Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Vết sẹo

Rika_Le

Thực ra hôm nay không phải có mmt Minyeon gì nhưng tại con au đang hạnh phúc trên thiên đường nên chơi lớn thôiiiiiiiii
Hôm qua, au được dịp đứng gần sát nhất với hàng rào nhất, Min bước ra. Má ơiiiiiiiiiii 😭😭😭😭😭 au gào thét như 1 con điên. Lần thứ 2 gặp chị rồi mà vẫn còn cảm xúc khó tả như vậy
Min bằng xương bằng thịt đẹp lắm luôn, trắng tươi à. Mà nhìn mặt hám fan thấy rõ luôn. AOA chỉ đứng ở trên chụp hình thôi mà tới chị, fan kêu réo xuống bên dưới quá trời luôn. Chị bước xuống như 1 vị thần, quá đẹp không 1 ngôn từ nào có thể tả hết. Đứng hun gió, chụp hình fan các thứ, nhìn cưng lắm luôn á 😆😆😆😆
Hôm qua quá nhiều hạnh phúc rồi, tuy au xui trúng vé GA nhưng được cái đứng gần hàng rào nhất, thấy rõ Min mồn một luôn. Cuộc đời làm fan 8 năm của au được đền đáp rồiiiiii 😄😄😄😄😄
============
Jiyeon vô tư xoay Hyomin mấy vòng hệt như một đứa con nít, và khi cô tự nhủ mình phải giấu những giọt nước mắt đau đớn vào trong thì cũng diễn tròn vai một người vui vẻ “Jiyeon~ Em thả chị xuống đi. Chị chóng mặt quá”. Nó nghe được thế, đặt người cô xuống ngay, nhưng miệng vẫn không ngừng cười được. Hyomin thấy nụ cười vô tư lự đó của Jiyeon mà không biết tại sao trong lòng mình lại dâng lên một cỗ chua xót
-Chị ra ngoài đợi đi. Em nấu sắp xong rồi
Hyomin phì cười ngay trước câu này, vì mấy dĩa đồ ăn mà nó bày ra bên ngoài hoặc là trứng ốp la màu đen, hoặc là miếng bánh mỳ chỉ thấy ám toàn là khói, còn nếu không thì miếng thịt bò vẫn còn sống. Hyomin thở ra một tiếng, trêu chọc “Em mới là người phải đi ra ngoài đấy. Em muốn cả hai chúng ta ăn trứng khét, bánh mỳ màu đen, thịt bò tươi và canh muối sao?”. Jiyeon cúi gầm mặt, nó chỉ nấu theo hướng dẫn thôi nào ngờ lại thành ra thảm họa. Sau đó cũng rất ngoan ngoãn mà nhường lại căn bếp cho Hyomin
Hyomin buộc tóc lên, xắn tay áo vào bắt đầu đứng bếp. Cô nấu đầy điêu luyện, đảo chảo liên tục, lửa bùng lên cao nhưng không khiến cô sợ chút nào. Chẳng mấy chốc, trước mặt Jiyeon cũng là mấy dĩa đồ ăn mà nhìn vào chẳng khác nào đầu bếp nhà hàng 5 sao vừa mới làm ra: Bít tết chín vừa nấu cùng rượu vang đỏ kiểu Pháp, cơm cuộn trứng omurice của Nhật Bản, 2 lát bánh sandwich lúa mạch dẹt của người Đan Mạch (Bánh Smorrebrod có cấu tạo gồm bánh mì lúa mạch được phết bơ, tiếp đến là lớp pate gan heo, thịt bò muối, lớp trên cùng là vài lát hành tây), cùng một chén súp bí đỏ dừa và cà ri của Thái
Nhìn mấy dĩa đồ ăn này càng khiến đầu Jiyeon cúi thấp xuống hơn nữa. Hyomin cởi tạp dề ra, bình thản ngồi xuống đối diện nó mà nói “Sao vậy? Không hợp khẩu vị em à?”. Jiyeon giờ đây thẹn quá rồi, cũng với mấy nguyên liệu đó mà cô có thể làm ra được món từ Âu sang Á chẳng bù cho nó, nên nó hơi ngập ngừng lên tiếng “Chỉ…chỉ…là ăn sáng thôi mà. Có cần trịnh trọng thế không?”
