòng tin nhắn mà ai đó gửi cho mình thì bỗng đăm chiêu lại và tức khắc lên xe rời khỏi. Trong cùng lúc đó thì phía bên kia, Soyeon và Eunjung cũng chuẩn bị bữa sáng ngon lành. Cùng ăn với Jiyeon mà cứ luyên thuyên về Qri với Boram nào là: Hai người họ chỉ cho tụi chị cách nhìn hải sản tươi; Cho phiếu giảm giá nhà hàng cho chị, bla…bla…bla…, nên không ai chú ý đến Jiyeon chỉ đang ngồi ăn trong yên lặng
Thời gian cứ thế mà trôi đi, lịch trình biểu diễn của nó đến. Ngồi trong phòng chờ riêng của mình cùng với Eunjung và Soyeon thì bỗng cùng lúc cả điện thoại của hai người đều đổ chuông bởi số lạ. Thấy hơi bất bình thường nên cả Soyeon và Eunjung đều ra bên ngoài để nghe chứ không đứng tại đây như bao lần trước. Jiyeon cũng không mấy để ý, vì thứ duy nhất làm nó bận tâm lúc này chính là câu mà cô đã nói với nó lúc sáng. Hơi mím chặt môi mình lại, len lén đưa mắt nhìn xuống vị trí nơi trái tim mình, xem nó hiện con số bao nhiêu thì…49%, tương đương Jiyeon đã nâng số người yêu thương nó lên 499 người. Cũng có nghĩa chỉ cần 1 người nữa thôi, nó sẽ có lại một phép thuật, chấm dứt thời kỳ sống như người bình thường. Ngồi chờ đến lượt mình diễn thì đến lượt điện thoại của nó có tin nhắn,
“Jiyeon! Em diễn xong thì xuống liền sân khấu. Chị mới thuê thêm 5 bảo vệ. Chị với Eunjung có việc phải đi trước. Em út bên tộc Hỏa đang gặp chuyện. Họ nhờ bọn chị giúp. Vậy thôi. Chào em”
Jiyeon đọc đoạn tin nhắn được nhắn cho nó vô cùng gấp gáp nhưng lại không giận chút nào, vì có một dòng cứ đập vào mắt nó “Em út bên tộc Hỏa đang gặp chuyện”. Cuối cùng, chỉ còn lại hình ảnh một cô gái ngồi một chỗ ở trong phòng, mặc cho bên ngoài đang dần kêu lớn tên cô.
-Tiếp theo sẽ là ai đây nào?
-PARK JIYEON
Mặc cho bầu không khí nhộn nhịp đó thì bên ngoài trung tâm ca nhạc này lại diễn ra một bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, cùng vẻ mặt của hai cô gái vẫn còn đang quá hoảng loạn. 4 người đứng đối diện với nhau mà gấp rút nói cùng nhau
-Khoan! Khoan! Hai chị bình tĩnh lại. Có chuyện gì mới được chứ?
