Truyen30h.Net

Bhtt Chay Tron Mua He

Chị không còn tránh né tôi nữa. Và tôi bắt đầu có một sở thích mới, đó là trêu chọc cho chị xấu hổ rồi đỏ mặt.
Bất chợt ôm ôm chị, chị sẽ vùng vằng nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Thình lình hôn má, chị sẽ đỏ mặt lấy tay lau lau đi vết hôn vô hình kia. Nói “thích  chị, yêu chị” chị sẽ xấu hổ gục ngay xuống bàn, có gọi dậy cũng không chịu ngồi lên.
“Nhìn chị đáng yêu chết đi được!”
Đây không chỉ là tiếng lòng của tôi đâu, nó còn phát ra thành tiếng nữa. Chị nghe tôi nói thế, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng rồi lại càng đỏ thêm nữa. Chị bối rối đứng dậy, run run chỉ vào tôi lắp bắp:
“Thật sự luôn ấy… Mày, mày đừng làm thế nữa!”
Chị không biết là chị càng làm mấy cái hành động đáng yêu như thế, tôi càng muốn chọc chị hơn nữa.
À, chỉ duy có một thứ không khiến chị đỏ mặt mà tôi biết. Đó chính là khen chị giỏi.
Tuy không muốn đụng chạm với tôi lắm nhưng nhờ chị giảng bài chị vẫn sẽ nhiệt tình giảng. Lúc đó tôi sẽ không nhin được mà khen chị mấy câu:
“Chị giỏi thế!”
“Chị siêu cực luôn!”
“Chị ăn cái gì mà học giỏi vậy, chỉ em với!”
Chỉ cần nghe mấy câu khen kiểu này, chị sẽ chớp chớp mắt, đầu mũi như muốn hếch lên tận trời rồi nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn:
“Thật sự… cũng có gì đâu! Chỉ là mấy bài đơn giản thôi mà…”
“Chị đáng yêu chết đi được ấy!”
Tôi bất chợt chồm tới ôm chầm lấy chị và khen. Như mọi lần, không cần nhìn tôi cũng biết khuôn mặt chị đang đỏ ửng lên, hai tay ngọ nguậy muốn vùng ra và câu nói quen thuộc:
“Đừng có làm thế nữa mà…”
“Chị ngại cái gì chứ! Em ôm chị bao nhiêu lần vậy rồi vẫn chưa quen à?”
Những chuyện như thế này diễn ra suốt hai năm cấp ba thế rồi vậy mà lần nào chị cũng xấu hổ như thế! Thử hỏi không làm người ta trêu chọc sao mà được?
Nếu chị bớt đang yêu đi phải chăng… Mà tôi nghĩ sẽ không có cái ngày ấy đâu. Càng ngày càng thấy chị đáng yêu hơn nữa, dường như không có xu hướng dừng lại, nói chi đến việc giảm bớt.
Cũng chính vì thế mà đám ong bướm vây quanh chị ngày càng nhiều. Nó làm tôi thấy một nguy cơ vô cùng to lớn. Một nguy cơ mà tất cả mọi người đều sẽ trông thấy khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của chị, thấy chị ngây thơ dễ dụ như thế nào…
Tôi không thích cái viễn tưởng đó một tẹo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net