Hyomin nhướn mày, cắt cho mình lát thịt bò bỏ vào miệng xong mới đáp lại “Đây là bình thường. Ăn sáng cần phải đủ dưỡng chất. Với lại mấy món này có gì đâu mà sang trọng, món bình dân dễ nấu thôi”. Jiyeon liền thở dài, vì nó quên cô là một bếp trưởng mà dám đứng nấu ăn trước mặt cô. Jiyeon ăn trong im lặng, không phải vì nó không muốn nói chuyện với cô mà do miệng nó bận nuốt đồ ăn liên tục, vì quá ngon. Trong khi đó, Hyomin có vẻ từ tốn hơn, vừa ăn vừa thưởng thức chút rượu
-À, hôm nay em có lịch trình gì không?
-Hình như không có! Tại em mới tổ chức xong concert nên công ty cho nghỉ ngơi
Hyomin gật gù, hỏi tiếp “Vậy hôm nay em tính làm gì. Sắp đến giờ chị phải đến nhà hàng rồi đấy!”. Jiyeon nghe xong hơi buồn chán một chút vì cô không thể ở lại chơi với nó, buồn bã đáp lại “Chắc em về nhà rồi xem tiếp kịch bản”. Hyomin chớp mắt tỏ vẻ hài lòng trước câu này, không ai trong hai người họ nhắc lại chuyện hôm qua cả, chính điều này làm Jiyeon thấy vô cùng bức rức, vì có một câu hỏi cứ thôi thúc nó muốn hỏi cô hoài. Và nó cũng hỏi
-Hyomin…chị…em…em chính là người năm xưa…
Jiyeon ngại quá nên không thể hỏi được tròn câu “Hyomin! Em chính là người năm xưa đã cưỡng hiếp chị. Vậy sao chị còn tốt với em như thế?”. Chỉ với mấy chữ không hoàn chỉnh này cũng khiến Hyomin biết được Jiyeon muốn hỏi gì mình, đưa ly lên hớp ngụm rượu xong nhàn nhạt nói
-Chuyện của quá khứ rồi. Chị không muốn nhắc lại. Nhưng cũng còn may cho chị là người đã cưỡng hiếp chị là con gái đấy! Hèn gì, chị cứ thấy lạ sao mình không dính bầu. Thôi kệ, xem như là một chút ký ức kinh hoàng, vì chị cũng chả có ý định có bạn trai hay lấy chồng nên xem như cái màng trinh đó là quà cảm ơn trước của chị vì em đã cứu chị hôm qua
Hyomin đáp khá lạnh lùng làm Jiyeon phút chốc thấy hơi lạ. Vì theo nó nhớ, cô là Hỏa thì phải nóng nẩy hệt như lúc trước mà nó quen, nghĩ rằng khi cô biết được sự thật sẽ xông vào xé xác mình, nhưng không. Vì Jiyeon không hề biết rằng, so với cái sự thật nó đã cưỡng hiếp cô, thì cái sự thật “nhân duyên chết chóc” mới khiến Hyomin mệt mỏi hơn cả
Sau đó, nó cũng chở cô đến nhà hàng, quay xe về nhà của mình thì thấy chỉ còn căn nhà trống. Nó ngã lưng lên giường, tay chọn bừa một cái kịch bản để xem. Bên Hyomin không được rảnh rỗi như thế, cô đang tất bật tay chân với năng suất cao hơn vì hiện đang là “người thường”. Đang đứng nấu ăn cùng phụ bếp là Boram thì Qri cũng mở cửa ra nói ngay
-Chị cả của tộc Băng muốn gặp em đấy
Hyomin bất giác rùng mình một cái, vì cô đã biết Soyeon là người như thế nào và năng lực mạnh đến đâu, nhưng không dám không ra ngoài nên lẳng lặng cởi tạp dề ra và bỏ lên bàn bếp. Thấy Hyomin đi ra, Boram liền hỏi ngay
-Này! Chị cả đời thứ ba của cả một gia tộc muốn nói gì với út cưng của mình thế?