-Hyomin, em ấy…em ấy nhắn với Qri là khoảng 15h sẽ đến nhà hàng để chuẩn bị đón khách quý. Nhưng bây giờ đã là 16h30 rồi mà em ấy vẫn chưa đến, điện thoại không liên lạc được nên chị đang sợ…
-Không thể nào! Hyomin là thần, hơn nữa còn là thành viên của tộc Hỏa thì ai có thể gây hại cho em ấy được
-EM ẤY ĐANG TỚI THÁNG! – Qri bỗng hét lên đầy sợ hãi rồi bỗng ngồi khụy xuống, ôm lấy mặt mình nức nở khiến Soyeon phải ngồi xuống theo, vuốt nhẹ tấm lưng an ủi. “Hyomin khi cơ thể bị mất lượng máu lớn sẽ mất hết năng lực của mình, trở nên giống như một người bình thường. Không phép thuật, không sức mạnh. Nên trong khoảng 4-5 ngày này, thường tụi chị sẽ để em ấy ở nhà để tránh nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là lúc ở trên thiên giới thôi, đâu ngờ…ở đây…”
-Ok! Em hiểu rồi. Giờ chúng ta phải bình tĩnh lại mới biết được Hyomin đang ở đâu, gặp chuyện gì. Chị Soyeon, chị làm được chứ? – Eunjung quay sang hỏi thì Soyeon lập tức gật đầu xuống ngay. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, xem có ai đang nhìn không, khi xác định là không thì bỗng Soyeon dậm chân một cái thì cô đã lập tức bay lên tít trên cao trong sự ngỡ ngàng của Qri và Boram. “Đây là năng lực đặc biệt của chị Soyeon. Chị ấy có thể bay cao gần 10.000m và mắt nhìn xa 10.000 dặm nên chắc sẽ sớm tìm được Hyomin thôi” – Eunjung mắt ngước nhìn theo Soyeon mà lại nói vói Qri và Boram
-Không thấy! Ngay cả xe của em ấy cũng không thấy luôn – Soyeon đáp xuống, nói đầy bất lực làm cả ba dần hoảng sợ hơn. “Năng lực của em thì không giúp ích gì trong trường hợp này được” – Tới lượt Eunjung tự trách mình thì bỗng Qri hơi nắm chặt lấy bàn tay Soyeon, để nói “Còn Park Jiyeon? Em ấy bị phong ấn phép thuật nhưng năng lực đặc biệt của em ấy còn đúng không?”
-Còn. Những cũng vô dụng thôi, chị Qri. Vì chắc giờ này em ấy đang đứng trong tiếng hò reo của mọi người rồi
Soyeon nói xong thì hơi đưa mắt nhìn vào bên trong. Đúng là đang hò reo tên nó thật nhưng là… “Nói cái gì thế? Park Jiyeon biến mất là sao?”; “Ơ? Jiyeon oppa, sao chưa ra nữa?”; “Chị Jiyeon gặp chuyện gì nữa ư?”,… MC & Fan đang tích cực gọi cái tên “Park Jiyeon”, nhưng không một ai bước ra cả.
Eunjung, Soyeon, Boram, Qri vẫn đang tìm mọi cách để tìm được Hyomin thì tại một nơi nào đó khác… Két~~~ Âm thanh cánh cửa sắt của một chiếc xe tải đông lạnh vừa được một cô gái mở ra. Và đúng như cô gái đó dự đoán trước thì ở bên trong đang có một người khác đang nằm cuộn cơ thể lại với nhau để nhằm giữ ấm. Không chần chừ, nó liền leo nhanh lên cái xe, đi lại chỗ người đang nằm đó, hơi đỡ cô ấy ngồi dậy
-Eh! Bà cô không sao chứ? Đứng dậy nổi không? Tôi đỡ bà cô ra ngoài
-Nh…nhóc…Park…sao…lại ở đây?
-Hủy lịch trình rồi, trốn ra đây chơi
-Bla…zer đen, áo…áo…trong đen. Kh…không…
-Yah! Bà cô nói gì vậy? Tiết kiệm hơi sức đi. Không phải bà cô giỏi lắm sao? Này bà cô, tôi thấy bà cô không ổn lắm thì phải. Người của tộc Hỏa mà bị bỏ vô xe đông lạnh thì thôi rồi luôn
-Mau…mau…đỡ ta ra ngoài…ta…ta…còn chuyện gấp phải làm
Jiyeon liền làm theo, vào tư thế bế Hyomin lên tay mình. Nhưng nó chỉ vừa mới đứng lên thì bỗng cùng với cô ngã xuống trở lại ngay lập tức. Một phần vì bây giờ Hyomin chẳng còn chút sức lực nào giống hệt một cọng bún thiu, một phần vì ở đây quá trơn nên Jiyeon không còn cách nào khác là phải ngã nằm đè toàn bộ cơ thể mình lên cơ thể cô. Nó chống lấy tay mình, nhìn hơi thở yếu ớt của cô mà nói
-Này bà cô, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi không làm vậy thì bà cô sẽ chết ngay tại đây
-Kh…không…Mì…mình…không thể......con…con…gái…tương…tương lai
Câu này của Hyomin, Jiyeon hoàn toàn không nghe thấy, vì giờ đây…tương lai mà Hyomin đã thấy trong giấc mơ đang diễn ra
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net