Truyen30h.Net

Bhtt Chay Tron Mua He

Tôi ghét mùa hè lắm, bởi vì mùa hè tôi rất dễ bị ốm. Một ngày của mùa hè năm lớp 11, tôi bị ốm rồi và phải nghỉ nguyên một ngày. Mẹ bảo nhân lúc này tranh thủ nghỉ ngơi cho nhanh khỏi, mấy việc trên lớp thì để mai rồi tính.
Nhưng mà làm sao không lo được cơ chứ! Vị trí ngồi bên cạnh chị tôi phải tranh đấu rất nhiều để mấy người khác không cướp mất. Trong lớp không chỉ mấy đứa con trai thích ngồi gần chị để nhờ chị giảng bài, đặc biệt là mấy đứa con gái rất thích ngồi với chị cho dù chả để làm gì.
Người đâu mà hút ong bướm thế không biết! Dù người khác nói nhan sắc của chị chỉ tầm thường thôi nhưng biết đâu nhỡ có ai phát hiện ra mặt đáng yêu của chị rồi bị thu hút thì biết làm sao? Chị lại chẳng thông minh lắm trong mấy chuyện liên quan đến mình nữa.
Rồi còn dạo gần đây không chỉ là nhỏ khó ưa hôm bữa, mà ngay cả nhỏ bạn thân của tôi lại cũng dần chú ý tới chị rồi. Nhiều lần nó còn ở ngay trước mặt tôi khoác vai ôm chị rồi nhìn tôi đầy thách thức nữa.
Rồi biết đâu chị lại thấy nói chuyện với nó rất vui, muốn ngồi cạnh nó thì sao?
Kết quả nguyên một ngày toàn nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ mãi về mấy chuyện kia.
Cũng may tình hình hồi phục của tôi vô cùng tốt, ngay hôm sau đã có thể đi học được rồi. Vừa đến lớp tôi đã chạy lại ôm chầm lấy chị, giọng nỉ non nói;
“Một ngày không gặp rồi, em nhớ chị chết đi được! Chị có nhớ em không?”
“Không hề.”
Câu trả lời của chị vẫn phũ phàng như vậy. Mà không sao, tôi cũng quen rồi.
“Mau buông tao ra, mày không thấy nóng à?”
“Không, ôm chị mát cực ấy! Mà chị có phải điều hòa di động không thế, hè lạnh đông ấm, ôm vào thích cực luôn.”
“Mau thả tao ra đi, tao thấy nóng.”
“Không.”
“...”
Giờ nghỉ giữa tiết, chị bị giáo viên gọi lên văn phòng, nghe nói là về bài dự thi sáng tác văn chương của chị. Nhỏ bạn thân có đến nói vài câu với tôi.
“Khiếp thật, nói chuyện với mày được một bữa mà khó ghê hồn luôn. Tại mày cứ chạy theo rồi dính lấy người ta như sam ấy, có kéo ra cũng không chịu ra.”
Tôi nói: “Thì làm sao? Tao cứ thích dính lấy chị ấy đấy!”
“Vâng, vâng, ai cũng biết chị í là của mày rồi, không ai cướp đâu!”
“Biết thế là tốt.”
“Mà lạ lắm nhé! Hôm qua cả một ngày tao ngồi cạnh chị của mày mà,,,”
“Này, ai cho mày thừa nước đục thả câu đấy?”
“Mày nghe tao nói hết đã. Thì hôm qua nhân lúc mày không có ở đây, tao thử một buổi ngồi cạnh xem sao, xem có gì mà làm mày chết mê chết mệt vậy.,,”
“Rồi sao?” - Tôi tò mò hỏi.
“Một mình tao ngồi nói chuyện cả buổi luôn. Tao hỏi thì người ta chỉ trả lời cho có lệ, tao gợi chuyện thì chỉ ậm ừ rồi bảo tao tập trung vào học. Chỉ có lúc tao nhờ giảng bài chị của mày mới nói nhiều thôi. Sao ngồi với mày người ta nói nhiều thế cơ mà!”
Tôi nghe vậy có chút vui vui trong lòng, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười:
“Mày làm sao hiểu được. Chị ấy chỉ yêu mình tao nên phải cách xa với đám ong bướm bên ngoài hiểu không?”
“Rồi rồi, tao không hiểu! Nhưng mà tao biết thời gian của tao sắp hết rồi, tại chị của mày về rồi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net