Qri liền trề môi “Mình không biết. Hình như là chuyện gì lớn lắm. Vì Soyeon còn bảo nếu mình hay cậu cố tình nghe lén của trò chuyện này sẽ cho nhà hàng này biến thành một “ngôi nhà băng”. Dù nói là như thế nhưng Qri và Boram vẫn cố lú đầu mình ra từ căn chế biến như đang muốn thám thính cuộc trò chuyện đang diễn ra ở cái bàn số 4 kia
-Chị tìm em sao?
Hyomin vừa đến nơi Soyeon đang ngồi trong trang phục toát lên một vẻ quyền lực vô cùng. Soyeon không nói chỉ đưa tay ý bảo mời Hyomin ngồi xuống. Hyomin vâng lời, đến lúc này Soyeon mới mở lời “Hôm nay chị đến đây là để nói về chuyện của em gái chị”
-À, nếu là chuyện trong buổi họp báo thì em xin lỗi vì đã khiến mọi người khó xử
-Không phải vì chuyện này – Soyeon cắt lời Hyomin làm cô hơi khó hiểu, rồi bỗng Soyeon thở ra một tiếng, hỏi cô “Hôm qua em bị bắt cóc ở nhà kho, đường xxx phải không?”. Hyomin có vẻ hơi ngạc nhiên vì Soyeon biết được nhưng rồi cũng cúi nhẹ đầu. Soyeon tiếp tục “Và Jiyeon là người đã đến cứu em?”. Hyomin tiếp tục gật nhẹ
-Trong cái nhà kho đó, bọn họ đã làm gì em? – Soyeon hỏi tiếp, Hyomin khẽ nhíu mày cố nhớ, ngờ ngợ nói “Em nhớ là mình bị chụp thuốc mê, sau đó là bị trói vào ghế. Hình như bọn họ còn tát em nữa. Đó là tất cả những gì mà em nhớ”
Soyeon nghe được thế giống như đây là đáp án mà mình đã dự tính trước vậy “Thì ra là như vậy”. Soyeon lại khiến Hyomin khó hiểu, Soyeon thấy Hyomin đang nhìn mình bằng cặp mắt ngờ vực nên đã tận tình lên tiếng
-Bên trong Jiyeon, tồn tại song song hai con người. Một là Jiyeon “bình thường” và một là Jiyeon “ác quỷ”. Con “quỷ khát máu” bên trong nó sẽ thức dậy nếu nó thấy người mà nó yêu thương bị thương hay chỉ đơn giản là gặp nạn. Chị không ngờ sau mấy trăm năm, con quỷ đó đã sống lại một lần nữa
Hyomin mở to mắt khi nghe được Soyeon nói như vậy, giờ cô mới nhớ lại là Jiyeon đã thực sự biến thành “quỷ” như thế nào vào cái đêm hôm ấy. Cô thận trọng hỏi Soyeon “Không có cách nào khiến con quỷ đó biến mất sao?”. Soyeon mệt mỏi lắc đầu, đáp lại
-Không! Lần cuối cùng mà nó xuất hiện là lần Eunjung nhà chị bị tộc Cáo bắt cóc và giam giữ. Lần đó, Jiyeon đã một mình đi vào hang cáo, thanh trừng toàn bộ gia tộc, moi tim ra và ném cho thiên cẩu ăn. Con quỷ khát máu đó không biến mất được. Nó giờ đã ăn sâu vào người Jiyeon luôn rồi. Bởi thế, khi nó thấy em bị đánh, nó mới giải phóng “con quỷ” đó ra bên ngoài
-Vậy gia tộc em ấy không có cách giúp em ấy hay sao? – Hyomin quan tâm hỏi, Soyeon tiếp tục lắc đầu thay cho câu trả lời “Chỉ có chị và Eunjung biết thôi”. Hyomin liền đăm chiêu lại, nói tiếp “Vậy tại sao em ấy lại trở thành như vậy?”
