Truyen30h.Net

[BHTT] - Chạy Trốn Mùa Hè

Phần 2: Không là lựa chọn cũng chẳng phải ưu tiên: Chương 1

LuckyMay2305

Một thời gian sau đó. Tôi bơ chị, đến nói chuyện cũng không buồn liếc qua. Chị cũng chỉ im lặng. Vài lần tôi cũng với một người bạn lén lấy đi đôi giày của chị, lén lấy luôn chìa khoá xe của chị. Sau đó nhà tôi có rất nhiều đôi giày, rất nhiều chìa khóa. Thời gian đó tôi đều thấy chị một mình đi chân trần dắt xe đi về, có người muốn tới giúp chị cũng lịch sự từ chối.

Tôi nhiều lần ép chị tới nhà mình, chị nhìn thấy phòng tôi bừa bộn liền bắt tay vào dọn dẹp, chị vốn thích sạch sẽ mà. Một lần chị vô tình nhìn thấy một chiếc tủ lớn đặt trong phòng tôi, mở ra liền sững người. Bên trong đều là những đôi giày của chị, còn có một hộp giấy đặc biệt đựng rất nhiều chìa khóa. chúng đều mới tinh vì tôi mỗi khi lén trộm được giày đều mang về lau sạch sẽ. Để khi chị đến tìm tôi đòi lại sẽ thấy nó còn sạch sẽ hơn trước. Kết quả là chị chẳng một lần đến tìm.

Nhiều lần tôi cố tình làm chị xấu mặt trước bao nhiêu người. Chị đã không buồn quan tâm đến tôi, tôi nghĩ nếu tôi làm thế chị sẽ tức giận và đến tìm tôi. Cho dù là trở lên ghét tôi cũng còn tốt hơn chị cứ xem tôi như không khí như bây giờ.

Một lần tôi đem giày và chìa khóa xe của chị giấu đi, tôi vẫn chờ chị đến tìm tôi ở lớp học. Vốn tưởng lần này chị cũng sẽ không đến, tôi đứng lên định bụng sẽ về lại bắt gặp chị đang thở hổn hển đứng cạnh cửa.

"Chị cuối cùng cũng chịu đến..."

"Mau đưa chìa khóa đây!"

Tôi còn đang bàng hoàng vì sắc mặt nghiêm trọng của chị lại nghe chị quát:

"Mau lên!"

Tôi run rẩy lấy chìa khóa xe đưa cho chị. Sau đó chị vụt đi mất. Đây là lần đầu tiên chị lớn tiếng với tôi, lần đầu tiên tôi thấy chị tức giận như vậy. Khóe mắt chợt nóng lên nhưng lại cố ngẩng cao đầu ngăn nó chảy xuống.

Ngày hôm sau tôi mới biết chú của chị ấy đã qua đời rồi. Đó là người chú mà chị ấy kính trọng nhất.

Cũng sau hôm đó, tôi không còn bày trò chọc phá chị nữa. Tôi cũng tuân thủ hoàn toàn coi chị như không khí, kết quả vài lần lại lén nhìn trộm chị, thấy chị vẫn bình thường lại lén đau lòng.

Lần cuối cùng chị đến nhà tôi, nói đúng ra là tôi ép chị đến. Tôi còn cố ý mời bạn bè đến chơi, sau đó bảo họ sai chị như sai người làm. Chị ko nói một lời, cũng chẳng tức giận lấy một lần. Cũng đúng thôi, chị vốn là người điềm tĩnh như thế.

Bạn tôi cố ý bảo chị làm cơm trưa cho chúng tôi, toàn là mấy món phải làm rất lâu. Sau đó chúng tôi lên xe đi chơi, cũng lại lén lấy trộm đôi giày và chìa khóa xe của chị.

Sau khi tôi về, trong nhà không có bất cứ một bóng người. Chỉ thấy trên bàn ăn đầy những món theo yêu cầu của bạn tôi, bên cạnh còn có một lồng nhỏ đều là cơm canh bình thường cùng một tờ giấy ghi chú:

"Những món kia không tốt cho dạ dày, ăn cái này đi"

Chị vẫn là chị giỏi giang như thế. Lúc nào cũng có thể hoàn thành công việc trước thời hạn.

Chị lại một mình dắt xe đi chân trần về rồi, ngoài trời còn đang mưa rất to. Tôi nhớ chiếc áo mưa duy nhất trong xe chị đã bị bạn tôi lấy đi rồi.

Tôi muốn đuổi theo chị cuối cùng lại không đủ dũng khí.

Sau đó tôi cũng không còn gọi chị đến lần nào nữa.

Chị bằng tuổi tôi, chỉ hơn tôi vài tháng tuổi nhưng tôi thích gọi chị hơn. Chị cũng không phản đối.

Chị học chung lớp với tôi, học rất giỏi và rất bình tĩnh. Đó chỉ là thái độ chị cho người ngoài thấy. Chứ thực ra chị là một cô gái vô cùng đáng yêu. Cho dù tôi gom hết sự đáng yêu trên người tôi lại cũng không bằng chị.

Tôi thích chị nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net