Soyeon bỗng chốc im lặng trước câu hỏi này, đưa mắt nhìn xa xăm phía ngoài đường. Được một lúc, Soyeon cũng nói cùng lúc với người nào đó đang lăn qua, lăn lại trên giường mình, không ngừng oán trách “Chán quá đi~~~ Giờ mình làm gì để giết thời gian đây~~~”
-Jiyeon từng bị kẻ thù của tộc Băng bắt cóc để trả thù. Họ tra tấn, hành hạ em ấy dã man. Khi đó, năng lực của em ấy vẫn còn quá yếu, không thể phản kháng lại được. Ngày đó, khi chị và chị Eunjung đến nơi, tụi chị chỉ thấy nơi đó như một chiến trường đẫm máu, xác người la liệt và Jiyeon với một cơ thể dính đầy máu tươi. Nó cầm trái tim tươi sống, nhe răng phập một cái. Lúc ấy, chị mới biết là nó tự hình thành “ác quỷ” trong tim mình để giải thoát mình khỏi những trận đòn tra tấn như thời Trung Cổ đó
Hyomin chết lặng, cô không ngờ Jiyeon đã từng có một quá khứ như thế. Hèn chi, cô dù nghe đồn nó lẫy lừng trên thiên giới nhưng khi tiếp xúc lâu với nó, cô hoàn toàn không thấy như vậy. Được một lúc, Hyomin lên tiếng tiếp
-Vậy sao khi em ấy bị phong ấn phép thuật, em ấy không thả “con quỷ” đó ra để mình mạnh mẽ như một vị thần toàn năng mà lại chấp nhận sống như một người bình thường vô dụng?
-Chị không biết! Lúc nó nhận hình phạt đó, nó chỉ cam chịu. Chắc do nó thấy nó có lỗi thật
Hyomin liền tựa ghế suy ngẫm điều này, xa xa có Boram và Qri đang trò chuyện cùng nhau “Họ nói cái gì với nhau vậy?”; “Hay là Jiyeon có bồ rồi và Soyeon đến đây vào vai mẹ chồng khó tính bảo Hyomin kết thúc với em gái mình?”; “Nếu vậy thì Soyeon phải quăng tiền và hất nước vào mặt Hyomin chứ”, bla…bla…bla…Qri và Boram đang tích cực nhiều chuyện với nhau, và rồi cũng thấy Hyomin đứng lên cúi đầu chào Soyeon ra về
Hyomin đi lướt ngang qua Qri và Boram vào nấu ăn tiếp. Nhưng không phải là do cô lạnh lùng với họ mà do đầu cô chỉ chú tâm duy nhất vào cuộc trò chuyện vửa nãy với Soyeon. Tối đến, cô tắm rửa thơm tho, còn xịt nước hoa nồng nặc nữa chứ. Hyomin hơi kéo rèm phòng mình ra, ngồi trên giường cứ bồn chồn gì đó, rồi cũng khẽ gọi
-Park Jiyeon~
Im ắng, không một hình bóng nào xuất hiện cả. Không bỏ cuộc, cô gọi lần nữa “Jiyeon à~”. Lần này, đã có một người khác đứng trong phòng cô. Nhưng tình hình hiện tại của người đó hơi kỳ quặc một chút. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm và cơ thể đang mặc một cái áo choàng tắm. Hyomin nhìn thấy thế, phì cười hỏi ngay
-Em đang tắm sao?
Jiyeon ngại ngùng đưa mặt sang một phía, ấp úng nói “Em mới tập nhảy xong, cơ thể hơi ra mồ hôi nên tắm một chút. À, mà chị gọi em có gì không?”. Hyomin không trả lời, vỗ bộp bộp lên giường mình, nói với nó “Em ngồi lên đây đi. Chị sấy tóc cho”
Jiyeon có vẻ vẫn chưa thích ứng được một Hyomin “dịu dàng” này nên cứ thế mà đần mặt ra, làm cô phải kéo tay nó mà quăng lên giường. Hyomin sau đó cũng lấy ra một cái máy sấy tóc, đưa tay mình vào mái tóc nó, lấy ra từng lọn tóc nhằm hong khô. Âm thanh “Rè~ Rè~” từ cái máy vang lên cùng khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền đầy tận hưởng của Jiyeon chính là hình ảnh trong phòng Hyomin lúc này
Cô sấy một lúc, khi vén tóc qua cổ cho Jiyeon thì bỗng thấy một dòng chữ được nó xăm từ cổ, chạy dọc xuống. Hyomin không phải ngạc nhiên khi thấy Jiyeon xăm mà là cô vừa mới nhớ lại lời Soyeon nói, khẽ đưa tay chạm vào hình xăm kia thì tay cô truyền đến một thứ gì đó hơi nổi lên, giống như là một vết sẹo cũ vậy
Lúc này, cô tắt máy sấy dù cho tóc Jiyeon vẫn chưa hòa toàn khô. Nó không phản ứng gì, chỉ ngồi lắc lư thân mình. Nhưng khi nó đang ngồi như thế, bỗng cảm nhận cơ thể cô đang dựa vào mình, bàn tay cũng đưa ra phía trước, hướng cái nút thắt áo choàng mà cởi. Jiyeon giật mình, bắt ngay lấy bàn tay đó của Hyomin lại ngay. Cô vẫn im lặng, nhẹ nhàng hôn sau cổ Jiyeon. Nó đóng băng đi tức khắc, và cứ thế cái áo choàng bị cô cởi ra, làm nửa phần thân trên của Jiyeon lộ thiên trước mặt Hyomin, phần dưới được một cái quần sọt che lại. Nó chỉ kịp mặc quần, chưa mặc áo là đã bị cô gọi rồi
Hyomin ngồi thẳng người dậy, nhìn vào tấm lưng trần của Jiyeon mà không khỏi bất ngờ. Chắc có gần 4-5 cái hình xăm gì đó, xăm gần như đầy kín cả lưng. Cô đưa tay chạm nhẹ từng cái, thì mỗi cái là mỗi lần cô cảm nhận được một sự lồi lõm do sẹo gây nên. Không biết tại sao lúc này mắt cô hơi lưng tròng, ngồi nhìn thêm chút nữa thì bỗng cô hơi cúi người xuống, đặt môi mình lên dòng chữ từ cổ xăm dài dọc cả sống lưng của nó mà hôn nhẹ
Jiyeon chết đứng, tay nó bấu chặt vào nhau vì hơn ai hết nó biết cô đang làm gì. Hyomin dời môi mình xuống vai Jiyeon, vẫn là một dòng chữ khác, cô cũng chẳng để tâm xem nó xăm cái gì, cứ canh ngay vết sẹo của  nó mà hôn. “Ch…chị…” – Jiyeon gọi thoáng chút có sự ngỡ ngàng ở trong ấy. Vẫn không người đáp trả nó, chỉ cảm nhận được là môi cô đang dịch sang phía phải, hôn ngay sống lưng của nó
-Em còn đau không? – Hyomin vô cùng dịu dàng mà hỏi khi bàn tay đang mơn trớn lên phần da ở cuối đốt sống lưng, với hiện diện trên ấy là hai cây súng đâu vào nhau. “Ai nói cho chị biết? Là chị Soyeon hay chị Eunjung?” – Jiyeon bỗng gằng giọng, có vẻ tức giận mà nói.
-Chuyện đó quan trọng sao?
Vẫn là cách nói đầy ôn nhu và tình cảm ấy, Hyomin nhẹ nhàng xoay người Jiyeon lại, cho nó ngồi ở đối diện mình, buông lời “Chị muốn gặp con quỷ trong người em”. Jiyeon trợn to mắt, bàn tay bất giác run bần bật, miệng nó run lên từng hồi “Không…không được. Nó sẽ làm hại chị”. Jiyeon có chút lo lắng cho Hyomin khi nói lên câu này. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của nó
-Không sao. Quỷ khát máu trong con người em chỉ giết những người mà làm tổn hại đến người mà Park Jiyeon thương thôi. Chị không phải. Chị sẽ giúp em, trước khi em trở thành một “quỷ khát máu” thật sự
Jiyeon lặng người trong vòng tay Hyomin, được một lúc nó cũng đẩy cô ra, buộc lại áo choàng cho mình và nói ngay “Em xin lỗi. Em về trước đây”. Và khi Jiyeon toan biến vào không khí thì liền bị Hyomin bắt lấy cánh tay lại ngay, nên chẳng thể biến đi đâu được. Cô siết lấy cánh tay nó ngày một chặt hơn, làm nó nhíu mày lại khẽ đau
-Tối nay…em ngủ lại đây với chị~ Được không?
Hyomin như vừa mới cố hết sức để rặng ra câu này vậy và tất nhiên câu này đã khiến miệng của Jiyeon đã không thể khép lại vào nhau. Thấy nó như thế, cô liền nói tiếp “Chị Boram và chị Qri đã lên thiên giới tính sổ với tộc Rắn vì nghe được chuyện chị bị ả ta bắt cóc. Hôm nay nguyên căn nhà này chỉ còn mình chị thôi. Vì…vì…thế…”
Hyomin bỏ lửng câu nói rồi bỗng mặt Jiyeon dần đỏ ửng lên. Chả biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Hyomin nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc đó của nó mà cười thầm “Thật là! Chẳng lẽ bây giờ chị lại đi nói, thiếu hơi em chị không thể ngủ ngon được. Em mò qua ngủ chung với chị bao nhiêu lần rồi mà giờ này còn chưng ra cái bộ mặt hoảng hốt đó hả?”
-Em…em…vẫn là em nên về thì hơn
Và Jiyeon đã cuống cuồng cởi tay Hyomin ra, tính biến đi một lần nữa và lại như thế, nó vẫn còn ở nguyên một chỗ. Nhưng lần này, Hyomin không níu tay nữa mà trực tiếp đè Jiyeon xuống giường luôn. Nó kinh hãi mở to mắt nhìn vào khuôn mặt bình thản không biến sắc của cô khi cô cúi ngày một sát xuống mình hơn, nhẹ giọng
-Chị nói rồi mà. Chị muốn gặp con “quỷ khát máu” đó
Hyomin nói khi tay bận sờ tới sờ lui hình xăm dưới ngực của Jiyeon, cô không hề chạm vào ngực trần của nó. “Kh…không được. Nó chỉ xuất hiện khi người em thương gặp nguy hiểm thôi. Bình thường…nó sẽ ngủ yên ở bên trong”. Hyomin nhận được câu trả lời, hơi ngồi dậy, suy ngẫm “Vậy là không phải đa nhân cách. Yên tâm được một chút rồi. Chuyện còn lại tính sau vậy”
Hyomin tự ngẫm xong cũng nhìn xuống Jiyeon thì thấy nó đang nằm ngay chừ như vậy, giống như một con cá bị người ta đặt trên thớt vậy. Khẽ cười nhẹ, rồi nằm xuống hết cơ thể mình lên cơ thể nó luôn, cô vẫn không nói gì, chỉ nhắm hờ mắt
-Hyomin, hôm nay…chỉ mới là ngày đầu tiên chị chấp nhận em thôi. Mà…mà…phát sinh chuyện này thì có hơi…
Nó ngại ngùng nói, khi cô cứ ôm chặt cứng cơ thể mình. Vẫn thấy cô đang nhắm mắt như thế, nhưng bỗng miệng Hyomin thốt nên một câu khiến Jiyeon giật bắn mình “Vì chị không còn nhiều thời gian”. Nó khó hiểu hàng chân mày cau vào nhau, rồi Hyomin cũng ngẩng đầu dậy, rướn người mình một chút, để miệng mình ngay tai nó mà khẽ nói
-Em…có “muốn” chị một lần nữa không, Park Jiyeon~~~?
Jiyeon ngỡ ngàng, đưa cặp mắt “không thể tin được” nhìn sang Hyomin, khi nghe rõ ràng cô vừa nhấn mạnh từ “muốn”.
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net